Oneshot: Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"One-sided love" là gì? Là "the love only from one side", là "tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía".

Pakunoda là một người phụ nữ khá xinh đẹp với mái tóc vàng ngắn và thân hình gợi cảm; cô biết được khái niệm của "one-sided love" từ lúc dấn thân vào con đường yêu đơn phương. Là người xuất thân từ Meteor City, nên cũng như bao người dân phố Meteor khác, Pakunoda sớm nhận ra tình cảm không đem lại lợi ích gì. Và quả là vậy. Có tình yêu dào dạt không có nghĩa tối nay bạn sẽ được ăn một bữa đầy bụng, mai kia bạn không bị một người nào đó giết chết hay bạn sẽ có một thứ sức mạnh kinh hồn không thể bị đánh bại.

Tình cảm chỉ đem lại trói buộc. Bài học để đời này cũng được Pakunoda rút ra sau bao nhiêu năm chứng kiến sự sinh tồn của những người ở thế giới bên ngoài. Họ, vì cái thứ cảm tình nhố nhăng, nguyện hy sinh cả mạng sống của chính mình để bảo vệ cho một người khác. Cô đã từng không hiểu vì sao bọn họ phải làm như vậy.

Pakunoda đã từng không hiểu, ít nhất là cho đến khi cô nhận ra cái cảm xúc kì lạ đang dần nảy nở trong mình vào mỗi lần gặp bang chủ băng nhóm Genei Ryodan. Tay đặt áp lên tim, cô tự hỏi từ khi nào nhịp đập của nó lại trở nên mất kiểm soát. Có phải từ lúc anh cười dịu dàng gọi tên cô? Có phải từ lúc anh khen ly cà phê cô pha? Pakunoda không biết, chính xác hơn, cô không nhớ rõ. Nhưng có một điều cô không cần mất thời gian để nhận ra: nếu cứ giữ tiếp đoạn tình cảm này, sẽ có ngày cô hứng chịu tai hoạ.

Không phải Pakunoda chưa từng thử từ bỏ. Cô tự thuyết phục bản thân rằng sẽ chẳng đời nào Chrollo cũng nảy sinh một thứ tình cảm giống như mình, vì anh là một người thấm nhuần đặc trưng của Meteor City, vì anh là bang chủ máu lạnh của toàn băng Genei Ryodan. Anh là người hiểu rõ những phiền hà mà tình yêu mang lại hơn bất cứ "con Nhện" nào. Đúng vậy - Pakunoda cười lạnh - anh là người hiểu rõ nhất, vì chính anh là người thường xuyên lợi dụng tình yêu để đạt được những gì mình muốn. Nếu đã như vậy rồi, hà cớ gì cô phải hao tâm?

Nhưng tình yêu đúng là một thứ khó khống chế. Mỗi khi Pakunoda tìm cách cắt đứt, thì nó lại bùng nổ một cách âm ỉ mà mạnh mẽ, lấp đầy khoảng trống trong trái tim của cô. Thân là con dân thành phố Meteor, và là tội phạm bị truy nã cấp S, Pakunoda hoàn toàn cảm thấy xa lạ, hoang mang và bối rối trước tình cảnh mình đang phải đối mặt. Bản chất của con người là lo sợ về thứ mình không biết, Pakunoda không phải ngoại lệ. Cô sợ hãi về cảm xúc khác thường đang chiếm trọn con người mình. Cô lo lắng nếu một ngày Chrollo biết, anh sẽ không nhìn cô với ánh mắt đậm ý cười như bây giờ. Cô muốn thứ tình cảm của mình với anh chỉ đơn thuần là sùng bái, như rất lâu về trước.

Dù vậy, như ta đã nói ở trên, tình yêu không phải là thứ muốn kiểm soát thì sẽ ngoan ngoãn nằm trọn trong tay. Cho nên, tuy đã tốn nhiều tâm tư, Pakunoda vẫn không thể bỏ đi nó.

Tình yêu mà Pakunoda dành cho Chrollo bướng bỉnh không chịu biến mất, thậm chí còn lớn dần theo thời gian. Giờ đây, Pakunoda phải học cách sống chung với nó, cũng như học cách để không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Ồ, hoá ra khi đã chấp nhận, việc này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến mình.

Vào một ngày đẹp trời, khi đang ngồi nhâm nhi một cốc trà, Pakunoda đột nhiên nghĩ vậy. Cô tự nhiên đưa mắt nhìn về phía người đàn ông kém cô hai tuổi đang chuyên tâm vào đọc sách. Trên bàn, đối diện anh, là một ly cà phê chỉ còn những dải hơi nước mỏng manh bốc lên. Tách cà phê đang nguội dần và Chrollo vẫn chưa uống hớp nào. Tốt thôi, anh sẽ uống vào bất cứ lúc nào anh thích, con người của anh là vậy. Và cô cũng chẳng phải lo về việc anh sẽ bỏ phí nó, vì họ đều là người Meteor City, và người của Meteor City không bao giờ lãng phí thức ăn.

Ánh nắng gay gắt buổi chiều chiếu xuyên qua ô cửa kính, phả lên khuôn mặt có phần tái nhợt của Chrollo, làm mái tóc đen thuần khiết của anh bỗng dưng toả sáng một cách lạ thường. Nói trắng ra, có một thứ hào quang không thể tả bằng lời bao phủ lấy anh. Còn Chrollo như không hay biết về việc đó, anh vẫn tập trung vào từng trang sách, đôi khi sẽ chớp mắt vài ba lần, rồi lật sang trang tiếp theo. Khắp căn phòng màu trắng chỉ có tiếng lật sách soàn soạt, hai người trong phòng, một cách ăn ý, không hề nói với nhau một câu nào.

Pakunoda nghĩ, sẽ là tốt nhất nếu mọi việc trôi qua một cách bình lặng như hiện giờ.

Rồi cô đưa ly trà lên gần miệng và nhắm mắt lại thưởng thức. Đó cũng là lúc cô bỏ lỡ ánh nhìn hiếm hoi của Chrollo. Giả như lúc đó cô bắt gặp, cô sẽ đọc được trong đó một chút khó hiểu, cùng với một chút do dự, chỉ một chút thôi. Nhưng không, đó chỉ là "nếu". Và cái "nếu" này không bao giờ xảy ra thêm lần nữa, hay nói đúng hơn là nó không bao giờ có thêm cơ hội để xảy ra. Bởi vì hiện tại là những ngày cuối tháng bảy năm 1999, cách buổi đấu giá tại thành phố Yorkshin hơn một tháng.

Tia nắng cuối cùng của mùa hè vụt tắt. Chiếc lá vàng theo gió lìa khỏi cây.

Đã bao nhiêu lâu toàn băng mới họp mặt? Hai năm? Hay ba năm? Trời ạ, đầu óc mình thật tệ hại, cứ thế này thì một ngày nào đó, đến cả Shizuku cũng có trí nhớ tốt hơn mình mất!

Trên chuyến máy bay ngày hai mươi chín tháng tám, Pakunoda ngồi nhẩm lại những tháng ngày đã qua. Phải, cũng được một thời gian kể từ lần hoạt động gần nhất của Genei Ryodan. Nhớ đến những đồng bạn vẫn luôn kề vai sát cánh, Pakunoda nở một nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt khó khăn có một tia mềm mại. Cô cố nhớ lại những thói quen không ra gì đã góp phần làm nên những con người đó. Nhớ sự ồn ào náo nhiệt và sôi động khi họ tập trung. Nhớ những sự quan tâm vụng về dành cho nhau một cách lặng thầm. Vậy là Pakunoda sắp được gặp lại họ rồi. Thật đáng chờ mong.

Cô thả lỏng người nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Những áng mây sớm nằm lười biếng thả mình trôi cùng cơn gió hanh. Mặt trời đỏ hòn lấp ló sau những dãy núi xa tận tít chân trời. Bên cạnh cô, Chrollo ngồi đọc sách, Kortopi nghiêng đầu ngủ. Mọi thứ thật bình yên.

Vài ngày sau, Pakunoda biết được, đó gọi là sự bình yên trước cơn bão.

'Trong bóng tối căn phòng chật chội
Hai lựa chọn chờ ngươi ở đó
Một giữ thanh danh, một phản bội
Cùng lúc đó thần chết ghé chơi"

Dường như số phận rất thích trêu ngươi Pakunoda, từ chuyện cô thầm thương bang chủ của mình, đến chuyện cô một mình đến gặp kẻ đã bắt cóc anh. Trên con tàu bay, hắn ta, với mái tóc màu vàng chói và đôi mắt rực lửa hận thù, đang đứng cạnh Chrollo bị trói và đánh bầm dập. Có vẻ sự xuất hiện đơn lẻ của cô làm anh không hài lòng. Cô biết, cô có thể bỏ qua sự an nguy của anh để dẫn toàn băng theo. Và khi tên kia nói những điều kiện yêu sách, cô nhận được một thông điệp từ Chrollo.

Có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu và nhiều lĩnh vực khác, cũng như trong việc hợp tác với nhau, Pakunoda hoàn toàn đọc được mẩu nhắn ngắn gọn của anh.

'Hãy để ý, Pakunoda. Tên này coi trọng đồng bạn hơn chính sinh mạng của mình'

Nhưng Pakunoda lại lựa chọn lặng im, đồng ý để tên đó hạ chế ước lên người mình. Trong một khoảnh khắc, cô thấy vẻ mặt của Chrollo hiện lên những nét đau thương.

Anh đã đoán được những chuyện cô sắp làm chăng? Có thể lắm, với trí thông minh của anh.

Cô hơi rũ mắt, liếc nhìn anh lần cuối. Pakunoda muốn lưu trữ hình ảnh cuối cùng về anh. Rồi, cô rời khỏi chiếc tàu bay, quay về trụ sở. Bước chân dứt khoát mà cô quạnh đến vạn phần.

Pakunoda yêu Chrollo, một cách nồng nàn và mãnh liệt.

Pakunoda yêu Chrollo, đến nỗi có thể quên đi chính mình.

Pakunoda yêu Chrollo... Một tình yêu thầm kín không nói thành lời, không thể hiện bằng hành động.

Cô biết năng lực của mình hiếm tìm và đóng vai trò lớn, cô biết trong trường hợp này tính mạng của mình và những người còn lại quan trọng hơn của anh. Chrollo đã từng nói, đôi khi tứ chi cần được ưu tiên hơn cái đầu, vì khi đầu mất, con nhện vẫn có thể sống tiếp, còn khi mất đi tứ chi, con nhện chẳng là gì ngoài xác chết.

Anh lúc nào cũng vậy, quan tâm đến Genei Ryodan hơn cả sinh mệnh của mình.

Nhưng anh đâu hay biết, một khi mất đi anh, Genei Ryodan sẽ không còn như xưa nữa. Bởi đối với các thành viên, và với cô, sự tồn tại của anh rất đặc biệt. Dáng vẻ không uy mà nghiêm, cử chỉ nhẹ nhàng mà phóng túng, nụ cười ôn hòa mà nguy hiểm,... Những kế hoạch tuyệt vời, những quyết định sáng suốt,... Tất cả, tất cả đã khiến cho vị trí của anh không dễ gì phai mờ. Anh như một chiếc kim chỉ nam, đưa mọi người đến đúng hướng. Anh là một phần không thể thiếu trong một con nhện tàn nhẫn. Anh...không thể chết ở tuổi hai mươi sáu này được.

Còn quá nhiều việc, quá nhiều người cần anh.

Cho nên, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm này của cô, một lần duy nhất, một lần cuối cùng.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi thật nhiều...

Tha lỗi cho em, Chrollo. Nhưng làm ơn để em hy sinh vì anh một lần cuối.

Sự an toàn của anh là trên hết. Tính mạng của anh là hơn cả.

Pakunoda bước nhanh giữa con đường tồi tàn. Phía trên, bầu trời xám xịt. Cơn mưa phùn mùa thu mang theo cái lạnh nhàn nhạt. Thấm sâu vào da.

Cô ngẩng đầu, khoé môi hơi nhếch lên. Cô để những giọt nước mưa nhỏ li ti đánh vào hốc mắt.

Pakunoda chợt nhớ về một ngày nọ, cách đây mười tám năm về trước.

Buổi sáng năm đó, cô gặp được cậu bé tóc đen với khuôn mặt bẩn hề hề và bộ quần áo rách nát, thời tiết cũng như vậy.

Pakunoda có hơi tiếc nuối. Cô sẽ không bao giờ được đắm chìm vào đôi mắt đen, sâu hun hút của anh ấy thêm lần nào nữa.

Gió thổi. Mưa nghiêng. Trời chính thức chuyển thu.

Mùa thu cuối cùng của Pakunoda. Một mùa thu buồn, nhưng hạnh phúc.

_____________________________

Một lần đọc truyện, thấy có chi tiết "Chrollo đứng bên mộ của Pakunoda, buồn rười rượi. Vong hồn của Pakun ở bên cạnh rơi từng giọt nước mắt", và thế là mẩu truyện này ra đời. Có lẽ lời văn chưa được tốt, miêu tả tâm lý nhân vật chưa sâu, nên truyện khá là rời rạc, dù đây không phải lần đầu Chan viết theo phong cách này. Chân thành cảm ơn mọi người đã có kiên nhẫn đọc hết.

Về phần Pakunoda và mối tình đơn phương, ở trong truyện, nó theo kiểu "sợ anh biết, muốn anh không biết". Và theo một số chi tiết nho nhỏ được trưng hẳn ra cho mọi người soi, thì Chrollo đã biết việc này, Pakunoda rơi vào cảnh buồn nhất: "anh biết mà làm như không biết". Chính Chan cũng không thể chắc chắn rằng anh chàng có cảm tình với Pakunoda theo kiểu nam nữ hay không (mặc dù Pakunoda nguyên mẫu cũng không xác định là yêu Chrollo) nên truyện mơ hồ, đặc biệt là ở đoạn giữa, khi Chan nhảy phốc từ cuối tháng bảy lên cuối tháng tám rồi kết thúc tại đầu tháng chín. Nếu không đọc truyện xem phim thì chắc chẳng ai hiểu được nội dung. Thứ lỗi cho Chan vì quá lười để viết dài hơn.

Bản thân Chan không quá thích Pakunoda, cũng không ship cặp ChroPaku, chỉ là thấy cái chết của cô có cái gì đó...rất đáng tiếc. Bố Tồ cho Pakunoda là cường đạo máu lạnh, rồi lại cho cô ấy chết vì đồng bạn của mình, làm Chan thấy có chút bồi hồi, băn khoăn. Bởi lẽ một người sắc bén như Pakunoda không thể không nhận ra Kurapika quan tâm Gon và Killua hơn việc trả thù, vậy cớ sao cô vẫn chọn hy sinh?

Trên đây là đôi dòng suy nghĩ, tâm sự của Chan. Có thể nó chưa chính xác và logic với một vài người, nhưng đó ít nhất là những điều Chan cảm nhận được, dù bình sinh Chan không giỏi văn :v

Cảm ơn tất cả mọi người. Để ủng hộ, xin hãy bình luận nêu cảm nghĩ. Thú thật, cho đến bây giờ, Chan đã không quan trọng hoá việc bình chọn. Thật sự chỉ cần bình luận chân thành, dù trái chiều, cũng đủ làm Chan vui rồi.

Thứ năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro