Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tiễn Nghệ Đàm quay về cũng là tầm chiều tối muộn.

"Đi đường cẩn thẩn"

"Được, huynh cũng bảo trọng. Lần sau gặp lại."

Chí Huân gật đầu, gã đứng chôn chân mãi tại nơi đóng quân, mãi đến khi chiếc xe ngựa của Nghệ Đàm đã khuất xa dần, Chí Huân mới chậm rãi quay về quân doanh của mình.

"Cho gọi quân sư Tuấn Khuê cùng Phương Điển đến trại của ta để bàn chuyện quân sự" -Gã ra lệnh cho một tên tiểu binh gần đó.

Một lúc sau ngay trong quân trại của Chí Huân, các quân sư cùng đi theo lần này đều đã tập hợp đủ.

"Tướng quân có kế sách gì mới sao" - Tuấn Khuê lên tiếng.

"Ngày mai, chúng ta bắt đầu ra trận, Khuê sẽ cùng các binh lính thủ thành.

Điển sẽ cùng Huân công thành. Lần này chúng ta sẽ mai phục bên địch trước"

" Nhanh vậy sao"- Cả hai cùng nhau lên tiếng, sau đó bắt đầu suy tính những hướng đi bớt thiệt hại cho bên quân mình trước.

"Ừm, chúng ta đã im lặng bất động đã 3 tháng rồi, lần này nên ra tay sớm. Mang chiến công về cho triều đình."

"Được"

-

Đã một năm trôi qua, Huyền Tích nay đã trở thành một ông chủ lớn, quản 3 nhà hát trong kinh thành, việc làm ăn vô cùng thuận lợi.

"Ai da, đã một năm rồi đấy, nhanh thật, ta sắp già thêm một tuổi rồi."

Huyền Tích lúc này đang một mình ngồi câu cá ở bờ sông, nhìn trời đã bắt đầu vào xuân khiến tâm trạng cậu trở nên xuyến xao.

Chí Huân huynh ấy sắp về rồi.

Khoảng thời gian qua số lần hai người thư từ cho nhau đều không nhiều. Mỗi lần đợi phong thư đến cũng là cách giúp cho Huyền Tích quên đi thời gian, chắc vì như vậy nên cậu thấy mỗi lúc đều gần huynh ấy thêm một chút.

"Tích Tích..."- Tiếng nữ nhân hớt hải từ xa đã dọa cho lũ cá dưới sông bơi tán loạn.

"Đừng chạy, cẩn thận"- con bé này không một lúc nào lộ ra được vẻ thiếu nữ nên có.

"Gấp lắm, mau đi cùng muội." - Tô Nghi vội kéo tay Huyền Tích chạy về phía cung thành.

"Có chuyện gì sao?"

"Về rồi, Chí Huân huynh ấy thắng trận rồi."

Lời nói của nữ nhân khiến lòng cậu như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ.

Về rồi sao?

Lúc này ngoài cửa thành, dân chúng cũng đã nhận được tin, người cầm trống, người tung hô, vô số người dân tập trung hai bên đường để đón các quân lính thắng trận trở về.

Người đợi chồng, người trông con, người thì mong ngóng ý trung quân của bản thân.

Rất nhiều cô nương lúc này đã đứng trên hai bên phía tửu lầu, trong tay cầm lấy chiếc khăn tay của bản thân được cột vào một quả bóng, khi nào các tướng quân cùng quân sư quay về họ sẽ ném cho người họ thầm mến mộ. Đây là cách bày tỏ lòng yêu thích của các tiểu cô nương dành cho nam nhân.

Còn Huyền Tích, trái tim của cậu đã đập liên hồi như tiếng trống ngoài kia ngay từ khi nghe đến tên huynh ấy.

Tiếng vó ngựa từ xa đã vang lên.

Huyền Tích đứng từ xa tìm kiếm một bóng hình đã khắc sâu đậm vào tâm trí của cậu.

Nam nhân trên người mặc một bộ giáp lộ ra vẻ kiên cường, cưỡi con bạch mã càng làm toát lên khí chất anh dũng ấy khiến cho người khác phải trầm trồ.

Chí Huân từ khi bước vào kinh thành, ánh mắt gã cũng đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

Đã một năm rồi ta mới quay về, không biết đệ ấy có thay đổi gì không.

"Phác Chí Huân." - Tiếng gọi từ xa xen lẫn trong đám đông chen chúc khiến gã chú ý đến.

Ta thấy đệ ấy rồi.

Cả hai người cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong đám đông ấy, ánh mắt đôi bên cứ nhìn mãi vào nhau.

Huyền Tích cười tươi, lộ ra vẻ xinh đẹp vốn có. Ánh nắng ban chiều dịu nhẹ khiến cho nhan sắc của cậu nổi bật trong đám người xung quanh.

Tim Chí Huân lúc này dường như không còn là của mình nữa, nó như muốn nhảy vồ ra khỏi lòng ngực để đến với người kia.

Đã lâu lắm rồi gã không thấy nụ cười ấy nữa, thật sự rất nhớ, rất nhớ ngươi.

Bình tĩnh, Phác Chí Huân, ngươi mau bình tĩnh lại.

Lúc đi qua Huyền Tích, Chí Huân vội quăng cho cậu một tờ giấy nhỏ.

Rồi tiến thẳng vào cung.

Trên giấy vỏn vẹn hai chữ.

'Đợi ta'

-

Đến tận khi trời đã tối, Huyền Tích vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Chắc huynh ấy nhiều việc lắm.

Xùy xùy, ta đây không chấp nhặt với huynh ấy. Huyền Tích vội trấn an bản thân mình.

Lạch cạch, tiếng mở cửa từ phía ngoài phòng cậu.

Huyền Tích vội đi đến, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào, con người to lớn kia lúc này đã dựa hết người lên Huyền Tích.

Ặc, nặng quá đi.

"A Huân" - Huyền Tích gọi khẽ.

"Ừm" - Người kia đáp lại trong sự mơ màng.

Say lắm rồi.

Phải đến tận một lúc, Huyền Tích khó khăn vác người kia lên giường. Sau đó lại sai hạ nhân mang đến canh giải rượu.

Còn đám hạ nhân trong phủ đối với việc Chí Huân hay ghé đến đã không còn xa lạ nữa rồi, nên khi thấy bộ dạng Phác tướng quân nửa đêm đến tìm thiếu chủ nhà họ căn bản cũng không chút bất ngờ lắm. Họ chỉ nghĩ đơn giản, giữa nam nhân với nhau thì có thể có việc gì cơ chứ.

"Tích Tích" - Chí Huân trong cơn say vội gọi tên cậu, sau đó gã liền bật dậy, đôi mắt mơ màng tìm kiếm thân ảnh đã lâu không thấy.

Huyền Tích nghe thấy người gọi mình, vội đi đến bên giường thì bị Chí Huân kéo lại ôm vào lòng.

"Ta rất nhớ Tích Tích" - Gã vừa nói, vừa gục hẳn lên vai cậu mà hít lấy mùi hương từ cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Còn Huyền Tích đối với những cử chỉ thân mật này là lần đầu tiên cậu thấy, nhất là khi nó xuất phát từ người mà mình yêu thương. Điều này khiến cho gương mặt cậu đỏ bừng lên, cả người cậu trở nên xôn xao một cách khó hiểu.

"A Huân, huynh...huynh ổn chứ" - Huyền Tích vỗ nhẹ lưng đối phương.

Chí Huân rời khỏi người cậu, gương mặt ấy lúc này lại mang vẻ nghiêm nghị, đối diện với Huyền Tích. Trong ánh mắt ấy chất chứa nhiều thứ mà Huyền Tích không thể lí giải được, thật sự ta không thể nào đoán được huynh ấy đang nghĩ gì.

Ngay lúc Huyền Tích đang chìm trong suy nghĩ riêng, đột nhiên trước mặt tối sầm, một sự mềm mại đặt lên môi cậu. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ khiến Huyền Tích bất ngờ, ngay sau đó lại truyền đến sự đau đớn vì cậu bị người kia cắn lên môi.

Chí Huân giống như muốn phát tiết, hôn mãi đến khi cậu hô hấp của cậu có chút khó khăn, gã mới buông tha đôi môi đáng thương ấy.

Chí Huân vội mút nhẹ lấy, liếm đi vệt máu trên môi cậu, sau đó gã đột nhiên gục xuống, thở một cách đều đặn.

Ngủ...Ngủ rồi, chẳng lẽ huynh ấy nằm mơ sao?

Một đêm này, chỉ có một người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro