C E L E R I T A S 🏁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc họp báo trước chung kết, Huang Renjun, trên người còn đang diện một bộ suit đen vô cùng lịch lãm, mệt mỏi trở về khách sạn.

Đám phóng viên hôm nay hỏi những câu sôi máu thật, đa số đều xoáy vào việc ngày mai đối thủ của DREAMIES lại là người quen cũ, rồi lật lại bê bối hai năm trước để thu hút chú ý, Renjun nghe đến phát phiền.

Điện thoại trong túi bất chợt rung kéo em tỉnh táo trở lại.

Số lạ.

Huang Renjun không có thói quen bắt máy các liên lạc lạ, nhưng lướt qua đuôi thuê bao, chần chừ một giây rồi nhấc máy.

- Đợi em ở hàng ghế trên cùng, bé cưng.

Giọng nói của người hai năm không gặp, tất cả hình ảnh chỉ toàn nhìn thấy qua kênh đua xe, thư từ tình trạng chỉ thông qua một luật sư họ Kim mà cập nhật, giờ xuyên qua loa điện thoại vọng vào màng nhĩ Renjun.

- Hyuck ?

- Ừ, là anh.

- Giờ này ? Tụi mình cần phải chuẩn bị tinh thần cho cuộc đua ngày mai đấy !

- Sao thế, sợ bị người ta đồn đoán nửa đêm tay đua chủ lực của tổ đội DREAMIES lại đi gặp mặt mờ ám với đối thủ trước ngày xuất phát à ?

Giọng điệu nhàn nhạt đùa giỡn làm Huang Renjun bất giác bật cười, sợ ?

- Với năng lực hiện tại của em, ai dám ho nửa lời ?

- Phải rồi, bây giờ làm gì có ai vượt qua được chúng ta.

Renjun xách nón bảo hiểm cùng chìa khóa xe đi ra khỏi phòng, bật điện thoại nhắn cho cố vấn kỹ thuật vài chữ thông báo.

- Em đi gặp Hyuck, trường đua, anh không cần lo !

-------

Hai năm trước, Lee Donghyuck, Huang Renjun cùng với 5 người nữa từng cùng một tổ đội.

DREAMIES, tổ đội đua xe thành lập bởi cố vấn kỹ thuật đồng thời là đội trưởng Lee Mark.

Donghyuck và Renjun là hai tay đua chính của DREAMIES, trận xuất phát đầu tiên đã sớm dứt ngay hai cúp vàng mang về ở hai hạng mục đua.

Huy hoàng, nhưng không tồn tại lâu.

Tổ chức đua xe và cá cược vốn là thú vui của những kẻ có tiền. Mà chẳng ai dại gì lại đặt cược vào những tổ đội không có tương lai cầm cúp. Chính vì lẽ đó, từ lúc DREAMIES ra trận, cán cân tiền cược đã bắt đầu mất cân bằng.

Tuổi đời lẫn tuổi đua đều thấp nhưng có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, kỹ thuật cùng động cơ chắc chắn, hai tay đua thì lại càng không có chỗ chê, nhìn vào bất kì khía cạnh nào năm đó cũng thấy, DREAMIES là cái tên sáng giá bậc nhất trong giới đua.

Vì sáng giá, nên bị các bậc lão làng vùi dập.

Chén cơm manh áo cả thôi. Khi tiền cược bắt đầu dồn về phía DREAMIES cũng là lúc cả đội bị đe dọa khủng khiếp.

Donghyuck bị chơi xấu dẫn đến đứt dây chằng cổ chân, phải từ bỏ hạng mục ngay trước giờ thi đấu.

Renjun bị kẻ xấu thả vụn thủy tinh vào găng tay, gắng gượng hoàn thành vòng đua với đôi tay bị đâm đến chảy máu.

Anh cả Lee Mark cùng cố vấn chiến lược Jeno cũng bỗng dưng dính vào tội đánh cắp dữ liệu mật trái phép của đối thủ, phải chịu thẩm vấn suốt hai ngày để rồi được thả vì không đủ chứng cứ. Dù ngay từ đầu lệnh bắt giữ vốn đã không nêu đủ lý do.

Năm đó, DREAMIES thảm hại, không thể mang về cúp, mất trắng tiền cược vào tay  thủ, bị loại khỏi các vòng đua năm tiếp theo vì bê bối trái phép.

Thêm cả chấn thương của hai tay đua chủ lực, DREAMIES bị nghiền đến tận tủy, cắn răng nằm nhà.

Cứ như một trò đùa vậy, từ cái tên có độ phát triển được đánh giá là đáng gờm nhất biến thành đứa con ghẻ mà tất cả các nhà đầu tư, ban tổ chức ghét bỏ.

Trắng tay.

Nhưng thế đã là gì ?

Sau khi hồi phục, Lee Donghyuck bị mua chuộc. Đối thủ ra một cái giá trên trời, và Donghyuck gật đầu đồng ý.

- Em sẽ rời đi, em không nghĩ mình có tương lai nếu tiếp tục ở lại.

Cố vấn chiến lược Lee nhịn không được sấn tới, chưa kịp làm gì đã bị đội trưởng và các đồng đội khác ngăn cản. Renjun từ phía sau bước lên đứng chắn trước mặt Donghyuck.

- Không đánh nhau. Hyuck, theo em ra ngoài một lát !

Donghyuck quay lưng theo Renjun ra khỏi cổng gara, trời đã quá khuya, chỉ còn lại đèn đường hiu hắt cùng vầng trăng khuyết lạnh trên cao.

Lee Donghyuck mở cửa phụ ra hiệu nhưng đáp lại chỉ có sự yên tĩnh của buổi đêm. Thân ảnh Huang Renjun trong chiếc áo da tiến lại gần dãy moto phân khối lớn đang dựng trước cửa.

- Đua với em đi, Hyuck ! Đến sân vận động !

- Bất kì điều gì em muốn, bé yêu !

Âm thanh động cơ gầm rú vang lên trong đêm, để lại phía sau những tiếng thở dài thườn thượt của đồng đội trong gara.

Hai chiếc moto phân khối lớn rồ ga phóng vun vút giữa đại lộ thênh thang, thỉnh thoảng liều mạng vượt qua một vài chiếc ô tô đang chậm rãi di chuyển trong màn đêm. Không ai nhường ai, hướng thẳng về sân vận động.

- Bé cưng, em chậm quá rồi đấy !

Donghyuck gạt kính chắn gió, gào lên một câu khiêu khích khi rồ ga vượt lên dẫn trước người yêu hắn. Từ kính chiếu hậu nhìn về phía sau, chỉ thấy người đang điều khiển chiếc xe màu trắng lắc lắc đầu.

Hắn biết, hai chữ "chịu thua" không có trong từ điển của Renjun.

Tiếng động cơ rú lên vang rền, qua kính chiếu hậu, Donghyuck nhìn thấy chiếc moto màu trắng nhấc bánh trước lên khỏi mặt đường, sau đó rồ ga thả mạnh. Bánh trước vừa chạm nhựa đường đã lao đến vun vút, vượt lên bỏ lại hắn đang kích động hét lớn tán thưởng.

- Vậy mới là bé cưng của anh chứ !

Renjun đã đứng ôm nón chờ sẵn khi Donghyuck đá chống. Tóc hai màu lòa xòa bay trong gió, phía trước, một vài sợi tóc tết đính thêm chút hạt nhựa màu khẽ lay qua lại.

- Anh tới muộn, Hyuck. Lần này anh thua !

Lạnh nhạt quay lưng đi thẳng vào sân vận động, tiếng bước chân văng vẳng giữa hành lang, cả hai mở cửa phòng chờ riêng của DREAMIES.

Sẽ tiếc nuối lắm đây, vì phòng chờ này sẽ không còn thuộc về tổ đội DREAMIES nữa, kể từ ngày mai.

Sân vận động quốc gia chỉ xây dựng phòng chờ cho ba đội mạnh nhất mỗi kì đua, năm nay DREAMIES chót bảng, bỏ hai hạng mục, không thể hưởng lợi ích được nữa.

Tủ áo treo đồng phục đua sáng đèn sau khi Renjun đưa tay bật công tắc, đèn chuyển bảy màu liên tục bao quanh các cạnh tủ, cả phòng mờ mờ ảo ảo. Tấm gương lớn phản xạ lại ánh sáng lẫn thân ảnh hai người con trai đang đứng giữa phòng.

- Bé cưng, em sao thế ? Trong gương có ai khác ngoài hai chúng ta sao ?

Donghyuck tựa lưng lên cửa đánh tiếng dò hỏi, thuận tay chốt trái khóa. Biết là không có ai ở đây giờ này, nhưng mà hai người nói chuyện riêng nhỡ có ai nghe được lại không hay.

- Hyuck, lại đây với em.

Renjun chầm chập lắc đầu, nhỏ giọng gọi khẽ. Ánh mắt mất mát nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Donghyuck, xuyên qua tấm gương, khiến hắn không biết phải làm gì khác ngoài tiến lại gần em.

Vụt một cái, mặt bên nón bảo hiểm đai thẳng vào má trái Lee Donghyuck.

Huang Renjun động thủ, nhanh gọn dứt khoát, một cú khiến miệng hắn bật máu tức thì. Đánh nhau bằng nón bảo hiểm, hẳn là người nhỏ này cũng quá tức giận rồi.

- Đồ khốn ! DREAMIES, và cả tôi nữa, ở cạnh anh lúc anh chưa có gì đến lúc anh treo giò nằm nhà, để rồi giờ anh gật đầu vì họ nhét vào mồm anh một cọc tiền sao !

Renjun nóng máu vất mạnh nón xuống sàn nhà, tay nắm lại thành quyền đấm tới, một câu lại một đấm, không nể nang người trước mặt.

- Con mẹ nó Lee Donghyuck, anh coi chúng tôi là cái gì ?

- Đệt, tôi là một thằng ngu ! Sao có thể yêu đương 3 năm hơn mà vẫn không hiểu rõ người yêu mình chứ !

- Khốn thật, anh không chỉ phản đồng đội vì tiền, anh còn phản cả tôi ! Tình yêu vĩnh hằng mà anh nói là vậy à ?

Donghyuck chỉ biết đứng yên chịu đòn, không thể giải thích, mà cũng không có quyền giải thích. Hắn biết em tức giận, hắn biết em tổn thương, hắn biết hết. Nhưng nếu muốn vực dậy DREAMIES một lần nữa, hắn buộc phải đóng vai xấu thôi.

- Con mẹ nó, anh ở lại đây tự suy nghĩ đi, suy nghĩ lại việc anh vừa mới qua cầu rút ván với tôi, với DREAMIES đi, đồ khốn !

Em xoay người nhặt lại nón bảo hiểm, bước vòng qua một Donghyuck mặt lem luốc máu đi về phía cửa. Trước khi rời đi có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới cảnh hắn đặt bút kí vào hợp đồng độc quyền mùa tiếp theo với đám người bên kia, Renjun nghẹn không chịu được.

- Bé cưng, để anh đưa em về.

Donghyuck vừa dứt lời liền bị người yêu xoay lưng bồi thêm cho một cú vào đầu gối, mất thăng bằng quỳ hẳn một chân xuống đất. Mặt bị bóp chặt, từ trên cao, em trừng mắt nhìn xuống nghiến răng ghì từng chữ.

- Cút, ai là bé cưng của anh ? Anh Lee, anh nhớ cho kĩ, vào giây phút anh kí cái hợp đồng chết tiệt đó, anh đã phản bội tụi này rồi ! Cút cho khuất mắt tôi, tôi không cần anh nữa !

Lại bị bồi thêm một đấm, lần này Donghyuck cảm thấy mình nhịn đủ rồi. Em hiểu lầm hắn cũng được, nhưng ai cho chia tay ? Trước khi chia tay còn bị đấm đến muốn tàn người, mẹ, người yêu không dạy liền hư phải không ?

Lee Donghyuck bất ngờ đưa một tay nắm lấy cổ áo khoác da của Renjun kéo mạnh lấy đà đứng dậy, tay còn lại bắt lấy hai cánh tay của em, thành thạo xoay ngược người em lại áp lưng vào ngực mình. Huang Renjun bị xoay từ chủ động thành bị động, hăng máu gào lớn.

- Buông tôi ra ngay ! Cút khỏi người tôi !

- Con mẹ nó ai dạy em cái thói đánh người xong chia tay ? Ai cho em chia tay ? Em muốn bạo lực chứ gì, để thằng này làm mẫu cho em xem !

Tóc hai màu bị ấn chặt vào cửa, sau lưng là cơ thể nóng rực của hắn dán sát. Đầu hắn gục vào cổ em, vừa gặm cắn vừa gằn giọng.

- Lúc nãy bé cưng đấm anh bao nhiêu cái, nhớ không ? Xem ra không dạy em không được rồi !

- Cút ra, Lee Donghyuck, cút khỏi người tôi !

- Nếu bé cưng nhắm bản thân có thể đẩy anh ra nổi thì cứ thoải mái thử. Còn giờ thì, ai đã dùng nón bảo hiểm để táng vào mặt anh ấy nhỉ ?

Renjun biết mình không xong rồi. Tiếng rút thắt lưng phía sau vang lên rõ ràng, tuy hai cánh tay đã được trả tự do, nhưng lực ép của hắn lại quá mạnh, dù em có chống tay lên cửa cố gắng đẩy người ra thế nào cũng không thể được.

Lưỡi Donghyuck quét dọc vành tai em, kết thúc bằng cách dừng lại nút vào trái tai trắng nõn một cái. Chứng kiến hai bàn tay đang đặt trên cửa nắm chặt, cả cơ thể phía trước run lên, hắn đắc ý ngả ngớn.

- Sao bé cưng không đẩy nữa đi ? Hay bé muốn anh đẩy giúp ?

- Câm cái miệng lại, anh còn mặt mũi để làm mấy trò này với tôi à !

- Mạnh miệng quá nhỉ, không ai dạy em là phải ngoan ngoãn khi ở với bạn trai à ?

- Đệt, cút ! Tôi không yêu đương với quân phản...!

Chát !

Cách một lớp quần da, thắt lưng quất thẳng vào cặp mông đang mờ mờ ảo ảo bởi ánh đèn màu trong phòng chờ.

- Lúc nãy bé đánh anh mấy cái nào ? Một nhỉ, hai nhỉ, ba nhỉ,...

Mỗi tiếng đếm là một lần đánh, Donghyuck một tay dùng lực ấn chặt người lên cửa, một tay cầm thắt lưng quất liên tục vào cặp đào tiên của "em bé", đắc ý nhìn tóc hai màu mắt ướt nước mờ mịt. Bị kích thích rồi chứ gì ?

- Bé cưng của anh biết mình sai ở chỗ nào chưa ?

- Con mẹ nó đéo ! Tôi không sai, anh cút ra ngay !

Thừa lúc hắn đang ngả ngớn mất chút ý, Huang Renjun thành công xoay người, định vùng ra tẩn thêm cho hắn một trận.

Nhưng người tính sao bằng trời tính, nắm đấm vừa vung lên đã bị người đối diện bắt trọn. Thể lực của Renjun tính là khỏe, nhưng tất nhiên không thể bì được với Donghyuck. Hắn chụp lấy tay em rồi một lần nữa đè em vào cửa, nhắm chính xác vào môi em mà cắn mút. Dây dưa đến độ nước dãi của em bắt đầu dây ra ngoài miệng vì không thể khép môi. Phòng chờ của DREAMIES ở sân vận động quốc gia trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

- Bây giờ mà vẫn còn hung hãn vậy à ? Để xem lát nữa bé còn đủ sức ngồi xe không nhé !

Nói là làm, Donghyuck lôi người yêu về phía sofa, đẩy em ngã thật mạnh. Không phí một giây, hắn nằm thẳng lên trên tóc hai màu, đầu dúi chặt vào cổ người yêu, miệng nút thật mạnh, từng dấu hôn đỏ tím bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà bắt lấy khóa áo khoác da của Renjun kéo mạnh. Da thịt trắng nõn lộ diện, hai tà áo khoác bị hắn vạch rộng sang hai bên, cúi đầu ngậm lấy chấm đỏ nhỏ xinh trên ngực người yêu.

- Anh dặn bé bao nhiêu lần là không được phép mặc mỗi áo khoác khi dùng moto rồi ? Hôm nay bé cưng hư quá à !

Huang Renjun bị dày vò thân trên đến bức bối, hạ bộ đã bắt đầu căng trướng bên dưới lớp quần da, mà lý trí bên trên cũng bắt đầu lung lay mãnh liệt, cố gắng cắn chặt răng nuốt lại những tiếng thở dốc đang muốn thoát ra khỏi cổ họng.

- Nào, nỉ non một chút với anh đi, đừng làm như thể em không khát tình ! Đáy quần đã phồng lên rồi kìa !

- Dừng lại đi, anh Lee ! Tôi không muốn anh nữa !

Renjun vừa dứt lời, Donghyuck liền nhổm dậy nhìn thẳng vào mắt em, lông mày chau lại tức giận. Em đương nhiên biết vẻ mặt như vậy có nghĩa là người bên trên đã tức giận, nhưng hắn có giận bằng em không ? Huang Renjun trừng mắt nhìn lại, xem kẻ phản bội lại dám mặt dày tỏ vẻ cáu giận với đồng đội cũ kìa.

- Không muốn à ?

Hắn bóp chặt lấy cằm em.

- Bé bảo bé không muốn anh nữa à ? Chắc nhé !

Lee Donghyuck tức giận đưa tay ngắt chặt nụ hoa trên ngực người phía dưới, một lần nữa đè cả người lên trên, lưỡi lướt qua cần cổ lại dùng lực càng mạnh. Thành công khiến tóc hai màu thét lên thỏa mãn.

Nhưng với hắn như vậy là chưa đủ, chuyện tốt còn phía trước.

Một tay liên tục dày vò nốt ruồi son, một tay thành thạo vòng xuống bên dưới nâng eo thọc vào trong quần, xoa nắn quả đào láng mịn. Bàn tay hư hỏng lần tìm đến cửa miết nhẹ.

- Nói lại, bé cưng, muốn hay không ?!

Người bên dưới thở dốc, vừa thều thào một chữ "không" trong cổ họng liền rên lớn vì một ngón tay của ai kia vừa mới tì mạnh vào lỗ nhỏ, thành công giật đứt sợi dây lý trí của em.

Huang Renjun cuối cùng cũng bị kích thích đến quên tức giận, bàn tay lùa vào mái tóc lòa xòa của người yêu kéo mạnh, nâng đầu bắt lấy môi hắn mà ngấu nghiến.

- Được rồi, mình dừng lại ở đây thôi ! Em nói em không muốn mà.

Thấy "bé cưng" cuối cùng cũng mất khống chế mà bày tỏ sự khát tình, Donghyuck nhịn không được muốn trêu. Hắn đẩy em ra, nhổm người ngồi dậy làm vẻ định rời đi.

Lại coi thường nhau rồi..

Huang Renjun nhếch mép cười khinh, chống tay ngồi dậy. Trước khi hắn kịp bắt lấy chân em, Huang Renjun đã nhanh nhẹn thu người ngồi dựa vào tay ghế sofa, tự động cởi áo khoác vất ra sàn. Hai chân giang rộng, ống quần da bó sát vào cặp đùi thon gọn mà Donghyuck từng hôn lên cả nghìn lần, hai ngón tay cho vào miệng mút ngon lành hệt như đang nếm một que kẹo, tay còn lại tự giác lần tới nốt ruồi son trước ngực mà chơi đùa.

Tóc rối, mắt ướt, nước dãi chảy dọc theo ngón tay, lưỡi mềm ẩn ẩn hiện hiện, nút quần đã tháo, cả làn da trắng nõn mập mờ dấu hôn như phát sáng dưới ánh đèn đổi màu của tủ treo đồ.

- Được thôi, anh Lee mất hứng rồi thì mình dừng !

Rút tay ra khỏi miệng đánh bóc một tiếng, Renjun nhướn mày nhẹ giọng.

Lee Donghyuck còn nhịn được nữa thì hẳn là không phải người.

Donghyuck bắt lấy chân người yêu kéo mạnh về phía mình, nhanh tay lột phăng chiếc quần da mà em đang mặc lẫn áo của bản thân rồi nhấc em đặt lên đùi mình, cả người xoay lại dựa vào lưng tựa của sofa, đầu dụi vào ngực người yêu mà cắn mút. Hai tay không yên phận mà liên tục bóp nắn "đào tiên".

Renjun thỏa mãn rên lớn, nhịn không được nắm chặt lấy tóc hắn giật mạnh, cúi xuống chủ động ngậm lấy đôi môi dày của hắn, bên dưới hông liên tục đưa đẩy cọ xát vào đũng quần ai kia tìm cảm giác.

- Bé cưng của anh hôm nay vội thế ? Cảm giác chuẩn bị làm tình với thằng phản bội mà em mới mắng như thế nào, em yêu ?

Dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, Donghyuck dùng lực đẩy người đối diện quỳ thẳng lên, mặt đối diện với hạ bộ ai kia.

- Nhỏ nhắn thế này thì nằm dưới còn ức cái gì ?

Dứt lời, hắn ngậm lấy dương vật trước mặt, miệng lưỡi trêu đùa. Bàn tay phía sau miết qua lướt lại trêu chọc tóc hai màu tới hoảng.

- Shit... không được trêu, Hyuck !

Renjun hai tay chống xuống lưng ghế, cúi đầu thở dốc, âm thanh khẩn khoản cầu xin lẫn lộn với các âm tiết khát tình rời rạc. Mồ hôi chảy dọc thái dương, tóc bết lại rũ rượi. Hắn bên dưới nút mạnh, cả người tóc hai màu run rẩy, bàn tay bấu chặt vào ghế sofa.

- Hyuck, nhả, em.... !

Donghyuck lắc đầu tiếp tục làm việc. Cảm nhận được người trước mặt sớm không còn chịu nổi kích thích nữa liền bất ngờ cho một lượt hai ngón tay vào lỗ nhỏ. Dịch nhờn trước ngón nghề kích thích của hắn đã ướt đẫm hai bên vách cửa nhỏ, phối hợp giúp đỡ hai ngón tay của Donghyuck vào sâu hơn.

Huang Renjun bị tấn công bất ngờ liền nhịn không được mà xuất, miệng nỉ non rên rỉ hệt như một chú mèo con. Một bàn tay lùa hẳn vào mái họ Lee xoa bừa, cả người run rẩy đến không thể quỳ vững, phải tì cả người xuống hai cánh tay ai kia đang ôm lấy mông.

- Hai tháng bị thương không làm, bé chặt quá đấy ! Thế này mà anh đưa vào thì bé có đau không nhỉ, bé cưng ?

Donghyuck quệt môi cười đểu.

Cao trào còn chưa kịp đi qua, ngón tay bất ngờ gãi liên tục vào vách thịt mềm làm Renjun bị kích động đến nghẹt thở. Run run hạ người tìm lấy môi người thương, thân dưới không còn tự chủ khẽ động mời gọi.

- Hyuck, em...

- Em thế nào ? Bé cưng, bé muốn gì ?

- Hyuck, làm ơn ...

Đến một câu Renjun cũng không thể hoàn thành, chỉ biết rên rỉ cọ xát hạ thân vào hông hắn, nước mắt sinh lý chảy dài.

Donghyuck thấy người yêu khao khát đến khóc liền không nhịn được mà trêu ghẹo, cố ý rút hai ngón tay ra khỏi "cửa" sau đó bất ngờ ấn vào thật mạnh, bên trên cũng nhịn xuống mà dứt khỏi nụ hôn, cố ý đánh thật mạnh lên mông người nhỏ hơn, miệng thầm thì dụ dỗ.

- Bé yêu không xin là anh không cho đâu đấy !

Giọng trầm của hắn tựa như lời thì thầm của ác quỷ trên vai, lôi kéo đầu óc đang mơ màng của em rơi vào hố sâu tình dục.

- Nào, ngoan, nói cho anh biết bé muốn gì ! Anh cho bé hết mà !

Chen thêm một ngón tay vào trong vách thịt, Lee Donghyuck vừa cắn cắn môi em vừa thủ thỉ, mỉm cười đắc ý khi cảm nhận ra bàn tay của em đang vuốt ve đũng quần của mình, hông không chịu nổi mà nhấp lên xuống trên cánh tay hắn, miệng nhỏ rên rỉ.

Dụ dỗ Huang Renjun là chuyện nhỏ, chuyện tiếp theo là phải đòi nợ hai tháng chấn thương ăn chay. Huang Renjun càng rên rỉ cầu xin, Lee Donghyuck càng dùng tay gãi loạn bên trong cửa mình của em, cố tình lướt qua lại nhưng không thèm chạm vào điểm G.

Bị dày vò đến phát cáu mà vẫn chưa đạt được thứ mình thích, tóc hai màu, dưới sự kích thích của tình dục, chủ động kéo khóa quần của người bên dưới lôi ra dương vật vốn đã cương ngay từ lúc cả hai áp sát nhau ở cửa ra vào, đẩy tay người bên dưới ra rồi tự động ngồi xuống.

Bên trong vừa chặt vừa ấm lại còn vô cùng ẩm ướt khiến Donghyuck rít chặt cơ hàm, hắn mà không phải đã có kinh nghiệm thì một màn bạo dạn vừa rồi của người yêu cũng đủ cho hắn đến rồi.

- Đệt, sao hôm nay em bạo vậy hả bé yêu ? Đau thì sao ?

- Em không đau, em muốn anh, cho em đi Hyuck, em muốn anh ra bên trong !

Renjun thô bạo ấn môi mình lên môi hắn, ngấu nghiến như thể đang thưởng thức một miếng thịt ngon lành, lưỡi náo đến từng ngách trong khuôn miệng người bên dưới. Mặc kệ đôi bàn tay Donghyuck đang cố gắng xoa nắn hai cánh mông cho em dễ dàng tiếp nhận, Renjun chủ động nhấp người lên xuống, hai tay vuốt loạn trên cơ thể ấm nóng của hắn rồi lại tự vuốt ve cơ thể mình, thoải mái rên lớn.

- Hyuck, nhanh lên...nhanh ! Em muốn quá, mạnh lên đi mà, chơi nát em đi !

- Muốn mạnh thì phải gọi cho đúng, anh dạy thế nào ?

- Chồng... em muốn..

Chút dịu dàng cuối cùng của hắn bị một chữ "chồng" nóng bỏng của người yêu chặt đứt, mạnh mẽ giữ chặt hông em ấn xuống, bản thân bên dưới cũng phối hợp dùng sức đẩy lên, miệng ngậm lấy nốt ruồi son phía trước mà gặm cắn, kích thích người con trai bên trên sung sướng đến mức hít thở không thông, lớn giọng rên rỉ. Cả căn phòng chờ của tổ đội ngập trong những âm thanh mà ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai.

Tóc hai màu cố tình siết chặt lỗ nhỏ làm hắn rít một hơi dài, tức giận cấu mạnh vào mông rồi gia tăng lực đạo, từng cú đỉnh thẳng vào điểm gồ lên bên trong cơ thể người yêu, thô bạo xuyên xỏ làm người phía trên mềm nhũn, đổ gục trên vai hắn.

- Hôn... hôn em đi ! Anh ơi hôn em...

Cao trào trước mắt, Renjun theo thói quen tìm đến môi Donghyuck, cầu xin hắn hôn mình. Bên dưới cũng dùng sức mà kẹp chặt, tìm cách ép Donghyuck xuất. Cả người hắn run lên trước khoái cảm mà em mang lại, không nhịn được mà bắn hết vào bên trong. Tinh dịch ấm nóng chạm đến từng ngóc ngách trong cơ thể làm người nhỏ hơn giữa nụ hôn rên hừ hừ thỏa mãn, mà ở bên dưới, Lee Donghyuck cũng tựa như lên mây.

Dịch nhờn cùng tinh dịch chảy dọc hai bên đùi non khi em nhấc người đứng lên khỏi người hắn, cảnh tượng nóng bỏng đến mức suýt làm Donghyuck cương lần nữa.

- Anh cho bé cưng cả rồi, bé cưng thưởng anh đi chứ.

Kéo em ngồi lên đùi mình thêm chút nữa, Donghyuck vừa nói vừa lấy tay chạm vào môi mình ra hiệu làm em bật cười.

Gương lớn đối diện phản chiếu lại hình ảnh Huang Renjun cúi đầu hôn Lee Donghyuck đắm đuối, sau cùng còn thè lưỡi liếm qua vết thương trên má người yêu. Hai tay hắn ôm trọn lấy cặp mông trắng nõn cũng tấm lưng trần mướt mồ hôi của em vuốt ve lên xuống vừa ngọt ngào vừa tình thú, tựa như trận đánh nhau vừa rồi chưa từng xảy ra.

- Anh không bao giờ từ bỏ DREAMIES, bé cưng, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em. Đừng sợ !

Renjun ngẩng đầu nhìn hắn khó hiểu, rõ ràng hắn kí hợp đồng độc quyền với đám người bên công ty đối thủ rồi, giờ nói không rời DREAMIES là thế nào ? Vừa hoạt động mạnh làm cả người ê ẩm, đầu óc cũng không đủ tỉnh táo làm em cảm thấy uể oải cả người.

Nhìn người trong lòng mờ mịt dụi đầu vào cổ mình, Donghyuck cưng chiều hôn lên vai em. Ban đêm ở phòng chờ khá lạnh, hắn vuốt dọc cơ thể người yêu thấy còn ẩm nước liền thuận tay với lấy áo khoác của mình choàng lên tấm lưng trần mịn màng rồi ôm sát vào lòng, hai tay kéo chân em choàng qua thắt lưng. Cử động bất ngờ làm thân dưới của cả hai lại ma sát vào nhau, làm tóc hai màu bên trên lại thì thào rên khẽ.

- Đi tắm nhé, bé cưng ?

- Không, nói chuyện rõ ràng cho em !

Huang Renjun lười biếng lắc đầu, mặt không thèm ngẩng, cứ vậy mà tựa vào bờ vai vững chãi của hắn nhỏ giọng. Nghĩ đến việc Donghyuck không còn cùng em trên từng chặng đua sắp tới, Renjun không thể thôi thở dài.

Hơn cả người yêu, Donghyuck là viên thuốc tinh thần của em. Chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bộ đàm, đứng trước tình thế khó khăn nhất, Renjun cũng sẽ bình tĩnh tăng tốc. Là đồng đội, là chỉ huy, là hậu phương, là người em yêu hơn cả bản thân mình.

Sâu thẳm trong tim em tin rằng hắn chắc chắn không phải là loại tồi tệ đấy, nhưng lúc nghe tin Donghyuck chấp thuận với hợp đồng bên kia, Renjun không tránh khỏi tổn thương cùng tức giận. Sống chung một nhà, em đến cả một chi tiết còn không được phép biết hay sao ?

- Em không thấy bê bối dạo gần đây của chúng ta kì lạ sao ? Chân của anh, tay của em, và cả chuyện Lee Mark cùng Jeno bị ép cung ở sở cảnh sát vì liên quan tới Thunder nữa, cùng một lúc, bé không thấy lạ sao ?

- Chưa kể, các đường đua tư nhân cũng từ chối ghi danh, hạng mục lần trước của em bị số 10 của Storm cố tình tìm cách ép sát vào rào sắt dù trước đó chưa từng đụng độ, em không thấy mọi chuyện thật mờ ám sao ?

Em không trả lời, chỉ yên lặng vòng tay quanh cổ hắn, ôm chặt. Hai bàn tay lùa vào mái tóc nâu, khẽ khàng gãi gãi lớp da đầu còn ẩm mồ hôi của người yêu. Cả người hệt như quấn chặt vào cơ thể bên dưới. Donghyuck là thế, rất thích dùng câu hỏi tu từ, đã thế lại còn hiểu rất rõ những suy nghĩ của em, nên hỏi là hỏi thế thôi chứ hắn vốn đã biết câu trả lời.

Tường tận đến mức, thỉnh thoảng có những chuyện em chẳng cần phải hồi đáp.

- Họ kéo DREAMIES xuống bùn, sao bọn anh có thể ngồi yên. Chuyện kí hợp đồng là một kế hoạch trả đũa, bé cưng, không đời nào anh để em lại một mình.

Hắn vừa nói vừa vuốt ve gáy mịn, mắt qua gương ngắm nhìn hình ảnh người yêu lọt thỏm trong tấm áo khoác da quen thuộc của chính mình. Thời gian sắp tới phải xa nhau nửa địa cầu, thật chẳng cam lòng tí nào.

- Bé cưng ôm chặt một chút, phải vệ sinh đàng hoàng trước khi em có vấn đề đường ruột.

Bật van nước ấm, Donghyuck nhẹ nhàng bôi sữa tắm lên cơ thể đầy dấu hôn của người yêu. Huang Renjun tầm này cũng chưa tính là quá mệt mỏi, chỉ mới một lần, vốn ít hơn bình thường ở nhà, nhưng ỷ lại được chăm sóc nên chỉ dán lưng vào lồng ngực người yêu nhắm mắt tận hưởng.

- Xoay người lại đi nào, bé yêu !

Hõm cổ của hắn luôn là vị trị đặt đầu yêu thích của Renjun. Tất cả mọi thời điểm, lúc tập luyện, lúc thử máy, lúc chờ đua, hay cả những lúc trên giường, em đều vô thức kê đầu lên bờ vai vững chãi của Donghyuck. Yêu đương mấy năm vẫn như lần đầu, nhìn hắn không một mảnh vải thế này vẫn khiến em cảm thấy kích động. Bờ vai rộng lý tưởng, làn da nâu khỏe khoắn, nhìn chỗ nào cũng hút mắt vô cùng.

- Đẹp trai lắm phải không ?

Bắt gặp cái đánh mắt ngượng ngùng của Renjun, người lớn hơn cười tự mãn, tay lại không ngoan ngoãn vuốt dọc sống lưng người tình, xoa nắn cánh mông, thầm nghĩ hay là....

- Anh nói ít đi một chút không được à ?

Chôn mặt vào cổ Donghyuck, Renjun chữ được chữ mất càu nhàu. Nước ấm chảy dọc cơ thể, thêm bàn tay mơn trớn của ai kia phía sau làm cho các giác quan của em trở nên mụ mị, ý tứ đặt một nụ hôn ướt át lên cổ Donghyuck, bàn tay đánh bạo đi dọc một đường từ ngực xuống thân dưới hắn, vuốt lộng kích thích.

Khoái cảm đến bất chợt làm Donghyuck căng người thở mạnh, phân thân trong tay Renjun cũng vì vậy mà lại lớn hơn chút đỉnh. Vươn tay tắt vòi hoa sen, hắn cúi đầu thì thầm vào tai người yêu.

- Bồn rửa mặt đằng kia nhé em yêu ?

Hồi âm là một dấu hôn rõ kêu trên cổ kèm với câu nói ngắt quãng nóng bỏng của Renjun..

- Hyuck, em muốn mút kẹo..

Cả hai lôi nhau đến bồn rửa mặt. Mặc kệ sàn nhà lạnh ngắt, Renjun quỳ xuống ngang hông người yêu.

Mỹ cảnh nhân gian, đối với hắn, giây phút này chính là mỹ cảnh nhân gian.

Donghyuck tựa cả người vào bồn rửa mặt, tay xoa đầu người tình phía dưới hệt như cưng chiều một bé thú cưng, chân mày nhướn khẽ tỏ ý cho phép "bé cưng" của hắn làm bất kì điều gì mà em ấy muốn.

Khoang miệng nóng rực ẩm ướt có quy luật lúc nhanh lúc chậm đi dọc chiều dài làm Donghyuck ngửa cổ hổn hển. Miệng trên cửa dưới của người yêu, nơi nào cũng chặt, lúc nào cũng ép hắn thỏa mãn tận mây, không nhịn nổi chuyển hông nhè nhẹ. Huang Renjun cảm nhận được chuyển động hưởng ứng của người yêu, nảy ý xấu hóp mạnh hai bên má, khuôn miệng vốn đã nhỏ lại càng co chặt. Donghyuck ở trên điêu đứng thốt ra một câu chửi bậy, vội vã kéo em đứng dậy chống tay lên bồn rửa mặt, mạnh mẽ đi vào. Thần kinh bị đánh úp bởi khoái cảm cộng thêm vừa mới quỳ dưới sàng khiến Renjun không kịp đứng vững, hoàn toàn chống đỡ nhờ vào đôi tay đang nắm chặt hai bên hông.

- Từ từ, Hyuck, chậm...

- Ai . dạy . em . cái . thói . chơi . xấu . như . vậy. hả . Huang . Renjun ?

Một tràng âm thanh va chạm xác thịt mạnh mẽ vang vọng trong không gian kín đáo của nhà tắm phòng chờ, mỗi một từ hắn phun ra đều đi kèm một nhịp đẩy và những dấu tay đỏ chót trên quả đào trắng nõn. Renjun cầu chậm không được lại còn bị đỉnh vào điểm nhạy cảm liên tục, run rẩy muốn phát tiết. Hạ thân chuẩn bị xuất thì lại bị người yêu nắm lấy, đắc ý chặn lại. Cả người Renjun bị người yêu kéo ngược về phía sau dán sát vào lồng ngực, đầu bị ép xoay lại hôn môi, bên dưới cường độ đưa đẩy được Donghyuck tăng nhanh. Bên ngoài đẩy vào, bên trong tận lực co rút, Donghyuck gầm khẽ phóng toàn bộ vào trong vách thịt, đẩy thêm vài nhịp vào mục tiêu rồi buông tha cho người yêu phát tiết. Cả hai đồng thời thở dài thỏa mãn.

Mây mưa đủ từ sofa đến phòng tắm, Renjun thật sự không còn sức để tiếp tục tỉnh táo nữa, mặc kệ người yêu ôm đến đứng dưới vòi sen thêm một lần nữa rồi bế ra ngoài. Sofa phòng chờ là loại dài đủ 7 người ngồi, chiều rộng ghế cũng đủ hai người nằm, Donghyuck ôm Renjun vào lòng, thâm tình dặn dò.

- Thunder tập huấn ở Nam Mỹ, anh sẽ xuất ngoại khá lâu. Điều kiện bên đó cũng là cấm gặp đối thủ, nên bé cưng phải tự chăm sóc mình, biết chưa ?

- Khi nào anh bay ?

- 6 tiếng nữa.

- Sao không đợi 1 tiếng trước khi bay hẵng nói ? Chuẩn bị xuất ngoại gần hai năm nhưng anh báo với tôi chỉ trước đó 6 tiếng, kí hợp đồng độc quyền mùa sau với Thunder cũng không hé môi một câu, hợp lý nhỉ ?

Renjun uất ức cào lên ngực Donghyuck vài vết, giọng nói đanh lại khiển trách, nhưng mà mệt mỏi quá nên thành ra nghe như thủ thỉ. Hắn không đáp lời, chỉ cố gắng ôm lấy em thật chặt. Việc nằm nhà vì không được tham gia vào các giải nhỏ trong hai năm sắp tới sẽ khiến người yêu hắn chán nản tột độ, thêm áp lực từ việc thiếu hụt kinh tế duy trì, việc xuất ngoại để lại em và DREAMIES khiến bản thân hắn cũng khó nghĩ thông suốt. 

Ban đầu người Thunder muốn không phải hắn, mà là em. Phong cách đua của Renjun phù hợp với hướng đào tạo của Thunder vô cùng. 

Khẽ thơm lên tóc thân hình trong lòng, Donghyuck tĩnh lặng nghĩ đến hình ảnh của người yêu trên đường đua. 

Thông minh, bình tĩnh và bền bỉ là những từ ngữ chính xác để miêu tả Huang Renjun sau bánh lái. Tố chất của nhà vô địch toát ra mạnh mẽ mỗi lần em hạ kính chắn gió, đu người leo vào bên trong khoang lái, nhấn ga khởi động.

Kỳ phùng địch thủ, người yêu. Thắng được Donghyuck trên đường đua chuyên nghiệp, từ ngày bắt đầu, chỉ có em. Cho nên đám người bên Thunder mới khao khát em như thế. Cả hai tay đua đang phát triển mạnh mẽ nhất đều thuộc DREAMIES, bọn họ không mưu kế sao được. Nhất là khi thị trường đua xe không chỉ được quản lý bởi luật pháp, mà đằng sau đó còn có sự chi phối của dòng tiền. 

Bởi vì Lee Mark nhất định không gật đầu chuyển nhượng lại đứa em quý giá của mình, Thunder mới ra tay mạnh đến thế. Nhưng sao trách anh cả chuyện này được, nếu là Donghyuck, hắn cũng chắc chắn không đem em đặt vào tay Thunder.

Chuyện Thunder cho tuyển đua phạm luật trước giờ thi đấu nhằm tăng độ hăng máu khi va chạm, kết thúc sự nghiệp của những đối thủ mạnh, người trong giới không ai không biết.

Để Renjun trở thành người của Thunder, với tính cách quật cường ngay thẳng của em, có khi em sẽ là trường hợp nội bộ đầu tiên bị chính Thunder khai tử.

Đường đua, cúp vô địch là mơ ước chưa từng thôi cháy trong đầu em, Donghyuck rõ điều đó hơn ai hết.

Nhưng DREAMIES lại càng không thể quá liều mạng. Anh em một nhà, Renjun đau thì cả đội đau, mà cả đội tổn thất thì em càng đau lòng. Hợp đồng độc quyền với nhà đầu tư lớn ở Bắc Mỹ chưa kịp ký kết đã bị lôi vào bê bối, tình cảnh của DREAMIES hiện tại thật sự không còn cách nào khác ngoài một cái gật đầu chấp thuận nhượng lại tuyển thủ cho Thunder.

Nếu Renjun biết em ấy là người duy nhất, em ấy sẽ gật đầu, vì DREAMIES.

Đi đến quyết định này, Donghyuck đã suy nghĩ cẩn thận suốt hai tháng trời nằm nhà dưỡng thương, hội ý với anh cả và hai cố vấn pháp lý gần như mỗi ngày để tìm cách. Họ không dám đánh cược trên ước mơ và tài năng của Renjun.

Hắn vẫn nhớ mãi một câu mà Lee Mark, vào lúc lén Renjun ngoài phòng khách xách mấy lon bia vào thăm hắn, bất lực bày tỏ.

- Dù là bất cứ thành viên nào, anh đều không nỡ. Dùng em để cược, anh không nỡ, mà để Renjun rời đi, anh cũng chẳng yên lòng.

Kết quả chưa kịp nhận được câu trả lời liền bị em cáu gắt mở cửa tiễn khách vì dám rủ hắn uống bia.

Một mùa và chỉ một mùa, đó là cách mà xưa nay Thunder luôn hoạt động. Lính mới, thời gian cống hiến ngắn, lương bổng cao ngất là món hời lớn với tất cả mọi tay đua trẻ. Số tiền chuyển nhượng cũng lớn tới mức đủ để cả tổ đội có thể tiếp tục duy trì phí bảo dưỡng lẫn kỹ thuật, chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

Thunder thích Renjun, nhưng cũng không từ chối Donghyuck, chính vì vậy khi nhận được thông tin Lee Mark muốn chuyển nhượng hắn thay Renjun, bọn họ đã đồng ý ngay lập tức.

Ván bài lần này lớn, Lee Mark sẽ cùng Donghyuck đến Mỹ, nhưng ở hai hướng khác nhau. Anh cả sẽ bay đến Bắc Mỹ tìm nhà đầu tư, còn hắn sẽ bay đến Nam Mỹ tham gia tập huấn của Thunder.

Tiếng thở đều của người yêu phả nhẹ vào lồng ngực Donghyuck. Chẳng nhận được câu trả lời, thêm một đoạn im lặng suy nghĩ của hắn, Renjun đã sớm ngủ ngon. Đoán được tình trạng cơ thể khi thức dậy của em có khi sẽ chẳng ngồi nổi trên yên moto, Donghyuck nhấn điện thoại cầu cứu anh bạn cơ khí Na Jaemin, nhờ cậu ta sáng mai đến sớm đưa em về, còn cẩn thận dặn dò đem thêm cho em một cái áo thun. Sắp xếp ổn thỏa thì hắn cũng kệ đời mà cùng em đi vào giấc ngủ, miên man tiếc rẻ đêm nóng bỏng này sao lại quá mau kết thúc.

-------

Hai năm qua Renjun đã thật sự mài cả cơ thể trên đường đua, trong khoang lái. Bởi vì em biết, em sẽ gặp lại người mình yêu, với vị trí đối thủ thật sự.

Sáng hôm Donghyuck xuất ngoại, hai vị cố vấn pháp lý nhỏ tuổi bị em xoay một trận ra lẽ, buộc phải khai cặn kẽ từ chuyện Thunder muốn em, đến chuyện Donghyuck đồng ý, đến chuyện chi tiết kế hoạch của bọn họ ra sao. Lúc rời khỏi phòng làm việc của hai thằng nhóc nhỏ nhất đội, Renjun tức giận đến mức muốn đánh người.

Lee Donghyuck bị điên à ? Những chuyện như vậy âm thầm xử lý làm gì, trong khi cả hai có thể cùng ngồi lại bàn bạc với nhau ?

.

Hàng ghế khán giả trên cùng của trường đua không có một bóng đèn, chỉ có ánh trăng sáng dịu rọi xuống. Bước ra từ lối phía Tây, Renjun đi một nửa khán đài để tiến đến vị trí có một người đang ngồi lặng thinh.

- Nhớ anh không ?

Nón bảo hiểm được đặt vào giữa, hai người cách nhau một ghế, Donghyuck dịu dàng lên tiếng. Nhưng em không trả lời, đầu chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Hỏi em có nhớ hắn hay không, chính em cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tin tức về hắn phải xem qua tivi, chất lượng cuộc sống cũng như tình hình cơ thể của hắn thì phải thông qua luật sư Kim. Dẫu cập nhật đều đặn, nhưng chẳng gì có thể lấp đi nỗi nhớ mà một Lee Donghyuck bằng xương bằng thịt từng luôn ở ngay bên cạnh em trên mỗi khúc cua.

Renjun xoay đầu nhìn hắn, đôi mắt cố gắng chiến thắng ánh trăng mà xoáy vào cặp mắt thâm tình của Donghyuck, nghẹn ngào.

- Hai năm, Hyuck, hai năm kể từ đêm hôm đó, mỗi ngày em đều tập luyện không ngừng. Bao nhiêu giờ đua là bấy nhiêu giờ nhớ anh, anh biết không ?

Lee Donghyuck yên lặng không đáp, vươn tay vào trong áo lôi ra một mặt dây chuyền chữ J, đặt hờ lên môi.

- Anh chưa từng một lần phạm luật, Renjun !

Biết là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng câu trả lời của hắn lại khiến em rùng mình. 

Người của Thunder nhưng không chịu phạm luật có sắp đặt, ai mà chẳng đoán được kết quả chứ ?

Cả hai lại rơi vào trầm ngâm, mỗi người chạy theo một dự đoán riêng, về ngày mai, về tương lai của DREAMIES, về em và hắn. Mãi đến khi đồng hồ lớn trên màn hình điểm hết ngày, Renjun đứng lên quyết định rời đi.

- Về thôi Hyuck, ngày mai dài lắm.

Donghyuck bước tới ôm trọn người yêu vào lòng, môi đặt lên trán day dứt. Hắn biết trước những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, bao gồm cả tai nạn của mình, cũng biết tổ đội và bên đầu tư ở Bắc Mỹ đã sớm lo liệu xong mọi việc, nhưng nghĩ đến cú sốc mà em ấy sẽ nhận trên đường đua ngày mai, Donghyuck thấy cổ họng đắng nghét.

- Bé cưng, hứa với anh một chuyện thôi, nhé ?

- Đừng như vậy trước ngày thi đấu, Hyuck, đừng...

- Ngày mai trên đường đua, em nhất định phải trở thành nhà vô địch mùa này, nhớ chưa ?

.

Ba chiếc xe lăn bánh vào vị trí xuất phát. Cờ vừa phất, tiếng động cơ rú lên ầm ỹ, ba chiếc ô tô đua xé gió lao về phía trước.

Đằng sau bánh lái, Huang Renjun điệu nghệ vượt lên đứng thứ hai, chen giữa Donghyuck - người đang dẫn đầu và một tuyển thủ khác cùng thuộc sự quản lý của Thunder.

Không phải mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt nữa, ở thời điểm này, khi cả người và xe đều đang điên cuồng lao về phía trước, Donghyuck chính là đối thủ lớn nhất của em.

Đạp côn, gạt cần số, Renjun vọt lên song song với Donghyuck khi vừa hoàn thành hai vòng đầu tiên. Hai chiếc xe đi theo hàng đôi trên đường đua với tốc độ cao, không cho bất kì ai có cơ hội chen ngang, mà cũng chẳng ai trong hai người có tư tưởng nhường đối phương, dù biết ở khoang lái bên kia, có một người mình yêu hơn cả đường đua.

Thứ hạng ổn định bất phân suốt năm vòng lăn bánh kế tiếp. Lee Donghyuck hay Huang Renjun, không một ai có ý định để thua.

Còn ba vòng nữa là thắng thua rõ ràng, trên khán đài, người người reo hò cổ vũ. Trận chung kết này hứng thú biết bao khi chứng kiến sự cạnh tranh đến nghẹt thở trên từng tấc đường đua giữa một DREAMIES, một "cựu" DREAMIES sau hai năm và đồng thời dẫn đầu. Điều này chứng minh rõ ràng, dù là mùa trước hay mùa sau, Thunder đều không đủ năng lực để tranh tài.

Đuôi xe của Donghyuck bị tông mạnh, chệch choạng suýt mất lái. Renjun qua kính chiếu hậu nhìn thấy chính đồng đội thuộc Thunder của hắn đang bắt đầu va chạm liền trở nên hoảng hốt, những câu dặn dò đêm qua bỗng trở thành báo động đỏ trong đầu Renjun, dự báo có chuyện chẳng lành.

Donghyuck bảo hắn không bao giờ phạm luật theo ý Thunder, cũng không bao giờ chấp nhận những giao dịch đen của Thunder liên quan đến tốc độ.

Huang Renjun hoảng sợ quay đầu sang trái, xuyên qua kính chắn gió tìm kiếm liền chỉ thấy hắn đang nheo mắt cười trấn an, bình tĩnh như thể chưa có gì xảy ra, tay giữ chặt vô-lăng ổn định lấy lại quyền làm chủ tốc độ.

Lần thứ tám cán qua vạch đích, cục diện cuộc đua bây giờ vẫn chỉ có cả hai làm chủ, người của Thunder tuy bám sát nhưng vẫn đang thua em và hắn một vòng. 

Huang Renjun thấy hắn vẫn đang ổn định lao vun vút bên cạnh em, thầm nghĩ lúc nãy có lẽ chỉ là một sự cố vô tình thôi, cố gắng bình tĩnh di chuyển sự tập trung về tầm nhìn phía trước kính chắn gió. 

Nhưng ....

Em còn chưa kịp bình tâm hẳn thì Donghyuck bất ngờ bị hất tung khỏi đường đua, va chạm lớn đến mức phần đuôi xe tổn thương nặng, xăng chảy ra ngoài, túi khí trong khoang đồng loạt bung sau khi  mất lái tông mạnh vào dải phân cách, tạo ra âm thanh va chạm chói tai đến kinh hoàng. Một màn khủng khiếp này đánh mạnh vào não bộ Huang Renjun, tính háo thắng bị đẩy lùi, thay vào đó là cảm giác đau đớn như thể cả người bị xé toạt đánh chiếm tất cả các giác quan. Em hoảng loạn giảm tốc độ đột ngột mặc kệ việc này có thể dẫn đến hậu quả mất lái gây nguy hiểm tính mạng, miệng không ngừng gào vào bộ đàm trên xe cầu cứu DREAMIES.

- Mark, Mark, cứu Donghyuck, anh ấy sẽ chết mất, MARK ! Hộp xăng của anh ấy bị rò rồi !

- Em không đua nữa, phát tín hiệu đưa em vào đường Pit nhanh lên ! MARK ! EM KHÔNG THỂ MẤT HYUCK ĐƯỢC, KHÔNG PHẢI THẾ NÀY !

- Junnie, nghe anh này, không được giảm tốc độ, tiếp tục đua đi. Donghyuck sẽ không sao cả, tin anh!

- KHÔNG, CÁC NGƯỜI LỪA EM ! KHÔNG PHẢI CHIẾN THẮNG KIỂU NÀY, EM KHÔNG THỂ MẤT HYUCK ĐƯỢC, ĐƯA EM VÀO ĐƯỜNG PIT !

- Junnie..

Luật sư Kim từ đầu đã đứng bên cạnh cố vấn kỹ thuật. Quan sát tình hình thấy người của bên nhà đầu tư đã bắt đầu tiếp cận cứu hộ tại vị trí Donghyuck cũng như việc Renjun đang bắt đầu hạ tốc với ý định dừng lại liền thẳng tay đẩy Lee Mark qua một bên, kê điện thoại vào bộ đàm bật một đoạn ghi âm.

"Bé cưng, em có thể thắng. Hứa với anh đi, Huang Renjun, đoạt cái cúp đó về nhà và cho bọn khốn đó biết bọn nó đang dây phải người mạnh nhất nào, bé cưng !"

Giọng nói quen thuộc truyền từ bộ đàm vào tai Huang Renjun làm em bật khóc. Cúp với chả vô địch giờ này làm gì có ý nghĩa với em nữa, khi mà chẳng gì có thể thay thế được hạnh phúc khi ở cạnh hắn ? Lee Donghyuck mới là giải thưởng quý giá nhất cuộc đời em.

Thấy Renjun vẫn không có ý định tiếp tục dù anh ta đã phát toàn bộ đoạn ghi âm như Donghyuck dặn, luật sư Kim nổi nóng gào vào bộ đàm.

- Tăng tốc đi, Renjun. Cậu phải thắng, Thunder tính kế Donghyuck là bởi vì chúng biết chỉ cần khai tử được thằng bé là đồng thời khai tử được cậu, lôi cả tổ đội của cậu xuống bùn. Tăng tốc đi, Donghyuck đã dự tính được tất cả những chuyện này, và sẵn sàng chấp nhận chỉ vì cậu, đừng làm công sức của thằng bé trở nên vô ích.

Cáu tiết vậy mà lại thành công. Từ trạm điều khiển, cả tổ đội nhìn thấy Renjun vào số, tăng tốc trở lại đường đua.

Và chuyện gì tới cũng tới, Huang Renjun phía sau tay lái nổi cơn thịnh nộ.

Bắt kịp chỉ sau vài phút tăng tốc, em nhấn ga vọt lên đua song song với tên khốn vừa gây ra tất cả mọi chuyện. Từ trạm điều khiến, Lee Mark quan sát lối đua của Renjun liền phát hiện bất thường.

- Junnie, em không được mất bình tĩnh, nguy hiểm lắm ! Nghe anh, không được.

- Bên trong chiếc xe ban nãy mà là người anh yêu, anh còn bình tĩnh nổi không, Lee Mark ? Em sẽ nghiền thằng khốn này ra bã, anh khỏi cản.

Mặc kệ giọng Lee Mark tận lực ngăn cản trên bộ đàm, Huang Renjun dứt khoát bẻ lái thật mạnh, va chạm trực tiếp với đối thủ. Thấy bị va chạm và hiểu rõ mình còn đang thua một vòng, tuyển thủ của Thunder cố gắng tăng tốc thoát ra, nhưng lại bị Renjun tận lực đẩy sát vào rào đua, không cho phép thoát. Hai phương tiện dính chặt vào nhau, mạn phải của Thunder ma sát trực tiếp với rào chắn, tiếng vật liệu rít lên ám ảnh, khung kim loại cà lên tường đua đến mức bắn ra những tia lửa cam sáng rực.

Lee Mark đứng trên thang quan sát cúi đầu trầm ngâm. Nếu xảy ra tai nạn, cuộc đua buộc phải dừng. Nhưng lúc tai nạn của Donghyuck xảy ra, chẳng có một tiếng còi báo hiệu nào vang lên. Điều này nghĩa là Thunder thật sự đã thao túng đến cả giải đua, tham vọng giành lấy cúp vô địch và một lần cuối cùng xé tan cố gắng của DREAMIES.

Thông minh, Huang Renjun thật sự rất thông minh. Lee Mark đứng sau mic điều khiển phải gật gù công nhận. Bất kì hành vi tàn bạo phi thể thao nào cũng sẽ dẫn đến việc tạm dừng, bị loại. Nhưng một người nghiêm túc như em ấy lại trực tiếp gây chiến không khoan nhượng, có lẽ chính em ấy cũng nhận ra điểm mấu chốt này rồi.

Huang Renjun thật sự không có ý định buông tha, tàn nhẫn ép chặt cho đến khi nghe được tiếng kính khoang lái của đối thủ vỡ tan vì không chịu nổi ma sát mới đánh tay lái sang trái, tách hai phương tiện khỏi nhau. Nhưng đâu có dễ bỏ qua thế, ngay khi đối thủ vừa nắm được cơ hội định tăng tốc, em lại hăng máu lách mạnh về bên phải, một lần nữa ép tên khốn đấy đập mạnh vào rào sắt, sau đó nhấn ga vọt lên vững vàng hoàn thành khúc cua cuối cùng.

Giây phút em cán đích hoàn thành vòng cuối, cả khán đài vỡ òa, DREAMIES thắng rồi, chiến thắng đầy dũng mãnh hệt như năm nào. Trong trạm điều khiển, Lee Mark thở hắt nhẹ nhõm, cúi đầu cảm tạ ơn trên rồi ôm chầm lấy các đồng đội của mình.

Huang Renjun không di chuyển về trạm của mình sau khi kết thúc mà lại lao xe đến dừng ngay giữa trạm của Thunder, đu người ra khỏi xe điên máu tháo nón bảo hiểm rồi lao vào đánh nhau.

- Sao mày dám làm thế với Hyuck ?

Đối thủ cùng chặng đua bị em đẩy ngã xuống mặt đất, nện liên tục vào mặt đến choáng váng đầu óc, máu mũi máu miệng tóe ra đỏ lòm. Nếu không phải có DREAMIES chạy sang ngăn cản, khéo cậu ta đã bị em tẩn tới nhập viện.

- Mày nên cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bởi nếu Lee Donghyuck mà có mệnh hệ gì, tao thề tao sẽ trả mọi giá để khiến mày cả đời không thể quay lại đường đua. Nhớ cho kỹ !

.

Bục nhận cúp được lắp đặt nhanh chóng, màn hình lớn của sân vận động tràn ngập hình ảnh Huang Renjun - nhà vô địch của mùa giải. Khoảnh khắc bước lên vị trí cao nhất, tay cầm cúp vàng đáng lẽ phải hạnh phúc tột cũng mà giờ lại chỉ khiến em đau lòng đến ứa nước mắt.

Cúp vô địch đổi bằng tai nạn của người em yêu.

Vậy mà tên khốn gây ra chuyện này vẫn nghiễm nhiên về hạng hai, không bị xử lý hình sự vì trọng tài phán đó là lỗi vô ý.

- Rất vinh hạnh được gặp cậu, cậu Huang ! Cậu đã có một mùa giải vô cùng xuất sắc. Nhưng xin lỗi vì giờ chúng tôi phải chiếm spotlight của cậu một chút nhé.

Một người đàn ông phương Tây tóc vàng đứng cạnh Lee Mark đưa tay tự giới thiệu, nhìn điệu bộ cùng bộ suit thẳng tưng nghiêm túc, đây có lẽ là nhà đầu tư mà anh cả đã đem về từ Bắc Mỹ.

- Chiếm spotlight ?

Ngài Suh mỉm cười chỉ lên màn hình thi đấu, tên và hình ảnh của em bây giờ đã được thay thế bằng cảnh những kẻ đứng sau Thunder bị cảnh sát tóm gọn, các video bằng chứng cũng đua nhau xuất hiện trên bản tin truyền thông, chấm dứt chuỗi ngày ngang tàng của một tổ đội kì cựu lắm thành tích nhưng cũng đầy góc khuất nhà nghề. 

- Lee Donghyuck có liên quan không ?

- Mọi hồ sơ của Lee Donghyuck đều đã được luật sư Kim hợp pháp hóa dưới danh nghĩa DREAMIES, các cậu không cần phải lo. Hy vọng mùa giải sắp tới chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Hiện tại, Donghyuck....

- Chúng tôi đã đưa cậu Lee đến bệnh viện kịp thời, trước đó phương tiện và đồng phục đua của cậu ấy sớm đã được lắp đặt bổ trợ. Ngoài những xây xát bên ngoài và một số tổn thương cơ bản như gãy tay phải cố định nẹp, tình trạng cậu Lee hiện tại không còn nguy hiểm nữa.

Huang Renjun nghẹn ngào cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc cúp trong tay, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thì ra số phận còn chừa cho em một lối, để lại Donghyuck cho em.

Sau khi ngài Suh và luật sư Kim rời đi, anh cả và DREAMIES tiến lại ôm Huang Renjun vào lòng, đứa nào cũng rơm rớm nước mắt. Chiến thắng này không phải đầu tiên đối với bọn họ, nhưng việc Donghyuck trở về và bình an, số 7 lại một lần nữa được bảo toàn khiến họ nhận ra sự tồn tại của mỗi cá thể quan trọng biết bao..

.

Lee Donghyuck nằm viện một tháng cuối cùng cũng được thả về, hào hứng dính cả người lên Huang Renjun, ồn ào tới mức em phải nổi đóa mắng cho vài trận mới bớt nháo. Tay chân chưa khỏe hẳn nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi nhìn Huang Renjun lướt đi điệu nghệ dưới đường đua thêm tận một tháng, nhớ nghề đến ngứa hết cả người. Mãi tới hôm nay mới được trở lại luyện tập.

Ráng chiều, Huang Renjun từ phòng chờ đi ra, trên người đã tươm tất đồng phục bảo hộ, thấy chính giữa trạm điều khiển, người yêu đang tựa lưng vào cửa xe ngắm nhìn đường đua phía trước.

Cảm giác như lần so tài đầu tiên để xem xét thực lực ngày em mới theo Lee Mark đến gặp DREAMIES, Donghyuck đã luôn ở đó đợi sẵn, tựa như chờ một người ngang tài ngang sức sẽ đánh bại được hắn ở những khúc cua hiểm nhất, kề cạnh trở thành đối thủ tranh giành từng tấc mặt đường. 

Đội nón bảo hiểm, hạ kính bảo hộ, Renjun tiến đến bên cạnh Donghyuck, đan những ngón tay của em vào hắn.

- Hyuck, đua với em nhé ?

- Rất hân hạnh, nhà vô địch của anh.

./.




*Hình cover mình tải trên unsplash với từ khóa 'race track', thật trùng hợp chiếc xe đua trong hình lại mang số 29 🥺

VUI LÒNG KHÔNG REUP Ở BẤT KÌ NỀN TẢNG NÀO NGOÀI WATTPAD. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro