The Lies 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay bầu trời Lưu Tinh không có trăng cũng chẳng có sao. Tất cả chỉ là một màu đen mịt mờ vô vọng. Dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn, Kuroro ngồi như thế đã hai giờ đồng hồ nhưng một trang sách cũng chưa lật. Hắn biết đêm đã khuya, khuya lắm rồi, nhưng hắn theo thói quen đợi mãi nhưng không còn ai nhắc nhở hắn đi ngủ sớm. 


Kuroro nhíu mày, gập trang sách lại, tắt đèn và bước ra khỏi lều. Ngọn nến lung lay rồi cuối cùng mất đi ánh sáng. 

---oOo---

Một ngày nặng nhọc bắt đầu. Kuroro thói quen dậy sớm, thói quen nhìn quanh không thấy ai. Sau đó hắn chợt nhớ ra, cô ấy không phải đã đi ra ngoài, mà là cô ấy đã vĩnh viễn đi khỏi đây. Nơi cô ấy đã từng nằm đã không còn chút hơi ấm nào.


Hắn hừ lạnh một tiếng, lồm cồm bò dậy, nheo nheo mắt nhìn bầu trời đục ngầu. 


---oOo---


Mặt trời ngày càng gay gắt. Mùa hè thật khó chịu. Kuroro trên người đầm đìa mồ hôi lẫn máu tươi, trên tay ôm khúc bánh mì vừa giết một thằng nhóc để giật được, lết thân thể chất chồng vết thương về lều, mở miệng gọi. 


Nhưng không có tiếng ai đáp. 


Kuroro lặng một giây, rồi lại lặng lẽ bẻ bánh mì đưa lên miệng. 

---oOo---

Thói quen thật sự rất đáng sợ. Kuroro nghĩ như thế. 


Tỷ như lúc này. 


Hắn nhíu mày, cầm lên một nửa bánh mì mà ban trưa hắn thói quen để dành phần cho ai đó, đưa lên miệng, hung hăng cắn nhai rồi nuốt vội xuống. 


---oOo---

Đêm đến. Đêm của mùa thu.

Kuroro đi dọc đỉnh rác rưởi, moi lên tìm tòi sách vở như mọi ngày. Hắn thỉnh thoảng thói quen ngẩng đầu lên nhìn xem, rồi nghe tiếng ai kêu cũng xoay người nhìn lại. 


Hắn tưởng hắn bị ảo giác. Hắn đã thoáng thấy bóng cô ấy, thấy mái tóc bạch kim đang chăm chú cặm cụi tìm với hắn, rồi reo lên, cười cười gọi hắn, trên tay là một quyển thư cũ kĩ. 


Hắn tìm cho đến khi mệt lử, cho đến khi vầng trăng khuất sau đám mây mù. Kuroro ngồi trên đỉnh rác rưởi, thở hắt ra. Đêm tăm tối khiến hắn không còn thấy được thứ gì nữa. 


Hắn chợt phát hiện đây là chỗ hắn và cô từng ngồi. Kuroro nhìn lên nền trời đen như mực. Hắn tưởng tượng. Hắn ngỡ như mình vừa thấy được những ngôi sao sáng rực, ngỡ như bên tai đang nghe văng vẳng tiếng ai đó nói cười. 


Kuroro quay người sang bên cạnh. Bóng dáng cô ấy hiện lên, đang đối hắn mỉm cười, đang nhè nhẹ giọng kể cho hắn nghe về '' Điều ước Sao băng ''. 


Ngày xửa ngày xưa... ở một nơi xa xôi... có một cô gái quen sống trong tòa lâu đài... cô ấy có một người hầu... cô ấy chưa bao giờ ra ngoài thế giới... 


Kuroro bừng tỉnh. Hắn phát hiện hắn đã ngây ngốc nhìn vào không khí lâu lắm rồi. Đêm vẫn tiếp tục dài dằng dặc một màu đen tăm tối.


Kuroro, hãy như con nhện, cho dù bị đứt đầu vẫn tiếp tục bò về phía trước. Phải sống. 


Kuroro nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen không tìm thấy được ánh sáng. Đôi mắt đen của hắn như thể hòa nhập làm một với bóng đêm. 


Con nhện à... hắn thích con nhện. Hay nói đúng hơn, hắn bắt đầu yêu thích con nhện từ cô. 


Cô ấy có sở thích rất kì lạ, chính là sưu tầm những con nhện, ngắm nhìn chúng giăng tơ trên mái nhà mục nát. 


Đã lâu lắm rồi, Kuroro không nhìn qua những con nhện của cô ấy. Có lẽ chúng đã chết hết rồi. 


Cơn gió cuối thu thật lạnh. 


Hình như cô ấy đến... cũng là một ngày cuối thu như thế này... 


Lúc này, trên bầu trời xẹt qua một ngôi sao băng. 


Kuroro ngẩn người. 


---oOo---

Những ngày sau đó, Kuroro đi khắp mười ba khu tìm kiếm. Hắn cũng đã hỏi ông ta. Nhưng ông ta nhất quyết không chịu nói. Cuối cùng ông ta biến mất. Cô ấy cũng biến mất hoàn toàn. 


Kuroro của mùa hè năm sau đó : mười lăm tuổi. Danh tiếng bắt đầu vang khắp mười ba khu ở Lưu Tinh phố. Hắn cũng đã tập hợp đủ mười ba thành viên xuất sắc nhất mười ba khu, lập thành Ryodan. 


Hắn đứng trên đỉnh rác rưởi, các thành viên ngồi ở phía dưới. 


'' Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, nhưng mạng sống của ta không phải là tuyệt đối. ''


'' Cứ như con nhện, cho dù bị đứt đi cái đầu thì tay chân vẫn phải tiếp tục bò về phía trước. Sau khi ta chết, lập tức chọn một cái đầu. Cái đầu chết, tay chân chọn một cái đầu khác. ''


'' Phản bội... ngay từ lúc bắt đầu... đã tồn tại... '' 

'' Phải sống sót. Phải ra được ngoài thế giới. ''


'' Chúng ta là cường đạo. Thích thứ gì thì cướp. Kể cả... mạng sống con người. ''  


Hắn trở thành đoàn trưởng của Ảo Ảnh Lữ Đoàn. Hắn cướp bóc, phóng hỏa đốt nhà, không chuyện ác nào chưa làm qua. Hắn thích mạng sống của ai, hắn cướp. Hắn thích thứ gì, hắn đoạt. 


Duy chỉ có cô ấy, hắn vẫn chưa thể cướp được, cũng chưa bao giờ đoạt được. 


Hắn đã từng có cô ấy...


Ngay cả tên của cô ấy, hắn cũng không thể nhớ, không thể tìm ra nổi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro