Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tap tap

Frisk vỗ nhẹ lên vai của Gon và Killua, hỏi nhỏ: "Mọi người nghĩ sao?"

"Hmm, cứ để xem thế nào đã" Killua nhún vai, không mấy bận tâm.

"Tớ thì thấy người đang nói kia mùi khá lạ, giống mùi động vật hoang dã" 

Còn phía trên là lời của Gon.

Frisk và Killua nhìn Gon, sau đó nhìn người đàn ông giơ con khỉ lên cao dùng hết sức lực của mình để thuyết phục mọi người rằng hắn mới là ban giám khảo thật, rồi trân trối nhìn Gon, ánh mắt đầy đánh giá.


*Ngửi sao ra hay vậy?

"Ngửi sao ra hay vậy??"

Gon bẽn lẽn xoa mũi: "Chỉ là một chút kĩ năng đi rừng ấy mà"

"Thôi đi! Không có ai đi rừng mà ghê gớm như cậu được hết!"

"Thiệt mà!"

"Không tin!" Killua đánh vỡ mất phong thái bình tĩnh của mình, hung ác mà chọt liên tục vào má Gon. Gon chỉ có thể thanh minh trong vô vọng trước màn tấn công không thương tiếc của cậu ta mà thôi.


*Bạn cố chấp ngửi thêm một chút nữa có ra được mùi động vật giống như lời Gon nói hay không. Bạn ngửi, bạn ngửi ra máu. Thật nhiều máu.

Ngay khi vừa ngửi thấy mùi máu, Frisk quay lưng, đứng thẳng người tập trung nhìn vào một chỗ nào đó phía sau vai của Killua. Hoàn toàn phân tán đầu óc của mình khỏi mùi máu tươi đậm đặc.


Tiếng bàn tán chứa đầy sự nghi ngờ lập tức im bặt, hiện rõ cho sự bàng hoàng của tất cả thí sinh có mặt trên khoảng đất trống hôm nay.

Người đàn ông luôn miệng tự nhận là ban giám khảo thật, hiện tại đã ngã vật ra đất với ba lá bài tây cắm sâu trên mặt. Miệng hắn ngáp ngáp, cố nói tiếp, hay chỉ đơn giản là muốn hớp lấy vài miếng khí cuối cùng. Gã chết ngay sau đó, với khuôn mặt trận trừng đáng sợ, lưỡi dài thè ra và để lộ bộ hàm không thuộc về con người.

Con khỉ có khuôn mặt khá giống Satots mà gã cho là đã chết thì lại giật giật người vài cái. Nó liếc cũng không thèm liếc ai mà bật dậy chạy ngay lập tức. Tiếc là nó chạy không kịp, bởi vì chưa được một quãng đã bị thêm vài lá bài tây từ đâu phóng ra cắm sau đầu, chết tại chỗ.

Gã hề đứng ra từ đám đông, bâng quơ cài lại xấp lá bài của mình, cực kì thoải mái mà lên tiếng giải thắc mắc dùm mọi người.


"Là vậy đó ~" Hisoka nghiêng đầu về phía Satots: "Như thế này là mọi người biết ông ấy là ban giám khảo thật ha ~ ♥️"

Satots, trên tay còn đang giữ lá bài ngay mặt, vứt chúng xuống đất, và không một chút sứt mẻ chỉnh đốn lại trang phục của mình.

"Tôi sẽ coi đó như là một lời khen" Ông nói: "Nhưng nếu cậu còn có bất kì hành vi nào giống như vừa nãy đối với tôi, cậu sẽ bị tước quyền thi bất kể lý do."

Hóa ra, khi hắn phóng ba lá bài cắm vào đầu của tên giả mạo kia, hắn đồng thời phóng thêm hai lá bài khác về phía của Satots. Nếu đã là ban giám khảo hướng dẫn thi cho hắn, thì ít nhất cũng phải đỡ được chút quà mọn nhỏ bé này chứ nhỉ, bởi vậy nên thay vì chứng minh bằng lời nói, dứt khoắt như hắn cho đỡ rối rắm lòng nhau.

"Được thôi ~♠️" Hắn chỉ cười tủm tỉm.


*Nhờ ơn màn lật đổ kẻ giả mạo một cách đầy hoành tráng của gã hề, những con người ngu ngơ cả tin đã hoàn toàn được khai sáng và có thể tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan của mình.

*Điển hình như Liuriu.


Leorio bỗng nhiên hắt xì một cái, to đến mức mấy đứa nhỏ ở đằng xa còn nghe được.


*Bless you =)

Leorio: Cảm ơn?


Không còn có gì bất ngờ nhảy ra giữa chừng, ai cũng được cho nghỉ ngơi đầy đủ, Satots quyết định tiếp tục vòng thi ngay lập tức.

Mọi người lại lật đật chạy theo sau bán giám khảo một lần nữa.

"Frisk ơi, ngẩn đấy ra làm gì nữa, chạy thôi"

"Thấy máu nên nhụt chứ gì ~"


Gon húc một cái vào hông Killua khiến cậu "ặc" một cái.

Frisk cười một cái, gật gật đầu, nhanh chóng chạy theo hai người bạn, không để ý đến những cái xác còn chưa kịp lạnh đang bị bầy chim hoang xâu xé một lần nào nữa.


*Bạn lại tiếp tục chạy. Bạn càng lúc càng đến gần với sương mù kia, con đường bạn chạy bắt đầu trở nên trắng xóa.

*Đích đến chính là vòng thi số hai!


Killua tiến sát đến Gon và Frisk, thì thầm: "Tiến lên phía trước nhé?"

"Ừa" Gon cũng đồng tình: "Tốt nhất là nên càng gần trọng tài càng tốt"

Cậu ta không có đồng ý cũng chả phủ định ý của Gon, tiếp tục nói: "Chúng ta nên cẩn thận và tránh xa tên Hisoka ra"

*Bạn nhìn gã hề.

Killua hoảng hốt vặn cổ Frisk lại: "Điều đó đồng nghĩa với việc đừng nhìn người ta một cách lộ liễu như vậy! Tên đần!"

"Hắn ta đang muốn giết người và đang dần mất kiên nhẫn, có thể hắn sẽ lợi dụng sương mù để ra tay, nên, là, đừng, có, nhìn, nữa!" Đến mấy câu cuối, Killua gằn ra câu nào là gõ lên đầu Frisk cái đấy, táp, táp, táp, bắt cho nó dừng ngay cái kiểu nhìn liếc xéo đầy đánh giá lên người gã hề kia.

"Biết sao hay thế Killua?"

"Hả ~ Thì, có thể hiểu là chúng tớ cùng một loại người mà, đồng loại thì ngửi ra nhau thôi"


*...

*=)


Gon không hiểu: "Cùng một loại người? Tớ không biết đấy"

"À, cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong, hiểu chứ?" 

Killua nở ra một nụ cười đầy hàm ý, không hay biết rằng, cũng có một người đang nhìn cậu cùng một biểu cảm giống như thế.


.


*Bạn lạc đường.

Các thí sinh ban đầu chạy theo thành từng cụm giờ bị loạn đến tứ tung không rõ phương hướng. Ngay cả lũ trẻ cũng không thoát được.

*Đúng vậy, bạn lạc đường.

Frisk dừng lại, đỡ đỡ gọng kính màu tím và nhìn xung quanh. Càng đi vào sâu sương mù càng dày đặc, nói là nhìn xung quanh nhưng thực chất xa hơn một mét là không còn thấy được gì ngoài màu trắng xóa.

Đeo kính lên cũng chỉ là làm màu, tác dụng lớn nhất là khiến nó cảm giác mình mọc thêm ra vài cây chất xám, tạo thêm cảm giác rằng mình vẫn ok ấy mà...

Chỗ nó im lặng một cách dị thường, nếu muốn nói, thì niềm an ủi duy nhất để nó biết rằng bản thân không ở một mình là tiếng nổ lớn ở đâu đó gần đây.


*Tiếng nổ lớn? Ai mang bom sao?


 Frisk cũng không chắc, nhưng mà nếu là âm thanh của bom thì chắc chắn do nhân vi tạo thành. Hiện tại biện pháp tốt nhất là tìm một nhóm người và đi theo họ, sắc xuất cao có thể về lại đường chạy cũ.

*Nhưng cũng không được để họ phát hiện ra bạn, ở đây, không thể tin bất kì ai.

Frisk sốc lên tinh thần, chạy về nơi phát ra âm thanh lớn.


.


*Bạn nhìn chiếc nấm tí hon một cách đánh giá.

Khi Frisk đến nơi, nó tận mắt chứng kiến thảm trạng của những vụ nổ lớn liên tục. Có thể là nhờ vào cặp kính của mình, nó nhìn thấy cái cách mà một thí sinh dẫm vào một cây nấm rõ ràng đến đáng ngờ dù bản thân đứng xa cả chục thước. Đến khi nó đến hiện trường, những người bị mấy cây nấm nổ cho nằm tan tác hết.

Có một vài người còn sống nhưng ngấp ngoải, nó để nằm gọn sang một chỗ và cho nhấp vài miếng bánh hồi máu.

*Chiếc nấm này, nhìn xem, không khác nấm độc bình thường là mấy, màu sắc rực rỡ và bắt mắt, trông rất đáng sợ. Liệu khi bạn ăn vào bạn sẽ gặp ảo giác hay không?

*Hay chỉ đơn giản là nổ banh xác như những kẻ xấu số khác...

*Bạn quyết định lấy nấm tí hon.

*Thật nhiều nấm tí hon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro