Pakunoda (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pakunona thích có mái tóc đen hơn là màu lông gà hoe vàng

Cô nghĩ một đôi ngươi ngăm đen sẽ đẹp hơn cái màu xanh lơ của cô. Nó trông cứ buồn buồn, dù cô rất hiếm khi để ý. Lần cuối cô còn nhớ chính xác thằng nhóc Shalnark đầu ổ quạ buột miệng kêu, này, sao mắt chị nó cứ buồn buồn. . . .

Cô tròn mắt, buồn? Cô có trông như thế ư? Làm sao mà ngay chính bản thân mình còn không biết. Cố nghĩ mãi, nhưng cái đáp án khốn kiếp ấy lại tắc nghẽn ở nơi nào đấy trong đầu. Nó thật khó chịu, Pakunoda nhăn mày, cảm giác rất giống một gã phàm ăn không thể tiêu cục cơm trong cổ họng. Rốt cục cô bấm bụng, mình phải tìm người thông thái nhất không ngại trả lời những câu hỏi ngu xuẩn

Những năm tháng rất lâu rất lâu về trước, khi cô vẫn còn là gã Guliver to lớn núp dưới cái bóng của 'vua'. Cô ấy, có ậm ừ đem vấn đề này tìm đến Lucilfer, những ngón tay lạnh và mướt mồ hôi đan vào nhau, Tôi không biết nữa, này, tôi sợ lắm. Có ai đó khác ngoài tôi đang ngự trị trong 'Pike'

Lucilfer thôi cái hành động dán mắt vào trang sách ngả vàng. Pakunoda thừa biết hắn không cao hứng là mấy, và bingo, chính xác! Lucilfer chán ghét nhất là người khác quấy rầy khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi ấy. Nhưng ngoài dự đoán của chính hắn, cơ thể không tự chủ vươn vai thoát khỏi tư thế nhứt mỏi duy trì hàng giờ liền. Cái nhìn dễ chịu và nhẫn nại bắt lấy nhịp tim đập nặng trĩu của Pakunoda. Ngồi bên cạnh tôi này, Pike. Cô ổn chứ?

Cô rất nhát, khi ấy chỉ biết cười trừ và lắc đầu, một phép lịch sự từ chối phổ biến. Nhưng bạn biết mà, chả ai có đủ bản lĩnh khước từ sự nhẫn nại của 'vua' hết. Hướng cô ấy xòe tay rồi kiên nhẫn lặp lại, giống như lần đầu tiên bọn họ quen biết, Đến đây, đừng làm mất thời gian

Thì cô có im lặng ngồi xuống đấy, nhưng nghĩ mình bị điên rồi. Điên, phát điên. Vì cớ gì lời nói của Lucilfer quá đỗi bình thường, nhịp điệu cũng đều đều nhạt nhẽo, nhưng nó khiến cho Pakunoda bối rối. Giả sử cô đang trên con thuyền lênh đênh và lênh đênh, giả sử ai cũng không say, bảy tỉ rưỡi người không ai say, nhưng cô say. Pakunoda là kẻ say sóng đang móc họng nôn thốc nôn tháo, nôn muốn chảy nước mắt

Cô gạt phắt cái suy nghĩ mông lung đó ra khỏi đầu. Tôi vẫn ổn, nhưng tôi sợ một ngày nào đó Pike mà anh đang nói chuyện đây, sẽ là ai khác mà không phải là tôi. . . .

Lucilfer không đáp. Cô cũng chả mấy ngạc nhiên, bởi lẽ cô biết rõ hắn không ưa bàn chuyện ngu xuẩn. Cúi đầu, tầm mắt cô dán cứng trên đám bọt màu nâu đường nổi trên tách đen đắng của Lucilfer. Nó đã nguội. Cô cá là hương vị sẽ không được đậm đà như khi còn nóng hổi, nhưng cái đắng lạnh lại là một phạm trù khác. Ngon thì chưa chắc, nhưng chất caffein đắng nghét ấy 'thơm lừng', lởn vởn dưới chóp mũi lâu ơi là lâu. Và bằng cách nào đấy, giống như một bàn tay vô hình trút gọn nguyên cái tách đen đắng vào cổ họng cô

Đắng lạnh, nhưng caffein giữ đầu óc chúng ta tỉnh táo

Đột ngột, Lucilfer vứt bỏ độ cong chuẩn 30 độ quen thuộc treo trên mép. Giọng xa vời: Ừm, có lẽ. Sẽ rất đáng tiếc đúng không?

Pakunoda hơi nghèo từ. Thà Lucilfer cứ đừng nói gì cả sẽ tốt hơn. Cô ghét những lời hắn nói khi nãy, nó chẳng những không phải câu trả lời mà cô muốn, nó còn cực kì cực kì đáng ghét. Kiểu như hắn chỉ trả lời có lệ, thật sự cóc thèm bận tâm đến ba cái mớ lông gà vỏ tỏi mà cô cho là nghiêm trọng

Nhưng bé cái nhầm, Lucifer có bận tâm là đằng khác

Lucifer không nói, cô ấy không nói. Hắn chả là đang bận ngẫm nghĩ thứ gì đấy có trời mới biết được. Còn Pakunoda thì ôm nỗi thất vọng hóng sao băng rơi, qua những lỗ hổng chắp vá trên trần nhà. Ha ha, viễn vông, ha ha. . . Vừa khít, ngay cái lúc Pakunoda nghĩ cổ sẽ lập tức vùng vằng lảng đi chỗ khác như cổ thường làm, Lucilfer thật sự nghiêm túc thốt lên: Chẳng sao cả, Pike, tôi sẽ luôn tìm ra cô

Cô sửng sốt, trong 5 giây của đời mình cái vật thể đè nặng trong lồng ngực từ chối đập. Dòng thứ điêu lòi nhác việc, cô ngắc ngứ chửi rủa. Nhưng điều đó chỉ làm mọi việc trở nên tệ hơn nữa, khi mà các cơ quan sinh học trong người bất mãn hò hét. Và theo hiệu ứng Domino từng cái một đình chỉ hoạt động, có vài giây cô nghĩ mình hoàn toàn chết chìm, chết chìm. . .

Cái bẫy hoàn hảo nuốt ngọt con mồi ngây thơ

Pakunoda không hiểu nổi chính cô ấy. Cổ, lần đầu tiên lờ đi con quỷ nhát cáy đeo ghì trên vai, thẳng thắng chống lại ánh mắt của Lucilfer. Cổ khao khát một câu trả lời đủ tinh tế, đủ thông thái để làm dịu đi cái bồn chồn ủ trong ngực. Nhưng sau đấy, Pakunoda lập tức chộp lấy con quỷ nhát cáy nhét về túi. Không, cô sẽ không bao giờ đi tìm câu trả lời từ Lucilfer nữa

Chất lỏng ngăm đen trong hốc mắt sâu hoắm của Lucilfer, đắng lạnh. Mắt hắn nhìn xa vời. Pakunoda có một loại xúc động muốn lập tức chộp lấy vai của Lucilfer, này, anh chưa từng nhìn vào tôi. Không nhìn 'Pike' này hay 'Pike' nọ, hay có lẽ cô nhầm. Giả sử hắn thật sự sẽ đi tìm cô, nhưng là với tư cách gì? Đồng bạn? Rồi sau đó thì sao?

Lần đầu tiên, sau tất cả những điều tốt đẹp nhất mà Pakunoda ưu ái dành tặng cho danh xưng 'đồng bạn' bị cổ đay nghiến thậm tệ.

Người đàn ông gọi là Chrollo Lucilfer này, cô chưa bao giờ hiểu về hắn dù chỉ là một chút. Cứ mỗi lần cổ cố gắng cắn nước mắt bóc từng lớp từng lớp hành, và đáp lại sau hàng nghìn lần tỉ mỉ của Pakunoda là một bất ngờ tinh tế không kém: củ hành không có trái tim.

Thế đấy. Lucilfer đã nhỏ vào khóe mắt cay xè của cô cái tinh dầu hành đặc quánh, cả ngàn lần rồi.

Củ hành không có tâm, oke chấp nhận. Không phải cổ đang tâm chấp nhận sự thật chua chát một cách dễ dàng như vậy, vì đó đã là chuyện của rất lâu về trước. Hiện tại, mụ mèo cáu kỉnh dụi đầu vào mắt cá chân của cô, bật ra vài tiếng ngao lê thê

Nhưng tao có mày, ôi Meap. Chúng ta ngắm sao băng đi...

Pakunoda cho rằng, một mụ mèo chân thành với cô đã là quá đủ.

______________

P/s: để lâu ta sợ drop ._. Mà ta nghĩ lại rồi, 5 chap, 5 chap ahahah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro