Chương 6: Đại yêu quái ở Tháp Lừa Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên chính là tranh t và thằng bạn t (Shadow) vẽ, nét đỏ là t còn nét xanh là ổng

Ổng chưa động bút vẽ bao giờ, nhưng hôm rồi mới lần đầu cầm bút đòi vẽ tranh cặp OC của hai đứa... đẹp mà đúng không?

------------------------------------------------------

  Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, con thuyền đưa các thí sinh đến Chặng 3 đã tới đích của nó.

  Tháp Lừa Đảo...

  Hay chính xác hơn thì đây là nhà giam chứa các tội phạm nguy hiểm do các Hunter bắt được. Mỗi phạm nhân ở đây đều có đủ loại tội trạng khác nhau, và hầu hết đều phải bị giam giữ tới tận khi đã qua đời...

  Hôm nay, nơi đây chính là nơi tổ chức chặng 3 của cuộc thi Hunter.

_"Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu! Phi thuyền sẽ sớm tới nơi đã chỉ định."

_"Nơi này là thế nào nhỉ?" 

_"Chả có gì cả..."

  Các thí sinh dần hoang mang khi nhận ra nơi họ đang đứng là một khu vực khá giống một cây cột khổng lồ cao lớn. Nơi đây ngoại trừ không khí, người và gạch đá thì chẳng có gì cả...

  À không hẳn, vẫn còn một số sinh vật quái dị không biết tên có hình thù giống chim nhưng thân thể là của con người to lớn khủng bố... 

_"Mọi người, Chặng 3 sẽ bắt đầu ở đây, trên đỉnh của Tháp Lừa Đảo. Để qua chặng này, các bạn cần phải sống sót rời khỏi nơi này. Các bạn có 72 giờ, bây giờ tôi xin bắt đầu chặng 3, chúc các bạn thành công!"

  Ở trong một căn phòng bí mật nào đó, một người đàn ông đang thản nhiên bốc snack ăn ngon lành, ánh mắt hẹp dài híp lại, mỉm cười quái dị tựa như một con cáo già... Xung quanh là hàng trăm cái màn hình ghi chép lại toàn bộ những hành động của thí sinh. Họ ở bất cứ nơi nào, làm gì... đều có camera ghi lại.

_"Đến lượt mình rồi à?" 


  Chiếc thuyền đã bay đi xa, các thí sinh lúc này bắt đầu nghiên cứu nơi này, cố gắng tìm cách để xuống bên dưới. Vạn Niên Trúc ngó đầu qua nhìn xuống dưới tháp, quả thật rất cao, từ đây nhảy xuống người thường chắc đã thành một đống thịt nát bấy...

_"Thúc ổn không?" Hoang ở một bên cố gắng bắt chuyện với y, nhưng một cái liếc nhìn cũng chẳng lấy được, Vạn Niên Trúc cau mày, sau đó bỏ đi.

_"Thúc... ta xin lỗi mà..."

_"..." 

_"Vạn Niên Trúc thúc thúc, là ta sai, ta không nên làm quá như vậy... thúc tha thứ cho ta được không?" Mắt hắn bắt đầu long lanh, nhưng Vạn Niên Trúc vẫn thờ ơ, thậm chí còn nhắm chặt mắt lại không thèm nhìn tới kẻ vẫn luôn bám đuôi mình nãy giờ...

  Những người xung quanh đều tự giác mà tránh ra, phu phu nhà người ta cãi nhau tốt nhất là không nên xen vào kẻo lại dính tai vạ vào người...

  Mà nguyên nhân của chuyện này, cũng bắt đầu từ tối hôm qua. Vạn Niên Trúc lại càng đen mặt hơn khi nhớ lại một đêm kịch liệt hôm qua, không dấu vết xoa xoa phần hông nhức mỏi, âm thầm cắn chặt răng quyết tâm không để ý tới hắn nữa... Cố gắng duy trì yêu lực tạo chút huyễn cảnh che đi vết hắn đánh dấu khắp người y. 

  Đột nhiên, một tiếng thét thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, hóa ra có một tay leo núi bắt đầu leo xuống khỏi tháp, nhưng chưa được bao lâu thì bị đám quái vật bay quanh tháp túm gọn, trực tiếp bị nuốt vào bụng chúng nó.

  Tình hình này thì coi bộ không thể leo xuống được rồi...

  Chợt nhận ra điều gì, y vội quay đầu nhìn quanh. Ngoài dự đoán là không thấy tên thần minh vẫn luôn lẽo đẽo theo mình đâu cả...

  Số lượng người xung quanh cũng đã dần dần giảm bớt, y hiểu rõ bắt đầu vừa đi vừa dùng chân gõ các tảng xi măng bên dưới. Khi bên dưới đột nhiên vang lên âm thanh trầm đục, y biết mình đã đoán đúng.

 Cửa ẩn, dựa theo kích cỡ của nó xem ra chỉ có một người có thể đi qua.

  Nhìn qua cánh của một lúc, rồi lại nhớ tới cỡ người 1m90 của Hoang, y cảm thấy có hơi... ừm...

  Làm sao mà hắn ta biến mất mình lại không nhận ra được nhỉ?

  Không nghĩ nhiều, y liền đạp mạnh cánh cửa, sau đó rơi xuống...

  Cũng không sâu như y tưởng tượng, nhưng mà... có hơi nhiều người...

_"Mannendake-san?" Gon ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện, cả y cũng không khác là bao... Không nghĩ tới lại sẽ cùng cột trụ thế giới này đồng hành với nhau...

  Y nhìn quanh, trừ bỏ cậu bé cũng chỉ có Kurapika, Killua, Leorio và y...

  Năm người.

_"Ồ... Trùng hợp thật..." Y phủi phủi lớp bụi khi rơi xuống bị bám vào, sau đó đi đến cây cột bị xẻ ngang. Ở đó có đặt một chiếc đồng hồ hay vòng tay gì đấy có hai nút X và O, đồng thời cũng đang đếm ngược thời gian còn lại của các thí sinh. 

  Năm người các bạn phải theo luật của đa số để đến được đích...

_"Luật đa số?" Y nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn là đeo nó lên tay.

 _"Thật không ngờ người thứ 5 lại là cậu!" Leorio cười cười đưa tay ra định làm quen, nhưng bị ánh mắt thâm trầm của y dọa sợ đành phải rụt về.

_"Tôi cũng thế thôi..." Nhưng cũng thật may... giờ này mà gặp tên nhóc Hoang kia thì có hơi...

  Nhưng mà hắn ta giờ này đang làm cái gì nhỉ?

  Cánh cửa đằng sau y bất ngờ động một cái, một hàng chữ chạy qua trên bảng điện từ.

_"Chọn O để mở cửa, X để không mở cửa."

_"Ra vậy..."

  Theo luật đa số, mọi người phải đồng lòng với nhau, chỉ cần một hành vi ích kỉ của cá nhân sẽ khiến cả nhóm gặp phải nguy hiểm. Vạn Niên Trúc nhếch môi, chỗ này cũng có chút thú vị...

 Tất nhiên, mọi người đều nhấn chọn O.

 Cánh cửa nặng nề mở ra, sau khi nhóm người đi được một đoạn thì lại xuất hiện một bảng thiểu số.

_"Muốn đi bên nào? O sang bên phải, X sang bên trái."

  Phải hay trái?...

  Kết quả là 3 phải 2 trái.

  Cánh cửa bị những song chắn được mở ra, Leorio khó hiểu bắt đầu phàn nàn

_"Tại sao lại là bên phải? Không phải trong trường hợp này thì nên rẽ sang trái hay sao?"
_"Đúng thế, người ta cho rằng khi con người lạc đường thường quyết định sang trái."
_"Ồ! Tôi cũng từng nghe thế!" Killua gật đầu đồng tình.
_"Vậy tại sao?? Con số không nói thế! Các cậu đã chọn bên nào?"
_"Phải." "Phải."

_"C-Các cậu..."

_"Nếu giám khảo biết được con người có xu hướng sang trái, hẳn sẽ cho thử thách bên trái khó khăn hơn chút đỉnh..." Vạn Niên Trúc chỉ nói vậy, rồi cất bước đi.

_"Vậy chúng ta là những kẻ đầu óc đơn giản!" Leorio hậm hực, Gon ở phía sau khó hiểu nghiêng đầu. "Chúng ta?"
--------------------
  Đi một lúc lâu, bọn họ cũng đến một nơi khá kì lạ, không có đường, nhưng ở phía trước có một khu vực khá giống lôi đài nằm treo leo trên một cây cột, xung quanh là khoảng không sâu đen ngòm không thấy đáy. Mà ở đối diện bọn họ và lôi đài là một con đường, ở trong có năm tên tù nhân bị xích sắt khóa tay, đội khăn vải trùm đầu không thấy mặt. Bọn họ hiểu rõ, có vẻ giám khảo có ý định cho tù nhân đấu với thí sinh...

  Chỉ là những kẻ ở đây đều là những tên tội phạm khét tiếng...

_"Nhìn kìa, các thí sinh đã đến rồi, mau tháo khóa đi."

  Chỉ nghe cạch! một tiếng, khóa trên tay một tên tù nhân trong đó đã được cởi xuống. Hắn ta xoa cổ tay tiến về phía trước. Bên dưới bệ cửa xuất hiện một cái cầu đá nối đến phía lôi đài, hắn ta ngạo nghễ đứng trên đó, vứt khăn sang một bên để lộ một khuôn mặt có góc cạnh vuông vắn, Trên cái đầu cộc lốc có mấy vết sẹo dữ tợn. Gã ta mỉm cười tự mãn.

_"Để tôi giải thích." Giọng của giám khảo Chặng 3-Lippo- vang lên từ chiếc loa ở gần đấy. "Trước mặt các bạn là tù nhân của Tháp Lừa Đảo. Hiệp hội Hunter đã thuê họ làm giám khảo. Các bạn sẽ phải đấu với 5 người bọn họ, cách thức đấu là một chọi một, mỗi người chỉ có quyền đấu một lần. Sử dụng vũ khí gì tùy thích, không có hòa trong đây, khi đối thủ chịu thua là thắng cuộc."

_"Có quyền lựa chọn lượt chơi thoải mái." Gã tù nhân mỉm cười lên tiếng. "Và là luật đa số, nếu thắng ba, các bạn sẽ qua. Luật rất đơn giản."

_"Tsk... lại luật đa số à.." 

_"Được thôi, kiểu gì cũng chơi tuốt."

_"Các trận đấu không phải đơn giản đâu." Lippo cười cười. "Các tù nhân sẽ được giảm án mỗi năm tương đương với mỗi giờ họ cầm chân thí sinh. Nghĩa là họ cần kéo thời gian càng lâu càng tốt. "

_"Ra thế... Chúng ta phải qua được trong vòng 72 giờ. Vậy cần phải hành động nhanh."

_"Rồi, vậy tôi trước." Gã ta cười tự mãn. "Chọn người đi."

 Bendot, 199 năm tù giam, phạm tội cướp bóc và giết người...

_"Rồi sao? Hắn nói là cách thi đấu nào cũng được, vậy là sẽ có nhiều trò xảy ra lắm."

_"Không biết chúng sẽ làm gì."

_"Có quá nhiều thứ phải dè chừng-..."

_"Tôi trước." Vạn Niên Trúc chẳng nghĩ ngợi gì, trực tiếp đứng ra. Khó chịu nhíu mày vì cảm giác nhức mỏi từ nơi khó nói truyền tới, từ nãy tới giờ không kịp ngồi yên để bình phục lại, y như thể gấp không chờ nổi mà nhún chân nhảy vọt tới trước lôi đài trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

_"Đánh nhanh thắng nhanh, lẹ lên!"

_"Khụ! Vị cô nương này-"

_"Lão tổ tông ngươi! Ta là đàn ông!" Mặc dù yêu quái cũng chẳng quan tâm gì tới giới tính và y cũng hoàn toàn có thể biến thành dạng nữ-...khụ! Vạn Niên Trúc khó chịu. Y muốn đổi skin lắm rồi đấy!

_"À... trước tiên phải giới thiệu đôi chút chứ nhỉ?" 

  Y khó chịu nhíu mày lần thứ n trong ngày.

_"Mannendake. "

_"Mannendake? Nghe như tên của loài yêu quái Trúc Tử trong truyền thuyết Nhật Bản ấy nhỉ?"

  Vạn Niên Trúc không nghĩ tới mình vậy mà lại trở thành một phần trong truyền thuyết của một đất nước... Nhưng y cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu, dù sao thì y cũng đã từng đe dọa mấy người có ý đồ xấu định mò vào rừng trúc của mình kiếm lời... 

_"Nào, giờ chúng ta sẽ quyết định phương thức chiến đấu."

_"Tôi đề nghị một trận sinh tử đấu." Gã ta mỉm cười, ánh mắt không có ý tốt mà mình chăm chăm vào y.

_"Tốt!" Vậy sẽ càng nhanh hơn một chút.

_"Có lời khen với sự dũng cảm của ngươi đấy." Bendot hơi hạ người xuống, hai tay hướng về phía trước thủ thế chuẩn bị vào trận. 

  Cây cầu ở hai bên đã thu lại, trận chiến chính thức bắt đầu.

  Vạn Niên Trúc đặt tay lên thanh Trúc Trung Kiếm ở bên hông, đẩy ra một đoạn ngắn, cúi thấp người xuống, một bên chân lùi về phía sau. Bendot ở đối diện đã bắt đầu suy tính hướng đi của mình. 

  Đầu tiên, né đường kiếm của y, tư thế đó chắc chắn là chém ngang, không thể sai được.

  Sau đo gã sẽ bắt lấy tay cầm thanh kiếm của y, rồi đánh gãy nó, sau đó đánh vào cổ họng để y không thể nói chịu thua được, rồi tiếp sau đó nữa...

  Gã mỉm cười đen tối, thời gian chẳng qua chỉ mới trôi qua vài giây, nhưng đối với người trong cuộc thì nó đã khá lâu rồi.

  Gã Bendot đã từng ở trong quân đội, và gã khá chắc chắn về khả năng mình sẽ thắng.

  Tất nhiên gã sẽ thắng bất kì ai đó, nhưng người đó không phải là y.

_"Trúc Phong-Tật!"

  Vạn Niên Trúc đột nhiên bổ tới, tốc độ của y quá nhanh, gã hoàn toàn không thể né, cứ thế bị một nhát kiếm chém làm hai nửa.

  Trận chiến kết thúc quá nhanh, thứ mà gã chỉ kịp bắt lấy là một tia sáng xanh bất ngờ xẹt qua mang theo mùi hương thanh ngát lạnh lẽo, cùng với đó là những ánh sáng vàng như những con chim yến bay tứ tung. Và sau cùng... là bóng tối vô tận...

  Gã chết mà không minh bạch bản thân chết vì cái gì...

  Hiệu ứng khi y sử dụng kỹ năng dần biến mất, cùng với đó là thông báo thắng trận của y. Vạn Niên Trúc vung kiếm mặc dù không có lấy một giọt máu vương trên đó, tra vào vỏ kiếm mang hình hài một cây sáo trúc, sau đó tiêu soái quay lưng trở về chỗ của mình.

  Mọi người hẳn còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Trận thứ hai đã tới, đối thủ lúc này là Sedokan, chịu 146 năm tù, là một tội phạm đánh bom nguy hiểm.

  Gã run rẩy, thầm cảm thấy may mắn vì người đối đầu với gã không phải là người này...

  Cơn gió từ bên dưới bắt đầu thổi ngược lên, lạnh lẽo, và mang theo một loại sát ý không dễ nhận ra...

  Vạn Niên Trúc ngạc nhiên đón lấy ngọn gió này, cảm nhận Yêu khí nhàn nhạt bên trong...

  Thật quen thuộc...

_"Đại Thiên Cẩu?"

--------------------------------------

  Ở bên Hoang lúc này, hắn sớm đã đến đích.

  Nhìn Hisoka đi cạnh mình, hắn không thấy dễ chịu chút nào, hắn cứ mong tiểu thúc nhà mình sẽ đi cùng cơ...

   Bọn hắn chỉ tốn gần 2 giờ để đến nơi, sau khi ra khỏi cửa, một kẻ quái dị khắp người toàn đinh cũng tiến ra, cũng chỉ chênh lệch có vài phút thôi...

  Nhưng Hoang không quan tâm, hắn lúc này đang rất ngạc nhiên khi nhận ra kẻ đang đứng trước mắt mình. Kẻ kia mặc skin điền tảng như người anh (nuôi) của mình, mái tóc vàng dài xõa tung không gió mà động, bốn cánh dài cùng chiếc quạt trong tay khép hờ, thấy hắn, người nọ nhíu mày, ánh mắt vàng kim hơi híp lại, sát khí bắt đầu tràn lan bốn phía.

_"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ ở cùng với anh ấy chứ?"

_"Bọn ta đã bị tách ra, cũng không còn cách nào khác..."

_"VẬY LÀ NGƯƠI ĐÃ BỎ RƠI ANH ẤY? Tên khốn nhà ngươi... ta biết ngay để ngươi đi cùng anh ấy là một quyết định tồi tệ mà..."

  Gió lốc bắt đầu hình thành, lạnh lẽo mang theo sát ý ở trong. Hoang vẫn như trước không chút phản ứng. 

_"Vạn Niên Trúc thúc thúc sẽ ổn thôi, ngươi không cần lo lắng..." Hắn nói, ánh mắt xanh thẳm không có lấy một gợn sóng nhìn thẳng vào kẻ đang sắp nổi điên kia. "Còn có... thu gió lốc của ngươi lại đi, Thiên Cẩu, nơi này không phải đấu trường, không thể tự tiện hành sự."

  Kẻ tới không ai khác ngoài Đại Thiên Cẩu - một trong những đại yêu quái chuyên gia hoàng hành ở Heian.

  Cứ như vậy, cuộc thi hẳn sẽ càng thú vị hơn, phải không?...

 ------------------------------

  Tôi muốn trầm cảm...

-ZhuQi685-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro