#bản tình ca số 1: chuyện của hai đứa mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

món quà nhỏ cho 1k reads và 300 vote ạa, mong cả nhà mình thích nhéee.

———



"yah"

"park chaewon"

"park chaewon unni"

"đồ lười biếng"

"yahhh em đá văng chị ra khỏi đây đấy" mới sáng sớm, giọng của hyejoo đã oai oái khắp nhà. chaewon dụi mắt, vươn vai đón ánh nắng chào ngày mới.

"em bé bé mồm lại. không hiểu thế này mà một đống fan" chaewon lắc đầu, ngán ngẩm đẩy em một cái, ngã ngữa ra sau

"ơ, chị cũng thích em đấy thôi" họ son bĩu môi

ai cho học cái thói này đấy hả?

"yah"

"lêu lêu đố chị bắt được em" hyejoo bật dậy, chạy ra khỏi phòng hét lớn

———

"tan học em sang dẫn đi ăn nhé"

"không cần"

"em đưa về nhà nha"

"không cần"

rụp.

son hyejoo ngớ người, em đang đơ ra đứng suy nghĩ 1 phút và tự xét mình xem em có làm gì có lỗi với chaewon không.. hình như đâu có, sáng em đi học với chị, giờ giải lao em chạy sang dãy b đưa sữa cho chị, giờ học hoá của chị nhắn với chị cho đỡ buồn. mình đã làm gì sai đâu nhỉ...

em bắt gặp chaewon ở ngã tư gần nhà chị, em lẻn theo sau được một đoạn, thì chaewon bật khóc. em hốt hoảng toát cả mồ hôi chạy lại cạnh chị.

"park chaewon, park chaewon! chị làm sao thế?" hyejoo hét to

"chị, không sao.." chaewon nấc lên từng tiếng một rõ rệt

"có chuyện gì? nói em nghe"

"em í, em đáng ghét lắm. rõ biết chị không thích cái thằng cùng bàn với em, mà suốt ngày nó cứ sáp sáp vào em. hôm nay lại còn doạ hôn em nữa.." chaewon vừa khóc vừa nói y hệt một đứa trẻ con, son hyejoo tu mấy kiếp mới quen được chị gái đáng yêu thế này vậy ㅠㅠ.

"rõ ràng hyejoo là của chị mà.." chaewon thì thầm

"hả dạ? cái gì cơ?" con sói nhỏ này nghe hết đấy, em giả vờ chọc chị dứa một chút thôi

"chị đi về" chị lau nước mắt, rồi đi luôn, bỏ mặt hyejoo ở ngã tư

"chờ em vớiiiiiiiii"

———

"chaewonie a TvT"

"làm sao?

"em lại bị điểm kém môn toán rồi huhu TvT"

"SON HYEJOO. EM LÀM BÀI CÁI KIỂU GÌ MÀ CÓ 5 ĐIỂM ĐẠI SỐ VẬY!?" chaewon hét toáng lên giữa sân thể dục của trường sau khi đọc qua bài làm toán của hyejoo

"aaaa em xin lỗi mà huhu. thầy yunho giảng em không có hiểu gì hết TvT" hyejoo khóc vl. chỉ tại bài kiểm tra đáng ghét với mấy con số độc ác này...

"CHỊ GIẢNG CHO EM BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ SON HYEJOOOOOOOOO?" chaewon nóng máu lắm rồi, công cuộc giảng dạy cho nó như đổ sông đổ biển, chị sẽ phát điên lên mất

"nè nha. em còn một bài kiểm tra toán hình chương 4, em mà làm không xong, đừng có trách chị" chaewon lên giọng, chị liếc em người yêu một cái. đưa lại em bài kiểm tra rồi đi mất

"tạ ơn cuộc đời tôi" hyejoo vui mừng vì không bị chaewon mắng quá nhiều, xem như đợt này ăn may!

———

"chaewon unni"

"hả?"

"em yêu chị nhất trên đời này." hyejoo tít mắt, mỉm cười rồi tựa đầu lên vai chaewon. ngắm hoàng hôn ở sân thượng của trường cũng đẹp lắm chứ, lãng mạn lắm lắm lắm

"nhưng chị không yêu em" chaewon hất mặt

"ơ" hyejoo bĩu môi. tâm trạng của em đi một đường thẳng xuống dưới sau khi nghe chị nói xong. thôi, hết hứng rồi, đi về

"chị ngồi đó luôn đi, đáng ghét" em với lấy bị rác, phủi người đứng lên, chuẩn bị đi xuống lại sân rồi về

"chị đùa đấy.. nếu không yêu em thì chị ở đây làm gì?" giọng chaewon đều đều, chị chạy lại đặt một nụ hôn nhẹ, phớt trên môi xinh xinh của em trong phút chốc

em đỏ mặt, đỏ như một quả cà chua. em bobo chị chứ chị chưa bobo em bao giờ. sốc quá đi mất...

"đi cùng chị chứ? sẽ không dừng lại nhé." chị buông em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của em

"chắc chắn mà, em sẽ đi cùng chị cả đời."

_____" we young.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro