24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em lo quá.. giờ không biết chaewon ở đâu nữa.." hyejoo vuốt tóc đến rối xù, em đùng đùng như trống gõ vậy. một loạt suy nghĩ hoảng loạn ập đến đầu em. thật sự rất lo lắng.

haseul cùng jungeun vừa chạy như bay về sau buổi tìm kiếm thất bại. cả bọn lắc đầu vì không thể tìm thấy chaewon ở đâu nữa. các điểm cần tìm đều đã đến và không thấy ai. chaewon cũng không về nhà.

"heejin." sooyoung nghĩ ra một điều gì đó, vỗ vai heejin đang đứng uống nước cạnh bên.

"mẹ mày tao đang uống nước đấy bố con điên." heejin định đánh sooyoung một cái vì sự nhảm nhí của nó.

"mày nhớ chaewon nó có kể, gahei đe doạ cái gì nó không?"

"dạ?" hyejoo giật bắn người. như một phản xạ tự nhiên, em liền lại gần chỗ sooyoung và heejin.

"gahei nhắn tin đe doạ chaewon?"

"sao các chị không nói cho em?" hyejoo cau mày rất chặt, em xoa hai thái dương. làm sao vậy chứ.. ả ta có thể đem chaewon đi đâu được.

"bọn chị xin lỗi.."

hyejoo rối hết cả lên thật sự. gahei chơi với bọn đầu gấu của hadam, ai mà chả biết bọn nó nổi tiếng nhất ở khu này, nhắc đến đã có người sợ đến xanh mặt. chúng nó không biết bao nhiêu lần bị đem lên đồn cảnh sát vì tội đánh nhau nhưng có chừa đâu?

"hyejoo, điện thoại có tin nhắn kìa." yerim đẩy mạnh hyejoo vì em nãy giờ không nghe thấy tiếng gọi.

"rồi."

gaahei_iww đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
"chaewon đang ở chỗ của chị. muốn cứu nó thì mau đến đây, con nhỏ sợ quá, sắp chết rồi đây. khu nhà hoang đường c."

"mẹ kiếp." hyejoo bật tiếng chửi thề. em lấy chiếc balo bên cạnh mà phóng ngay đi mà không nói với mọi người câu nào.

"hyejoo hyejoo!" jungeun hét to.

"chạy theo nó lẹ lên."

♪♪♪

xung quanh tối mịt, chaewon tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh. từ bình tĩnh, chaewon bắt đầu chuyển sang hoảng sợ. tay nhỏ bị trói bằng dây nhựa, chân cũng thế. nhỏ từng học vài kỹ năng thoát hiểm, nhưng ca này thì toang, chúng nó buộc tận 3 dây..

chaewon kêu cứu thật to.

rầm.

"mày có hét đến tắt cả tiếng thì cũng không ai cứu mày đâu, nhóc con." gahei mở cửa bước vào căn phòng. chaewon không thèm nhìn lấy ả ta một cái.

"à, có cô tình nhân của mày sắp đến đây cứu đấy." ả nâng cầm nhỏ lên, bật cười thành tiếng thật to. tiếng cười của sự sỉ nhục dành cho chaewon và hyejoo.

"ăn đồ đã dùng, ngon chứ?" gahei nhếch mép. ả lột phắt chiếc băng dính được dán lên miệng chaewon. miệng nhỏ hằn lên vết băng dính, in một vết đỏ đậm rất lớn.

"mày cũng chỉ là kẻ chạy sau lưng hyejoo mà thôi. mày không có bất kì sự xứng đáng nào để tao tử tế cả, con điếm ạ." chaewon nghiến răng từng chữ một, nhỏ tức đến điên người.

"được thôi, mạnh miệng đến thế nhỉ? vậy mày có muốn xem cái này không? chắc chắn sẽ rất thú vị."

♪♪♪

hyejoo không còn tí oxy nào, em thở dốc và dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang sau khi đã chạy suốt 20p đến đây. trời đã sập tối, ở chỗ này lại không có chiếc đèn đường nào. em thở dài một tiếng, thả balo xuống đất rồi đẩy cửa sắt vào trong.

vừa vào đã gặp bọn đầu gấu kia, hyejoo chắt lưỡi.

"chaewon đâu?" em lên tiếng

một đứa trong số đó chỉ về phía căn phòng cửa xám trong góc.

"cảm ơn." hyejoo dứt câu định tiến về phía chiếc phòng thì bị cản lại.

"ôi nhóc con. làm gì thế này? anh hùng cứu mỹ nhân sao? đâu có dễ." tên này nói xong liền đấm vào bụng hyejoo. em đau điếng ngã xuống sàn, vết thương từ lần trước vẫn chưa lành.

"ái chà tao quên mất là vết dao ở bụng mày vẫn chưa khỏi, xin lỗi nhé cô gái." cô ta cười khinh, sau đó tiến lại chỗ em, đạp chân lên cổ tay. em đau đến nổi không thể thành tiếng nữa rồi.

"đây là cơ hội để mày làm anh hùng đấy, nào, cứu nó đi, nhanh lên." cô ta chỉ tay vào phía cánh cửa, rồi cười thật to. phía sau cánh cửa đấy, là chỗ mà chaewon đang ở trong. hyejoo nhất định phải cứu chị, nhất định phải cứu.

"khốn khiếp lũ chúng mày, rác rưởi." hyejoo gạc chân cô ta, khiến cô ta ngã nhào xuống đất. em phủi tay đứng dậy, những tên còn lại bắt đầu đề phòng.

"nào, giờ thì chiến thôi chứ nhỉ."








cả nhà yêu của mình ngủ ngonnnnnnn.
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro