Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Eun nghe Hye Ju nhắc đến Jin Soul lại cảm thấy áy náy trong lòng. Lần trước đã nặng lời đuổi cô ấy đi, bây giờ lại bắt cô đi tìm Jin Soul về thì quả thực là một việc rất khó khăn.

"Nhưng làm sao tìm được cô ta?" - Hee Jin hỏi.

Hye Ju nhìn Jeong Eun.

"Chuyện đó phải hỏi cô ấy."

Jeong Eun đưa Hee Jin đến một quán bar lớn ở Seoul. Nơi đây tụ tập rất nhiều thành phần bất hảo cũng như ác quỷ.

Phải rồi, Jeong Eun có khả năng đánh hơi ra mùi của quỷ nên việc cô nương theo mùi của Jin Soul trong gió để tìm ra cô ấy cũng không có lạ gì.

Jeong Eun cùng Hee Jin đi vào trong. Chợt dừng lại ở một căn phòng VIP, Jeong Eun lưỡng lự không muốn mở cửa. Vì cô biết bên trong đó Jin Soul đang làm gì.

Hee Jin thấy cô nửa muốn vào nửa không muốn nên đành thay cô đi vào trong tìm Jin Soul.

Cánh cửa vừa bật mở, Hee Jin liền nhăn nhó khó chịu. Hai nữ nhân kia đều không mặc y phục, kẻ trên người dưới trông thật bỏng mắt mà khó coi.

"E hèm."

Hee Jin tằng hắng nhẹ. Nữ nhân nằm trên lập tức quay sang nhìn cô với đôi mắt giận dữ. Chắc còn đang nghĩ rằng kẻ nào cả gan phá đám bữa ăn ngon của mình nhưng khi nhìn lại thấy Hee Jin tay cầm cây súng, sắc mặt cau có thì lập tức rời giường mà xoay mình một cái, bộ quần áo đã mặc lại trên người.

"Cô đến đây làm gì?" - Jin Soul hỏi.

"Không phá đám cô chứ?" - Hee Jin trêu chọc.Jin Soul nhíu mày.

"Còn hỏi? Có việc gì thì nói nhanh."

Bình thường hai người họ xem nhau như kẻ thù, nhưng hôm nay lại có chung một kẻ thù khác là Balthaza nên họ tạm thời đình chiến, kể cả Hye Ju.

"Jeong Eun muốn gặp cô" - Hee Jin thấp giọng.

Vừa nghe Hee Jin nhắc tới Jeong Eun, cơ mặt Jin Soul giãn ra mà mỉm cười. Chắc hẳn là Jin Soul đang đắc ý vì lần trước dám đuổi cô đi, hôm nay lại đến đây tìm, chắc chắn là có chuyện rồi đây.

Jin Soul giả vờ vẫn giữ trạng thái lạnh như băng, tiến đến gần chỗ Jeong Eun đang đứng.

"Em đến đây làm gì? Nơi đây rất nguy hiểm cho một con người như em, mau về nhà đi." - Jin Soul nói nhưng lại cố tình không nhìn Jeong Eun.

Jeong Eun liếc nhìn thấy Hee Jin đang cho đạn vào cây súng nên không chú ý đến hai người. Jeong Eun thở dài. Tại sao lại bắt cô đi năn nỉ một con quỷ để bảo vệ cho mình chứ.

"Uh. Uhm. Tôi cần cô." - Jeong Eun ngập ngừng.

"Cần tôi?" - Jin Soul cố nhịn cười để ra vẻ cool ngầu.

"Ai kia lần trước xua đuổi tôi kia mà."

"Tôi xin lỗi." - Jeong Eun nói thật nhỏ.

"Em nói gì cơ?" - Jin Soul đã nghe thấy nhưng chính là muốn Jeong Eun thừa nhận.

Jeong Eun đỏ mặt xoay người đi như trốn tránh ánh mắt của Jin Soul. Từ khi Jeong Eun đuổi cô đi nhưng Jin Soul thực sự không rời đi như cô đã nói. Jin Soul lúc nào cũng để tai mắt xung quanh để đảm bảo rằng cô sẽ cứu Jeong Eun kịp lúc.

Chỉ là không ở bên cạnh như trước nữa.

"Không nói? Được. Vậy tôi đi."

Jin Soul vừa mới xoay lưng lại, Jeong Eun liền nắm vạt áo của cô kéo mạnh. Jin Soul rất muốn cười với thái độ đáng yêu của Jeong Eun nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Để xem Jeong Eun sẽ nhịn tới bao lâu mà sẽ mở miệng cầu xin cô giúp đỡ.

"Tôi xin lỗi vì đã đuổi cô đi nhưng tôi cần cô giúp." - Jeong Eun nói nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt như thể bị gượng ép.

"Phải nói là em xin lỗi Jin Soul." - Jin Soul đắc ý.

Jeong Eun nghe xong máu nóng muốn dồn lên não, cô đã nhượng bộ lắm rồi nhưng cái tên tiểu quỷ này lại được voi đòi tiên.

"Không." - Jeong Eun thẳng thừng từ chối.

"Vậy tôi đi!!"

Jeong Eun nghiến răng cắn chặt bờ môi dưới, tay vẫn không buông vạt áo của Jin Soul nhưng lại cứng đầu không muốn nói.

Jin Soul đang chờ xem độ kiên nhẫn của Jeong Eun đến đâu thì lại cứ mỉm cười bởi vì cô đã thừa biết trong lòng Jeong Eun nghĩ gì.

Cục cưng à, em thật là có khí phách đó.

Jeong Eun đang nôn nóng để hoàn thành công việc. Cô liếc thấy Hee Jin đang thong thả thì cũng tức gần chết, đúng là dồn cô vào thế bí mà. Nếu không phải vì lời nói của Hye Ju có tác dụng, Jeong Eun cô cũng sẽ không có mặt dày đến mức đến tận nơi ăn chơi của Jin Soul để mà cầu xin thế này.

Nghĩ ngợi ít lâu, Jeong Eun nuốt nước bọt khô khan xuống cổ họng rồi kéo Jin Soul về gần mình, cô hơi cúi mặt xuống mà thấp giọng.

"Em xin lỗi Jin Soul."

"Tôi không nghe."

"Em. Xin lỗi Jin Soul." - Jeong Eun nói lớn hơn.

"Lại lần nữa nào." - Jin Soul trêu chọc.

"Cô đừng quá đáng!" - Jeong Eun nổi giận hét lên, từ nãy đến giờ đã nhường nhịn lắm rồi, Jung Jin Soul. Nếu cô còn không biết điều thì sẽ lại tiếp tục ăn đạn nữa bây giờ.

Jin Soul thấy Jeong Eun nổi giận nên không giỡn nữa, vòng tay kéo Jeong Eun ôm chặt cô vào lòng. (Cái nết y chang JJS ngoài đời)

"Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến em đâu."

Jin Soul nói xong liền đặt một nụ hôn lên trán Jeong Eun, cô cũng đứng im để mặc cho Jin Soul muốn làm gì thì làm, cô không đẩy cô ấy ra hay kháng cự lại như mọi khi.

Jeong Eun cũng phải thừa nhận là tuy chỉ mới mấy ngày mà cô nhớ Jin Soul rất nhiều.

Hee Jin đứng gần đó thấy hai người họ làm lành nên nhanh chóng đi ra xe nhưng cũng không quên vất lại một câu.

"Được rồi, chúng ta còn việc phải làm. Về nhà rồi hẳng sến súa."

Jin Soul tươi cười nắm tay Jeong Eun đi ra xe nhưng Jeong Eun lại không quen như thế. Cô rút tay mình ra khỏi người Jin Soul và leo lên ghế lái. Jin Soul thấy Jeong Eun quay trở lại thần thái lạnh như băng của cảnh sát thì chu môi giận dỗi.

"Cục cưng, em cười một chút đi mà."

"Không thích." - Jeong Eun nói.

"Sao khi nãy em dịu dàng thế?"

Jeong Eun không trả lời.

"Này, chúng ta đi đâu vậy?"

"Chỗ đó có gì vui không?"

"Kiếm đồ ăn cho tôi với Hee Jin à."

Hee Jin và Jeong Eun không ai bảo nhau tự động mỗi người rút ra cây súng chĩa thẳng vào mặt Jin Soul đang ngồi ở băng ghế sau =))))

"ỒN ÀO QUÁ, cô im lặng giùm tôi một cái." - cả hai đồng thanh.

Jin Soul ngay lập tức ngậm miệng lại.

"Được rồi. Được rồi!! Hai người khó tính quá, không nói thì không nói."

Jin Soul im lặng đẩy hai nòng súng rời xa mặt mình và co gối lên nằm ra băng ghế sau, đôi mắt nhìn Jeong Eun như một chú cún con đang hối lỗi.

Từ lúc lên xe đến giờ Jin Soul cứ luyên thuyên mãi, Jeong Eun lẫn Hee Jin đều không ai trả lời cô nhưng cái miệng vẫn cứ nói, nếu ngay lúc này không phải vì vai trò của Jin Soul đang quan trọng thì Hee Jin rất muốn tống khứ cô ta về địa ngục cho rồi.

Cả đời trừ tà diệt quỷ, Hee Jin chưa bao giờ gặp phải con quỷ nào nói nhiều như Jin Soul cả.

Còn Jeong Eun thì cứ bị cái miệng của cô ấy làm mất tập trung nên không thể lái xe được. Cô cũng đang tự hỏi làm sao mà mình lại đi yêu cô ta được cơ chứ.

Jeong Eun ngay lúc này chỉ muốn leo ra băng ghế sau khâu cái miệng của Jin Soul lại mà thôi.

Bớt nói lại đi sẽ có hòa bình cho cô đó.

----------------------------------------------------

Hi mọi người. Tớ sẽ tạm không update chap mới một thời gian nha mọi ngừi. Sắp tới tớ có kỳ thi kết thúc học phần á. Hẳn 5 môn. Mà môn nào môn nấy tớ cũng chưa ôn hết á. Nên mọi người thông cảm nha. Thi xong tớ update full fic cho mọi người nha. Thanks mọi ngừi nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro