Chương 4: Chặng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Đầm Lầy Lừa Đảo...

Liên tiếp có những thí sinh bị loại một cách thảm khốc, nếu nói lúc đầu cuộc thi chỉ khiến bọn họ chịu áp lực về mặt thể chất (và một chút về tinh thần), thì hiện tại bọn họ đã được trải nghiệm sự đáng sợ của cuộc thi, cũng như khu rừng nhìn qua tưởng như vô hại này...

Lúc ban đầu khi chuẩn bị tiếp tục, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và vu cho Satotz là kẻ lừa đảo âm mưu tấn công giám khảo, đe dọa đến tính mạng thí sinh sau đó lôi ra một con khỉ mặt người có khuôn mặt giống hệt ông ta, gần phân nửa thí sinh đều tin răm rắp. Nếu không phải Hisoka bất ngờ ra tay tấn công cả hai cùng lúc, hẳn bọn họ đều bị lừa...

Tất nhiên là bị lừa đều là những kẻ ngu xuẩn, hay nói huỵch toẹt ra là đám người đầu óc ngu si tứ chi phát triển... Leorio là ngoại lệ, anh ta thậm chí còn chả có lấy miếng cơ bắp nào ra hồn...

Bọn họ cho rằng khu rừng cùng lắm chỉ được cái giả trang người khác, khiến cho bọn họ đi sai đường mà thôi, nhưng đời đâu ai được chữ ngờ... vốn phân nửa thí sinh thoát ra khỏi đường hầm, sau khi vượt qua khu rừng lại bị loại bỏ thêm một đám nữa...

Rùa dâu tây, Nấm hoa, Bướm thôi miên, Quạ nói dối, Ếch chờ đợi... Đủ loại sinh vật bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ lần lượt đem thí sinh loại bỏ. Tuy rằng nói sau mỗi chặng các giám khảo hoặc các Hunter trong hội sẽ cứu bọn họ ra, nhưng nếu như đã mất mạng, thì có là thần tiên cũng không cứu được...

Ở đâu cũng có tiếng la hét thảm thiết, khiến cho tinh thần của các thí sinh còn sống chịu phải đả kích rất lớn. Vạn Niên Trúc thở dài, vì sao y lại liên tưởng tới những ngày họ Dịch kia đặt chân- à đặt thân đến Heian nhỉ?

Hoang tận lực theo sát tiểu thúc thúc nhà mình, mặc dù vốn y sống trong rừng và bản thân còn góp phần vào hệ sinh thái của khu rừng ấy nên đối với nơi này mà nói cũng chẳng gặp tí vấn đề gì. Cả hai hiện tại đang bám rất sát với Satotz.

"Tính toán thời gian hiện tại thì đám Kurapika đang đối mặt với gã hề Hisoka... " Hoang đột nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm trọng hiện tại, Vạn Niên Trúc nhíu mày. Đối mặt với tên hề sát nhân ấy à? Chắc không sao đâu nhỉ?

Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân thôi, y và Hoang không thể quay lại chỉ để kéo xác bọn họ đến đích được.

"Không sao, cậu bé Gon sẽ tới đó, và bọn họ cũng sẽ đến đích an toàn..." dù hơi xây xẩm chút xíu. Hoang nói ra lời tiên tri của mình mà không thèm để tâm đến xung quanh có người khác hay không, dù sao thì nếu cần, bọn họ có thể xử lí hết một lượt...

"Ừm, không chết là được, miễn cho gây ra biến cố gì chúng ta cũng gánh không nổi."

Chạy một lúc sau, bọn họ cũng đến được một nơi sương bắt đầu tan hoàn toàn để lộ cánh cổng to lớn cao gấp 6-7 lần chiều cao người bình thường. Vạn Niên Trúc trong lúc rảnh rỗi bắt đầu suy nghĩ xem mình có nhảy lên đó được không...

Đây là đích đến, là nơi sẽ diễn ra chặng 2...

Trên con đường mòn vẫn còn kha khá người nằm rạp ra đất, nhưng đến được tới đây rồi vẫn tốt, ít ra vẫn chưa đến thời gian chặng 2 diễn ra, bằng chứng là Satotz vẫn còn đứng yên chờ đợi những thí sinh cuối cùng.

Một lúc sau nữa, Vạn Niên Trúc nhìn thấy cậu bé tóc trắng đi cùng Gon, nhưng không thấy cậu ta đâu cả. Y nhíu mày, chắc không phải gặp rắc rối không đến được ấy chứ?

Chắc không phải đâu, dù sao cũng là cột trụ, sao có thể rớt dễ vậy được?

"Thúc nhìn kìa." Hoang chỉ về một hướng, chỉ thấy tên hề tóc đỏ kia tiến tới, trên vai là Leorio bán khỏa thân nằm vắt vẻo trên vai, xem chừng là đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi...

Hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn... cảm ơn.

Một lúc lâu sau, Kurapika và Gon đến ngay vào phút chót.

Cậu bé nhìn quanh quất, sau đó nhìn thấy Hisoka chỉ về một hướng, liền tìm được Leorio đang ngồi ngơ ngác dựa vào gốc cây gần đó.

"Đau quá trời... Tại sao mình lại như thế này nhỉ? Tôi chả nhớ gì cả..."

Thôi rồi, chắc không phải là bị đánh cho ngu đầu rồi đấy chứ?

"Tốt nhất là đừng nói cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra."

"Ừm."

Cả hai một lớn một nhỏ thì thầm, Killua nhìn thấy bạn mình đã đến thì cũng mò tới. Vạn Niên Trúc thấy thế âm thầm thở phào, xoay người rời đi.

Hoang chỉ mỉm cười không nói, tiểu thúc nhà hắn quả thật là trong nóng ngoài lạnh, rõ ràng lo lắng cho người ta như thế nhưng cứ làm bộ không thèm để ý tới... Nhận thấy ánh mắt kì dị của hắn, y liền xù lông.

"Ngươi nhìn cái gì đấy?"
"Không có..."

"Các bạn đã làm tốt lắm." Satotz lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. "Chặng 2 sẽ diễn ra tại đây, tại khu rừng Biska này. Giờ tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, ông ta liền tiếp tục dùng cái bộ dạng kì quái ấy bỏ đi.

Ông ta vừa đi, cánh cửa cũng mở ra.

Đằng sau cánh cửa có thể thấy được rất nhiều bàn nấu ăn cùng với một tòa biệt thự cao lớn sang chảnh ở bên trong. Ở sảnh có hai người đang ở đó chờ đợi bọn họ.

Họ là giám khảo của chặng 2: Menchi và Buhara.

"Xin mời các thí sinh vượt qua chặng 1 vào đây được không?"

"Chào mừng. Tôi là Menchi, giám khảo chặng 2."

"Còn tôi là Buhara." Người đàn ông to béo khổng lồ phía sau tiếp lời. Đột nhiên âm thanh quái dị vang lên, Vạn Niên Trúc đen mặt, Hoang lại càng đen hơn nữa.

Thôi đủ, biết phải làm gì rồi...

"Anh đói lắm rồi nhỉ?"
"Sắp tiêu rồi..."

Nghe thế, Menchi đứng dậy.

"Các bạn đã thấy rồi đó, Chặng 2 sẽ là... Nấu ăn!"

"Thử thách của Chặng 2 chính là tạo ra những món ăn làm hài lòng chúng tôi. Bởi vì chúng tôi chính là Hunter Ẩm Thực!"

Các thí sinh ngơ ngác một lúc, sau đó đột nhiên phá lên cười.

"Hả? Trời ạ... Họ là Hunter ẩm thực."

Tiếng cười của nhóm thí sinh dường như chọc tức cô nàng, Menchi bắt đầu sa sầm mặt mày. Nhắm chặt mắt lại, hai tay bắt đầu hơi run lên.

"Hunter Ẩm Thực Menchi và Buhara. Coi bộ giám khảo lần này được lựa chọn hơi khó đây." Satotz ở trên một cái cây cầm ống nhòm quan sát trường thi, ánh mắt đăm chiêu. "Chắc còn khoảng 50 thí sinh- Không, cứ kiểu này, chắc chỉ còn khoảng 10 người vượt qua vòng thi..."

Cười nói xong xuôi, đám người lúc này mới chịu hỏi.

"Vậy, các Hunter ẩm thực muốn chúng tôi làm gì nào?"

"Món ăn yêu cầu là Heo quay. Các bạn được tự do dùng bất kì loại heo nào ở rừng Biska này. Sau đó sử dụng các thứ cần thiết ở đây để làm heo quay. Các bạn chỉ vượt qua khi làm chúng tôi ngon miệng."

"Và không chỉ là ngon thôi đâu! Đừng có xem thường việc nấu ăn. Hiểu chưa? Khi chúng tôi thấy no bụng thử thách sẽ kết thúc."

"Hiểu rồi hiểu rồi, bắt đầu đê..."

"Vậy thì chặng 2..." Buhara giơ tay lên, đột nhiên vỗ vào bụng mình tạo thành một âm vang lớn."Bắt đầu!!"

Âm thanh vừa vang lên, toàn bộ thí sinh đều ồ ạt nhào ra ngoài bắt heo, chỉ riêng mình Hoang và Vạn Niên Trúc ở lại... bàn bạc...

"Thúc biết nấu ăn không?"

"Biết tạm tạm... trước giờ vẫn luôn nấu cho con bé Huy Dạ Cơ ăn." Còn có cả Đại Thiên Cẩu và vị họ Ẩn nào đó nữa. Thấy mặt Hoang lại có xu hướng đen dần và cái mặt thì méo xẹo, y vội vàng đổi chủ đề. "Tuy vậy nhưng heo quay thì chưa thử bao giờ, ta có thử xem qua một khóa nấu ăn của Phạn Tứ, ngươi đi bắt heo, để ta đi tìm thêm mấy nguyên liệu nữa..." Nói rồi nhanh chóng phi thân qua bước tường, hướng đi khác hoàn toàn với những thí sinh còn lại.

Sau khi Hoang cũng bỏ đi rồi, Menchi mới quay lại trò chuyện cùng với Buhara.

"Được tự do dùng bất cứ loài heo nào? Đúng là mập đi kèm với gian xảo mà..."

Ở khu rừng này chỉ có một loài heo duy nhất đúng chứ?

"Chỉ hi vọng đừng chết nhiều quá thôi..."

------------------------------------------------------

Ít ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cùng y tách ra hành động, nên sau khi y bỏ đi, Hoang rất nhanh đã kiếm được một đàn heo... không hề hoang mang như thời bé thơ bị sư phụ dọa cho một vố nữa.

Ừm, nói kiếm cũng không đúng, bởi đàn heo này được nhóm Gon kéo tới... Nguyên một đàn heo to khổng lồ màu hồng khá dễ thương có chiếc mũi to bự cứng chắc với công năng chắc chắn là không dễ thương chút nào. Hoang vuốt cằm, hình như cũng không giống heo lắm, đúng là mỗi thế giới đều có nhũng sinh vật kì lạ khác nhau nhỉ?

"Tránh raaaaaaaaaaaa!!!"

Gon kêu toáng lên, nhưng thấy Hoang vẫn đứng yên bất động không di chuyển thì cảm thấy rất bối rối, tự hỏi có nên đem hắn kéo đi luôn không...

Chỉ thấy Hoang từ từ đưa tay lên, miệng lẩm nhẩm.

"Ta sẽ thay đổi số mệnh của ngươi-Tinh Quỹ!"

Đột nhiên từ trên trời, một ngôi sao nhỏ đột nhiên chuyển quỹ đạo rơi thẳng xuống, đập một đàn heo chết tươi. Cũng may hắn khống chế lực tốt không đem cả lũ đập nát bươm, sau đó tỉnh rụi mà cầm chân một con heo, kéo về...

Mọi người xung quanh:...

Được rồi, thứ quái vật như hắn người thường bọn họ không đắc tội nổi, nhưng mà được ăn hùa theo mấy con thì cũng vui thật...

Thế là chỉ một lúc sau, toàn bộ thí sinh đã mang heo về đầy đủ không thiếu một người, kể cả Menchi cũng phải cảm thán thí sinh năm nay có vẻ tốt hơn trước nhiều...

Nhưng phần khó của cuộc thi bây giờ mới bắt đầu...

Các thí sinh hầu hết đều đem nguyên con lên bếp lửa quay, không xử lí, không áp dụng dù chỉ một chút kĩ thuật nấu nướng nào, thành ra mấy thí sinh nộp thành phẩm đều bị loại toàn bộ...

Chỉ riêng Hoang là chẳng làm gì hết.

Chịu thôi, hắn cùng lắm chỉ biết đem nguyên liệu về chứ chẳng biết nấu nướng gì, nên nãy giờ toàn chờ tiểu thúc nhà mình về xử lí, đến khi đã có khoảng 10 thí sinh bị loại rồi, y rốt cuộc cũng trở về...

Nhìn ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh của hắn, Vạn Niên Trúc chỉ có thể nhún vai cười trừ, được rồi, trước giờ luôn được cúng bái quen rồi nên lần đầu thử không biết làm gì đúng không...

"Ngươi bắc nước sôi lên đã. Để ta xử lí con heo này trước."

Hoang ngoan ngoãn gật đầu, thấy thế, y liền xắn tay áo lên cầm con dao dài được chuẩn bị sẵn, một đường dao ngọt sớt cắt tiết lấy máu, đem bụng con heo mổ ra, moi hết hội tạng ra ngoài, sau đó chia thành từng mảnh.

Nhìn thấy một màn máu me này, những người xung quanh không nhịn được cũng bất giác cách xa mấy bước liền. Vạn Niên Trúc thản nhiên như không có chuyện gì, rửa thịt rồi bỏ vào nồi luộc... thêm gừng, xả các thứ vào để bớt mùi tanh. Sau đó ngồi chuẩn bị gia vị ướp thịt.

Y cố gắng nhớ lại xem Phạn Tứ có nói nguyên liệu là gì, nhưng mãi cũng chỉ nhớ được mấy cái cơ bản, thôi thì cứ thử xem sao, dù gì thì kinh nghiệm nướng thịt hồi còn sống trong rừng trúc của y cũng khác tốt...

Nghĩ là làm, y đem một đống gia vị gừng tỏi hành tiêu ớt trái cây rừng mới hái được tống vào một cái nồi lớn đủ để ướp cả con lớn, heo vừa luộc chín tới, y liền kêu Hoang vớt ra rồi lấy một con dao nhọn ra ngồi... châm...

Hoang hoang mang nhìn y làm một loạt hành động nước chảy mây trôi, nhìn nhìn cành tre được vót nhọn vốn định dùng để xiên que nướng thịt, rồi cũng bắt trước ngồi châm theo.

Các thí sinh khác cũng ngơ ngác nhìn bọn họ làm, rồi cũng như nhận ra gì đó.

Nấu ăn không chỉ quan trọng về hương vị, mà vẻ ngoài của nó cũng rất quan trọng nữa.

Thế là đồng loạt những người còn lại bắt đầu loay hoay với mớ gia vị và con heo của mình, Menchi khi nhìn thấy hành động này của họ thì ra vẻ hài lòng, coi bộ đã thông rồi đấy!

Nhưng vẫn là thảm hết chỗ nói, nguyên một đám đàn ông cơ bắp lực lưỡng chưa chạm tới bếp núc bao giờ mà đòi hỏi vừa vào bếp lần đầu đã làm ra một món ăn ngon là không thể. Hết mâm này tới mâm khác Menchi đều tức đến lật bàn, Buhara thì sung sướng gặm nhấm ngon lành...

Vạn Niên Trúc hiện tại đang chăm chú quết gia vị lên thịt heo, cố gắng tránh chỗ mỡ heo ra. Hoang ngồi cạnh quạt cho y đỡ nóng mặc dù cả hai chẳng có khái niệm nóng lạnh gì. Xong xuôi, y đem xiên xiên qua từng thớ thịt đem lên bếp quay để lửa vừa.

Đến đây thì phần việc của y cũng tạm thời xong xuôi, để một người mắc chứng OCD như Hoang để ý lửa và trang trí thịt nướng là một quyết định sáng suốt.

Đột nhiên nhìn đến đôi chân của mình một bên đi tất một bên không, rồi lại nhớ đến skin mặc định của mình, y rốt cuộc cũng hiểu lí do tại sao lúc y mới về liêu Hoang cứ nhìn y chằm chằm mãi... Chắc là ngứa mắt cái hình dáng này của mình lắm...

Nghĩ đến đây, Vạn Niên Trúc - sống hơn vạn năm trời- rốt cuộc biết được cảm giác bồn chồn là như thế nào. Thân là Trúc tử, tính tình của y kiêu ngạo hơn mấy yêu quái đồng trang lứa nhiều, thế mà cũng có ngày bắt đầu nghi ngờ về bản thân...

Nhìn sang Hoang đang chăm chú quay thịt, y cảm thấy trong lồng ngực đột nhiên có cảm giác quái lạ... ừm, hẳn hắn sẽ không có ngứa mắt mình thật đâu nhỉ?

"Vạn Niên Trúc thúc thúc." Hoang đột nhiên lên tiếng khiến cho y giật mình suýt thất thố ngã nhào, vội vàng chấn chỉnh lại. "Có chuyện gì?"

"Có vẻ nó chín rồi?"

"Ừm tốt, để ta lấy ra..."

Từng miếng thịt nướng vừa chuẩn ngoài giống trong mềm tỏa mùi thơm mê người nằm gọn trên đĩa, y nghĩ nghĩ, quyết định đem một nửa gói vào lá trúc để hắn đem trên đường ăn chơi. Dù sao đứa nhỏ này theo y khổ cực như thế mà cũng không than một lời, rất nên được thưởng một chút.

Về phần lá trúc y lấy đâu ra, xin đừng hỏi...

Hoang được y cho đồ thì vui lắm, tuy biểu cảm trên khuôn mặt vẫn hơi cứng đờ, nhưng ai cũng có thể nhận ra tâm tình của hắn lúc này không tệ chút nào...

Cố nén cái cảm giác quái dị trong lòng, y đem mật ong kiếm được trong rừng phết một chút lên phần bì, sau đó để Hoang trang trí qua rồi cùng nhau đem phần thi của mình lên "diện kiến" nàng Hunter ẩm thực khó tính này.

Lúc này Kurapika đang ở trong cơn khủng hoảng "Không khác gì số 403 cả", bần thần trở về vị trí của mình không để ý đến việc hai người cùng nhau hợp tác mà không bị nói gì. Menchi đang bực mình thì rốt cuộc cũng có cái vừa ý, cô nàng thử đem một miếng lên ăn thử.

Buhara thì vẫn một bài "Ngon quá!" "Ngon tuyệt vời!", riêng Menchi sau khi nhấm nháp một lúc, rốt cuộc giữa hai hàng lông mày cũng giãn ra đôi chút.

"Hừm, tạm được. Rốt cuộc cũng có một cái ra hồn, đạt!"

Cả đoàn người trợn mắt ngạc nhiên nhìn về phía hai con người có vẻ ngoài yêu nghiệt nhất ở đây, âm thầm tự hỏi liệu có phải giám khảo thiên vị hay không? Nhưng dù sao thì đấy cũng là thực lực của hai người họ, bọn họ có thể phàn nàn cái gì?

Còn nói thẳng ra thì họ đánh không lại người ta, không dám làm loạn...

"Nhiều thức ăn quá! Tôi no rồi!"

"Tôi cũng no rồi, vậy là không có ai khác qua cả."

"Kết thúc!"

Những thí sinh còn lại bắt đầu lao nhao lên phản đối kịch liệt, Satotz đang quan sát ở một bên cũng chỉ có thể thở dài, đành phải lấy điện thoại ra quay số.

"Như mình nghĩ, vẫn là thói quen xấu của cô ta."

Vạn Niên Trúc lúc này đang cố gắng dỗ Hoang đang phát cáu muốn thả tinh (tú) bắn Menchi vì cái câu nhận xét "Tạm được" của cô về món thịt heo quay (tôi chẳng biết gọi là nướng hay quay nữa, ướp kiểu nướng và nướng kiểu quay:)) mà hắn và y cùng nhau làm ra. Theo lời hắn thì là "Ta phải trừng phạt ngươi nhân loại ngu xuẩn!!!"

Y chỉ có thể đỡ trán thở dài, sau đó mặc kệ hắn ngồi tự kỉ một góc, đem tinh thần tập trung về phía chiếc khinh khí cầu đang đến gần.

Trên thân nó là kí hiệu giống hệt trên lá cờ đã đem y và hắn đến thế giới này...

"Hunter?"
-ZhuQi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro