P7: hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc....tích tắc... tích tắc
Tiếng kim đồng hồ trôi qua từng khắc, phòng thi yên tĩnh không một ai dám thở mạnh hay quay nghiêng quay dọc. Những cặp mắt lạnh băng của giám thị cùng ánh nhìn như băng xuyên qua khiến các học sinh làm bài trong phòng thi phải căng thẳng.

Renggggg
Đã đến giờ làm bài, những trang đề được phát ra kèm tờ giấy tô trắc nghiệm. Haechan im lặng làm bài, không quá khó để cậu làm 30/40 câu trong 15 phút nhưng 10 câu cuối thật sự là một thử thách. Nhưng nghĩ đến việc cậu mong muốn đậu đại học như thế nào và muốn làm "việc đó" cậu liền vỗ vỗ mặt rồi bình tĩnh đặt bút giải. Cảm giác như kiểu cậu là chiến binh và bài thi là bức tường sắt cậu phải phá huỷ nó để đạt được ước muốn của mình vậy. Tỉ lệ canh tranh trong nước thật sự rất cao, nhất là đối với ngành y này thì có thể nói là 1:400, mỗi một câu làm thêm được đều có thể quyết định sau này.
" Hết giờ thi môn Hoá, tất cả dừng bút, bây giờ sẽ bắt đầu phát môn Sinh"
Nếu môn Hoá vừa rồi cậu lo lắng thì với môn sinh lại rất dễ dàng làm xong hết đề, có thể nói Lee Haechan tự tin được 100 điểm môn này.
Nhưng con boss cuối bây giờ mới xuất hiện, đó chính là môn Toán.
" Hết giờ làm bài !"
Các giám thị thu lại hết tất cả gồm đề và các thí sinh được ra về. Haechan vừa bước ra cửa thì đã thấy một dáng người nhỏ nhỏ ôm một đoá hoa hướng dương to đùng kèm theo nụ cười sáng chói.
" Chúc mừng Haechanie của chúng ta thi xongggg"
Ôm lấy đoá hoa sẵn ôm luôn người mua vào lòng cậu gục lên vai anh.
" Em đói"
" Được, được, đi ăn Haidilao nào !"
Vậy là họ dẫn nhau đi ăn lẩu, trong suốt bữa ăn Renjun cứ chú ý đến biểu cảm của Haechan rồi cuối cùng không tự chủ được mà tò mò hỏi
" Cái đó... hồi nãy em thi không được tốt lắm hả ...? Nếu em không muốn nhắc thì thôi hông có sao"
" Em nghĩ vừa ổn nhưng mà hơi tiếc vì có vài dạng em ôn rồi nhưng không nhớ cách làm"
" Em được chỉnh sửa nguyện vọng nên hông rớt đại học được đâu ! Cố lên" - Renjun gắp thịt bỏ vào chén cho cậu rồi xoa xoa mu bàn tay Haechan.
" Em không rớt đại học được đâu, nhưng anh nhớ em hứa sẽ đậu nguyện vọng 1 với anh rồi, không muốn anh thất vọng. A~ nào Renjunie"- Cậu thổi thổi tôm viên phô mai cho nguội bớt rồi đút cho anh.

Renjun đang hồi hợp, chuyện là bây giờ Haechan thi xong rồi cậu cũng đến hạn 2 tuần rồi. Anh thu dọn quần áo nhanh nhẹn rồi xuất hiện trước cửa nhà mình với nụ cười tươi nhưng chào đón anh là mẹ của anh đang cầm cái muôi xới cơm chuẩn bị chửi thằng con trời đánh biến mất 2 tuần.
Còn Haechan thì sao ? Cậu vừa đi nhà sách mua một vài cuốn truyện của tác giả cậu yêu thích thôi mà lúc về đã thành nhà không vườn trống, anh dọn đồ đi nhanh như cơn gió khiến cậu tưởng người ở với mình 2 tuần này không có thật. May mà Renjun có lương tâm để lại cho cậu dòng tin nhắn báo anh về nhà mình thôi sáng mai gặp lại cậu chứ nếu không chắc Haechan đã phát điên mà tới đồn cảnh sát báo án mất tích cùng đó vẽ ra 7749 viễn cảnh Renjun bị bắt cóc. Tuy vậy cậu cũng thật khó chịu khi mà người kia không còn trong nhà nữa. Phải mau đón anh về lại thôi !

12 giờ đêm
Renjun đang mệt mỏi ngủ sau ngày dài làm việc thì tiếng chuông điện thoại reng lên. Anh bực tức cầm điện thoại lên nghe định bụng chửi cho người kia một trận thì lại nghe giọng con gấu nâu làm nũng
" Anh ơi ~~~~ anh đang thức hay ngủ đó ?"
" Anh đang ngủ thì em gọi này !"
" Hoi mà xin nhỗi ~~~ anh ơi~ anh đoán em được bao nhiêu điểm đó ?"
" 250/300 điểm nhỉ Haechan làm được nhiều mà" - được rồi Huang Renjun tôi đây chịu thua trước cái giọng đó
" 280/300 đóooo, Haechanie đậu đại học mình muốn rồiiiii, anh ơi mình hẹn hò đi em thích anh nhiều lắmmmm"
" Từ từ em nói gì cơ ?"
" EM.THÍCH.ANH.NHIỀU.LẮM.HẸN.HÒ.ĐI"
"...."
" Alo alo ?"
" ANH. GHÉT.EM.NHƯNG.ANH.SẼ.HẸN.HÒ.EM.LEE.HAECHAN"
— Bíp bíp —
Renjun cúp điện thoại để che giấu đi vẻ ngại ngùng của mình, Haechan vừa tỏ tình với mình sao... ? Không thể tin được phải gọi cho Na Jaemin khoe thôi nhưng bây giờ là khuya gọi thì cậu ta đấm mình mất có lẽ để mai dắt ra mắt cho nó ngầu.
Còn ở phía bên kia Haechan đã vui không ngậm được mồm, cuối cùng cũng có lí do mang anh về lại nhà mình rồi hào hứng quá đêm đó lần đầu cậu mất ngủ mà không phải do caffein.

Sáng hôm sau, Renjun ngái ngủ bước xuống nhà thì cậu tỉnh luôn vì Haechan đang nói chuyện với mẹ anh trước cửa nhà.  Không biết tên Haechan đó đã nói gì mà mẹ cười vui thế nhỉ ?
" Con dậy rồi hả Renjun, cậu nhóc này đáng yêu thật á mà lại giỏi giang sắp làm bác sĩ rồi này với cả sao con lại giấu mẹ chuyện con được học bổng vào trường Mỹ Thuật Z"
" Con á hả ?" Renjun đưa mắt nhìn Haechan
" Con đi học lại đi học bổng toàn phần luôn này, có cái này ta không cần lo lắng chuyện tiền nong cho con vậy nên cũng chẳng còn gì để con không được đi học. Mẹ đã luôn hối hận khi không đủ tài chính cho con học đại học như bạn bè, thật sự cả nhà xin lỗi con Renjun" - mẹ ôm lấy anh cầm lá thư trên tay học bổng trên tay mà rưng rưng. Lúc này tuy Renjun vẫn mơ hồ nhưng thấy mẹ xúc động như vậy khiến cậu rưng rưng trong lòng. Anh ôm lại mẹ và hứa sẽ cố gắng học. Tuy nhiên trường Mỹ Thuật Z lại hơi xa một nhà anh, đi bus thì chắc 5h sáng anh phải dậy mất. Haechan như nhìn ra được nội tâm anh mà mặt tự tin nói với mẹ anh
" Dì ơi cho anh ở với cháu được không ? Cháu học ở Đại Học Y cũng gần đó sẽ tiện hơn khi sáng cháu đưa anh đi luôn với cháu, đỡ tốn tiền bus với thời gian. Với cả cháu ở một mình nên cô đơn chán lắm ạ !"
" Vậy giao Renjun cho con, nhớ chăm sóc em nghe chưa Renjun !"

Và cứ như thế mà Renjun trong một buổi sáng đã bị má đem giao cho con gấu bự kia. Haechan vui vẻ xách hành lí anh về nhà mình còn Renjun nắm tay cậu. Dừng trước cửa nhà anh ôm mặt cậu bắt cậu đối diện với anh.
" Này, chuyện học bổng của anh là em bỏ tiền ra hả ? Anh biết em giàu nhưng đừng làm thế anh cũng tiết kiệm được kha khá tiền rồi. Anh thấy hơi buồn"
" Em không có !"
Haechan cuối xuống ôm lấy anh vào lòng rồi hôn lên trán anh.
" Anh nhớ ngày anh ngồi vẽ khung cảnh chiều tà khi đi về nhà với em không ? Em đã mang bức vẽ đó để đăng ký phía bên công tác trường cho thí sinh tự do. Em đăng ký hết tất cả các trường kiến trúc - mỹ thuật và thật may được nhận mà lại còn được học bổng 100%. Em cũng không ngờ nên em đã rất vui vẻ, em muốn anh được đi học lại không bỏ lỡ thời gian đại học tươi đẹp. Em muốn anh được làm điều anh thích và hơn hết em muốn được đưa rước anh mỗi sáng. Và anh rất giỏi nên đừng nghi ngờ khả năng của mình được không ? Lần đầu em nói mấy điều này đấy, anh là my first của em đó"
" Em..."
Renjun không nói nên lời anh ôm cậu chặt hơn và đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn đúng nghĩa, không phải phớt lên mà là hôn sâu như muốn đem anh chàng bác sĩ tương lai khảm vào lồng ngực mình.

" Vào nhà đi nào anh yêu ~"
" Đi nào, anh muốn ăn cơm em nấu đó Haechanieee"
" Để em ăn anh trước đã ~"
" Anh sẽ phạt em !"

Sau đó sau cánh cửa bị đóng lại có 2 tâm hồn hạnh phúc. Không cần biết tương lai mai này ra sau chỉ biết rằng ngay hiện tại đôi ta thuộc về nhau.

End

______________________________

Vậy là đã hoàn rồi nè, cảm ơn mọi người đã theo dõi fic đầu tay mình viết cho đôi này nhaaa. Truyện này không có H đâu nha tui muốn 2 bé thật ngọt ngào còn đọc H qua truyện Mùa Hè 1989 của tui mà đọc nha.
Tất nhiên tui không dừng việc viết fic rồi tui dự định sẽ ra một fic mới rất là ngược luôn nha để cho fic tui đa dạng thể loại.
Ngoài ra, thì điểm của tui là 27/30 thi năm vừa rồi đấy ai có học khối B Toán - Hoá - Sinh giống tui mà muốn lời khuyên thì ib tui nha
Toán : 9
Hoá 8,25
Sinh 9,75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro