Ràng Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý : Mạch Truyện Đứt ! Viết theo đúng cốt truyện chính từ phim với Movie. Tôi sẽ đánh dấu để mọi người phân biệt được đoạn nào là trong Phim hoặc Movie nhé.

Phim : ( * )

Movie : ( ¤ )

Rất cảm ơn vì đã đọc lấy tác phẩm thiếu muối + nhạt trầm trọng này !

..........................................................

Kuroro biết, hắn thua rồi !

Hắn thua, thua trong trò tình cảm này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những giọt lệ được phản chiếu trong gương đó, nỗi buồn vì thua cuộc không thể nào độc chiếm nở rộ trong lòng mà thay vào đó là niềm hụt hẫng xót xa.

Chỉ cảm thấy một vệt gì đó, tựa như vừa cứa qua tim hắn. Làm hắn đau tới khó thở.

" Đừng đi !...."
.
.
.

" Bộ lịch đã mất đi phần quan trọng

Số tháng còn lại đã mai táng long trọng

Đội nhạc tấu lên khúc diễu hành tiễn đưa tháng 11 ra đi nhẹ nhàng

Hoa cúc héo khô và lụi tàn, nằm cạnh những tròng mắt đỏ rướm máu

Nhưng ngươi sẽ không bị lung lay

Cho dù bị mất đi cả một nửa chân tay

Giải lao đi

Tìm đối tác mới nữa

Đi về hướng Đông là tốt nhất

Ngươi sẽ tìm thấy người ngươi cần tìm "

Lời tiên tri khi đó chính hắn chả thể nào quên. Tiểu thư nhà Nostrad đã tiên tri cho hắn nhưng cũng chính hắn là người đã lấy cắp đi năng lực dự đoán tương lai của nàng.

Lệ nóng khẽ tràn ra khi " tháng 11 " bị xé xuống đầy bất ngờ. Khúc hòa tấu vang lên nhưng cũng là lúc đóa hoa héo tàn trong chất lỏng màu đỏ đục.

Cuộc thảm sát đẫm máu do chính Gennei Ryodan gây ra, như thay một bản tình ca tiễn đưa tháng 11 ra đi " nhẹ nhàng " !

Người cầm tấu ngân vang cùng tiếng súng và la hét đầy thống khổ. Nhưng sự khổ sở đó sao xoa dịu được cơn đau khi Genei Ryodan vừa mất đi phần quan trọng của bộ lịch chứ ?

Không thể ! Chính là không thể nên hãy để bàn tình ca này tràn đầy những giọt máu tươi từ lũ người mafia kia đi !

( * )
.
.
.

" Ngươi nhìn gì hả ? "

Tận lực nén đủ mọi cảm xúc trong lòng, Kurapika có chút gắt gỏng hỏi hắn. Chỉ thấy Kuroro đang nhìn mình một cách thích thú mà cũng đầy sự bình thản đáp lại

" Không có gì. Ta chỉ không nghĩ rằng tên dây xích lại là phụ nữ. "

Đủ thản nhiên mà cũng thừa sự điềm tĩnh trả lời. Hắn rõ ràng chả có chút gì gọi là có vẻ sợ hãi hay hoang mang khi bị bắt cóc làm con tin cả.

Và điều này khó tránh khỏi làm Kurapika ngạc nhiên nhưng lại khiến Leorio càng thêm đề phòng trước thái độ " bình chân như vại " này của hắn. Tay khẽ động cởi bộ tóc giả ra, hai mắt cũng nhắm lại như muốn tìm chút thanh tịnh, cậu mỉa mai :

" Ta nói bao giờ đâu, đừng để ngoại hình lừa ngươi chứ "

Suýt chút nữa bật cười trước câu mỉa mai đó. Kuroro nhận ra trong câu ấy biết bao ý coi thường lộ liễu. Mà rằng, chính hắn cũng nhịn không được cảm thấy kinh ngạc đến khó tin trước việc mình bị bắt cóc dễ dàng như vậy được.

Nhưng cũng đâu thể trách hắn. Cậu Kuruta này, thực sự quá giống con gái đi...

Liếc mắt nhìn người bên cạnh mình một cái. Kurapika khẽ thở hắt mà kiêu ngạo nói thêm :

" Ngươi nên xem lại bản thân mình. Đây có thể sẽ là lần cuối của ngươi đấy. "

Thái độ lạnh lùng của Kurapika vẫn nửa điểm không có sự thay đổi. Kuroro có thể nghe được ý tứ đe dọa trong đấy nhưng nhiều hơn thế là sự thống hận từ tận đáy lòng cậu.

Bằng chứng cho phán đoán của hắn chính là tay cậu đang siết chặt lại theo từng chữ nhưng hình như không phải là siết chặt xích đang trói hắn mà là " siết " cơn thịnh nộ từ tâm của mình.

Chỉ là đừng nói tới chút xích cỏn con không mang tính sát thương này. Kể cả dao có kề tận cổ hắn cũng không lấy nó làm thứ quá đáng sợ để Kuroro hắn phải mất bình tĩnh đâu.

" Ngươi sẽ không giết ta. Ngươi còn bạn của ngươi "

Giọng nói bình thản nhưng đủ để cảnh cáo cho những hành động sắp tới của cậu. Kurapika chợt sững người nhìn hắn. Kuroro hắn, dám đe dọa cậu trong hoàn cảnh này sao ?!

" Đừng nghĩ ta sẽ làm theo ý của ngươi ? "

Gằn giọng cùng hắn đấu khẩu. Cái tên này đúng là điếc không sợ súng ! Kuruta chợt cảm thấy trí thông minh của mình sụt giảm đáng kể khi gặp lấy " kẻ điếc " này. Nhưng rõ ràng, chả phải trí tuệ của cậu mà cả sự nhẫn nhại cũng biến mất theo từng chữ hắn nói ra.

Tuy nhiên, đứng trước tất cả những phản ứng thái quá đấy của cậu Kuruta trẻ. Kuroro vẫn là nhịn không được cười thành tiếng. Cái cách cậu thể hiện sự kinh tởm của mình với hắn, làm hắn thực sự không ngừng cảm thấy thích thú không thôi.

Đương nhiên hắn không muốn bị hiểu nhầm là giống " gã hề biến thái " kia. Nhưng cũng phần nào hiểu được tâm lý của Hisoka khi đứng trước một " con mồi " là như thế nào rồi.

Đôi đồng tử mang hương sắc " lửa " kia đang không ngừng bùng cháy dữ dội lên nhìn hắn. " Ngọn lửa " mạnh mẽ mang biết bao đau thương cùng tuyệt vọng làm hắn không thể thôi cảm giác kích thích.

Cái cảm giác đứng trước đôi mắt đầy bi thương và thù hận này, thực sự còn hưng phấn hơn cả khi hắn đang đứng trước kẻ sắp bị hắn đoạt mạng. Nó thực sự làm hắn muốn, rất muốn thở ra mà kêu lên một cách đầy hưng phấn !

Kuroro hắn không chắc mình có thể sống sót qua đêm nay. Phải, hắn thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo trong cái hoàn cảnh này nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, Genei Roydan sẽ không tan rã dễ dàng như vậy trước cái chết của hắn. Vì thế nên Kuroro mới có thừa sự tự tin để chọc cậu Kuruta trẻ trước mặt mình đây phát điên.

( * )
.
.
.
" Năm năm trước, ngươi vẫn là bang chủ của băng đã tiêu diệt bộ tộc Kuruta phải không ? "

Ngừng lại mọi hành động mà cố điều chỉnh cảm xúc lần nữa, Kurapika nhẹ nhàng hỏi hắn. Như muốn chắc chắn rằng mình không bắt lầm người vô tội

Tuy nhiên đứng trước vẻ bồn chồn đó, người cạnh cậu vẫn thản nhiên không có ý định trả lời. Làm Kurapika không khỏi gằn giọng tức điên, tay khẽ động một cái xích Judgment Chain ( Ngón út - Phán xét ) cùng lưỡi dao nhanh chóng xuất hiện ra như khao khát đem nó đâm vào trái tim người đối diện bên cạnh mình.

" Trả lời đi "

Kuroro không phải tên ngu xuẩn gì, hắn biết mình có đủ sự nhanh trí để luận lý thành văn khiến cậu thả bản thân ra. Chỉ là, đó không phải tác phong của hắn, cuộc thảm sát tộc Kuruta đó là do hắn làm và hắn không thấy xấu hổ hay có chút tội lỗi nào khi thừa nhận chuyện đó. Lẽ dĩ nhiên, hắn vẫn luôn tùy hứng như vậy.

Nhưng đứng trước câu hỏi của tộc nhân Kuruta cuối cùng này hắn không có ý định đáp, chỉ hỏi ngược lại cậu một câu

" Ngươi là tên dây xích đã giết Uvo phải không ? Uvo đã nói gì sau cùng ?"

Lặng lẽ mà nói, nhưng có lẽ Kuroro không để ý, trước sự bình thản của hắn lại khiến cậu nhất thời bối rối đáp lại ba chữ

" Ta không nhớ "

Những từ cuối vang lên trong lúng túng của cậu Kuruta trẻ đó làm Kuroro không khỏi mỉm cười đắc thắng một cái. Chỉ là, cái nụ cười đó lọt vào mắt cậu thật sự rất giống khiêu khích. Mà hình như, chả phải chính hắn đang không ngừng khiêu khích cậu đây sao ?!

" Ngươi đang nói dối. Phải không quý cô ? "

Môi khẽ mỉm tạo nụ cười bán nguyệt, mày ngài cũng theo nụ cười nhướn cao đầy vẻ tự tin mà lên tiếng. Tuy nhiên đáp lại vẻ bình thản đó lại là sự rối rắm xen lẫn chần chừ khi không biết trả lời thế nào của người vừa bị hắn chĩa " mũi tên " sang - Senritsu.

Giọng nói vẫn đều đều được tiếp diễn chỉ là chứa đựng trong đó chút khuây khỏa hơn khó phát hiện.

" Ta có thể biết được, ta cũng có thể cảm nhận như thế. Vậy nên ta không có gì để nói với ngươi cả ! "

Hắn vốn không nắm chắc gì cả. Nhưng hắn biết rõ Uvogin sẽ không phải loại người dễ dàng bán đứng Roydan như thế. Vì vậy, Kuroro đánh cược, cũng là làm một phép thử trước những kẻ đang bắt cóc hắn đây. Tuy nhiên nếu họ bình tĩnh hơn có lẽ đã đủ tinh tế để nhận ra được mánh khóe của hắn.

Nhìn người bên cạnh đang đắc ý cười đối thị với mình. Kurapika chỉ có thể cáu tiết thu lưỡi dao lại không ngừng rủa " Chết tiệt ". Đôi đồng tử vừa bị " khiêu khích " hóa đỏ kia nhanh chóng biến mất, liền trả lại màu trà vốn có ban đầu. Tức giận mà xoay đầu nhìn cảnh vật ngoài kính cửa xe như muốn giảm bớt hỏa khí của chính mình.

Đêm nay mưa thật lớn, những giọt mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều nhưng chả thể nào dập đi được nỗi tức giận trong Kurapika. Có lẽ, chả phải sự thanh minh nhưng ai khi đứng trước kẻ thù cũng sẽ mất bình tĩnh như cậu phải không ?!

Không gian ồn ào bỗng chốc lại quay về yên tĩnh một mảnh, chỉ còn lại tiếng mưa lách tách rơi. Kuroro không khỏi liếc mắt nhìn cậu mà nhất thời rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.

Cũng hơi bất ngờ với hắn nhưng cũng đủ để chứng minh cho những suy đoán trước đó của mình. Tên dây xích này có điểm yếu rất dễ lợi dụng. Hắn có thể dùng được !

Kurapika yên lặng nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính xe có chút bực bội. Bởi nó cũng phản chiếu lấy kẻ bên cạnh kia đang chăm chăm nhìn cậu một cách đầy ẩn ý khó đoán. Nhưng là cậu vẫn không thể không cảm thán tới thái độ điềm đạm này của Kuroro.

Vẫn bình tĩnh mà đầy thản nhiên lúc vụ tráo đổi con tin diễn ra. Vẫn tự tin đến điềm đạm khi cậu gắn Judgment Chain vào tim hắn với lời ràng buộc không được sử dụng niệm hay liên lạc tới người trong băng.

Kuroro vẫn chính là không mở miệng nói tới một câu. Hắn là triệt để im lặng nhìn cậu hành động, tất cả những thứ hắn làm khi đối diện với Kurapika cậu chỉ đơn giản là im lặng quan sát.

Kể cả khi cậu lên khinh khí cầu bay đi. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Kuroro vẫn đang hướng dõi theo nhìn mình. Lòng chợt có chút buồn chồn tựa như ... lo lắng chăng ?

Kurapika chưa từng suy nghĩ kĩ càng tới việc tiếp theo mà cậu làm, kể từ lúc cậu bắt cóc bang chủ của Genei Roydan. Tất cả những hành động tiếp theo, Kurapika quả thực không có nghĩ kỹ qua lấy một lần mà chỉ thực hiện theo cảm xúc " chỉ bảo ".

Chẳng còn suy xét cẩn thận tiếp theo những hành động cử chỉ của mình nữa. Từ lúc gặp hắn tất cả những thứ cậu làm chỉ do cảm xúc điều khiển. Quả thực cậu không biết khi đang mất bình tĩnh như vậy cậu có để lộ thông tin gì không ?! Giờ nhớ lại có chút ân hận không nhẹ. Thật sự thì ... chả giống tác phong thường ngày của cậu một chút nào cả !

Kurapika chợt suy nghĩ lại một chút. Chợt nhận ra hành động của mình với hắn đối lập nhau tới một cách khó tin. Kuroro hắn ... đáng nhẽ nên lên người tức giận trước sự đe dọa của cậu, hắn lẽ ra nên ra hoảng loạng tới bi thương khi cậu là người đã giết Uvogin, hắn chính ra nên là mất bình tĩnh khi cậu gọi điện đe dọa băng đảng của hắn.

Nhưng sau tất cả, hắn chỉ điềm tĩnh mà hỏi lại có phải cậu là người đã " xé mất tờ lịch tháng 11 kia không " ? Kể cả khi Kurapika không có thừa nhận, Kuroro vẫn thản nhiên đáp trả lại cậu với thái độ cực điểm khiêu khích.

Càng suy nghĩ cậu lại càng cảm thấy thất vọng. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đó chỉ xuất hiện ở trên cậu chứ không phải hắn. Kể cả giây phút trước khi đưa ra sự ràng buộc, Kurapika có thể nhớ rõ mình đã hoảng loạn như thế nào.

Đôi đồng vì sự kích động nhất thời kia lại biến sắc mang theo hương đỏ nhàn nhạt chứ không phải " ánh lửa " giận dữ. Ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ lần nữa. Mới vài phút trước Kurapika còn có thể cảm nhận thấy được ánh nhìn ai kia đang dõi theo mình nhưng giờ tất cả chỉ còn những đám mây tiếp tầm nhìn của cậu.

Lòng bỗng chốc chợt bình tĩnh đến lạ thường. Kurapika biết việc mình thả hắn đi sẽ rất nguy hiểm. Nếu cậu có thể dùng Niệm trói hắn thì hắn cũng có thể tìm cách phá bỏ Nen cậu trong tim mình. Việc đó, chỉ là, cũng là sớm hay muộn mà thôi.

Tuy nhiên nói cậu lấy đi một mạng người, kể cả đó có là kẻ cậu hận tới tận xương tủy đi chăng nữa. Cậu không thể làm được ! Là vì cậu đã quá tốt bụng hay là triệt để yếu đuối để cảm xúc chi phối rồi ?

Kurapika cậu ... chính là không biết ?! Hơi thở theo đáp án đó khẽ trầm lắng xuống nặng nề. Nhưng tâm thái cũng không còn bồn chồn như trước, cảm xúc của cậu chỉ đơn giản là : chờ đợi !

Bình tĩnh mà đợi chờ lấy ngày hắn trở lại tìm cậu báo thù. Và lần tới ... tự thề với lòng cậu sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy thêm một lần nào nữa !

( * )
.
.
.
Kurapika giờ là vệ sĩ nhà Nostrad và cậu sẽ làm cho tốt nhiệm vụ của mình được giao là bảo vệ lấy tiểu thư Neon Nostrad.

Kể cả thực sự khi cuộc gọi của Killua có điện đến thông báo rằng Kuroro hắn đang ở trong trò chơi Đảo Tham Lam tìm người giải Niệm của cậu.

Kurapika cũng chỉ bình thản đáp lại tiếng cảm ơn. Bởi lẽ cậu đã sớm dự đoán được việc này sẽ xảy ra rồi. Nhưng khi nó thực sự đến, cậu vẫn là không tránh khỏi cảm xúc nao núng bồn chồn, tựa như .... lo lắng ?! Hay chính xác hơn là có chút sợ hãi...

" Kurapika ? "

Senritsu bên cạnh thấy nhịp tim cậu đột ngột rối loạn nên có vài phần lo lắng gọi tên cậu. Chỉ thấy cậu giật mình quay sang nhìn cô đầy lúng túng rồi cười gượng gạo xua tay tỏ ý không sao.

Cô thấy cậu không định nói cũng lịch sự không hỏi thêm câu gì, tránh để cậu mang cảm xúc tiêu cực không đáng có. Chỉ nhẹ nhàng nhắc Kurapika cậu nhanh vào chuẩn bị để đến thành phố York Shin.

Vì theo sở thích của tiểu thư Neon, cô muốn xem " Đấu Trường Trên Không "

( ¤ )
.
.
.

" Tại sao ngươi lại chiến đấu ? Nếu ngươi là người cuối cùng còn sống của tộc Kuruta, thì ngươi phải trả thù và sống trong nỗi căm hận như ta chứ. Đằng sau đôi mắt bừng cháy ngọn lửa giận dữ, chống lại những kẻ đã giết tộc người của ngươi và lòng hận thù đã cướp đi những đôi mắt ấy. Ngươi phải giống bọn ta chứ ! "

Không

" Sẽ thật lãng phí nếu ta giết ngươi. Sao ngươi không gia nhập cùng bọn ta. Trở thành chúng ta và là người sử dụng Oán ? "

Ta từ chối !

" Nhận lấy Oán. Hãy sống và chiến đấu để trả thù cho nỗi uất hận của ngươi ! "

Cái cảm giác đau đớn đó khiến cậu không khỏi thôi ớn lạnh. Cái chết thật cận kề làm sao !

Từng lời nói của Shura vang vọng trong đầu cậu. Lời mời gọi thật hấp dẫn nhưng Kurapika không muốn thử, dù chỉ một lần. Lòng khát khao trả thù là có và cậu không phủ nhận lấy lời Shura vừa nói nhưng nhiều hơn thế cậu chỉ muốn đòi lại công bằng cho tộc mình mà thôi.

Vì vậy cậu mới chiến đấu. Dù rằng sự chiến đấu đơn độc này thật mỏng manh tới đáng thương !

Lý trí đang không ngừng gào thét rằng cậu phải thật tỉnh táo. Chỉ là...

" Trả thù sao ? Giống như tôi ... "

Khi hai dòng máu tương khắc nhau đang không ngừng đối nghịch trong cơ thể bản thân mình. Kurapika cũng chỉ có thể đau đớn mà kịch liệt run rẩy. Cậu muốn loại bỏ Oán song cũng không biết cách nào loại bỏ dòng máu Jed ra khỏi người mình.

Chỉ một phút thôi, cậu thề rằng mình thực sự đã có ý nghĩ tiếp nhận Oán. Bởi hơn cả cái chết, Kurapika thành thật với Trời rằng cậu không sợ nó, cậu chỉ sợ mình không thể báo được thù cho tộc mình.

Tất nhiên thì ... khi đối mặt với cái Tử, chả phải ai cũng sẽ trở nên ích kỷ sao ?! Đó là lời bào chữa và Kurapika cũng biết rõ lấy điều đó.

Nhưng cậu ... không cam tâm !

Không cam tâm một chút nào cả.

Hình ảnh Kuroro lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu. Rõ ràng đây chả phải lần đầu tiên hắn " ám " cậu trong tiềm thức và cậu cũng có thể khẳng định đây không phải lần cuối cùng.

Nhưng chỉ lần này, duy nhất lần này thôi. Kurapika lại điên cuồng cố gắng nắm bắt lấy ảo ảnh của hắn để làm động lực khao khát sống.

Hai tay ôm lấy ngực không ngừng kịch liệt chửi rủa trong lòng khi cơn đau thân thể hoành hành. Từng tế bào trên người Kurapika cảm giác như muốn rạn nứt ra mà vỡ nát.

Ngọn lửa lại lần nữa bừng cháy trong mắt cậu. Cái ý chí khao khát được sống đó không khỏi khiến cậu kích thích mà dùng tay đấm mạnh vào bụng để nôn thứ dòng máu quái quỷ đó ra. Khẽ cảm nhận được luồng hào quang nào đó đang bao bọc lấy cơ thể mình mà không khỏi dịu bớt cơn đau.

Máu đen từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, Kurapika cũng nhận thức được trái tim mình đang bắt đầu đập từ tốn trở lại. Hơi thở dần điều phối lấy ổn định làm mí mắt theo đó động nhẹ. Đôi đồng tử màu trà lộ ra " đón " những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Thì ra, luồng hào quang đó là ánh sáng của bình minh...

Một đêm thật chật vật !

Kurapika không khỏi ai oán than nhẹ tiếng, mặc dù không muốn nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng, hình bóng khiến cậu hận tới tâm can kia vừa cứu mình lấy một mạng.

Lòng chợt nhẹ đi một chút nhưng lời nói của kẻ đã đưa dòng máu Oán kia vào cơ thể mình khiến cậu không khỏi bận tâm. Suy cho cùng rằng, ít nhất kẻ đó cũng đã nói đúng một phần. Nhưng cậu tin mình vẫn còn thời gian !

( ¤ )
.
.
.

Biết không ?

Kurapika cậu bắt đầu cảm thấy ghét số bốn rồi đấy !

Bởi vì nó không chỉ mang ý nghĩa là Tử*. Mà còn bởi vì nó là ấn ký của kẻ mang con nhện tháng thứ tư kia, kẻ tự xưng mình là người làm rối của Chúa - Omokage !

( * Tử trong Sinh - Lão - Bệnh - Tử )

" Bây giờ ta còn nhớ rõ. Hơi ấm trái tim của những người Kuruta kia và dòng máu tinh khiết chảy trong huyết quản của họ "

Khốn !

Âm thầm rủa một tiếng trong lòng, đôi mày ngài của cậu vì sự khiêu khích kia mà kịch liệt nhíu chặt lại. Nhưng rồi, từ sự khiêu khích kia lại nhanh chóng hóa bi thương khi cảm nhận được người đang đối diện trước mặt mình.

Người bạn thân nhất của cậu - Pairo ... lại đang cầm kiếm chĩa về phía cậu ư ? Lại cam tâm tình nguyện làm tay sai cho kẻ đã tàn sát của tộc nhân của hai người họ sao ?

Kurapika biết mình đang đối mặt với con rối và trên ai hết cậu hiểu rõ rằng Pairo sẽ không bao giờ làm vậy với mình. Chỉ là, khi đối mặt với hình bóng hằng ngày làm mình nhung nhớ đó, khuôn mặt đã mang theo cả tuổi thơ tươi đẹp của mình. Kurapika chính là nhịn không nổi kịch liệt đau đớn ở trong lòng mà sinh ra những câu hỏi vẩn vơ tới nực cười.

Nhớ rõ lấy khúc nhạc của tộc Kuruta đó. Khúc nhạc mà chỉ Pairo đánh mới có thể khiến cho cậu cảm giác êm dịu. Giọng nói dù biết là giả nhưng lại khiến cậu không khỏi thương tâm.

" Nếu Kurapika có thể chết thì sẽ được sống dưới hình hài con rối. Như vậy chúng ta sẽ lại bên nhau nhỉ, Kurapika ? Từ bây giờ và mãi mãi ! "

Tông giọng non nớt của Pairo vang lên làm cậu nhất thời rơi vào trầm lặng.

Phải, mãi mãi.

Cậu thực sự muốn được ở bên cạnh Pairo vĩnh viễn, muốn được cùng Pairo thực hiện lấy ước mơ và hoài bão của họ.

Nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Và tất nhiên, không phải là con rối thế thân đáng khinh bỉ này.

Lưỡi kiếm vô tình từ tay Pairo chém xuống cũng là cắt đứt lấy đi sự do dự cuối cùng của cậu.

Thân thể nhanh nhẹn chợt né rồi cũng vội vàng tiến tới dùng vũ khí của mình đâm vào trái tim của " kẻ giả tạo " kia. Chỉ nghe thấy kiếm gỗ rơi xuống lạch cạch một tiếng.

Kurapika khẽ cảm nhận được trước phần bụng mình có thứ gì đó đè lên hay đúng hơn là gục vào....

" Này Kurapika ... Thế giới ngoài kia có vui không ? "

Sớm biết đây chỉ là giả. Con rối này chỉ là giả nhưng mà câu hỏi đó lại là thật. Là lời từ tâm của người bạn thân cậu hỏi ra. Khiến Kurapika nhất thời bối rối rơi vào trầm tư.

" Sao thế ? "

Con rối như cảm nhận được sự trầm lắng của cậu mà hỏi thêm một tiếng. Chỉ cảm thấy bàn tay cậu khẽ đặt lên và vuốt tóc nó nhẹ nhàng đáp

" Rất nhiều đau đớn, rất nhiều buồn khổ nhưng tớ đã có những người bạn để cùng chia sẻ lấy điều đó "

Biết không ? Thật nực cười !

Kẻ giả dối này lại thế nào mang hơi ấm của con người ?! Cái gì cũng thật giống, chỉ khác rằng con rối này không có nhịp tim. Và điều đó khiến Kurapika cậu đau xót nhưng cũng chỉ có thể tận lực nén tất cả lại mà run rẩy vuốt nhẹ lấy mái tóc nâu này.

" Thật sao ? Vậy thì tốt quá ! "

Đôi đồng tử bị đánh cắp sau câu trả lời đó rất nhanh đã quay trở về với chủ nhân ban đầu của mình.

Mí mắt của cậu khẽ rung, màu mắt trà mở ra nhìn con rối trước mặt mà lúng túng ôm lấy đặt xuống đất. Hơi thở theo từng hành động nặng đi một mảnh.

Cái gì thật tốt ? Hả, Pairo ?

Tự vấn nhưng chả thể nào tự đáp Kurapika rơi vào trầm ngâm mân mi lấy vạt áo của người đang mặc. Ánh mắt đượm buồn nhìn lấy khuôn mặt đã bị rỗng tuếch đôi ngươi đó mà không khỏi chua xót. Cảnh tượng này thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc biết bao ! ...

Leorio vừa bị hất văng kia vội nén đau chạy lại chỗ cậu định an ủi. Nhưng lời chưa kịp thốt đã lại bị cắt ngang bởi tiếng " cảm ơn " từ phía cậu. Anh thấy vậy cũng không đáp hơn lấy câu gì. Chỉ mỉm cười dịu nhẹ như thay lời nói.

Khung cảnh yên bình cũng chả thể tồn tại lấy bao lâu. Khi rất nhanh sau đó là tràng vỗ tay dài từ Omokage. Tông giọng của sự khiêu khích lại vang lên phá tan tất cả tâm tình mọi người.

" Bi kịch có vị ngọt ngào của nó. Nỗi buồn chứng tỏ con người ta đang sống. Nhờ những con rối ta tạo ra mà các ngươi có thể trải qua thời khắc tuyệt vời như thế đấy ! Hãy biết ơn đi. "

Leorio nghe Omokage nói rõ ràng từng chữ nhưng lại chả lọt được tai anh lấy một từ nào mà chỉ thấy giống kiểu có gì đó chọc ngoáy hay đúng hơn là châm biếm lấy bọn họ nên không khỏi tức giận gay gắt đáp

" Ngươi sẽ không thoát được đâu mau xuống đây đi "

Omokage hoàn toàn phớt lờ lấy lời mà anh vừa nói. Hắn chỉ tập trung nhìn hai hậu duệ của tộc khác nhau rồi híp mắt lại nói thêm.

" Có muốn biết tại sao ta lại gia nhập Roydan không ? Bởi vì ta muốn tạo ra con rối từ lũ Nhện đó. Còn khi ta bỏ nhóm là vì ta đã hoàn thành những con rối ta muốn "

Mắt vốn dĩ đang khép hờ bỗng nhắm lại để tránh khói bụi tứ tung trước mặt. Khói bụi đột ngột " xuất hiện " khiến họ không kịp chuẩn bị mà ho khụ một tiếng, mắt vì chưa thể thích ứng kịp mà cay xè nhưng Kurapika vẫn có thể nhìn thấy dáng người " quen thuộc " của ai đó. Thầm nghĩ bản thân bị hoa mắt mà tự hỏi chính mình rằng, liệu kia có phải là " Gennei Roydan ? "

Tay hắn khẽ phất mạnh một cái như phủi bụi trên người. Đôi đồng tử màu lam nhạt bỗng mở lớn ra như khao khát trông đợi lấy biểu cảm của những kẻ đối diện với mình. Cánh tay nâng lên cùng giọng nói vang vọng

" Những con rối yêu thích của ta và ..."

Khói bụi bỗng chốc tan đi để lộ lấy kẻ " không mời mà đến ". Khẽ nghiến răng thốt mà ra tên của con rối vừa đứng dậy. Đôi đồng tử mang hương sắc lửa lại lần nữa bừng cháy mà gắt gao nhìn vào vị trí " trung tâm " kia.

" Kuroro ! "

Đầy thỏa mãn mỉm cười với phản ứng của cậu. Hắn cũng theo đó tiến lên một bước tiếp lời còn dang dở ban nãy, hay đúng hơn là muốn khiêu khích thêm một câu

" Các ngươi hoàn toàn không thể đánh bại chúng được đâu. "

Giọng nói của hắn vừa đứt. Những con rối như có ý thức mà điên cuồng lao lên tấn công về phía họ. Sự chớp nhoáng từ sợi chỉ vô hình khiến Gon nhất thời kêu lên một tiếng mà vội lùi lại. Cả cơ thể nhóc chợt rùng mình một cái trước phản xạ nhanh nhẹn vừa rồi.

Nhưng chưa đợi nhóc kịp hoàn hồn những lá bài không biết từ chân trời nào xuất hiện găm thẳng lấy khuôn mặt " búp bê " vô hồn của Machi, hình ảnh chớp nhoáng vụt qua kết liễu lấy chủ nhân của những sợi chỉ vừa rồi.

" Tốn sức vào mấy con rối sao ? "

Lá bài hình Át Cơ trên khuôn mặt kia được gỡ ra. Tông giọng nửa đùa nửa vợt cũng theo đó không có hàm ý giấu lấy sự mỉa mai coi thường.

" Hisoka ! "

Ngập ngừng gọi tên lấy kẻ vừa cứu mình. Gon chả biết nên biểu cảm thế nào với kẻ cũng vừa mới châm biếm nhóc. Mắt thấy người trước mặt đang quay người lại cùng họ đối diện. Hisoka không chút hàm ý đối kháng gì nói thêm

" Đánh từng con một như thế chả thà nhắm vào Omokage có nhanh hơn không ? "

" Về với chính nghĩa rồi sao, Hisoka ? "

Nghe rõ ràng lời " nhắc nhở " kia nhưng Omokage lại chả lấy một tia hoảng sợ trên mặt. Lẽ hiển nhiên rằng, hắn cũng rất rõ với kẻ đã thế chỗ mình trong Gennei Roydan.

" Rất nhanh thôi, ta cũng sẽ để ngươi xuất hiện trong bộ sưu tập của mình, cùng họ ! "

Tay khẽ thu lại nhưng giọng điệu khiêu khích không có nửa phần mang ý vơi đi mà chỉ có tăng thêm sự khinh thường trong đó. Ánh mắt của kẻ sớm bị biến chất lộ rõ vẻ thỏa mãn khi sắp được sở hữu lấy " bảo bối " trên người họ.

Kurapika chợt thấy rùng mình khi cái nhìn đầy bệnh hoạn đó lướt qua cậu. Chỉ là, câu nói của kẻ điên kia không ngừng vang vảng trong đầu khiến Kurapika không khỏi tức giận tiến lên một bước mà gay gắt đáp lại

" Omokage ta sẽ không để cho ngươi hành hoành thêm nữa. Ngươi không có quyền quấy nhiễu người đã khuất "

Nhất là khi người ấy là người quan trọng với cậu biết nhường nào...

Câu nói nghẹn lại không đủ ý. Sự tức giận giờ đây thật sự như đang muốn khống chế tâm cậu. Lòng cậu không ngừng điên cuồng gào thét lên rằng cậu phải nhanh chóng " giải quyết " lấy kẻ điên trước mặt này.

Tuy nhiên, đáp lại tất cả, Kurapika chỉ thấy hắn thản nhiên nhìn mình. Tựa như giống với kẻ đã bị cậu bắt cóc vào đêm nào đó... Cái ánh mắt thích thú cùng sự điềm tĩnh kia như hồi chuông cảnh cáo đánh tan lấy tất cả cảm xúc của cậu. Lý trí rất nhanh lại lần nữa chiếm lấy vị trí làm chủ

" Ta cũng sẽ chả chờ sự đồng ý của ngươi. Còn giờ ... "

Tay khẽ búng tạo tiếng vang lớn trong cái nhà thờ bỏ hoang này. Chỉ thấy " hình nhân " giả tạo của Fanklin, Nobunaga và Phinks không biết thế nào nhanh chóng nhập vào thể xác hắn. Bàn tay của con rối khẽ nâng lên cùng tiếng cười vang vọng, tiếng súng sau đó nổ ra xé toạc lấy không gian yên tĩnh vừa rồi.

Những viên đạn làm từ bằng Niệm xuyên qua tàn phá tất cả !

Kurapika nấp một chỗ khẽ thầm rủa một tiếng khi chả biết cách nào để có thể áp sát lấy " người điều khiển rối " trước mặt. Bỗng cậu cảm nhận được vai mình như có ai đó đang đặt tay lên. Mắt theo cảm giác của mình mà hướng tới nhìn nhóc mang tóc bạch kim trước mặt cùng nụ cười toe toét của ai kia.

Ừ nhỉ, Kurapika lại quên rồi.

Cậu không còn đơn độc nữa !

Tuy nhiên cái cảm giác trống trải vẫn còn đó khiến cậu chả khác gì biến bản thân thành một con thú hoang thích đi săn một mình. Chỉ là, giờ đây, khi nhìn lấy những người bạn trước mắt mình, cảm xúc của sự trở che nhịn không được lại tái phát trong lòng.

Killua khẽ gõ trán cậu một cái như muốn chắc rằng Kurapika đã nghe lấy kế hoạch của mình. Chỉ đợi đến khi cậu gật đầu xác nhận đã nắm rõ, Gon mới đập tay vào nhau như kiểu sốc lại tinh thần .

Hai đứa nhỏ cùng nhìn, cùng cười, rồi lại cùng nhau chạy ra dùng Niệm của bản thân tạo một cái khiên chắn đạn cho cậu. Kurapika cũng theo " tiền đề " đã được tạo sẵn mà dùng xích của mình áp sát để trói lấy kẻ điên loạn này.

Hành động chớp nhoáng của họ làm bản thân Omokage không kịp phản ứng. Xích sắt không chút " kiêng dè " quấn quanh người hắn xiết chặt lại.

Cơ thể cảm nhận rõ được sự chèn ép, tuy nhiên hắn vẫn không có nửa điểm nào thấy sợ hãi khi bản thân bị bắt. Điệu cười quái gở tiếp diễn như khen thưởng cho lũ người đã chế trụ được mình.

Kurapika nhìn kẻ trước mặt đang điên cuồng cười lớn, có chút cáu tiết mà gằn giọng cắt ngang lấy cảm xúc của hắn

" Dây xích của ta chỉ có thể sử dụng đối với những thành viên của Nhện. Ngươi đã từng tấn công tộc Kuruta, hình xăm Nhện hiện rõ trên người ngươi. Như vậy đủ để ngươi là một trong những " cái chân " của chúng "

Tông giọng mang sự phẫn nộ cùng đôi đồng tử màu đỏ rực rỡ gắt gao nhìn con người trước mặt. Omokage cũng không kiêng dè cùng cậu đối thị.

Ánh mắt ấy, đôi mắt ấy. Thật khiến hắn thèm khát biết bao ! Sẽ thế nào nếu chúng xuất hiện trên tác phẩm của hắn nhỉ ?

Nụ cười biến chất phản chiếu rõ lấy suy nghĩ của kẻ " tâm thần ". Chả quan tâm tới những lời Kurapika vừa nói mà chỉ càng thêm sự mỉa mai kích tướng một câu

" Ngươi nghĩ sẽ bắt được ta bằng cái thứ của nợ này sao ? "

" Im ngay, Judgment Chain ( Ngón út - Xích phán xét ) "

Thét lên cắt đứt lấy lời hắn vừa nói. Tay động một cái xích Judgment cùng lưỡi dao lại nhanh chóng xuất hiện. Tuy nhiên, khác với lần trước, cậu không còn nôn nóng muốn đem nó găm vào tim kẻ điên này quá vội vàng như lần đầu bắt được bang chủ của Roydan nữa.

" Ta sẽ đưa ra một điều kiện. Nếu ngươi làm theo nó, ta sẽ thả ngươi ra "

" Nếu ta không làm theo thì sao ? "

" Sợi xích ta găm vào tim ngươi đây sẽ siết nát tim ngươi ! "

Ồ ?!

Khẽ nhắm mắt lại mà tự kêu lên một tiếng ở trong đầu. Điệu cười vẫn giữ nguyên trên môi không có nửa điểm thay đổi. Chỉ là giọng cười có phần trầm đi dễ thấy.

" Tại sao ngươi không thấy được vẻ đẹp từ những con rối của ta nhỉ ? Với sự bất tử ấy, đôi mắt của ngươi cũng sẽ được sống mãi với thời gian. Ngươi không thấy thật tuyệt vời sao ? "

Thầm nghĩ tên này hết thuốc chữa rồi. Kurapika thở dài một tiếng đầy mệt mỏi cùng cái lắc đầu phản đối

" Pairo không hề mong muốn điều gì tương tự như thế. Chỉ là ngươi cưỡng ép cậu ấy "

Tông giọng vẫn đều đều tiếp diễn lấy suy nghĩ trong lòng. Khuôn mặt với đôi mắt rỗng tuếch của con rối ấy lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu. Cái câu hỏi cùng sự trả lời " thật tốt " khiến cho hơi thở cậu nặng đi.

Tay run rẩy nắm chặt lưỡi dao định phi tới. Bỗng Kurapika chợt thấy có lực nào đó nắm chặt lấy cổ tay mình ngăn cản lại mọi hành động tiếp theo. Mắt theo hướng lực lần nữa nhìn đăm chiêu lấy người bên cạnh mình " Killua ? "

" Để em làm việc này cho "

" Em đang nói cái gì thế ? "

Câu hỏi chứa đựng rõ sự hoang mang, đôi mày ngài không tự chủ nhướn lên đầy khó hiểu.

" Hãy để em làm ! "

Kiên quyết mà đáp lại một câu. Killua có thể thấy rõ được ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thống khổ từ đôi đồng tử của người vừa bị mình giữ tay lại.

Dù sao đây chả phải lần đầu nhóc giết người, thêm một hai mạng người nữa có làm sao đâu. Nhưng Kurapika thì khác, Killua đã thấy rõ được sự áy náy tới tội lỗi của cậu khi kể lại việc mình đã hạ sát lấy một kẻ trong Roydan thế nào. Mặc dù đó là kẻ thù của cậu, tuy nhiên bắt cậu " bẻ đứt " lấy cái chân trong con Nhện ấy, Kurapika vẫn chính là không nỡ.

Vì vậy nhóc biết bắt một người tốt bụng như thế làm điều ấy thêm một lần nữa chắc chắn lương tâm anh ấy sẽ không thể chịu nổi. Nên Killua mới muốn thay cậu làm việc này.

Chỉ là....

Không !

Kurapika không thể để người khác vì cậu mà tay nhuốm máu được. Nhất là khi, những người tình nguyện vì cậu mà chạm thứ chất lỏng màu đỏ đó lại quan trọng với cậu biết nhường nào ... Kurapika làm sao có thể ích kỷ đến mức như vậy chứ ?!

Cổ tay chợt vùng ra, lưỡi dao cũng theo lực tác động mà rời khỏi cậu. Omokage theo đó cảm nhận được thanh kim loạn sắc nhọn xuyên qua tim mình. Nhưng nó không phải là từ phía Kurapika bởi vì lưỡi dao ấy đã rơi xuống đất trước sự níu kéo vừa rồi.

Hai mắt hắn to do kinh ngạc cùng cái xoay người đầy vội vàng. Chỉ thấy người vừa đâm hắn lại đang chắp tay cầu mà rơi lệ.

" Rezt .... sao .... em ? "

Lại có thể làm cái hành động này ? Là cái lũ khốn khiếp ấy đã điều khiển lấy cô búp bê bé nhỏ của hắn ư ?

Chỉ thấy người vừa được hắn gọi tên khẽ run rẩy mà lần đường tới chỗ hắn. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt mở lời.

" Nếu là hồi trước em nhất định sẽ hành động như thế này "

" Em đang nói linh tinh gì thế ? Em đã có sự sống vĩnh hằng... "

" Không. Anh à "

Rezt thét lên cắt ngang lấy lời còn dang dở kia. Giọng nói vỡ nát trong nghẹn ngào.

" Anh không phải là kẻ làm rối của Chúa "

Anh là anh trai em !

Làm sao đứa nhỏ này có thể để anh mình đi vào bước tận cùng của sự lầm lỗi thêm được nữa chứ ?

Mí mắt khẽ rung rung vì lệ tràn ra mỗi lúc thật nhiều. Nhưng Rezt lại chả thể cảm thấy được vị mắt cay xè là thế nào. Vì nhóc đã dùng đôi mắt của mình để đánh đổi lấy sức mạnh của Omokage.

Cái cảm giác khi con ngươi bị " xé toạc " khỏi mặt mình chưa từng ngừng ám nhóc. Chỉ là cái cảm giác ấy so với tâm trạng bi thương lúc này thật chả đáng là bao.

Omokage nhìn con người đối diện đang không ngừng vì hắn thương tâm mà rơi lệ. Máu từ miệng bỗng chốc nôn ra, cả cơ thể lảo đảo gục vào em gái mình. Niềm khao khát sự hữu " bảo vật " không được hoàn thành khiến lòng tự trọng của hắn như bị đả kích nặng nề.

" Thể hiện được cả tâm hồn nguyên mẫu ... mà vẫn chưa đủ sao ? Lũ người thối nát các ngươi mau chết đi ! "

Những " kẻ giả tạo " lại lần nữa hiện ra khiến họ vội vàng nhảy ngược lại phía sau một bước phòng thủ nhưng cũng rất nhanh quay về lại trạng thái tấn công. Tuy nhiên, họ cũng cảm nhận được thứ gì từ sau lưng mình đó lướt qua. Các " ảo ảnh " nhanh chóng bị xé tan mà biến mất.

" Là con rối hay là người thật đi chăng nữa. Chuyện này chả dễ chịu chút nào. "

Bóng người chớp nhoáng kia khẽ thu kiếm lại mà tự cảm thán với mình một câu. Mắt cũng theo đó đảo qua nhìn những kẻ trước mặt.

" Người thật ? "

Gon không khỏi kinh ngạc nhìn những kẻ " không mời mà đến ". Gennei Roydan xuất hiện tựa như một cơn gió vậy, đầy bất ngờ khiến người ta thật ngạc nhiên tới không kịp chuẩn bị.

" Người giải quyết lũ rối đó là bọn ta "

Phớt lờ hoàn toàn lấy câu hỏi của đứa nhóc hunter kia. Phinks bẻ các khớp ngón tay của mình hậm hực nói

" Dù có là rối thì để bại dưới tay tên khốn dây xích kia cũng không được "

Nobunaga tiếp lời cùng cái liếc khinh bỉ về phía số 4 đang nằm hấp hối kia. Giọng nói chả phải ý đe dọa gì đâu nhưng nó lại ngập sự thù hận cùng cảnh cáo cho những việc sắp tới giữa cậu với Roydan. Kurapika làm sao có thể không nghe ra được ý tứ của hắn chứ, tuy nhiên cũng chỉ có thể tức giận nghiến chặt răng. Đảo mắt nhìn sang " tên dây xích " đang cúi gầm mặt kia gã nói tiếp

" Nếu có thể, tao thực sự muốn xử mày luôn tại đây ! "

Tông giọng vẫn đều đều nhưng nó lại khiến cho Kurapika giật mình mà mở to mắt. Lời mang hàm ý ước muốn của một người lại khiến cậu thấy ghê tởm đến cùng cực đáy lòng, song cũng là có chút sợ hãi tới tương lai mà bản thân đã dự định.

" Thôi đi "

Machi đứng gần đấy chống hông mà cắt ngang. Tránh để một cuộc ẩu đả không cần thiết xảy ra ngoài ý muốn.

" Nếu giết hắn, Niệm từ sợi xích găm vào tim bang chủ sẽ mạnh hơn bao giờ hết "

Franklin ở phía sau tiếp ý, nhắc nhở lấy những kẻ đang muốn động tay đông chân này. Kizuku bên cạnh đẩy gọng kính hỏi

" Phinks mấy anh hiểu mà đúng không ? "

Tông giọng nhẹ nhàng mang ý nhắc là chính. Chứ chả có sự cảnh cáo hay kêu gọi gì cả. Chỉ thấy Shalnark vươn vai mà cảm thán một câu nửa đùa nửa thật với vẻ vô tư

" Bực mình thật đấy, nhưng không thể ra tay ! "

" Đừng vênh váo, ta sẽ không để cho các ngươi ung dung mãi được đâu "

Gằn giọng mà đáp trả lấy những lời vừa rồi của " chân Nhện ". Kurapika chợt thấy mình thở hổn hển vì đuối sức nhưng vẫn cố gắng gượng để không ngã quỵ trước mặt Roydan.

Tuy nhiên Nobunaga cũng chả rảnh hơi để ý tới mấy tiểu tiết đó. Nhanh chóng cất lại thanh kiếm của mình rồi đi lên phía trước mà nói vọng lại.

" Xong chuyện của bang chủ, bọn tao sẽ tính sổ với mày "

" Lúc ấy tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị còn kinh khủng hơn cả địa ngục "

Phinks trừng mắt về phía họ mà đi theo sau. Chỉ còn Feitan là người cuối ở lại cùng Kurapika đối thị trong phút chốc. Nhưng rồi cũng rất nhanh đi theo lấy băng của mình, chỉ để lại đấy một lời " hẹn ".

" Hãy nhớ cho kỹ ! "

Nhìn những " cái chân " đã đi xa. Cả cơ thể cậu liền gục xuống không chủ định. Ở trong cái trạng thái Emperor Time ( Đế Vương Thời Gian ) lâu như vậy khiến cậu không khỏi mất sức.

Nhưng cậu nào thèm để tâm lấy việc đó chứ. Kurapika chỉ hi vọng khoảnh khắc yếu đuối này sẽ không bị Roydan trông thấy. Kể cả khi lũ khốn ấy không thể giết cậu không có nghĩa là bọn chúng không được mỉa mai hay lăng mạ cậu.

Killua với Gon đứng ngay cạnh Kurapika trông vậy, hoảng hốt vội vã đỡ lấy kêu lên tên cậu. Nhưng thấy người mình vừa đỡ lại cười gượng gạo xua tay tỏ ý không sao làm hai nhóc nín bặt lại trong bối rối

Hai đứa nhỏ này không phải ngốc nghếch gì, cũng biết là anh Kuruta này đã tới cực hạn của bản thân mình rồi. Định tìm một chỗ không quá tồi tàn gần đây để Kurapika có thể nghỉ ngơi một chút thì cả hai liền thấy được những ngọn lửa đang bao xung quanh lấy nơi này.

" Rezt ? "

Gon nhịn không được kinh hoảng kêu lên nhìn về phía trung tâm trước mặt. Ở trên khán đài mà Omokage đã từng đứng đó là hình ảnh nhóc đang ôm lấy người anh trai mình mà dịu dàng nhìn về phía họ mỉm cười

Tay Rezt đặt lên vị trí ngực của mình. Nơi trái tim đã từng đập mà không khỏi đau xót nhưng nhiều hơn thế, có lẽ vậy, là sự mãn nguyện ở trong lòng.

Nhóc thực sự chả biết anh có giận nhóc không, nhóc thực sự chả rõ liệu anh mình có được lên thiên đàng không. Chỉ là, kể cả có là gì đi nữa nhóc vẫn sẽ ở bên cạnh anh, như cách mà trước kia họ đã từng.

" Nếu kiếp sau tái ngộ, đừng tạc rối nữa anh nhé ! "

Thủ thỉ vào tai người trong lòng lời cuối. Rezt có thể nghe rõ được hai người bạn mình mới làm quen kia đang không ngừng điên cuồng gọi tên mình. Chỉ hướng tới nơi phát ra giọng nói đó mà đáp lại một tiếng

" Cảm ơn "

Cảm ơn vì đã giúp nhóc làm lấy điều này. Cảm ơn vì đã cho nhóc cảm nhận được sự bảo vệ là như thế nào chứ không phải chiếm hữu. Thật sự cảm ơn vì họ đã giúp nhóc được trải nghiệm lại cảm giác " sống " của một con người mà nhóc sớm đã đánh mất.

Gon nghe rõ ràng mà nôn nóng định tiến lên nhưng lại bị Killua bắt lấy cổ tay mình ngăn cản. Nhóc có chút bực bội định nói, chỉ là khi thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng cái lắc đầu của cậu bạn thân tóc bạch kim. Gon mới hiểu rằng đây là sự " giải thoát " của họ nên chỉ có thể nhắm mắt mà đỡ Kurapika chạy ra khỏi cái nhà thờ này trước khi nó sập.

Đặt Kurapika xuống phiến đá gần đó mà quay lại nhìn về phía cột lửa kia. Gon không khỏi buồn bã nhíu mày mà siết tay lại, Killua thấy vậy liền chạy ra ôm lấy cậu bạn mình nín lặng như thay câu an ủi. Có lẽ trong hoàn cảnh này, hành động sẽ tốt hơn lời nói.

Kurapika bên cạnh trầm ngầm nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngồi yên vị trên phiến đá để Leorio xem xét tình trạng cơ thể mình. Nhận thấy bản thân chỉ mất sức chứ không có bị thương ở đâu, cậu mới nhẹ nhàng thả tâm thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Nhưng rồi, cậu rất nhanh cũng chú ý tới việc những " chân nhện " kia đang đi tìm " cái đầu " của mình. Lòng chợt dâng một cảm giác bức bối khó có thể diễn tả bằng lời...

Gennei Roydan xuất hiện ở đây vậy thì chứng tỏ Kuroro cũng ở gần vị trí này. Lời ràng buộc của cậu đưa ra với hắn là " không được liên lạc với người trong băng ". Chỉ là, lời ràng buộc ấy không bắt ép hắn không được liên lạc với người ngoài.

Cần một vật trung tâm để làm cầu nối giữa hai " thái cực " này. Và Kurapika biết rõ " điểm nối " ấy là ai...

Chợt nhớ tới cái nhếch mép cùng ánh mắt sắc lạnh của Hisoka nhìn mình. Kurapika hiểu không phải tự nhiên gã giúp cậu.

" Cùng với Gon các ngươi là trái xanh của ta. Ta không cho phép các ngươi bị hái khi chưa chín "

Leorio khi nghe gã nói câu đó chỉ rợn người phán gã bệnh hoạn. Nhưng hơn cả sự bệnh hoạn trong đó là ẩn chứa điều phi lý tới khó tin.

" Trái xanh " gã nói không phải Kurapika cậu mà là Kuroro. Chả phải Hisoka luôn khao khát có một cuộc đấu tay đôi với băng chủ Roydan ư ? Nên dù gã không có biểu hiện ra cái suy nghĩ ấy nhưng cái ý muốn đem cậu " sống " cũng chả phải tốt đẹp gì. Và cậu có thể khẳng định chắc chắn lấy điều đó.

Trực tiếp đến tận đây để giúp họ đối phó với Omokage, gã làm gì là người tốt như vậy ! Hisoka chỉ muốn cậu sẽ không bỏ xác ở đây để gã có thể " hái được trái xanh " mà mình mong đợi. Hay đúng hơn là " cắt " được đầu Nhện của Roydan !

Tay vô thức siết chặt lại khi những suy nghĩ đó lướt qua đầu cậu. Mắt khẽ đảo để nhìn lên những người đang ở cạnh bản thân lúc này mà chạnh lòng đi rất nhiều.

Bạn bè của cậu hôm nay đã dùng tính mạng của mình để giúp đỡ cậu. Cậu không thể để mọi thứ cứ trôi đi mà bỏ cuộc được.

Nếu ngay từ đầu cậu không vì cái ảo vọng của quá khứ đeo bám thì sao có thể dễ dàng " đưa " đôi mắt của mình cho Pairo nhanh như vậy thế ?! Cái khoảnh khắc khi cậu nghe thấy kế hoạch của Gon lúc " giao " mắt cho Illumi, cảm giác tội lỗi khi ấy bộc phát còn mạnh mẽ hơn cả sự sợ hãi trong lòng.

Thừa biết rằng hai người đó chỉ là giả, chỉ là con rối do Omokage tạo ra nhưng tất cả việc diễn ra tiếp theo thì lại là thật. Và cả sự xuất hiện của Roydan vừa nãy...

Ký ức về bộ tộc bị thảm sát, những đôi mắt bị lấy đi lại lần nữa hiện diện trong tiềm thức cậu như nhắc nhở cậu rằng không được buông thả mình lúc này.

Lo lắng, hối hận, buồn bã hay tiếc nuối là những thứ xa xỉ mà giờ cậu không có thời gian để đối mặt

Kurapika biết mình cần phải làm gì đó. Cậu cần phải tìm và hạ gục Kuroro trước những " cái chân " ấy . Bởi nếu như Nen trong tim hắn đã được giải, thì những người bạn của cậu sẽ gặp nguy hiểm rất lớn.

( ¤ )
.
.
.

Kuroro có nên cảm thấy lạ trước tình cảnh này không ? Khi nhóc Kuruta trực tiếp tìm đến hắn để " sát " ?

Thành thật với lòng là hắn không quá lạ lẫm với việc này mà còn sớm đoán được nó một cách dễ dàng. Bởi Nen trong tim hắn là của cậu nên việc cậu dùng Niệm để tìm ra vị trí của hắn là điêu không phải khó khăn gì.

Chỉ là, Kuruta này đến muộn rồi !

Kuroro thực sự đã liên hệ với Hisoka. Vì hắn là người duy nhất có khả năng, hay nói đúng hơn là nhiều hi vọng nhất để đi tìm kiếm người giải Niệm. Tất nhiên rằng hắn đã tìm thấy người đó ở phía Đông ngoại ô thành phố Attique.

Mọi chuyện đều thực sự diễn ra theo đúng lời tiên tri của tiểu thư nhà Nostrad một cách thuận lợi, song cũng có một thứ thật không phải...

Abenage đã dùng sinh mạng mình đề phá Nen trong tim hắn. Phải, hắn thực sự đã có thể sử dụng lại Niệm ! Nhưng sức mạnh của hắn không còn được như trước giống như có lớp màn sương đang giới hạn lại sức mạnh của hắn vậy.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn có vẻ rất ổn với hắn, ít nhất là cho tới lúc này. Bởi kẻ đến muốn đoạt mạng hắn lại đang bị hắn đánh gục tại đây.

Cảm xúc là ma quỷ !

Chính rằng đây không phải lần đầu Kurapika thừa nhận câu nói này đúng. Và nó có lẽ càng đúng hơn khi cậu đang nằm gục dưới chân hắn.

Đương nhiên việc đổ tại cho cảm xúc trong tình cảnh lúc này sẽ thật vô lý khi đây là hoàn toàn là do lý trí của cậu " dẫn " bảo.

Chỉ là, giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không khác gì đang cố thanh minh để bào chữa cho sự thiếu suy đoán của bản thân lúc này cả. Kuroro đã giải được Niệm của cậu. Bằng chứng là việc hắn đang " tay không bắt giặc " đây.

Kurapika không có nói quá và càng không muốn phải đề cao hắn một chút nào. Bởi cậu đã từng hạ được kẻ " quan trọng " nhất trong " Bộ Lịch ", kể cả khi gã đó đang trong phong độ tốt nhất. Thì cậu tin mình cũng có thể hạ được băng chủ Roydan khi hắn không thể sử dụng Niệm.

Nhưng cái niềm tin ấy nhanh chóng bị " đánh gục " khi hắn dùng " Tuyệt " để dễ dàng tránh né sợi xích của Kurapika cậu. Và còn đánh cậu tới mức tàn tạ là như thế này nữa.

Ôi, cái cảm xúc bất lực chết tiệt !

Thầm rủa một câu trước cái tình cảnh máu chó này. Cậu không phải muốn cho hắn thỏa mãn giết mình như vậy đâu. Chỉ là cơ thể giờ thực sự rất đau. Đau tới mức việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Hai mắt nhắm lại chờ đợi lấy " phán quyết " cuối cùng từ kẻ thù của mình. Nhưng nửa ngày đã trôi qua và cậu chợt để ý thấy ... Kuroro hắn chỉ đơn giản là yên lặng ngồi xuống quan sát cậu.

Ánh mắt hắn chả có cái sự " thỏa mãn " mà cậu đã nghĩ tới, thay vào đó là vẻ tức giận nhưng phần nhiều là khó tin tựa như có chút bàng hoàng ?!

Ừ thì, lẽ dĩ nhiên Kuroro không thể nào nghĩ tới việc, người đã - đang và chắc chẵn sẽ làm đảo lộn cuộc sống của hắn đây lại có thể dễ dàng bại dưới tay hắn như vậy.

Là hắn đánh giá cậu quá cao hay là hắn đang tự đánh giá thấp năng lực của bản thân rồi ?

Một hồi lâu lại trôi qua, Kurapika có chút mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi

" Sao không ra tay ? "

Giờ có chạy cũng không được, nãy bị hắn đánh vào đúng mấy điểm trí mạng như vậy khiến thân cậu thật quá đỗi rã rời đi.

Hắn nghe cậu hỏi rõ ràng song cũng không có ý định trả lời mà chỉ nhếch mép lên khinh bỉ nhìn. Đôi đồng tử hắc thạch dán chặt lên người cậu. Kurapika cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy có mấy phần sức nặng đè lên người mình. Nhưng cũng chỉ có thể yếu ớt khép hờ mắt đối lại.

Máu từ vụ giao tranh lúc nãy có bắn lên mặt hắn. Chỉ là nãy giờ hắn không hề có lau đi.

Quả thật rằng, nãy giờ cậu có quan sát hắn và cũng phải âm thầm thừa nhận hắn rất đẹp, vẻ đẹp hiền lành của một thiên sứ. Gương mặt bị máu phủ lên từ vết thương do dây xích của cậu tạo ra nhưng vẫn đẹp một cách không ngờ tới.

Tựa như thứ chất lỏng trên mặt hắn lúc này chỉ là trang sức, không đau đớn, không chết chóc, hắn hoàn toàn chả để việc phù phiếm đó hề hấn gì. Một chút máu này không thể làm hắn chết được và vết thương kia chắc chắn cũng không lưu lại cho mặt Kuroro một vết sẹo.

Chỉ thấy hắn khẽ thở mạnh lấy một hơi mệt mỏi mà lắc đầu. Hai tay Kuroro nhanh chóng để mặt bản thân " vùi " trong đấy mà không ngừng ma sát chúng lại với nhau tựa như hắn đang muốn sốc lại tinh thần vậy.

Không phải hắn không muốn ra tay chỉ là hắn không thể. Khi lại gần nhóc Kuruta, hắn bỗng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt trở lại. Cái cảm giác chèn ép ở tim này thật giống với lúc cậu " ràng buộc " hắn trong cái đêm đó.

Nen trong tim Kuroro có lẽ vẫn chưa được giải hoàn toàn, giống như còn một mảnh vụn nào đó đang " lẩn trốn " trong tim hắn. Đó có thể là câu trả lời hợp lý nhất cho cái " màn sương " đang giới hạn sức mạnh của hắn kia.

Và nếu giờ hắn bỏ qua cái cảm giác bị " trói buộc " kia để giết cậu ?

Oh, nói thử xem ?

Cái cảm giác ấy thực sự không dễ để bỏ qua như lời nói đâu ! Mà hắn cũng không có ngu xuẩn tới mức liều lĩnh như vậy chỉ để đánh cược một thứ bản thân mình không nắm chắc.

Vì thế, nãy giờ hắn chỉ im lặng quan sát cậu. Đương nhiên thì hắn cũng biết, hành động của mình đang đem lại cho nhóc Kuruta cảm giác nhục nhã là thế nào. " Hùng hổ " kéo đến tìm rồi lại thảm hại nằm dưới chân hắn. Nói xem, cái cảm giác lúc này của cậu có xoa dịu được phần nào tâm hắn không ?

Thật ra là có đấy !

Đôi đồng tử rực cháy lên ánh lửa kia như đang tương phản lại tất cả mọi thứ của cậu. Sự kiên định cùng không chịu khuất phục đó mới đúng là điều Kuroro mong đợi hơn cái dáng vẻ bất lực lúc này. Ánh mắt đầy thống hận đó lại khiến hắn có chút ý kích thích không thôi, cái cảm giác này tựa như lúc đó khi hắn đang bị cậu đấm vậy.

Thật tương phản rằng hôm nay lại chả có mưa nhưng nó khiến nụ cười bán nguyệt của hắn từ khinh bỉ tức giận sang khuây khỏa hơn.

Chả biết tay hắn móc ở đâu ra một tờ danh thiếp rồi đưa trước đến mặt cậu nói

" Tôi muốn làm một vụ trao đổi "

" Ta chả có gì để trao đổi với ngươi ! "

Không suy nghĩ quá nhiều mà lập tức bật lại câu nói vừa được thốt ra. Kurapika khó nhọc ngồi dậy cùng hắn đối diện.

Kuroro không có lấy sự vô lễ đó của cậu làm điều tức giận. Chỉ đơn giản nhún vai một cái đáp lại.

" Ổn thôi, nếu cậu muốn đôi mắt thứ 36 của tộc nhân mình thì hãy là người chủ động đi "

Cái gì đôi mắt thứ 36 ?

Kurapika khó hiểu nhìn hắn suy xét lại. Chả phải cậu đã thu phục xong toàn bộ những đôi mắt còn sót lại của tộc nhân mình ư ? Không hẳn là hoàn toàn xong. Còn một đôi mắt nữa không nằm trong tay cậu mà là vị tiểu thư nhà Nostrad kia...

Suy nghĩ lướt qua làm ánh mắt cậu phản chiếu một nỗi buồn khó giấu nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi chất vấn ngược lại

" Ý ngươi là sao ? "

" Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu rằng. Đôi mắt trong buổi đấu giá năm ấy là gì ! "

Mỉm cười khi biết suy đoán của cậu đã đúng với câu trả lời. Kuroro cũng không cho cậu đáp lại thêm câu gì, tay khẽ đưa ra đầy vô thức quệt lấy vệt máu từ vết thương trên trán cậu mà đặt lên đầu lưỡi. Mùi máu tanh ngập tràn trong miệng khiến hắn hài lòng đi hơn phần nào.

Kurapika giật mình trước cái tiếp xúc đột ngột đó. Nhưng rồi lại tròn mắt nhìn con người vừa làm hành động hết sức biến thái kia mà rùng mình cái nhẹ.

Phản xạ tự nhiên đó lại khiến hắn nhịn không được phì cười thành tiếng lắc đầu.

Thật nhạy cảm đi !

Cảm thán một tiếng ở trong lòng. Kuroro không muốn thừa nhận đâu nhưng hắn thấy mình cũng thật giống " tên hề lòe loẹt " nào đó rồi đấy.

Biết không ?

Trêu đùa lấy tâm tình của kẻ khác vốn là thú vui tiêu khiển của hắn mà. Nhất là khi, kẻ đó còn là kẻ thù của hắn nữa. Nhưng là khi đáy mắt tiếp lấy biểu cảm xấu hổ của người muốn giết mình kia, Kuroro cũng chợt nhận ra, nhóc Kuruta này, thực sự, đang rất muốn băm hắn làm trăm mảnh đây !

Cả người hắn theo cái suy nghĩ của bản thân mà đứng dậy. Cơ thể vì ngồi lâu có chút mỏi. Nhưng cũng rất nhanh chóng bước đi không cho cậu có cơ hội đáp lại. Tránh để một cuộc cãi vã hay ẩu đả không cần thiết lại xảy ra.

Kuroro chả rõ thế nào lại nhớ về cái đêm đó ? Đêm mà hắn bị bắt cóc. Tên đeo kính ngồi ghế lái trước đã gọi nhóc Kuruta này là gì nhỉ ? Kurapika ?

Oh, một chút thôi.

Hắn có lẽ thấy bản thân mình điên thật rồi. Chỉ là hắn chợt nhận ra hay đúng hơn là chú ý tới. Tên của hai người có điểm đồng điệu trong cách gọi đi. Cũng là một điểm tương đồng chăng ?

Nhìn cái bóng lưng đang mỗi lúc một mờ dần đi. Kurapika có chút ngây ngốc sau cái hành động vừa rồi của hắn bỗng hoàn hồn trở lại. Đừng nói với cậu, tất cả người trong Roydan đều là một kiểu dạng bệnh hoạn như thế đi ?!

Tuy nhiên suy tâm của cậu cũng không để ý việc đó là bao lâu, rất nhanh liền rơi vào trọng điểm câu hắn nói.

Đôi mắt trong buổi đấu giá năm ấy ... là " Giả " ? Vậy có nghĩa là hắn vẫn còn giữ lấy mắt của tộc nhân cậu ư ?

Răng khẽ nghiến lại cùng đôi đồng tử đỏ rực. Mặc kệ việc Kuroro vừa tha cho bản thân một mạng sống. Kurapika vẫn không thể thôi ngừng chửi rủa khi còn sót lại mắt của bộ tộc cậu trong tay hắn.

" Hãy là người chủ động đi ! "

Chủ động ? Đương nhiên Kurapika sẽ là người chủ động. Chỉ cần còn một thứ gì của bộ tộc. Cậu quyết không để nó lưu lạc ở bên ngoài thêm nữa. Huống chi, nó lại còn đang nằm trong tay kẻ cậu muốn đoạt mạng kia.
.
.
.

Kuroro không phải loại người đứng trước khó khăn hoặc bị đặt trong hoàn cảnh xa lạ chỉ biết nhìn quanh chờ tình thế thay đổi một cách thụ động. Sự tin tưởng tới tuyệt đối rằng sức mạnh của bản thân mình có thể xoay chuyển bất cứ tình huống nào đã giúp hắn, hầu như là luôn luôn nắm chắc lấy mọi thế cờ.

Vì vậy hắn đã suy đoán tới mọi tình huống có thể xảy ra. Bao gồm cả việc Kurapika đến tìm hắn đòi mạng. Dù rằng hắn biết việc đấy sẽ thật hoang đường. Nhưng " câu chuyện cổ tích " đã thực sự xảy ra. Và hắn cũng không bất ngờ lắm, ít nhất là vậy.

Cho đến khi cái cảm giác chèn ép ở tim xuất hiện thì đó không phải là bất ngờ nữa mà là hụt hẫng khi Nen của cậu đã ghim vào tim hắn thật chặt. Từ đấy hắn cũng có thể hiểu được người đứng đối diện với hắn lúc này đang hận Kuroro hắn ra sao !

Mắt hắn khẽ chớp nhẹ nhìn con người đang kiên nhẫn đợi hắn mở lời trước mắt. Rõ ràng so với lần đầu gặp mặt nhóc Kuruta này có sự thay đổi trong cách ứng xử rất lớn. Nhất là việc cậu chỉ đang bình tĩnh đứng nhìn hắn chứ không có ý định động thủ.

" Ngươi muốn gì ? "

Thanh âm chứa đựng sự giễu cợt đánh thẳng vào trọng điểm của cuộc gặp mặt lần này. Mắt đảo một cái liền hướng thẳng lấy người đối diện mà nhíu mà hỏi.

Chỉ thấy người đã hẹn gặp Kurapika cậu giờ lại trầm ngâm lười đáp. Hành động của hắn thực sự giống như đang không ngừng coi thường cậu vậy. Hẹn cậu gặp mặt lại chỉ để im lặng nhìn nhau thôi sao ?

" Tôi muốn cậu gia nhập vào Roydan "

Sau một hồi lâu im lặng, Kuroro cuối cùng cũng lên tiếng. Và kể cả không nói hắn cũng có thể nhận thấy được ánh mắt hoang mang của người bên cạnh sau đề nghị vừa rồi.

Đầu hắn bị hỏng rồi sao ?

Kurapika nhịn không nổi nhăn mặt tự hỏi một câu sau khi nghe lấy lời vừa rồi. Ánh mắt lộ ra vẻ dị nghị nhiều hơn lấy sự tò mò trước tình cảnh oái ăm này. Cậu thề với bản thân mình là hôm qua hắn không có bị cậu đánh tới đập đầu xuống đất. Mà hình như có mỗi cậu đập...

Nhưng nén lại tất cả cái suy nghĩ mang chút " tấu hài " kia lại. Cậu đề phòng hỏi thêm

" Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao ? "

" Vậy cậu hẳn không cần lấy mắt của bộ tộc mình nhỉ ? " Hắn đưa tay lên cằm khiêu khích đáp trả

" Dựa vào đâu để ta phải tin ngươi "

Phản ứng lại đầy bất mãn với câu nói đó. Nhưng rồi Kurapika lại vội nín bặt tự vấn lại chính mình. Thầm rủa lại cái cảm xúc bốc đồng của bản thân thêm một lần nữa. Hai tay cậu khẽ động mà khoanh lại trước ngực chờ đợi lời đáp.

" Chả có lý do gì để tôi phải lừa cậu cả, nhóc Kuruta. Nen cậu vẫn còn sót lại trong tim tôi và đó là lý do rõ nhất cho cuộc trao đổi này. "

Không chút khách khí hay do dự nói ra nguyên nhân của mình. Cả cơ thể cũng theo đó động rồi đứng dậy nhìn thẳng cậu chứ không còn sự hờ hững nữa

" Vậy đôi mắt mà ngươi giữ đó là giả ? "

Kurapika đông cứng người lại khi nghe rõ lý do. Tay vô thức siết lại như muốn triệu hồi xích ra trước kẻ vừa lừa dối mình.

" Nó là thật ! Kuruta, cậu vẫn chưa hiểu sao ? Tại sao chúng tôi lại phải đem bán những cổ vật quý hiếm đó khi đã thâu tóm được chúng trong buổi đấu giá năm ấy chứ ? Với những nhiệm vụ của mình, Roydan thực sự cần lấy những đồng tiền đáng khinh từ giới mafia đó sao ? "

Kuroro có chút tức giận với hành động vừa rồi của cậu. Hắn thật sự đã nghĩ, đã tin kẻ bắt cóc được mình phải thực sự tinh tế lắm cho tới lúc này thì mọi " hi vọng " của hắn đều như sụp đổ vì cái suy nghĩ của con người trước mặt.

Nhưng đáp lại cảm xúc tiêu cực của hắn là ánh mắt đầy trống rỗng của cậu. Hắn có thể nhận thấy được cơ thể nhóc Kuruta này đang run lên tựa như những lời vừa rồi của hắn đã xúc phạm tới cậu rất nặng. Lòng chợt hiện lên ý bối rối nhưng Kuroro cũng không định mở lời xin lỗi mà chỉ im lặng quan sát thêm.

Chỉ thấy cậu, đúng ! Thật sự tức giận trước lời nói của hắn mà hướng thẳng nắm đấm của mình tới mặt thủ lĩnh Spider kia.

Kurapika siết chặt các ngón tay, ghét phải thừa nhận lấy sự thật rằng mắt của bộ tộc cậu vẫn còn nằm trong tay lũ Nhện. Dù rằng cậu chả muốn tin nhưng việc tạo ra một bản sao hoàn hảo của những đồ vật trong buổi đấu giá đó là hoàn toàn có thể xảy ra, ít nhất là năng lực của Gennei Roydan đều cho phép lấy điều đó.

Tuy nhiên, bây giờ điều đó là việc cậu thực sự quan tâm sao ? Trong cái đêm ấy, cậu đã phải nén nhịn tất cả mọi cảm xúc trong lòng để đưa mắt của đồng bào mình cho Neon Nostrad. Nhìn đôi mắt được trưng bày, rồi trở thành món đồ sưu tầm cho kẻ khác cậu đều cắn răng nhịn. Bởi cậu biết ít nhất cũng có người sẽ nâng niu và trân trọng lấy một " tâm hồn " đã mất đó. Nhưng giờ đây, khi biết tất cả mọi thứ mình chịu đựng đều là vô nghĩa, cơn thịnh nộ không thể thôi ngừng bừng cháy trong lòng cậu. Hắn dám đem sinh mạng của một con người ra để đùa giỡn sao ? Thật khốn khiếp !

Thân thể Kuroro nhanh nhẹn chợt né lấy đòn tất công vừa rồi. Mắt khẽ hạ xuống để che đi ý muốn giết người của bản thân rồi nói tiếp

" Đừng thách thức tôi, Kuruta. Cậu không còn khả năng giết tôi đâu ! "

Nếu không phải còn bị mũi tên Niệm này trói buộc, hắn xin thề với trời, Kuroro sẽ thỏa nguyện ước muốn của chính hắn ngay lúc này.

Tông giọng từ hòa hảo sang khiêu khích nhưng không làm cho Kurapika trở nên điên tiết giống với lúc lần đầu gặp mặt.

" Nếu ta từ chối ? "

Với câu nói đó, không gian dường như có thêm sự đối nghịch. Nhưng lẽ hiển nhiên rằng là họ đang phải trong trạng thái một mất một còn.

Kuroro chợt cảm thấy mệt mỏi trước sự ương bướng này, hắn biết rõ sẽ rất khó để cậu có thể " toàn tâm " gia nhập. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn trước cả tâm lý cho sự cứng đầu đó.

Chỉ là, khi cái suy nghĩ về việc một người như cậu sao có thể bắt cóc hắn một cách dễ dàng như vậy vẫn đang không ngừng đeo bám hắn, và nó thực sự khiến cho mọi sự nhẫn nại đang dần một mất đi

" Oh ? Cứ cho là đôi mắt không đủ sức thuyết phục cậu đi. Vậy những kẻ cùng cậu bắt cóc tôi đêm ấy thì sao ? Chúng nó phải chăng cũng tham gia vụ giết Uvo ? "

Dễ dàng nhận thấy được sự rung động từ mắt người đối diện bên cạnh. Kuroro hiểu rằng lòng kiêu hãnh của cậu thì ra không phải lớn nhất. Cái tôi to lớn của một con người, vậy ra cũng có lúc đứng sau những thứ tri kỷ.

Chỉ thấy hai mắt cậu khẽ nhắm lại cùng cái nhíu mày thật chặt. Hắn biết, bản thân cậu đã chấp nhận rồi. Dù rằng, cái gật đầu ấy thật cam chịu làm sao.

Cậu chấp thuận không phải vì con mắt của bộ tộc, không có gì chứng minh cho tất cả những lời hắn nói về buổi đấu giá ấy là mấy phần thật giả cả. Nhưng việc hắn sử dụng lại được Niệm thì khác, và việc hắn liên lạc tới băng của mình để truy sát những người bạn cậu cũng vậy.

Mà hình như Kurapika đã quên mất một chuyện. Cậu ngay từ đầu tới đây chả phải vì những người bạn của mình ư ? Ừ thì, sẽ thật khó nói nhưng có đánh cậu cũng chả thể nghĩ mọi việc sẽ tiến triển theo cách này...
.
.
.

Kurapika quyết định giữ bí mật việc mình tham gia Gennei Roydan với họ. Bởi cậu không muốn họ phải lo lắng hay đúng hơn là không muốn những người bạn của mình gặp nguy hiểm thêm nữa.

Còn đối với Kuroro ?

Việc trở lại của hắn thật sự là tin mừng với Spider. Nhưng có lẽ vậy, khi tin vui nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận khi có " thành viên " mới gia nhập. Hầu như đa số đều cảm thấy ổn, trừ một vài người vẫn giữ phản ứng gay gắt với việc đó...
.
.
.

Kuroro chợt sững người lại nhìn khi thấy Kurapika đang cầm trên tay tờ tiên tri của mình. Không gian trong nháy mắt liền rơi vào trầm mặc

Lời dự đoán trên tờ giấy đó là của tiểu thư nhà Nostrad. Sẽ thật không khó hiểu khi đến giờ hắn vẫn còn giữ lấy tờ giấy này, phải không ?

Mắt chợt đảo liếc sang con người đang trầm ngâm gần đấy. Kurapika cũng không tỏ ý tò mò khi hắn thấy tờ giấy này mà chỉ nhẹ nhàng đặt nó lại trong cuốn sách mà mình vừa tìm thấy. Nét chữ quen thuộc cùng cách viết khiến cậu không khỏi hoài niệm. Dĩ nhiên rằng cậu biết rất rõ lấy phong cách viết này là của ai và điều đó cũng như nhắc cậu rằng bản thân đã ở đây được tầm một tháng rồi.

Ừ thì, Kuroro không trói buộc cậu rằng là phải bên hắn 24/24 giờ. Cậu vẫn có thể đi lại, vẫn có thể làm mọi việc mình thích nhưng với điều kiện là phải ở trong bán kính hắn có thể cảm nhận được cậu.

Kurapika thực sự không cảm thấy ngạc nhiên trước yêu cầu này được đưa ra để trao đổi lấy đôi mắt của tộc mình. Hoặc ít nhất là bình tĩnh hơn các chân Nhện không ngừng gào thét lấy việc cậu đã giết Uvo và cũng có thể sẽ hạ sát hắn bất cứ lúc nào. Nhưng đáp lại tất cả sự nóng vội đó, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười thản nhiên mà đưa lọ mắt cho cậu.

Khoảnh khắc khi thấy nhãn cầu đỏ ấy, cả cơ thể cậu cảm nhận rõ được sự run rẩy, hơi thở đè nặng lên từng xúc giác khi tay chạm vào thành kim loại mát lạnh của lọ đang giữ con mắt.

Kuroro không lừa cậu, và Kurapika cũng sẽ hoàn thành thật tốt lấy điều kiện mà hắn đưa ra như một thứ trao đổi cho sự thành thực của hắn. Ở bên hắn, cho tới khi một trong hai người phải chết !

Nhưng giờ đây, mọi thứ như là thước phim quay chậm trong đầu cậu. Mắt khẽ nhắm lại như muốn cắt ngang lấy mạch suy nghĩ của bản thân mình, tay cũng theo đó để lại cuốn sách mình định đọc lại về vị trí cũ mà mở lời

" Tiểu thư từng nói với ta, ngươi đã khóc "

Giọng cậu rất nhỏ nhưng đủ để phá tan cái không gian tĩnh mịch buồn tẻ này. Tông giọng trầm trầm vẫn giống mọi khi chỉ là không còn sự gay gắt thường ngày mỗi khi " lũ Nhện " lại gần cậu nữa mà thay vào đó là mang một nỗi buồn ... tựa như đồng cảm chăng ?

Ừ thì, nói sẽ thật khó tin trước việc cảm xúc không ngừng cuộn trào trong tâm trí cậu. Nói cậu bị Roydan tẩy não có lẽ còn dễ tin hơn.

Mà rằng, lúc nhìn thấy tờ giấy này, mọi suy như bị đóng băng lại rồi nhanh chóng hóa thành dòng nước nhỏ trôi theo mạch cảm xúc khó diễn đạt. Gon đã từng nói với cậu rằng thấy một kẻ trong Roydan khóc trước cái chết của người cậu hạ sát. Điều đó thật khiến cậu ngạc nhiên nhưng lúc Neon Nostrad nói với cậu rằng Kuroro đã khóc vì cái chết của Uvo, việc ấy thật sự ... giống một câu chuyện viễn tưởng vậy.

Chỉ là, mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ đời thật để tạo ra nguồn cảm hứng. Và có thể rằng " câu chuyện " này cũng chả nằm ngoại lệ khi cái phản ứng lúc này của hắn đều là minh chứng cho sự chắc chắn trong câu nói vừa rồi của cậu.

Hoang mang có lẽ là hai từ dễ miêu tả nhất cho sự im lặng lúc này của hắn. Một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu nhưng khó có thể hình thành một câu hỏi chính xác về nó. Mà Kuroro hắn cũng chẳng muốn hỏi.

Trong một khoảnh khắc, ngắn thôi, hắn bỗng nhớ lại cái đêm đó, đêm mà hắn nhận được lời tiên tri từ tiểu thư nhà Nostrad, cảm xúc lúc ấy và bây giờ có mấy điểm tương đồng nhỉ ?

Câu hỏi thoáng qua kết thúc lấy hồi tưởng của hắn, hơi thở nặng nề thả ra cùng mắt khẽ đảo cùng cậu đối thị, hắn có thể cảm nhận rõ trong đôi mắt ấy có thứ gì đó mang ý ... cảm thông ?

Nét mặt theo dòng suy nghĩ thay đổi nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lại như không có ý phủ nhận lấy thông tin vừa rồi.

Đôi đồng tử màu đỏ nhàn nhạt tiếp lấy " câu trả lời " không hiện lên vẻ quá ngạc nhiên mà mà đúng hơn là có chút bàng hoàng... Bởi trong tiềm thức của Kurapika, thủ lĩnh Spider luôn là một kẻ máu lạnh sát nhân nên sẽ chả biết được cảm xúc đau buồn tới mức rơi lệ là gì đâu.

Ừ thì, lẽ hiển nhiên rằng Kuroro cũng là con người. Hắn cũng có thể cảm nhận được sự ấm nóng tràn qua khóe mắt. Dù rằng mọi việc làm " dã thú " trước đó của hắn đều như lời phản biện cho cái thứ yếu mềm của con người này.

Nhận thức được cái nhìn từ nhóc Kuruta gần đó. Ánh mắt chả mang lấy sự khiêu khích hay cáu tiết nhưng lại khiến hắn có ý muốn né tránh. Bởi hắn cảm thấy như mình đang bị thương hại vậy.

Chợt nghĩ lại về đêm mình bị bắt cóc ấy, cái cảm giác này còn chả chịu xuất hiện. Mà hình như, hắn mới là người đưa cậu sự " thương hại " lúc đó...

Nhớ rõ lấy ánh mắt mang hương sắc lửa ấy có biết bao sự tức giận cũng chả thể giấu được ý lo lắng khi Phinks đe dọa đã bẻ gãy xương từ lũ bạn cậu. Giọng nói dù vẫn đầy kiêu ngạo để giấu đi tất cả nhưng vẫn có thể nghe được độ run rẩy nhất định trong đấy.

Hai người họ, phải chăng đều chung một cảm giác trong cái đêm ấy ư ? Đều kiêu ngạo, đều đau sót, đều mất niềm tin tới tuyệt vọng nhưng cũng đều phải nén mọi cảm xúc tiêu cực lúc ấy lại để đứng lên.

Nghĩ kỹ thêm một chút, Kuroro chợt thấy nhóc Kuruta này thì ra cũng không phải kẻ bướng bỉnh đến độ ngu xuẩn nhỉ ?

À không, vẫn có đấy nhưng nó lại chỉ xuất hiện khi hắn có ý định làm hại bạn cậu.

Mà rằng, biết nói sao đây ? Khi hắn thấy sự cứng đầu ấy biết bao quen thuộc tới đau lòng.

Đúng không ?

" Mùa Thu " của hắn ?

Tại sao lại có thể sẵn sàng " xé " bản thân khỏi bộ lịch để bảo toàn cho hắn chứ ?!

Tháng 11 ngông cuồng mở đầu với khúc cuồng ca tàn bạo như lời cầu nguyện tiễn đưa, để rồi tháng 9 nhẹ nhàng rơi xuống chấm dứt tất cả cùng với vòm hoa cúc trắng dịu dàng.

Trong suốt các nhiệm vụ hắn đưa gần như không có một mệnh lệnh tuyệt đối nào cả trừ việc yêu cầu các thành viên trong băng ở gần để có thể hỗ trợ nhau. Đối với Kuroro, Gennei Roydan quan trọng hơn mạng sống của hắn. Hắn vẫn thường nhấn mạnh rằng sự sống của những " cái chân " thường quan trọng hơn " cái đầu ". Nó cũng chỉ là một cái chi, cũng có thể hi sinh để bảo toàn cho " bộ lịch ".

Nhưng lại chả ai chịu nghe lấy điều đó cả !

Vô thức nhớ lại lời Machi từng kể với hắn khi gặp lại số 4 - Omokage. Những người bạn của nhóc Kuruta này lại có thể sẵn sàng hi sinh mạng sống bản thân mình để giúp cậu. Cũng là ngu ngốc tới mức mặc kệ bản thân mình vì người khác như vậy.

Biết không ?

Chỉ một chút thôi, Kuroro chợt thấy cả hai giống nhau tới lạ lùng !

Bởi trong một khoảnh khắc, ngắn lắm, khi hai ánh mắt chạm nhau hắn chợt tìm thấy được thêm điểm chung giữa hai người. Nó có lẽ không đơn thuần chỉ dừng lại ở cái tên nữa...

Dù rằng suy nghĩ này thật kỳ lạ !

" Thật ghen tỵ với cậu ... "

Suy nghĩ hỗn độn lướt qua làm hắn không khỏi lắc đầu phì cười một tiếng. Có thể tìm cho mình một mục tiêu đủ mạnh để tiến về phía trước, cuộc sống như vậy mới biết bao thời tươi đẹp. Chứ không phải như hắn, tiêu dao sống một cuộc đời nhàm chán vô vị trước mặt !

Nghe thấy câu nói đó, Kurapika khẽ rơi vào trầm ngâm rồi chậm chạp lên tiếng.

" Này, Kuroro ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì ? "

Không thể cưỡng lại sự tò mò mà hỏi người đối diện với mình. Đôi đồng tử giao nhau khiến suy nghĩ lại cuộn trào trong cậu.

Khi đứng trước tất cả những phản ứng lúc này của hắn, Kurapika có thể thấy được hắn không phải chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà làm những việc này, mặc dù nói vậy cũng chả hoàn toàn đúng nhưng để nói hắn vì Spider làm cũng không hẳn sai. Bởi thứ duy nhất mà cậu thấy Kuroro quan tâm hơn cả mạng sống của mình là các thành viên Roydan này. Lẽ dĩ nhiên không dễ gì lại khiến một kẻ máu lạnh khóc thương cho người đã mất, phải không ?

" Câu hỏi của cậu khó đấy " Hắn đưa tay lên cằm, khuôn mặt dần nghiêm túc lại để suy nghĩ trước câu hỏi vừa rồi

" Thứ mà tôi tìm kiếm ?... "

Ngập ngừng một chút như muốn nhớ lại chút gì đó trong quá khứ để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu.

" Có lẽ, là thứ gì đó mà tôi không bao giờ cảm thấy chán. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi giữ nó và có thể đem nó đi nơi khác theo ý mình "

Hắn khẽ thở ra nhẹ nhàng rồi mỉm cười với đôi mắt nhắm chặt

" Nhưng có vẻ tôi chưa tìm thấy nó "

" Chỉ ... vậy thôi sao ? " Giọng cậu ngập tràn giận sự giận dữ hỏi lại

" Chỉ vì tìm một thứ chính ngươi cũng không biết rõ mà bao người vô tội đã phải trả giá vì nó ?! "

Kurapika cất cao giọng chất vấn hắn nhưng vẫn điều tiết lại âm lượng để không cho người ngoài nghe được.

Tuy nhiên dù có cố giữ cho giọng bản thân mình đủ thấp thì cũng không thể thôi ngăn được sự tức giận đang thống trị mạnh mẽ ở trong lòng.

Chỉ vì thứ ham muốn ngu ngốc và ích kỷ của hắn mà bộ tộc cậu đã phải dùng tính mạng của mình để trả cho cái giá là quá đắt như vậy...

Lòng lại thầm than bản thân mình ngu ngốc khi nãy đánh giá quá cao sự lương thiện của hắn. Dĩ nhiên rằng, con người trước mặt cậu đây vẫn thật ích kỷ như lẽ thường tình. Kurapika sao có thể vì một cảm xúc nhất thời đó mà có thể nhìn nhận con người máu lạnh này là có " nhân tính " được chứ ? Dẫu sao, đây cũng là cách sống của hắn hay chính xác hơn là của lũ Nhện song đó cũng là đáp án cho câu hỏi khi nãy của cậu.

Nỗi oán giận trong phút chốc độc chiếm lấy con người Kurapika làm cho hơi thở cậu như bị cái gì đó đè nặng lên từng mảnh.

Đôi đồng tử hắc thạch chả biết lúc nào đã mở ra nhìn cậu, đáp lại với cậu nhóc đang không ngừng cáu tiết trước câu trả lời vừa rồi. Kuroro chỉ đơn giản là mỉm cười điềm nhiên im lặng.

Thật ra, đã từ lâu lắm rồi, đủ lâu để Kuroro quên mất mình đã học Niệm từ đâu hay duyên cớ gì đã cho hắn gặp họ - Gennei Roydan.

Sinh ra và lớn lên ở cái nơi được cho là bãi rác của Thế Giới - Thành Phố Sao Băng. Hắn đã không biết bao lần tự hỏi cảm giác được sở hữu tất cả mọi thứ là như thế nào ?

Kuroro thực sự muốn trải nghiệm qua cảm giác đó ! Cảm giác đứng đầu của những kẻ cầm quyền chỉ biết hưởng thụ mọi thứ.

Cái cảm giấc ấy thật sự rất dễ dàng thỏa mãn lòng tham của hắn, chỉ là nó không đủ làm hắn thấy bớt trống trải.

Cảm giác bị bỏ rơi luôn túc trực khiến Kuroro thường tự hỏi thế nào hắn đã tìm được một " gia đình " vậy ?

Chả nhớ rõ mình gặp người đầu tiên trong Roydan là người nào. Nhưng nó có vẻ không còn quá quan trọng khi các mảnh hồn khuyết thiếu tìm được đồng loại của nhau.

Từ những người có hoàn cảnh giống nhau không khó để sinh ra cái cảm giác đồng cảm. Mà từ đồng cảm tạo ra sự tri kỷ gắn kết.

Có lẽ....

Kuroro thực sự không có quên. Bởi những chuyện đó quả thật không dễ quên như vậy. Chỉ là hắn không muốn nhắc tới.

Vì vậy, lời đáp duy nhất cho cái câu hỏi vừa rồi của cậu là hắn muốn tìm một cái gì đó mà bản thân không bao giờ chán !

Nhưng hắn cũng có một cảm giác rằng bản thân mình sắp tìm thấy nó rồi...
.
.
.

Thật sự thì...

Ý nghĩ đầu tiên của Kuroro khi gặp nhóc Kuruta này là gì ?

Có lẽ là một con người đang quá đỗi khát khao được tự tay giết lấy những kẻ đã tàn phá đi cả bộ tộc mình.

Lạnh lùng và đầy lý trí là những từ hắn có thể dùng để miêu tả Kurapika khi cả hai lần đầu mới gặp.

Tuy nhiên cái đánh giá đó nhanh chóng bị đá bay đi không thương tiếc bởi người mà Kuroro vừa lên tiếng tán dương kia, khi cậu trực tiếp đến muốn đòi mạng hắn một cách đầy bất ngờ.

Chuyện này thật ra cũng chả có gì mới mẻ và đột ngột với hắn cả. Lẽ dĩ nhiên cả hai luôn ở trong trạng thái một mất một còn.

Cuộc trò chuyện lần trước vẫn còn đọng lại ở trong tâm trí hắn. Mặc dù nó đã kết thúc được một thời gian rồi nhưng đây là lần tiên hắn nghiêm túc suy nghĩ lại về nó.

Niềm cảm nhận tiếp theo của hắn về cậu sau cuộc trò chuyện đó có lẽ gói gọn đầy đủ nhất bởi hai chữ " Thú Vị "

Bởi kẻ đã giết hết tất cả đồng bào cậu mà không có lí do chính đáng gì cả. Mà cậu vẫn có thể tìm được một điểm để thử tình nguyện tin, tình nguyện đồng cảm một lần mà tha thứ cho hắn.

Là nên nói nhóc Kuruta này quá tốt bụng hay là quá ngây thơ đây ?

Tuy nhiên, nếu thử gạt hết tất cả những điều ấy sang một bên. Hắn có thể vô thức tìm thấy điểm chung giữa hai người nhiều tới mức làm bản thân không khỏi ... bàng hoàng một phen ?!

Ở với nhóc Kuruta một thời gian, hắn chợt để ý thấy cậu cũng mang nặng đam mê yêu sách cổ giống hắn. Cũng như hắn thích trân trọng những nét văn hóa đã lụi tàn. Cũng là bình tĩnh để giữ vững lý trí trong bất cứ hoàn cảnh nào, đương nhiên là dùng cái đầu nóng để giải quyết nó.

Nhưng chả phải quá khó tin sao ? Khi hai kẻ luôn truy sát nhau lại vô tình mang nặng nhiều nét giống nhau tới lạ ?

Hắn thực sự đã nghĩ, nếu cả hai không phải ở phía đối ngược nhau hắn tin tưởng lấy một điều là hai người sẽ thành một đôi tri kỷ !

Cười khổ một tiếng khi những suy nghĩ vô thức lướt qua.

Kuroro đã từng tự nói với bản thân rằng nếu ngày nào đó hắn loại bỏ được Nen trong tim mình thì việc hắn giải quyết nhóc Kuruta này sẽ đơn giản và nhanh chóng thôi.

Nhưng rồi tựa như ánh nắng của bình minh buổi sớm biết bao tươi đẹp. Hắn thật sự lại chả còn ý định đánh đổi nữa.

Biết không ?

Mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ, Kurapika thực sự giống tia sáng đó vậy. Tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, cũng có đôi khi là sự ấm áp dạt dào. Ừ thì, lẽ hiển nhiên những đặc điểm đó chỉ xuất hiện khi bạn cậu gọi điện đến hỏi thăm cậu. Dù cậu không nói việc mình đang ở với hắn nhưng hắn cảm thấy việc ấy không sao cả.

Nói cũng được mà không nói cũng tốt.

Bởi vào ngày hắn nhận ra tim mình vẫn nhói lên dù xích Kurapika đã được giải, hắn chấp nhận nó một cách khá bình tĩnh. Không có sự điên loạn hay tức giận khi nhận thức được sự việc lúc đó, hắn chỉ cảm thấy hụt hẫng khó tả mà thôi. Đơn giản rằng hắn không có cách nào giải quyết nó cả. Nên nếu không thể thay đổi vậy sao không thử tiếp nhận nó theo cách thức đơn giản nhất ?

Chợt nghĩ tới sự buông xuôi của hắn thật sự giống màn đêm cậu từng kể. Cứ vô thức nuốt trọn những thứ lại gần nó, đầy lạnh lẽo và cô độc.

Biết sao đây ? Khi hắn lại tìm thấy được điểm tương phản tới mức đồng điệu giữa hai người họ ?

Chỉ một chút thôi, có lẽ vậy, hắn chợt nhận ra bản thân mình đã không còn sự rung động thuần thúy nữa rồi !
.
.
.


" Lâu rồi không gặp "

Kurapika bất giác mở to mắt như muốn xác định mình không nhìn nhầm người trước mặt, hai mắt cậu quả thực có chút mỏi nhưng cậu có thể đảm bảo là mình vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi thứ xung quanh

" Hanzo ? "

Lúng túng hỏi lại một câu như muốn chắc chắn mình không nhận nhầm người, chỉ thấy người đối diện cậu khẽ gật đầu cái thay lời xác nhận.

" Thật mừng vì cậu vẫn còn nhớ tôi. "

Nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ có phần thất thố của bản thân ban nãy. Kurapika cũng không có ý lảng tránh trước việc một Hunter xuất hiện ở đây nên hỏi thẳng.

" Anh đang làm gì ở đây ? "

Kurapika không phải kiểu người thích lảng tránh vấn đề của mình nên đơn giản là đi trực tiếp vào vấn đề. Tất nhiên thì việc thẳng thắn này sẽ làm cho không khí gặp mặt đôi bên trở nên trầm đi.

" Lần triệu hồi họp Hunter gần nhất từ hiệp hội cậu không có tham gia "

Hanzo khẽ khoanh tay lại mà chuyển chủ đề khi nhận ra thức được ý tứ khác thường trong câu hỏi của cậu. Lẽ dĩ nhiên rằng linh tính của một ninja vẫn luôn đủ tinh tế để mách bảo với anh là có chuyện. Nhưng giờ đó không phải là điều mà anh quan tâm tại sao cậu lại ở Thành Phố Sao Băng này.

" Và đó chắc hắn không phải lí do chính anh đến tìm tôi chứ ? "

Giọng nửa đùa nửa cợt vang lên che đi ý sợ hãi đột ngột bộc phát trong lòng. Thật nực cười rằng cậu chả làm gì sai nhưng vẫn lo lắng lấy việc mọi người sẽ biết cậu ở đây, đặc biệt là những người bạn của cậu. Nhất là khi Kurapika đã giấu họ việc " trọng đại " này lâu tới vậy.

Ừ thì sẽ chả ai quan tâm lấy việc cậu làm gì hay gia nhập tổ chức nào. Nhưng nó sẽ là cái tát to lớn với cậu nếu tất cả mọi người biết việc cậu tham gia vào Gennei Roydan.

Bởi đôi mắt cuối cùng của tộc Kuruta ... cũng đâu còn là thông tin gì quý hiếm nữa. Và đương nhiên, nỗi hận của Kurapika với Gennei Roydan là cũng vậy.....

Hanzo chợt nổi lên một ý tò mò khó tránh khỏi nhưng cái sự tò mò ấy cũng chưa đủ to để khiến hắn bất lịch sự đi tọc mạch chuyện người khác như vậy. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng thuận ý vừa rồi của cậu.

" Đúng là vậy " Lẳng lặng gật đầu xác nhận lấy lời vừa rồi của cậu, anh nói tiếp

" Hiệp hội muốn chúng ta đi tim lấy xác của Công Chúa tộc Điểu Nhân khỏi lũ trộm mộ. "

" Ồ ? "

Có chút ngạc nhiên trước cái lý do này nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến cậu phải phản ứng lên là quá bất ngờ. Lòng cũng thầm suy đoán ra được nguyên nhân tại sao hiệp hội chọn họ mà không phải người khác.

Điểu Nhân với tộc Kuruta thật ra rất gần nhau. Ngôn ngữ với văn hóa của hai tộc cũng không quá là khác biệt nên chắc chắn việc giải các ký tự trong ngôi mộ đó sẽ không làm khó cậu. Nhưng việc để Hanzo đích thân tìm đến Kurapika để để đưa nhiệm vụ có lẽ là bởi hiệp hội không thể liên lạc được với cậu.

Ừ thì lẽ dĩ nhiên, Kuroro đã giữ lấy thẻ Hunter của cậu như vật trao đổi cho đến khi hắn có thể giải được Niệm hoàn toàn. Kurapika không lấy điều đấy làm lạ và qua việc này cậu cũng có thể chắc chắn thêm rằng trong tấm thẻ đó có định vị.

Chỉ là, giờ có hay không thì người cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Nhiệm vụ này cậu không thể từ chối bởi cậu có chút lo lắng hay đúng hơn là sợ hãi, việc mình gia nhập Roydan sẽ bại lộ.

Nhanh chóng nói anh đợi một lúc để mình chuẩn bị. Kurapika chợt nhận ra lấy dáng người quen thuộc đang dựa lưng vào cửa phòng gần đó - nơi cậu ở. Kẻ mang ấn ký thập tự trên trán. Đương nhiên rồi, ngoài Kuroro ra còn có ai mang thánh giá ngược nữa chứ.

Lòng chợt nổi lên ý lo lắng khi sợ hãi việc hắn sẽ cản mình đi. Trong đầu nghĩ ra vô vàn câu thuyết phục cũng như lời hứa thề để hắn có thể đổi ý.

Nhưng đáp lại tất cả lấy cái suy đoán có phần thái quá đó, hắn chỉ đơn giản là lại gần và đưa cho cậu lấy thẻ Hunter cùng một lời cảnh cáo khó nghe

" Nếu muốn trốn, cứ việc ! Nhưng nếu tôi chết thì băng tôi cũng sẽ không để bạn cậu yên đâu. "

Kuroro nãy không thấy nhóc Kuruta này đâu liền đi tìm, thì thấy cậu đang cùng một kẻ xa lạ nói chuyện, hắn không có ý bất lịch sự muốn nghe lén lấy cuộc đối thoại của họ chỉ là thẻ Hunter từ đai lưng người kia không khỏi thu hút hắn.

Khiến hắn nổi lên ý tò mò, với kỹ năng cá nhân và chút Niệm của mình thật không khó để hắn có thể nghe được đoạn hội thoại vừa rồi của họ. Hắn biết cậu sẽ không phản bội lại giao kèo của hai người nên mới tin tưởng giao lại thẻ cho cậu. Tất nhiên cẩn thận hắn vẫn nên " nhắc nhở " cậu một chút

Bật cười khúc khích trước lời đe dọa đó. Cậu cũng không gay gắt đáp trả mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hứa với hắn một lời đảm bảo

" Yên tâm tôi sẽ không trốn đâu. Xong nhiệm vụ tôi sẽ quay trở lại "

Kuroro nghe lời đảm bảo đó không khỏi bất giác mỉm cười. Chả biết từ bao giờ mà cách xưng hô của cậu với hắn đã thay đổi rồi.

" Tôi biết chứ, bảo trọng "
.
.
.

Thận trọng tiến vào lăng mộ đã sớm bị thời gian bào mòn, cái cảm giác ớn lạnh không ngừng độc chiếm xúc giác của hai người trước tà khí nơi này.

Mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên từ lăng mộ làm cả hai không khỏi bài xích che mũi mình lại. Mắt đảo nhẹ nhìn các vệt máu trên tường đã sớm hóa đen mà không khỏi ẩn ẩn thấy kinh dị từ đáy lòng. Nó có lẽ, là máu từ những chiếc bẫy ẩn ngăn không cho lũ trộm mộ xâm nhập vào.

Cảm giác chết chóc từ những vệt máu kia hiện rõ mồm một. Bởi trên đó là những đám rêu mang sắc của chữ tử. Chúng không mang màu xanh của tự nhiên mà là màu đỏ đen ngòm từ nơi chúng sinh trưởng. Lẽ dĩ nhiên điều này là không khó hiểu vì sao chúng mang màu sắc như vậy.

Kể cả khi sớm tiếp xúc với máu, Kurapika vẫn tránh không nổi thấy chán ghét muốn nôn trước cảnh tượng này.

Hanzo dùng kiếm của mình dọn sạch lấy đám rêu đi để lộ lấy các ký tự cổ trên nên gạch. Cậu bên cạnh thấy vậy liền tiến lên đem ngôn ngữ đó dịch thành một câu đầy khó hiểu.

' Đóa hoa lụi tàn bên những dòng máu đỏ tội lỗi. Linh hồn kiều nữ vẫn tiếp tục lấy khúc ca oán thương của mình trên những kẻ tội đồ '

" Đóa hoa lụi tàn ? " Kurapika chạm nhẹ vào di tích cổ mà suy tư một chút.

Phải rồi ! Khi vị Công Chúa này chết cả tộc Điểu Nhân trong một đêm liền mất dạng. Không còn bất cứ ai trong bộ tộc còn để chứng minh lấy sự tồn tại của họ. Giống như cả bộ tộc bốc hơi đi vậy.

Cả hai cũng không định nói với nhau nhiều hơi một lời để tích kiệm thời gian mà đi sâu vào bên trong. Tất nhiên mỗi người có một suy đoán riêng sau câu di tích cổ kia. Nhưng mục đích của họ tới đây không phải để giái đáp chúng.

Chỉ là, Kurapika cậu vẫn rất để tâm tới câu vô nghĩa kia. Vì sự biến mất của cả một bộ tộc. Vốn rất kỳ lạ mà !

Huống hồ ngôi mộ này không có người canh giữ, nói không phải chứ. Nếu không bị ma ám thật thì sao xác Công chúa Điểu Nhân này có thể được bảo vệ tốt như vậy khỏi lũ trộm mộ ?

Đóa hoa lụi tàn chắc chắn là nói về vị Công Chúa bí ẩn này rồi. Vậy còn dòng máu đỏ tội lỗi ?

Máu ?

Nghĩ tới điểm mấu chốt này cả cơ thể cậu chợt sững lại quan sát cẩn thận cảnh vật bên trong ngôi mộ lần nữa. Bởi khi mới bước vào lăng mộ này cảnh vật ở đây đã hiện rõ là từ máu mà ra.

Khẽ cầm lấy một mảnh rêu gần đấy, Kurapika không khỏi giật mình thả tay xuống bởi mảnh rêu kia thực chất là lông vũ trên người họ. Không phải tự dưng họ có tên là Điểu Nhân trên người họ thực sự có lông giống mọc sau bả vai giống cánh chim vậy.

Nhưng nếu ghép lại hai dữ liệu gần nhất thì câu đầu này là nói về sự biến mất đầy kỳ lại của bộ tộc này ư ?

Kiều nữ ? Những kẻ tội đồ ? Khúc ca oán thương.

Là đang ám chỉ lấy những kẻ trộm mộ đây sao ? Oán giận và tiếc thương cho họ ?

Khúc ca tiếp tục ?

" Chạy đi ! "

Vội vã xoay người lại đẩy Hanzo ra khỏi vị trí trung tâm này. Cả mặt đất sau tiếng hét ngắn ngủi đó liền sụp đổ làm cơ thể cậu mất trọng lượng rơi tự do xuống dưới.

" Tôi sẽ gọi tiếp viện, ở yên đấy Kuruta ! "
.
.


.

" Kuruta Kuruta "

" Trả lời đi ! "

" KURUTA "

Không phải không nghe thấy. Chỉ là không còn sức để trả lời ...

Kurapika không biết tại sao ...

Rằng lồng ngực của cậu thật sự đau rát. Cảm giác như lá phổi của cậu bị ngàn mũi giáo xuyên qua vậy.

Mà sự thực có lẽ chính xác là thế, một đám cây leo gai nhọn đang không ngừng siết chặt lấy thấy cậu.

Tầm mắt Kurapika dần mờ đi, nhưng giọt nước mắt thật rõ ràng.

" Khúc ca oán thương " 

À bây giờ cậu đã hiểu rồi. Tại sao ngôi mộ không ai canh giữ vẫn có thể an toàn bởi những tên trộm mộ trong suốt thời gian kia.

Bởi nàng công chúa bị hiến tế mang oán hận trở về.

Kurapika không biết tại sao nàng bị hiến tế. Mà thực sự cậu cũng chả quan tâm. Cậu chỉ thấy đau quá.

Sợ hãi ...

Không phải cái chết. Kurapika từ trước tới nay chưa từng sợ cái chết !

Mà là cậu sợ hãi những việc có thể xảy ra sau cái chết của mình ...

Bạn bè của cậu ...

Cả đôi mắt của tộc nhân cậu đang bảo hộ ...

Tất cả rồi sẽ ra sao ?

Đau đớn thật đấy. Cả thể xác lẫn tâm hồn cậu đều đau.

Nhưng sinh tử vốn là thứ Kurapika cậu chả thể quản nổi.

Vậy biết phải làm sao đây ?

Làm sao bây giờ ?

Khi cái chết lãng xẹt này lại là dấu chấm hết tàn khốc cho cuộc đời của cậu ?
.
.


.
Không khó để Gon thuần phục một ác linh.

Bởi dù thật vô lý.

Nhưng việc giúp người khác " cải tà quy chính " luôn là việc mà cậu có thể dễ dàng làm. Đôi khi Gon thật sự nghi ngờ về bản thân và cuộc đời này ...

Khi những người cậu yêu thương lần lượt ra đi ...

Rằng đây có phải cuốn sách ?

Hay cậu là sao chổi hút hết may mắn của mọi người ?

Nếu không ...

" Anh Kurapika ... " Cậu nghẹn nào.

Sự thật là thời gian đã bào mòn đi đứa trẻ với những ngây thơ thuần thúy nhất của một con người.

Và sự thật là, thời gian lại vừa cướp đi một người cậu rất yêu thương ...
.
.
.
Tại sao hắn lại cảm thấy khó thở đến vậy ?!

Hiệp hội Hunter đã thông báo thêm một hunter tử trận khi làm niệm vụ. Và thật không may đó là " tên dây xích " mà hắn quen.

Kuruta chết, Nen trong tim hắn vẫn còn nhưng nó không trực tiếp giết chết hắn, điều đó làm cho tất cả mọi thành viên trong bang thở phào nhẹ nhõm.

Thậm chí, Nobunaga là người cười to và tươi nhất trong số đó. Gã không ngừng lăng mạ hay mỉa mai kẻ đã cướp đi Uvogin - tri kỷ của gã.

Mọi người cũng vậy, có lẽ họ vui vì thủ lĩnh của họ còn sống. Chỉ là sức mạnh của hắn đã yếu đi rất nhiều khi Nen vẫn còn ở đó - trong tim hắn.

Nhưng Kuroro thực sự không còn ý định loại bỏ khi nghe tin Kurapika đã chết...

Giống như hắn muốn lưu giữ một cái gì đó. Hắn vẫn điềm đạm và vui vẻ như mọi khi, kể cả khi mạng sống của hắn đang bị đe dọa nhưng chả ai biết hơi thở của hắn dồn dập như thế nào.

Kuroro chỉ là đang cố né tránh sự thật rằng ... Kurapika lấy cái chết ra đe dọa hắn. Cậu chỉ đang tìm cách trốn chạy khỏi hắn thôi. Và hắn sẽ tìm lại được nhóc Kuruta đó. Bắt cậu lại để cậu hủy đi Nen trong tim mình !
.
.
.
Nhưng biết không ?

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Hắn biết mình không thể tự lừa dối bản thân, cái cảm giác bức rứt về con người ấy, từ lúc nào đã vô tình trở nên quan trọng với hắn như vậy ?!

Kurapika cậu đang lưu lạc nơi nào ?

Cái câu hỏi đấy không ngừng bủa vây lấy con người hắn. Kuroro càng cố cứng đầu thì sự thật lại càng hiện hữu ngay trước mắt hắn, làm lòng hắn không ngừng điên cuồng quặn thắt.

" Này Kurapika, cậu đã nói xong nhiệm vụ sẽ quay lại mà...

Tôi đang đợi cậu về đây, đến và lấy mạng tôi đi ! "

Sức mạnh của hắn thật sự rất yếu. Dù còn quyển sách trong tay nhưng hắn chả thể nào địch lại nổi Hisoka, Kuroro biết điều đó và " tên hề lòe loẹt " kia cũng vậy.

Vì thế, nên dù rất tiếc nhưng " tên hề " đó cũng chấp nhận một chiến thắng không quá thỏa mãn và vẻ vang của mình.

Đêm thật dài, dài đến mức chưa kịp tàn mà sao đã rơi đầy vành mắt của hắn. Sống mũi chợt cay lại, nụ cười điềm đạm đó theo " những vì sao " mà lụi tàn .....
.
.
.
" Thật sao ? "

Machi chợt hỏi ngược lại Kuroro, và tất nhiên câu hỏi của cô cũng thay cho cả băng hỏi lại hắn.

" Tất nhiên, chả nhẽ cô nghi ngờ quyết định của tôi sao ? "

Thản nhiên đáp lại một câu, dáng vẻ của Kuroro hắn trước sau như một, chính là không có lấy một sự thay đổi. Chỉ thấy Machi khẽ nhíu mày lại, hiển nhiên không định trả lời.

Còn Nobunaga gần đó lại nhịn không được phá lên cười.

" Tại sao lại không chứ ? Ăn cắp lấy thân xác của tộc nhân Kuruta cuối cùng. Chậc nghĩ xem, đầu cậu ta đáng giá bao nhiêu ? "

Lời vừa nói ra, không khí của Genei Ryodan khẽ thay đổi. Vài người đồng tình nhưng phần nhiều là phản đối. Bởi họ biết tội ác của mình đã gây ra, thậm chí chính Shalnark cũng phải cảm thán đầy thương tiếc cho " vị hunter " kia.

Mà có lẽ chả một ai để ý tới đôi mắt của Machi khẽ động, bởi cô có một linh cảm. Rất xấu, nếu vụ cướp này diễn ra. Chỉ là cuối cùng, cô vẫn chính là im lặng không nói ra linh cảm này của mình.
.
.
.
Đột nhập vào phòng nơi Kurapika " đang ngủ " Phinks nhịn không được cười gượng gạo một cái, bao hận ý trong gã giờ tan biến theo từng nhịp thở.

Feitan bên cạnh gã thấy vậy có chút thúc giục nhanh lên nhưng chính anh cũng lại lưỡng lự không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu.

Rõ ràng, họ đã bị cậu thay đổi rồi ! Hận ý chả có, cái gì tồn đọng lại cũng chỉ luyến tiếc. Trong đầu hai người chợt nhảy ra suy nghĩ, chắc chắn sẽ bảo vệ cho cơ thể Kuruta cuối cùng này được toàn vẹn. Tuyệt đối sẽ không để ai đem đầu cậu lấy đi !
.
.
.

Biết không Kurapika Kuruta

Tình yêu của hắn....

Là lời tỏ tình dịu dàng nhất hắn dành cho cậu.

...........

Đôi lời tự kỷ : Phong cách viết mạch chuyện đứt vẫn không đổi :))

Truyện tôi viết theo đúng mạch truyện gốc. Trước khi Kurapika nhập băng Gennei Ryodan, lời thoại theo phim và từ Movie, còn phía sau thì do tôi ước chừng thôi.

Thật ra Hisoka không dành chiến thắng đâu. Sự thật là Kuroro đã giải được Niệm của Kurapika và còn đánh cho tên hề kia rơi vào tình trạng chết - lâm - sàn, theo đúng nghĩa đen :)

Nếu bạn đọc Manga sẽ biết :) còn tiếp ... ? Thật buồn khi thông báo là không ;-; vì bố Tồ đã drop vô thời hạn bộ này rồi ;-;

Ôi cái otp nhỏ bé này của tôi sẽ đi về đâu ;-; ???

Nghĩ tới cảnh mình đói hàng mà lòng day dứt tới phòi cả truyện ra rồi ;-;

Nếu ai quan tâm hãy cho tôi 1 cmt nhé. Coi như là động lực thôi. Vì dù sao anime này cũng ra 10 năm rồi mà. Cảm ơn đã đọc. Mãi thương ~ ♥️

* TẠI SAO TÔI KHÔNG BIẾT BỘ ANIME NÀY SỚM HƠN !!! *

..........................

Đôi lời gửi gắm :

Bộ này tôi viết lâu rồi, lâu lắm rồi. Nhưng vẫn chưa hoàn thành, còn phần nhiệm vụ của Pika nữa.

Dù sao tôi đoán các bạn cũng biết kết phần này :>

Đương nhiên tôi nói GE chính là GE thật. Cp 9 vẫn gặp nhau. Nhưng nó chưa hoàn thiện.

Tôi sẽ cố hoàn thiện nốt.

Còn tôi đăng lên như chào mừng việc bố Tồ sắp trở lại <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro