chương hai: cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Này Shalnark, anh có hứng thú làm một cuộc giao dịch chứ? Tôi không có bạn bè, không có người thân, ngoài đống tài sản kếch sù trong cái thẻ này đây thì chẳng có gì cả. Nhưng, tôi sẽ trả phí điện thoại cho anh cả đời, và cả cái thằng khốn kiếp dám động đến cơ thể hoàn mỹ này nữa.... Ôi tôi thề mà, dương vật của nó sẽ bị kẹt trong cổ họng chính nó cho đến chết.........》

《Vậy mục đích của cô chỉ là giúp tôi trả thù?》

《Gì...? Cưng ơi, ngây thơ như thế thì có chết cũng đáng. Con người là giống loài tham lam mà, nhiêu đấy vẫn chưa đủ đâu. Cái mà tôi muốn chính là bạn bè của anh, cuộc sống của anh, và cả.........》

《Đừng có lấp lửng.》

《Ha ha, anh biết đấy. Chrollo Lucilfer nhỉ? À, tình yêu của anh.》

=================

Cô ấy, anh ấy và chúng tôi.

Chúng tôi đứng trên một mảnh đất, đầu cùng đội một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí. Nhưng, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng. Rằng chúng tôi đã không còn là những người bạn của ngày xưa nữa.

Vậy điều gì đã thay đổi?

Nhiều lắm ấy chứ. Cứ nhìn Uvogin mà xem, từ một loài động vật đơn bào anh ấy vùi đầu vào bia rượu. Triền miên say. Đôi khi tình cờ tỉnh dậy sau những cơn say dài, anh ấy vò đầu, anh ấy lẩm bẩm. Nhiều khi, mắt ảnh hằn lên chi chít mạch máu, và khóc.

Tồi tệ nhất có lẽ là Phinks. Lúc này đây, anh ấy hơn hẳn Chrollo, vụt đến chỗ cô gái nhanh như một cơn gió. Anh ấy bắt lấy góc áo của cô, nhìn kĩ khuôn mặt y như đúc của người bạn đã mất. Phinks ngỡ ngàng, rồi anh ấy bồn chồn, cuối cùng là chết lặng. Nhỡ đâu, người ta là một người lạ khác không phải thằng ngốc ấy?

Nhưng nhỡ đâu, điều này là sự thật?

"Shalnark?" Anh ấy dè dặt hỏi, trống ngực đánh inh ỏi. Chúng tôi cũng có thể nghe thấy nhịp tim của Phinks, hoặc có lẽ của chính mình. Im lặng kéo dài. Giá như cô ấy đừng giống Shalnark như thế...

Cô gái tóc vàng mắt xanh cười nhẹ. Giọng thật ấm.

"Thì tôi là Shalnark đây, chán thật, anh đã quên tôi rồi ư?"

Độp. Nghe thấy không, điều gì đấy vỡ tung trong lồng ngực.

Ai đó đã say rồi có đúng không? Chúng tôi nhìn nhau ngờ vực, tự hỏi rằng mình có đang tỉnh táo. Chúa mới biết chúng tôi đã mơ đến cái ngày gặp lại Shalnark trên con phố sáng đèn, thằng ấy cười cong cả mắt. Cả tỉ tỉ lần, nhưng, cậu ta vẫn chưa từng trở về.

Người này đây là Shalnark, hay là một ảo ảnh?

Machi đau đớn bụm miệng, cổ loạng choạng vùi về sau. Đồng tử vàng kim gần như vỡ vụn. Lờ đi, khốn kiếp, mày chỉ việc lờ đi mà thôi. Mỗi người trong số chúng tôi đều đọc đi đọc lại câu nói ấy trong lòng như niệm kinh. Âm thanh vang rền đập vào tâm ê ẩm.

Chúng tôi cũng biết rằng từ rất lâu về trước, Machi yêu Shalnark. Nhưng Shalnark lại ngờ ngợ, hắn ngu si, giống như một gã say mèm đang ê a với vòng lập của những giấc mơ ngọt như kẹo. Chính điều đó làm cô nàng tóc tím của chúng tôi đau khổ. Nhưng sau tất cả cổ nghĩ mình sẽ ổn thôi, vì đôi khi được ở bên cạnh người mình thương đã chẳng phải việc gì dễ dàng rồi. Nhưng bùm! Ông trời cười vào mặt cô ấy. Sinh mạng của Shalnark đã bị tước đoạt một cách ngon lành cành đào. Trước khi mũi kim run rẩy của cổ vá lại cơ thể cứng như đá và lạnh lẽo của Shalnark, khâu và vá, nước mắt rơi không ngừng như vào những chuỗi ngày mưa.

Từ khóa: cồn, say sấp mặt, đau khổ, khóc. Đó là một vòng tuần hoàn mà chẳng ai mong muốn.

Nhưng trong người không cồn không rượu lại không bia, vape với chả cỏ cũng không có. Chúng tôi cổ vũ nhau rằng mình đang tỉnh táo. Mở to đôi mắt lộ lộ nhìn cô gái chân trần đi trong mưa. Nụ cười của cô ấy không làm bằng giấy, nhưng nếu được, chúng tôi nuối tiếc mà than trời. Giá như chúng ta gặp lại nhau vào một ngày trời quang.

Shalnark cười khúc khích, cặp mắt màu băng lam thuần khiết nãy giờ cứ đau đáu nhìn về phía Chrollo. Cổ, bằng một cách tinh tế nhất, nở một nụ cười mà chúng tôi cho rằng nó còn chất chứa rất nhiều tầng ý nghĩa khác. Nhưng chúng tôi không được đoán, mà có cho cũng chả thèm chõ mũi vào. Đơn giản đây là chuyện của họ: Shalnark và Chrollo.

"Tôi về rồi đây."

Nhẹ nhàng, nhưng sức sát thương thì phải nói là chà muối vào nỗi đau. Chrollo khóe môi hơi động đậy, không biết là vì mưa hay là vì xúc động mà hồng hốc mắt: "Mừng anh, không, Shalnark...."

"Gọi là cô."

"Ừm, mừng cô về nhà."

"Chẳng lưu loát gì cả, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Mọi khi, anh lanh lắm mà." Cổ bật cười ha hả, ngón tay thon gầy vuốt ve con quạ đen đúa đang đập cánh dữ dội. Nó ngoác miệng, làm như muốn một ngụm nuốt chửng Chrollo vậy.

"Chà, có vẻ như Kortopi rất bất mãn vì anh không nhận ra cậu ấy đấy."

"Đằng ấy là Kortopi?" Thanh âm của anh ấy không khỏi gấp gáp, mắt nhìn con quạ ngày càng kĩ càng.

"Ồ vâng, chỉ là anh ta không phải là Kortopi mà các anh quen biết.... Tôi nói có đúng không, Kortopi?"

"Shalnark, tôi......" Chrollo biểu cảm cũng không thay đổi là mấy, chỉ có gương mặt trắng bệch. Anh đã nhận ra điều gì đó có vẻ không mấy tốt đẹp từ đôi môi cong cong của Shalnark.

"......Cũng giống như tôi, đã không còn là Shalnark của ngày xưa."

Cổ ngừng cười, ánh mắt đăm chiêu và đau khổ nhàn nhạt của hai linh hồn quyện vào nhau. Cổ chậm chạp nói:

"Đến tận lúc này tôi vẫn nghĩ mình ổn, nhưng không. Anh đứng ở đây, ở trước mặt tôi, gặp lại anh khiến trái tim tôi lại quay về ngày anh ở đầu dây bên kia và tôi bị giết."

"....."

"Thời gian trôi qua sẽ không khiến tôi cảm thấy khá hơn. Đau khổ vẫn còn nguyên vẹn ở đây này, điều duy nhất thay đổi chỉ có tôi, đã quen rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro