4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cố tình thu dọn đồ đạc chạy thẳng về nhà, không nói tiếng nào với Đổng Tư Thành làm y biết chuyện vừa bực vừa lo lắng. Tại sao thằng bé này lại ngang ngược đến vậy, trở về căn nhà đó liệu cậu có chịu được không, chưa kể Lưu Như Nguyệt chẳng phải loại người đơn giản, ả ta không đạt được mục đích có thể lập tức mà làm hại cậu. Tư Thành chính là đang rất lo lắng cho Nhân Tuấn.

"Du Thái, tiểu Tuấn liệu có ổn không? Hay em ấy biết chuyện rồi?"

Y cứ đi đi lại lại trước mặt chồng của mình, hay bàn tay không ngừng bấu vào nhau khiến nó đỏ ửng lên. Du Thái thấy vậy không chịu được liền kéo vợ yêu của mình ngồi lên đùi mà xoa xoa hai bàn tay kia, vừa để trấn an tinh thần y. Anh vuốt tóc y nhẹ nhàng nói:

"Thái Dung nói với anh, tiểu Tuấn biết chuyện rồi. Nhưng em đừng lo lắng, có Tại Dân ở cạnh thằng bé, với lại tiểu Tuấn là một đứa thông minh, em ấy sẽ ổn thôi."

"Nhưng em lo lắm Du Thái à, em ấy ở chung nhà với Lưu Như Nguyệt, lỡ cô ta..."

"Không sao, em đừng lo, Thái Dung nói với anh Tại Dân sẽ thường xuyên qua với tiểu Tuấn."

"Nhưng thằng bé cứ vậy mà bỏ đi chẳng nói gì với em."

"Chắc em ấy sợ chúng ta biết chuyện. Được rồi mai anh sẽ tìm tiểu Tuấn nói chuyện. Em đừng lo lắng nữa!"

"Ừm."

---

"Tuấn, em..."

Lưu Như Nguyệt thấy Hoàng Nhân Tuấn xách đồ đứng ở trong nhà thì ngạc nhiên, chưa kịp nói hết, Hoàng Nhân Tuấn đã lên tiếng ngắt lời ả:

"Em về nhà!"

"À ừm. Về thì tốt rồi! Chuyện đó..."

"Không sao, là tại em. Chị không phải cảm thấy áy náy, cứ sống cho tốt với tình yêu của chị đi. Dù sao cũng xảy ra rồi, có trách cũng chẳng giải quyết được gì!"

Hoàng Nhân Tuấn không thèm nhìn lấy Lưu Như Nguyệt một cái, cậu xách đồ đi thẳng lên phòng của mình.

Thật trùng hợp, Lý Đông Hách cũng đang ở đây. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, cả hai không nói với nhau lấy một lời, Nhân Tuấn huých nhẹ vai hắn một cái để lấy lối đi, không quên ngoảnh lại nhếch miệng cười một cái, ánh mắt khinh bỉ, nói nhỏ đủ để chỉ hắn và cậu nghe được:

"Coi chừng dẫn sói vào nhà, anh sẽ phải trả giá cho việc làm của anh đấy!"

Song, cậu bỏ vào phòng, đóng cửa mạnh để lại Lý Đông Hách với ánh mắt khó hiểu. Lưu Như Nguyệt dường như đã nhận ra sự kì lạ của Hoàng Nhân Tuấn. Ả ta đương nhiên là một kẻ thông minh và nhạy bén. Câu nói vừa rồi của cậu, ả có thể không nghe được nhưng lại dễ dàng nhìn ra khẩu hình miệng cùng ánh mắt của cậu. Sự nghi ngờ bắt đầu quấn quanh trong suy nghĩ của Lưu Như Nguyệt, không biết bước tiếp theo trong kế hoạch của ả liệu rằng có Hoàng Nhân Tuấn không. Vốn dĩ từ đầu ả chỉ tính mượn cậu một chút thôi nhưng có lẽ từ bây giờ, Nhân Tuấn cũng nằm trong cuộc chơi của ả.

"Các người, theo dõi Hoàng Nhân Tuấn, có gì phải báo ngay cho tôi!"
tin nhắn đã được gửi đi.
---

Sau cơn ngủ triền miên vì quá mệt mỏi, Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng của Lưu Như Nguyệt làm tỉnh giấc. Ả gõ cửa:

"Tuấn, muộn rồi em mau dậy đi, người làm đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.

Nhân Tuấn rời khỏi giường, bước ra với mái tóc xù, gương mặt còn đang ngái ngủ, chưa tỉnh táo nên cậu nghĩ Lưu Như Nguyệt đang đứng trước mặt mình thành chị gái của cậu. Dùng giọng mè nheo vẫn hay nói với chị nói với ả ta:

"Ưm, em ngủ bao lâu rồi? Đã mấy giờ rồi chị hai?"

"Đứa trẻ này thật trong sáng, giá mà cậu không liên quan gì đến chuyện này thì có lẽ cậu đã không nằm trong kế hoạch của tôi rồi. Đáng tiếc cậu lại biết quá nhiều chuyện..."

Ý nghĩ thoáng vụt lên trong đầu Lưu Như Nguyệt khi thấy dáng vẻ mới ngủ dậy của Hoàng Nhân Tuấn, ả ta vốn dĩ chẳng muốn động chạm gì nhiều đến cậu, dù gì cái chết của Hoàng Liễu Nhiên cũng nằm ngoài dự tính của ả. Người ả muốn nhắm đến là Lý thị và Lý Đông Hách, còn lại chỉ là quân cờ mà ả mượn để giết tướng mà thôi.

"Đã 7 giờ rồi!" - Lưu Như Nguyệt vươn tay lên xoa xoa mái đầu rối của Hoàng Nhân Tuấn, không quên chỉnh lại tóc cho cậu.

Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận thức được mọi việc, người đứng trước mặt cậu là kẻ đã hại chết chị cậu. Nhân Tuấn vội gạt tay ả ra, giọng nghe có vẻ bình thường nhưng pha chút gì đó lạnh lùng và chán ghét:

"Chị đừng làm vậy!"

"À ờm...chị biết rồi. Giờ xuống nhà ăn nhé!"

"Chị xuống trước đi, em sẽ xuống sau."

"Chị biết rồi. À mà từ nay Đông Hách sẽ ở lại đây, em không phản đối chứ?"

"Em không có quyền can thiệp vào quyết định của chị. Dù sao đây cũng là nhà của bố mẹ để cho cả hai, chị cứ tùy ý mà quyết định."

"Ừm, vậy chị xuống trước. Em mau xuống!"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng của Lưu Như Nguyệt, cậu nghĩ thầm:

"Chị ta, diễn giỏi thật đấy. Coi bộ mình phải cố gắng làm tròn vai hơn thôi! Chị à, em sẽ bắt họ phải trả giá vì cái chết của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro