Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã một năm trôi qua kể từ khi cậu và tớ không còn như hình với bóng, khi cậu đi tớ đã tự hỏi sao lại đau đớn thế, và kể từ khi nào, ước muốn cao sang nhất của tớ không còn là theo đuổi hình bóng của cha trong thế giới thợ săn có lẽ còn kì thú này.

-Killua...  

 Lần đầu tiên gặp cậu chỉ là một chút ấm áp nhưng tại sao khi thấy nụ cười của cậu, mình lại cảm thấy có một chút ước ao, ước ao được trở nên cường đại để bảo vệ cậu.

 Cậu nói với mình, cả nhà cậu làm sát thủ và cư nhiên cả cậu cũng vậy. Nhưng không sao cả vì đối với mình, cậu là ánh dương quang chói lọi nhất, cậu không muốn giết người và thế là đủ, chỉ cần cậu không muốn mình sẽ không quan tâm, vẫn luôn có mình ở đây, bên cạnh cậu, không phải sao?

 Trong vòng cuối cùng, mình đã đấu với Hanzo, trực giác của mình gào thét rằng hãy từ bỏ nhưng con tim mình, lí trí của mình lại nói không với lời khuyên hoàn toàn có căn cứ đó, mình không muốn mất mặt trước cậu và mình cũng cần phải biến cường, biến cường để bảo vệ... bảo vệ ai nhỉ?

 Rồi khi mình tỉnh dậy, có người bảo với mình là cậu đã đi, người khiến cậu phải rời khỏi thế giới tươi đẹp này để trở lại bóng đêm là ai vậy, là anh cậu sao Killua? Không sao, hãy đợi mình nhé, mình sẽ cho anh ta một bài học, sau đó sẽ đi tìm cậu.

 Illumi nói tớ sẽ không tìm được cậu, đừng lo lắng, tớ vẫn sẽ tìm mà, nhà Freecss rất cứng đầu, tớ sẽ không từ bỏ đâu.

 Nghe bác bảo vệ nhà cậu nói, tớ có chút chấn động, cậu mạnh thế khiến tớ có chút lo lắng, gì đây, Gon Freecss vô tư đâu rồi? Tớ sẽ mạnh lên, rồi cũng sẽ có tư cách ở bên cậu thôi, rồi sẽ có...

 Tớ gặp cô quản gia nhà cậu rồi, cả vị quản gia trưởng kia nữa, họ rất quý cậu, cậu là một người chủ rất tốt nhỉ?

 Tớ cảm thấy đôi mắt sưng phù kia có chút nặng nề, không do dự mà cầm dao cắt nó, đau đớn ập đến khiến tớ tỉnh táo mà dõi theo đồng xu đang di chuyển với tốc độ nhanh trên đôi tay của bác quản gia già một cách chăm chú, tớ sợ để vuột mất nó, cũng như vuột mất cơ hội để đưa cậu trở về...

 Chúng ta cùng đồng hành, làm chấn động đấu trường trên không, học niệm rồi tham gia hội đấu giá. Chúng ta tranh đấu với bọn nhện rồi tham gia trò chơi Đảo tham lam, trải qua những giây phút giở khóc giở cười với Bistcuit. Và tại một ngày luyện tập gian khổ nào đó trong game, tớ nhận ra sức mạnh của cậu là điện, điện cũng như sấm vậy, rất nhanh, có lẽ tớ phải tập luyện chăm chỉ hơn rồi nhỉ, để không vuột mất cậu khỏi tầm tay cùng như ... A! Tớ nghĩ gì vậy nhỉ?

 Bọn mình gặp Kite rồi, tớ rất quý anh ấy nhưng Pitou giết anh ấy rồi, ngay khi anh ấy để chúng ta chạy thoát khỏi cô ta. Tớ rất khó chịu, nếu cứ chạy trốn thì cũng sẽ có một ngày cô ta đưa cậu đi mất, tớ biết phải làm sao đây?

 Tớ và cậu, chúng ta gặp lại Bistcuit ở một thành phố nhỏ, rồi vô tình, tớ có một lời hứa hẹn với một cô gái, tớ lo cậu sẽ ghen nhưng nhìn cách cậu nói, lắng nghe suy nghĩ của cậu, tớ nhận ra, mình suy nghĩ nhiều rồi.

 Tớ gặp Pitou, cô ta bảo Kite chết thật rồi, tớ sợ lắm, những người xung quanh tớ cứ lần lượt rời xa, ban đầu chỉ là rời đi chỗ khác, giờ là nhận lấy nụ hôn của thần chết, nếu cô ta còn tồn tại, cậu sẽ rời xa tớ đúng không? Tớ cảm thấy bản thân đang mất dần tiêu cự thì một bàn tay vươn ra trước mặt, tớ cần sức mạnh để giữ cậu ở bên cho nên đó là bàn tay của quỷ tớ cũng cam lòng.

 Sức mạnh của oán đang ngập tràn trong cơ thể, đôi tay tớ đã ngập trong máu đỏ, tớ cảm thấy thật kinh dị. Và rồi tớ nhìn thấy một mái tóc trắng dang tiến lại gần, là cậu sao Killua...

 Tớ nghe bác sĩ nói, tớ mất niệm rồi, không sao cả, chỉ là không thể ở bên cậu thôi, hàng trăm suy nghĩ khuyên nhủ nảy sinh trong bộ óc nhỏ nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi, mặn thật.

 Tớ gặp cha mình rồi, và không hiểu sao biểu cảm trên khuôn mặt mà tớ tạo ra theo cảm tính lại khác với lòng mình đến vậy, có lẽ gặp ba không phải là điều mình mong muốn nhất.

 Ông ấy rồi đi để lại một tò giấy nhỏ, thật tàn nhẫn nhưng tớ vẫn không căm, tớ vẫn sẽ đuổi theo tìm đến, nhưng, để làm gì, tớ chưa từng nghĩ về tương lai, nó quá khó khăn với tớ, nhưng nếu khoảng thời gian đó có cậu, mình nguyện ý.

 Chúng ta đang đứng trên sự lựa chọn, tớ nhìn vào đôi miêu đồng tử sắc của cậu, chỉ cần là cậu nói, tớ sẽ đến bên, nhưng mong muốn của mình đã không thành hiện thực, cậu bước đi và mình cũng không mở miệng nói với, mình không có tư cách để ở bên... cậu..

 Và giờ đây tớ cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cậu trở thành gia chủ và... cậu có một buổi lễ... đính hôn. Từng câu từng chữ cậu nó ra thật bình thản, qua chiếc điện thoại tớ nghe không một lần ngắt ngứ, a thật là vô tâm.

 Tớ đến dự lễ đính hôn của cậu, tớ đã mặc thật đẹp. Bộ vét trắng tinh khôi cùng đôi giày búp bê màu bạc, mái tóc nhọn của mình rũ xuống, che đi hai gò má nộn, anh Leorio và Kurapika nói mình rất đẹp, nhưng mình đẹp cho ai chứ, cậu đâu nhìn, người cậu nhìn là cô gái kia, cô gái với mái tóc đen và đôi mắt màu đồng, Hisoka bảo đó khá giống tớ, nhưng lại là hư thối quả thực. Ha, tớ có nên vinh hạnh không nhỉ?

 Buổi lễ bắt đầu, cậu mặc bộ vét đen sang trọng với chiếc cà vạt màu xanh xẫm, còn cô ấy ở bên cậu, bộ váy trắng bó sát thân hình rực lửa, cô ấy khoác chặt tay cậu, thỉnh thoảng lại bắn vài mị nhãn với đám người xung quanh, nga, không được đâu, cậu cần một cái bình hoa thì cũng phải chọn cái nào trung thành tí.

 Cậu nhìn về phía mình và, từ chối, cậu buông đôi tay cô ấy ra, chạy về phía mình, vô sỉ đóng giả như đang tổ chức đám cưới, hôn lấy đôi môi mình, một cuộc đời hạnh phúc.

 Mình yêu cậu, Killua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro