Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Eun cầm dải băng trên tay và thất thần, vậy là sự thật về cái chết của dì cô đã được hé lộ. Nhưng tại sao bà ấy lại tự tử?

Hye Ju định rời khỏi căn hộ của Jeong Eun nhưng lại cảm thấy có cái gì đó đang níu giữ chân mình lại, cô quay sang thì thấy Chae Won đang nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chúng ta cần nói chuyện." - Chae Won nhất quyết không cho cô đi.

Hye Ju nhìn Jeong Eun và Hee Jin xong rồi nắm lấy tay Chae Won và kéo cô bay đi cùng.

"Không phải ở đây." - Hye Ju nói

Chae Won bám chặt vào lưng của Hye Ju để mặc cho cô ấy mang mình đi, Hye Ju bay được ít lâu liền đáp xuống một con hẻm vắng người.

"Ở đây tạm ổn."

Chae Won buông cô ấy ra và đứng đối diện với Hye Ju, có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cô ấy mà Chae Won rất muốn biết, cô chưa bao giờ thấy con quỷ nào lại khác biệt như Hye Ju cả.

Hye Ju đứng tựa vào tường, cô không nhìn Chae Won, bàn tay đút vào túi áo lấy ra một điếu thuốc nhỏ, cô châm lửa và nhả khói lên trời.

"Tôi muốn biết vì sao khi đó cô lại cứu đứa bé?" - Chae Won bắt đầu trước.

Hye Ju vẫn chưa muốn trả lời cô, cô ngậm điếu thuốc trong miệng và nhìn Chae Won, mái tóc dài xoã ra che gần một nửa mặt của cô, ánh mắt cô không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Tôi đang hỏi cô đấy."

Hye Ju quay mặt đi nhìn chỗ khác như thể muốn né tránh Chae Won, trên tay cầm chiếc bật lửa xoay xoay để mình bận rộn. Chae Won thấy Hye Ju không nói không rằng cứ đứng đó nhâm nhi điếu thuốc của mình thì không khỏi tức giận, lời nói của cô không có giá trị hay sao đây.

Chae Won tiến tới lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Hye Ju và quẳng đi. Hai người đối diện nhau và hai ánh mắt nhìn nhau trừng trừng như muốn ăn tuoi nuốt sống đối phương.

Hye Ju mỉm cười rồi xoay mình, một tay ôm gọn Chae Won vào lòng ép cô sát vào tường, Hye Ju nhả khói vào khoảng không giữa hai người, Chae Won bị mùi thuốc lá làm cho ngộp thở phải ho lên vài tiếng.

"Cô thật là bất lịch sự." - Chae Won cằn nhằn.

Ánh mắt Hye Ju thay đổi, hình như cô ấy muốn làm gì đó đối với người con gái trước mặt mình.

Hye Ju phóng đãng với thần thái dụ hoặc, hai tay chống lên tường không cho Chae Won có cơ hội chạy thoát, đôi môi bất giác hơi chu lên như đang muốn chiếm hữu lấy đôi môi gợi cảm trước mặt.

Hye Ju chưa bao giờ cảm nhận thấy những thứ cảm giác kì lạ này bao giờ.

Một con quỷ đã biết yêu thiên thần?

Tuy Chae Won đang ở hình dạng con người nhưng bấy nhiêu đó vẫn không làm giảm đi sức hấp dẫn và vẻ đẹp vốn có của cô. Trong lòng Hye Ju sớm rung động, người con gái này nếu không phải là thiên thần thì chắc chắc Hye Ju sẽ chiếm hữu cô ngay lập tức.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, trong đầu Hye Ju đã có ý định, Chae Won phải thuộc về riêng cô. Mỗi khi nghĩ đến cảnh Chae Won bị người đàn ông khác chạm vào thì thần trí cô như muốn nổ tung.

"Cô muốn biết đến như vậy sao?"

Giọng Hye Ju trầm thấp nhưng lại rất ấm, nó không ôn tồn như những tên đàn ông khác, Hye Ju bình thường rất ít nói nhưng một khi lời nói đã phát ra từ miệng cô ấy thì khó có ai có thể cưỡng lại nổi.

Chae Won nhìn Hye Ju đang cận kề sát trước mặt mình, đôi mắt của cô ta đang là màu đen nhưng lại sâu hun hút như thể nhìn thấy một khoảng không vô tận giữa dải ngân hà, trong ánh đèn càng làm cho nó lấp lánh ánh sao như những viên trân chây quý hiếm.

Tim Chae Won đập mạnh hơn, từ trước đến nay cô chưa từng bao giờ phải đối diện với người khác trong những hoàn cảnh như thế này.

"Nếu không thì tôi hỏi cô làm gì?"

Hye Ju cười rồi rời khỏi người Chae Won, cảm giác luồng không khí hiếm hoi đang tràn về bên mình, Chae Won thở ra một hơi thật nặng nề, Hye Ju gần như cướp hết sinh khí của cô khiến cho bản thân thật căng thẳng mà không thể thở một cách bình thường.

Hye Ju lại châm một điếu thuốc khác, cô nhìn mông lung lên bầu trời.

"Chúa là một trò đùa. Ông ta rất hài hước nhỉ?"

Chae Won nhìn bóng lưng của Hye Ju tự hỏi tại sao lại có một thứ cảm giác cô đơn đang xâm chiếm lấy thể xác mình, nhìn Hye Ju lạnh lùng nhưng đầy quyền năng trong bộ đồ đen đó, Chae Won cảm thấy thật đồng cảm khi một mình bản thân phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm của Lucifer.

Hye Ju quay lại nhìn Chae Won, bờ môi nhếch lên mỉm cười hài lòng.

"Cô là thiên thần trí tuệ kia mà. Sao không thử nhìn xem?"

"Tôi không muốn đào bới quá khứ của người khác khi không được họ cho phép. Trừ khi tôi bị ép phải làm vậy." - Chae Won nói.

"Vậy cô có muốn nhìn quá khứ của tôi không?" - Hye Ju hỏi.

" ôi chỉ đang hỏi cô. Chứ không muốn nhìn lại quá khứ của một con quỷ."

À, thì ra là thế...

Trong mắt Chae Won, Hye Ju cô chỉ là một con quỷ không hơn không kém!!

Hye Ju ném điếu thuốc đi khi nó còn chưa tàn, cô mạnh mẽ xông tới ép Chae Won vào tường, bàn tay thô bạo giữ chặt gò má của Chae Won và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chae Won bị tấn công thình lình nên không thể ngờ rằng Hye Ju có thể cả gan hôn mình như thế, cô hoàn toàn không phòng bị nên đã bị khống chế chỉ trong vòng một giây.

Mùi vị của nụ hôn này thật khác biệt, pha chút mùi rượu lẫn sự cô đơn thèm khát có được một tình yêu bấy lâu...

Chae Won thấy đầu lưỡi mình đắng chát, mùi thuốc là còn vương trên đầu môi Hye Ju đã sớm bị cô mang vào trong mà nuốt vào.

Chae Won nhăn mặt khó chịu. Nhưng khi cô mở mắt ra lại bắt gặp dôi mắt bi thương của Hye Ju.

"Nhìn đi. Nhìn xem tôi là ai."

Hye Ju thì thầm và ánh mắt Chae Won ngay lập tức chuyển màu, từng hình ảnh về quá khứ của Hye Ju đang hiện lên như một đoạn phim ngắn.

Hye Ju vẫn hôn Chae Won, cô ấy ngọt quá khiến cô không nỡ buông, càng không muốn tha cho đôi môi thơm mát như kẹo ngọt kia.

Một lúc sau Chae Won như lấy lại ý thức, đẩy mạnh Hye Ju rời khỏi mình. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi tan đi.

"Cô là một thiên thần sa ngã?"

Hye Ju cười một cách đắng chát, chẳng phải điều đó đáng khinh lắm hay sao.

Hye Ju lại định lấy ra một điếu thuốc khác nhưng Chae Won đã bay đi mất. Cô nhìn lại con hẻm tăm tối này chỉ còn lại một mình, người con gái của cô sau khi biết quá khứ của cô đã ngay lập tức rời đi.

Tia hi vọng cuối cùng khi bản thân ham muốn Chae Won đã bị dập tắt. Cô ép Chae Won phải dùng đến năng lực của mình. Hye Ju định châm lửa nhưng rồi lại thôi.

Lời Mammon nói vẫn còn hiện diện trong đầu cô!!

Có lẽ sau đêm nay cô sẽ không thể nào gặp lại Chae Won được nữa rồi.

Chae Won quay về căn hộ của mình, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc đau đớn, lòng cô rối như tơ vò... Những nỗi đau trong quá khứ mà Hye Ju phải chịu chính là kết quả hình thành nên con người của cô ấy bây giờ, những điều mà cô thắc mắc đã được sự tinh thông của mình giải đáp.

Nếu như tia sáng loé lên trong trái tim của Hye Ju ngay khoảnh khắc của cô ấy khi cứu đứa bé là giả dối thì đâu mới là con người thật của Hye Ju?

Thiên thần bị sa ngã. Trở thành ác quỷ!!

Mang trong mình lòng trắc ẩn của thiên thần nhưng chính Hye Ju đã chọn cách chối bỏ thân phận của mình, cô trở thành ác quỷ.

Chae Won mãi nghĩ về Hye Ju nên đã ngủ quên khi nào không hay, nằm yên vị trên chiếc giường của mình và kéo theo đó là những giấc mơ về cái con người tên Son Hye Ju kia

Cánh cửa sổ bị gió lùa khẽ mở ra một khoảng nhỏ, một thứ khói màu xanh tràn vào phòng cô một cách nhẹ nhàng nhất mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

"Hye Ju."

Chae Won nhắc đến cô trong giấc mơ.

Thứ khói màu xanh đó biến thành một hình người, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đầu Chae Won, vuốt ve mái tóc mềm như nhung đó rồi phát ra thứ ánh sáng kì lạ.

Một dải màu trắng được kéo ra từ đầu của Chae Won rồi theo sự điều khiển của cái bóng đó mà chui vào một cái bình nhỏ ~ thứ ánh sáng trắng đó nằm yên trong chiếc bình và toả sáng thật đẹp mắt.

Cái bòng đen ngắm nhìn Chae Won ít lâu rồi thả mình bay đi trong gió, lặng lẽ rời khỏi phòng không một dấu vết.

"Xin lỗi em Chae Won."

Tiếng thì thầm mang theo tên cô bay đến gần tai của Chae Won, giật mình dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chae Won cảm giác thấy mọi thứ thật trống vắng, hơi ấm vẫn còn lẩn quẩn bên giường.

"Hye Ju?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro