15. Thân Mật - Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ngay tối hôm đấy, Yunseong lại nhắn tin cho Minhee. Minhee cũng có phần bớt lạnh lùng hơn với cậu nên cũng trả lời tin nhắn.


Hw.yunseong

Hw.yunseong:

Minhee ơi!

Tiên_cá_mini:

Có chuyện gì?

Hw.yunseong:

Thật ra không có chuyện gì, à mà cậu ngủ ngon nha.


Tiên_cá_mini:

Tôi biết rồi, cậu cũng ngủ ngon.

(Đã Xem)






_______________________________




Sau buổi đi chơi hôm ấy, cậu và Yunseong ngày càng thân mật mà không còn rào cản gì ngăn cách sự thân mật ấy được, Minhee cũng không rõ tại sao cậu lại như thế nhưng thật sự là cậu không thể dừng việc thân hơn với Yunseong lại, có lẽ tình cảm ngày xưa quay về hay đây chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết mà cậu coi Yunseong là một người bạn mới rồi ngày càng thân thiết hơn, cậu thực sự không hiểu được. Cùng với đó, tình cảm mà cậu dành cho Mingyu là như thế nào? Đến cậu cũng không hiểu tại sao lại dành cho Mingyu một tình cảm mà đến cậu không biết tình cảm đó là gì, lúc đầu cậu sợ làm cho anh tổn thương nhưng cuối cùng lại nghe theo anh là thử để biết tình cảm của mình là gì, nhưng đến nay cũng được lâu mà cậu vẫn chưa xác định được.





__________________________


Một Tháng Sau



Hôm nay, vẫn như mọi ngày Mingyu vẫn chở Minhee đi học thế nhưng hôm nay anh thế em lạ lắm nhưng không hỏi vì sợ khi hỏi em sẽ rối hơn, khi nào em muốn nói thì để em nói không nên ép buộc em. Thì đúng với như Mingyu nghĩ, Khi đến trường rồi cả hai cùng đi lên lớp thì Minhee dừng lại rồi đột nhiên nói.



"Anh này, em thấy giờ này cũng còn sớm, em có chuyện muốn nói, mình lên sân thượng một chút đi." Minhee hỏi với sự ngập ngừng.



"Được, đi thôi!" Mingyu thì nhẹ nhàng mà trả lời. Lên đến nơi, Minhee đi vào thẳng vấn đê




"Thực ra em muốn nói chuyện này từ lâu rồi nhưng do em sợ." Minhee nói.



"Chuyện gì thế?" Mingyu nhẹ nhàng.





"Em xin lỗi, em không muốn làm anh tổn thương nhưng mình chia tay đi, em không nỡ để anh phải càng ngày càng có thích em mà trong khi với em mà trong khi em lại chẳng biết thứ tình cảm em dành cho anh là gì." Minhee vừa nói mà đã rưng rưng nước mắt.





"Không sao, anh ổn mà không sao đâu. Căn bản cũng là anh kêu em thử để xem tình cảm đó là gì mà, giờ là thử được rồi, không sao đâu, em đừng khóc nữa." Mingyu điềm tĩnh nhẹ nhàng trả lời lại.




"Em xin lỗi, anh đã hy sinh quá nhiều cho em rồi mà em lại như vậy, em xin lỗi." Minhee nói.




"Đó không phải là lỗi của em, không sao đâu, anh luôn tôn trọng quyết định của em, em cứ sống vui vẻ là được. Như thế anh đủ vui rồi." Mingyu nói.





"Em xin lỗi." Minhee nói được đến đó thì đột nhiên ngất ngang. Ngay lúc đó, Mingyu vừa đỡ kịp Minhee rồi chạy thần tốc xuống phòng y tế, mai mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn ổn, Yunseong nghe tin cũng xuống dưới. Cả hai đều nằm đợi Minhee tỉnh dậy.





______________________

Hai Tiếng Sau



Minhee cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy. Lúc cậu tỉnh dậy không để ý thấy Yunseong nên chỉ tưởng ở đó có mình Mingyu, cậu không biết tại sao mình lại ở đây.



"Tại sao em lại ở đây?" Minhee khó hiểu hỏi.




"Cậu xúc động mạnh quá nên ngất, Anh Mingyu đưa cậu xuống đây." Yunseong nói.




"Ơ? Yunseong? Cậu ở đây từ lúc nào thế?" Minhee lại khó hiểu hỏi.




"Mình ở đây lâu rồi, chỉ là cậu không để ý thôi." Yunseong nói.





"À mà, Anh Mingyu anh về lớp đi, phiền anh quá rồi em thực sự thấy có lỗi với anh, em xin lỗi." Minhee lại xin lỗi Mingyu.




"Sao em cứ xin lỗi hoài thế, không có xin lỗi nữa, em cứ như thế rồi xúc động mạnh nữa rồi như thế nào, chả phải như thế cuối cùng lỗi lại là của anh sao." Mingyu cố tình nói thế để Minhee không xin lỗi mình nữa, dù cho hiện tại cả hai đã không còn là người yêu của nhau nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng và ấm áp với Minhee như vậy.




"Dạ." Minhee nói nhẹ.





"Anh xin nghỉ cho em rồi, để anh đưa em về." Mingyu nhẹ nhàng nói định đứng lên đưa em về.



"Dạ thôi, em tự về được rồi, anh về lớp đi, anh đã làm quá nhiều chuyện cho em rồi, từ nay về sau em sẽ tự làm, em sẽ trưởng thành và sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ. Thực sự đã quá phiền đến anh rồi." Minhee đột nhiên lại khách sáo như thế.




"Được, nếu em từ nay đã muốn như thế anh sẽ làm theo lời em nói, em sống hạnh phúc nhé. Mà Yunseong em đưa cậu ấy về đi." Mingyu nói.



"Dạ, để em đưa về, anh cứ lên lớp đi, Minhee cứ để em." Yunseong nói rồi Mingyu vỗ vai Yunseong một cái rồi ra khỏi phòng y tế và về lớp. Chỉ còn Yunseong và Minhee ở lại trong phòng y tế, họ im lặng hồi lâu rồi Yunseong lên tiếng.




"Để tớ đưa cậu về." Yunseong nhẹ nhàng và ấm áp nói rồi dìu cậu.




"Mình đi được mà." Minhee đứng dậy bỏ tay cậu ra rồi đi ra. Sau đó Yunseong chở Minhee về. Về đến nhà, Minhee chưa gì đã leo lên giường và ngủ ngay lập tức, còn Yunseong thì lo cho cậu nên đã ở lại, cuối cùng xuống dưới và nấu cháo cho cậu, do cậu bị bệnh về mặt tâm lí nên không kiêng cử gì nhưng Yunseong vẫn nghĩ người bệnh ăn cháo vẫn là hợp lí nhất, cậu thấy trong nhà còn lại một ít thịt heo và có rong biển sấy cắt nhỏ sẵn nên đã làm món cháo thịt bằm rong biển.



Ba mươi phút sau, cậu bưng bát cháo lên phòng Minhee rồi kêu cậu dậy.


"Minhee, dậy ăn cháo rồi uống thuốc này." Yunseong nhẹ nhàng vừa nói vừa lay người Minhee. Minhee thấy thể cũng lờ mờ ngồi dậy rồi sau đó ăn hết bát cháo rồi uống thuốc rồi Minhee thì đi ngủ còn cậu thì ở đó đến tối ba mẹ Minhee về thì cậu cũng xin phép ra về.



_____________________________


Sau khi chia tay Mingyu, Minhee cũng đã từ chức Hội Phó ở Hội Học Sinh với lí do vì sức khoẻ không được tốt, không thể tiếp tục và Hội Phó là Song Hyungjun cậu bạn cùng lớp của cậu nhưng hầu như không ai để ý đến việc đó. Còn về Mingyu và Minhee, cả hai tuy chia tay nhưng mối quan hệ vẫn tốt nhưng là mối quan hệ giữa Tiền Bối - Hậu Bối. Còn về Minhee và Yunseong thì đã càng thân nhau hơn. Một tuần kể từ hôm đó thì Yunseong đã là người chở Minhee đi học hằng ngày, càng ngày càng thân hơn.


_________________________

GIÁNG SINH LẠI ĐẾN

Năm nay, Giáng Sinh đến thì từ khi lên lớp 10 đến giờ Minhee sẽ không đi chơi thế nhưng năm nay Yunseong lại rủ cậu đi chơi, cậu tuy có thấy chút kí ức ngày xưa ùa về nhưng vẫn đồng ý đi. Sau đó, họ đi xem phim, xem phim xong thì họ chuyển qua đi mua sắm, sau đó thì giữa đám đông Minhee bị bịt mắt và được dẫn đến một nơi bí mật. Mở mắt ra nơi cậu đang đứng thật đẹp, nơi đẹp nhất từ trước đến giờ cậu tận mắt thấy. Lúc này, Yunseong xuất hiện và nói.



"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thật sự đặc biệt, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Yunseong nói.



"Chuyện gì thế?" Minhee hỏi.



"Tớ.......th-thích......c-cậu, Kang Minhee, làm người yêu của tớ nha." Yunseong rung rẩy nói.




____________________

Chap 15 có rồi đây, thực sự tớ rất xin lỗi mọi người vì hôm qua không có chap xin lỗi mọi người rất nhiều. Vẫn cảm ơn mọi người vì đã được 1000 views rồi. Tớ vui lắm.



Cảm ơn đã đọc. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro