oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"donghyuck ah , anh có tin vào phép màu không"

"dĩ nhiên là có"

"sao lại thế? anh từng gặp điều gì kì diệu à?"

"đúng, là khi anh gặp em"

chenle tua lại đoạn băng ghi âm đấy không biết bao nhiêu lần, chỉ biết cậu hiện tại chưa ăn gì cả ngày nay rồi.

ngày xưa khi còn yêu nhau, chenle và donghyuck thường hay dành ngày cuối tuần để đi đến một nơi nào đó vắng người, bật băng ghi âm lên và cùng nhau trò chuyện. ý tưởng này ban đầu là từ donghyuck, anh bảo muốn giữ lại kỉ niệm của cả hai. bởi lúc ấy lịch trình của anh rất kín, vừa phải lo comeback 127 mà concert dream cũng chưa xong.

nhưng rồi đến cuối người ở lại vẫn chỉ là cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi. cả hai quen nhau cả nhóm đều biết, nhưng khi đã dừng lại thì chẳng ai hề hay biết, mọi người vẫn trêu đùa cả hai. donghyuck vẫn bám lấy và nâng niu chenle, nhưng sau khi chẳng có ai thì chính là sự thờ ơ, lạnh nhạt một cách kỳ lạ.

donghyuck không nhất thiết phải làm vậy, cơ bản fan service với cậu thì chẳng được gì cả. nhưng anh vẫn luôn muốn mọi người nhìn cả hai như một cặp, điều này chỉ khiến vết thương trong chenle càng rỉ máu.

"chenle, em vẫn chưa ngủ sao?" mark không biết từ khi nào đã đứng gần chenle. hôm nay chenle như thường nhật ghé qua kí túc xá 127 để ở với donghyuck. nhưng anh đã đi chơi cùng johnny từ tối chưa về.

"ừm! donghyuck vẫn chưa về mà" chenle nhẹ nhàng nói, giọng nói trong trẻo ấm áp cất ra khiến ai cũng mê đắm.

"aiss, em cứ ngủ đi. thằng nhóc đó máy tính hư nên đi net với johnny chắc sáng mới về cơ. dù sao cũng đang trong kì nghỉ mà!" mark ngồi xuống kế bên chenle, lúc nào cũng vậy mark luôn là người anh cả theo dõi dreamie.

"markeu, anh thấy donghyuck như nào?" không biết do mệt hay đói nhưng giọng chenle hơi yếu đi, người cũng không còn sức mà tỉnh táo để hỏi.

"donghyuck.. nó chỉ là một nhóc phiền phức, ồn ào. nhưng em ấy cũng quan tâm và rất yêu thương mọi người. cơ mà nó làm em buồn à? để anh tẩn nó mấy phát cho chừa"

"không không, em chỉ thắc mắc thôi. mà trễ rồi anh về phòng đi, em đi ra ngoài mua đồ ăn chút rồi về" vừa dứt câu chenle đã đóng cửa ra ngoài.

trời thu giữa đêm vô cùng lạnh, nhưng chenle chỉ mặc chiếc phông với khoác len và quần dài. nó không đủ để giữ ấm cậu. cậu đẩy cửa vào cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng gọi một phần tokbokki nóng đem về. lượn qua lượn lại một vòng nữa thì cậu lấy thêm mì và kim chi mà anh yêu thích. chenle thích ăn những gì mà người cậu yêu thích, nên từ lúc quen donghyuck khẩu vị của chenle dường như thay đổi. cậu thích ăn kim chi hơn, chơi game trên pc nhiều hơn cả điện thoại,.. tất cả những gì cậu làm chỉ để hiểu và ở bên cạnh donghyuck lâu hơn thôi. nhưng nào có hay giữa cả hai hiện giờ chỉ còn sợi dây mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào.

lúc về kí túc xá cũng đã gần nửa đêm, cậu nhanh chóng lót bụng và vào lại phòng donghyuck. cậu rất thích mùi phòng anh, nó có chút gì đó ấm nóng và thoang thoảng mùi hoa hướng dương. giữa cái thời tiết nhiệt độ số lẻ thế này lại phất lên mùi hương của mùa hè, mùi hương mà cậu say đắm suốt mấy năm nay.

"ah, chenle. em chưa ngủ sao?" donghyuck lúc này vừa về tiện tay cất chiếc áo to lớn, bên trong là chiếc hoodie đen quen thuộc.

"em chưa." vì biết anh đã về nên cậu nằm gọn vào một góc, chia tay rồi tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn.

donghyuck thở dài, anh lại gần lật chăn lên và nằm ngay kế bên. không quên quàng tay qua eo chenle kéo em lại gần.

"sao lại mặc áo thun nữa rồi?" giọng donghyuck có trầm hơn chút, anh dụi đầu vào mái tóc mềm mượt kia mà ngửi.

"trước giờ em chẳng thế mà." chenle có chút hơi mệt mỏi, cậu cầm tay donghyuck cố ý gạt ra. như người kia lại càng ôm chặt cậu hơn. "anh đừng như thế nữa.. ở đây chẳng còn ai đâu..."

donghyuck không trả lời, anh cứ ôm chặt cậu như thế, phả hơi vào hõm cổ khiến cậu run người. chenle những lúc này càng rối bời. lúc anh đẩy cậu ra xa, lúc lại ân cần đến thế. cậu chẳng hiểu nổi người bên cạnh muốn gì, đã có lúc từng hạ quyết tâm buông bỏ nhưng lại bị sự ôn nhu giữ lại, cậu cứ lẩn quẩn mãi trong vòng xoáy không hồi kết. đôi lúc những lúc thế này cũng được, chỉ cần cảm nhận chút yêu thương bù đắp thời gian lạnh nhạt cũng khiến cậu hạnh phúc phần nào. ngốc thật!

chenle từ tư thế phòng thủ cứng người liền thả lỏng bản thân sau những suy nghĩ chồng chất, cậu thở dài một hơi rồi quay sang đối diện người kia. không ngần ngại cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào thân hình vững chắc ấy.

"anh yêu em không?" chenle lí nhí hỏi. khi quen nhau, chenle rất thường hay hỏi anh, không phải vì suy diễn linh tinh hay sợ anh hết tình cảm mà chỉ muốn nghe anh nói yêu cậu thôi. cậu cũng không mong chờ vào kết quả vì đây chỉ là thói quen chưa thể bỏ và cũng vài lần sau chia tay cậu bật ra câu hỏi ấy trong vô thức thì anh đều im lặng và ôm cậu vào lòng thay cho câu trả lời.

"yêu em" donghyuck trả lời sau một hồi lâu.

có vẻ anh buồn ngủ rồi, coi như là không tỉnh táo đi. trên người anh có vương chút mùi cồn, chắc là vừa thua game gì đó rồi đây. chenle không vui cũng không buồn, chỉ ôm chặt anh hơn và thiếp đi.

donghyuck vẫn chưa ngủ, anh nằm nghĩ ngợi một hồi rồi đưa tay nghịch những lọn tóc xơ rối vì tẩy nhiều lần. donghyuck bảo anh thích chenle để xám khói, vì da chenle trắng nhuộm màu đó trông rất xinh, như mèo con vậy. cậu lúc đó tóc đang yếu nhưng vẫn một mực nhuộm theo ý anh nhưng giữ màu không lâu giờ phai bớt rồi.

chẳng thể hiểu được tình cảm anh dành cho cậu như nào, anh là người tạo ra vòng lặp này, là người kiểm soát mối quan hệ này. hôm nay yêu thương em ấy một hôm, ngày mai vờ như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro