Chapter 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử lí bọn nhóc này kiểu gì đây? - Feitan lên tiếng. Có vẻ hắn đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
- Tôi đã kiểm tra chúng trên đường trở về rồi, bọn chúng có vẻ không biết gì đâu. - Pakunoda nói, có ý muốn thả hai đứa nhóc này ra.
Machi mắt thấy trực giác của mình không đúng liền hỏi lại Pakunoda. Thấy cô ấy chắc chắn như vậy cũng đành im lặng. Shalnark liền tiến lên:
- Dù sao thì mục tiêu của chúng ta cũng là gã dùng xích, mấy đứa nhóc này không cần quan tâm đâu.
- Còn không mau đi đi trước khi bọn này đổi ý? - Tôi lười biếng nhắc nhở hai thằng nhóc đó một câu.

Sau khi để hai đứa nhóc đi, Shalnark liền đưa ra danh sách vệ sinh của nhà Nostrade. Tất cả sẽ hành động theo nhóm 2 người rồi gặp nhau lúc 10 giờ tối. Tôi thì vẫn chưa phải thành viên chính thức nên không thể tham gia vào hành động của họ lần này. Tuy không muốn nhưng vì Kuroro đã nói vậy nên tôi đành phải nghe theo thôi.

Tôi cứ đi qua đi lại khắp cái nơi này chờ mọi người trở về. Cuối cùng cũng chờ được rồi! Tôi dùng năng lực phụ mọi người đem số hàng hóa vào trong rồi tất cả chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng cho sự thắng lợi của ngày hôm nay. Không lâu sau, bọn mafia cũng từ bỏ việc điều tra thân phận của mấy cái xác giả khi biết tin chúng tôi đến từ thành phố Sao Băng rồi gỡ tin treo thưởng xuống. Đáng ra là chúng tôi sẽ rời đi sau khi đạt được mục đích nhưng bằng trò mèo của Hisoka đã thành công khiến Kuroro xem xét lại quyết định của mình.

Chuyện là sau khi Kuroro dùng năng lực mới cướp đoạt được bói cho mọi người trong lữ đoàn thì tờ bói của Hisoka lại khiến cho những kẻ khác phải suy ngẫm. Trong tờ giấy đó bảo là hắn ta đã bán bí mật của chúng tôi cho tên dùng xích. Sau một lúc Kuroro hỏi, Hisoka trả lời thì bang chủ của chúng tôi liền đưa ra suy nghĩ của anh về năng lực của tên dùng xích. Một năng lực có thể khiến cho Hisoka phải thành thật khai ra mọi thứ hắn biết về chúng tôi và buộc hắn không thể trả lời những câu hỏi về năng lực và thân phận của tên dùng xích. Rồi cuối cùng Kuroro đã đưa ra quyết định rằng chúng tôi sẽ ở lại nơi này.

Để chắc chắn, Kortopi đã sao chép căn cứ của chúng tôi lên hẳn 10 cái để tránh bị theo dõi. Tôi thầm cảm thán, năng lực của cậu ta đỉnh thật đó. Kuroro có lẽ đã nhận ra gì đó từ việc Pakunoda và Shizuku trao đổi với nhau. Con gái nhà Nostrade có hứng thú với việc sưu tập các bộ phận cơ thể người nên cặp mắt đỏ được Kortopi sao chép vừa được đấu giá hôm qua có thể đang ở chỗ của cô ta và đám vệ sĩ. Vậy nên chỉ cần nhờ Kortopi thì vị trí của bọn chúng sẽ ngay lập tức bị lộ. Không nói nhiều thêm nữa, mọi người liền bắt tay nhau tìm kiếm cặp mắt đỏ từ đống hàng hôm qua vừa mang về. Mục tiêu đã được xác định ngay lập tức, là khách sạn biển Takuru!

Kuroro lập tức đưa ra mệnh lệnh, không để thời gian kéo dài thêm nữa. Kuroro, Nobunaga, Uvogin, Machi, Shizuku, Pakunoda và Kortopi ngay lập tức lên đường hướng thẳng về phía khách sạn. Được một đoạn đường khá dài thì Kuroro phát hiện ra họ đang bị theo đuôi. Hắn liền ra lệnh cho Kortopi, Pakunoda và Nobunaga tiếp tục đuổi theo. Hắn và ba người còn lại sẽ chặn kẻ theo đuôi lại. Khi quay người lại liền chỉ thấy hai bóng người rẽ vào hai bên, một người trong hẻm và một người đang núp sau thùng rác.

Không lâu sau, một trong hai liền xuất hiện đưa tay xin lỗi và hứa sẽ không bám theo họ nữa. Rồi tiếp đó đứa còn lại cũng xuất hiện. Machi khó hiểu nhìn hai đứa nhóc dai như đỉa này, rõ ràng bọn mafia đã gỡ thưởng xuống rồi mà, tại sao hai đứa nhóc này vẫn cố đi theo bọn họ? Kuroro gọi một cú điện thoại kêu Phinks nhanh chóng đến chỗ họ rồi bảo Machi cứ trói hai thằng nhóc lại trước rồi tính sau, rồi họ liền tiếp tục lên đường. Không lâu sau, họ vào được sảnh khách sạn rồi chờ nhóm Pakunoda trở lại. Cái dáng người bự tổ chảng của Uvogin đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn có phần ái ngại.

Nhóm Pakunoda đã quay lại không lâu sau đó. Ngay lúc Pakunoda kiểm tra lại ký ức của hai đứa nhóc này theo lời Kuroro thì đột nhiên không gian xung quanh trở nên tối thui. Lợi dụng điều đó, hai thằng nhóc đã tấn công họ nhằm mục đích bỏ chạy nhưng bất thành. Một con dao nhỏ từ không gian tối đen như mực phi đến, găm thẳng vào cây cột. Khi có điện trở lại cũng là lúc mọi người phát hiện Kuroro đã biến mất. Và mảnh giấy được kèo theo ở trên con dao chính là lời cảnh cáo dành cho bọn họ, nói chính xác thì là Pakunoda. Sau khi đọc xong, tất thảy liền trở nên phân vân khi đứng giữa hai lựa chọn: đoàn trưởng hay lữ đoàn?

Một lúc lâu sau, cuối cùng Phinks, Shalnark và Feitan cũng tới. Đương nhiên là tôi cũng đi theo rồi. Đoàn trưởng của chúng tôi đang gặp chuyện mà. Khi mọi người đang tranh cãi về việc nhóm Nobunaga để Kuroro bị bắt đi là đúng hay sai thì điện thoại của Phinks liền reo lên. Người gọi... Là Kuroro?! Phinks bình tĩnh nghe máy, ở đầu dây bên kia... Hẳn là tên dùng xích. Hắn nói gì đó với Pakunoda và Nobunaga, hai người cứ chuyển máy qua lại.

Có vẻ như tên muốn Pakunoda một mình đến chỗ giao dịch và tất cả những người còn lại phải ở yên trong căn cứ. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì chúng tôi phải đưa ra quyết định của mình ngay lập tức và chắc chắn là phải cứu bang chủ cho bằng được rồi. Không mất quá nhiều thời gian để câu trả lời được quyết định, Pakunoda liền lên đường ngay. Tôi trầm ngâm một hồi rồi liền tìm cơ hội tách bản thân ra khỏi mọi người, theo đuôi Pakunoda. Dù sao thì tên nhện cũng chỉ yêu cầu tất cả thành viên phải có mặt ở căn cứ trừ Pakunoda nên có lẽ là không tính tới tôi.

Bám theo Pakunoda chưa lâu thì tôi liền bị Feitan chặn đứng giữa đường:
- Quay về đi, hai thằng nhóc kia đã phát hiện ra việc mày biến mất rồi.
- Tránh ra đi, Fei! Tôi chưa phải là thành viên của lữ đoàn! Tôi cần phải cứu Kuroro!
Feitan khó chịu ra mặt, hắn biết tôi cứng đầu như nào nhưng bây giờ hắn để tôi đi thì khác nào để tôi đâm đầu vào chỗ chết chứ. Tôi cũng hiểu, nhưng tôi không thể bỏ mặc Kuroro, bỏ mặc Pakunoda được.
- Bây giờ mà đi theo, nếu bị phát hiện thì sẽ ra sao hả?! - Feitan đấm liên tiếp vào mặt tôi: - Có phải mày thấy mọi chuyện chưa đủ rối đúng không?? Ngưng hành động theo cảm xúc như một con ngốc rồi quay lại đi!

Tôi nắm chặt tay, từng móng tay đâm thẳng vào da thịt cũng không khiến tôi cảm thấy đau hơn được nữa. Tôi lảo đảo quay người trở về căn cứ, hay chân cứ loạng choạng như người đang say rượu. Khi tôi lê cái thân xác này về tới nơi thì mọi người đang ngồi ở đó để chờ duy nhất một mình tôi.
- Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. - Tôi nói nhỏ, giọng không chút sức sống.
Không biết lời tôi nói có ai nghe được không nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Kiếm cho mình một góc, tôi cứ ngồi ở đó, không quan tâm rằng bản thân từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp.
- Coi chừng cảm. - Machi đặt lên đầu tôi một cái khăn, che gần hết biểu cảm khuôn mặt tôi rồi ai ủi tôi: - Bang chủ chắc chắn sẽ ổn, không cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro