Phần 3: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Part3
----------------
Từ sáng sớm, hoàng cung đã tấp nập người qua lại. Họ đang chuẩn bị cho lễ thành hôn và chiêu đãi hoàng tử nước láng giềng sang đây. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách vô cùng kĩ lưỡng, gọn gàng, hẳn là thế, trong góc phòng tôi còn nghe thấy rõ tiếng chỉ huy của bà Mikari, quản lí cung nữ cơ mà. Nhưng tôi không quan tâm, vẫn tự hành hạ bản thân mình. Tôi biết ngày này cũng sẽ đến, nhưng tôi cố gắng tự lừa dối bản thân của chính mình, và sự thật thì chỉ có một, tôi không thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đã được định đoạt sẵn, chỉ chờ ngày là kế hoạch ấy sẽ được triển khai.

-Công chúa, chúng tôi đến đưa người đi thay đồ.
-...

Một nhóm người mở cửa bước vào. Tôi khẽ liếc mắt nhìn qua họ một lượt, rồi tự vịn vào bức tường mà đứng lên. Bước chân tôi chao đảo, suýt ngã mấy lần, họ tiến lại ngụ ý đỡ tôi đi, nhưng tôi lại thẳng tay gặt phăng họ ra.
Trở về phòng của mình, tôi ngã khuỵu xuống tấm futon trải giữa phòng, thở hắt ra một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối, tôi thấy mình đã được thay quần áo, đầu tóc gọn gàng và được chỉnh nằm về đúng vị trí. Cố gắng nâng mình dậy, tôi thấy cả thân mình nặng trịch. Hình như tôi ngủ hơi lâu rồi thì phải...

-Công chúa, người tỉnh rồi.

Mayu mở cửa bước vào, trên tay là một khay có đặt một bát cháo. Đặt chúng sang một bên, em đỡ tôi ngồi dậy. Vuốt lại mái tóc hơi rối do nằm ngủ quá lâu của tôi. Đoạn, em búng nhẹ vào trán tôi mà trách móc.

-Người cứng đầu quá đó, nhìn xem người hành hạ bản thân mình thành như thế nào rồi kìa. Nào, để em đút cháo cho người ăn.
-Ta không ăn đâu Mayu...
-Nào, đừng ương bướng thế, ngoan ngoãn nào.
-Nhưng...
-Người ăn hết bát cháo này rồi thích làm gì thì làm! Em cũng có chuyện muốn nói với người đây!
-Hả? Chuyện gì?...
-Ăn đã nào!

Tôi đành phải nghe lời Mayu, chịu há miệng ra và ăn lấy một miếng cháo. Mayu luôn nấu cháo rất ngon, không thể phủ nhận được vào đâu. Cái bụng rỗng suốt mấy ngày qua của tôi như được ủ ấm và bớt biểu tình như mấy ngày trước, thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

-Thế này mới tốt chứ. Người gắng sức ăn khoẻ lên thì tối này mới có sức!
-Nào, ta ăn rồi, chuyện mà em muốn nói là gì đây?

Mayu đặt bắt cháo xuống nghe tiếng "keng", em mỉm cười đầy bí ẩn, ghé sát vào tai tôi và thì thầm một "kế hoạch" gì đó.

Tôi đã hoàn toàn không tin vào tai mình khi nghe những gì thốt ra từ đôi môi ấy.
-----------------------------
Tôi ngồi trong cung điện, ngồi ngay sau vị hoàng tử kia. Ờm... Lí do kể ra thì mệt lắm, mọi người hiểu tạm là tôi cướp quần áo của một người trong đoàn tùy tùng của vị hoàng tử đó rồi trà trộn vào đi, vậy cho nhanh.
Yến tiệc chiêu đãi được diễn ra ở chính điện, mọi người đang ăn uống và thưởng thức ca nhạc, tôi  ngồi đó căng thẳng không dám làm gì.
Tôi chờ về phía cánh cửa như những gì đã bàn với Mayu.

"Hãy trà trộn vào đoàn tùy tùng, nhìn về phía cánh cửa, khi nào ra hiệu, hãy lại gần chỗ của tôi...."

Tôi thở hắt ra, căng thẳng nhìn về phía cánh cửa. Chợt, tôi nhìn thấy một cánh tay vẫy tôi lại gần.
Đây rồi.
Tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và lại gần phía Mayu.

"... và lấy bộ quần áo mà tôi đưa đi thay, sau đó, hãy ném bộ đồ của nước kia xuống cái hồ trong vườn..."

Hai chúng tôi lướt qua nhau, cô ấy nhanh chóng trao cho tôi bộ đồ, tôi về phía khu vực kín đáo rồi thay đồ, trở ra, tôi vứt bộ đồ của người tùy tùng kia xuống hồ.

"... Đến căn phòng phía cuối dãy hành lang phía Bắc..."

Tôi đi theo chỉ dẫn của Mayu, loay hoay mất một chút thời gian mới thấy khu nhà phía Bắc. Cánh tay tôi run run đặt lên cánh cửa ở cuối dãy hành lang đó...

"... Công chúa sẽ đợi ngài ở đấy..."

Tôi đẩy cánh cửa bước vào rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, tôi khẽ cất tiếng gọi.

-Gentaro, là tớ, cậu mau ra ngoài đi.

Được một lúc, tôi mới nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo và hơi thở nhẹ nhàng của nàng. Nàng bước ra với bộ quần áo của một nam hầu giống tôi, mái tóc nâu cắt ngắn buộc cao lên. Trên người nàng khoác hờ chiếc áo haori, dù có là như vậy, cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy và xơ xác của nàng. Bước chân nàng chao đảo theo từng bước đi, tôi thấy rõ, thân hình nàng gầy hẳn đi, tôi thấy rõ.

Nàng đúng là đồ ngốc!
Tôi ôm chặt lấy nàng, như thể vừa âu yếm, vừa trách móc người con gái ngang cạnh. Nàng vòng đôi tay nhỏ bé ấy ra sau lưng tôi, vuốt lưng tôi như vẻ thay cho lời nói "Tớ không sao đâu, đừng lo." vậy ấy.

-Daisu... Cậu và Mayu định làm vậy thật sao?...
-Ờ, bọn tớ buộc phải làm vậy, kế hoạch mới có thể thành công...

"... Còn tôi, tôi sẽ mặc sẵn y phục của công chúa và ngồi chờ cho đến khi đến lúc phải ra mắt..."

"Tôi sẽ đóng giả làm công chúa. Nhân cơ hội đó, hai người nhất định phải trốn ra khỏi toà lâu đài này!"

-Nếu thế thì... Tính mạng của Mayu... Em ấy...
-Không sao đâu, kế hoạch đã sắp đặt đầy đủ, nàng đừng lo...
-Daisu... Vừa gọi tớ là "nàng" sao...
-Phải rồi đấy. Ta luôn muốn gọi nàng như thế, từ rất lâu rồi. Gentaro, ta yêu nàng, vậy nên, hãy tin tưởng và đi cùng ta.
-Daisu...

Nước mắt chảy dài xuống gò má Gentaro, nàng siết chặt lấy tôi, tựa vào vai tôi mà khóc nấc lên. Tôi chỉ biết đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nàng, từ nay, nàng chính thức trở thành người con gái duy nhất của ta, trở thành người mà ta mang sứ mệnh cả đời này trân trọng và bảo vệ, muôn đời về sau, luôn luôn là vậy.

-Thời gian có hạn, mau chóng rời khỏi đây thôi Gentaro.
-Vâng!
----------------------------------
Cô ngồi giữa căn phòng, trên mình khoác bộ y phục hoa mĩ lộng lẫy. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng được cài thêm những chiếc kim trâm vàng lấp lánh. Khuân mặt kia được một tấm vải đỏ che phủ, hoàn toàn không nhìn thấy được khuân mặt của cô. Không có sự ồn ào diễn ra, mọi thứ vẫn quá đỗi bình thường, kế hoạch mà cô và Daisu xây dựng lên vẫn chưa hề đổ bể.

-Công chúa, đã đến lễ ra mắt. Xin hãy đi theo chúng tôi.

Tôi đứng dậy nhờ sự trợ giúp của những nữ hầu khác. Dọc theo hành lang đến chính điện, tôi chỉ cầu mong phép màu sẽ xảy ra, phép màu sẽ để cho mọi thứ được thành công tốt đẹp.
-----------------
CAIDMDEOVIETNUAHUHU
#OOCVL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro