26. Lời tiên tri 100% ứng nghiệm của Neon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ngoi lên hết, tiếng hét ầm ĩ từ khu vệ sinh đã thay tiếng gà gáy đánh thức cả đoàn.

Có lẽ là do đặc thù công việc nên bất kể ngày hôm đó có mệt tới mức nào, tôi vẫn ngủ rất tỉnh. Loại thói quen này dường như đã bắt đầu hình thành kể từ khi còn bé, đến mức dù chỉ là tiếng đá rơi va chạm với mặt đất cũng có thể khiến tôi thức giấc.

Tôi bật dậy ngay tức khắc, ngó sang cũng thấy Mayu đang ngơ ngác ngồi dậy. Cả hai chúng tôi đều chưa kịp mở hết mắt, đầu tóc rối bù quay sang nhìn nhau.

-"Cái gì vậy?" Mayu ngơ ngác hỏi. "Tớ hình như nằm mơ thấy có người hét."

-"Không phải mơ đâu." Tôi vươn người ra khỏi cửa sổ, đối diện nhà chúng tôi ở là căn của nam sinh viên. Bọn họ đang lũ lượt chạy ra khỏi đó, dẫn đầu là giáo sư Maya.

-"Chúng ta có nên đi xem thử không?" Mayu ở phía sau tôi hỏi.

Tôi nghĩ một lát.

-"Cùng đi đi."

Neon với chị Eliza không bị âm thanh lạ làm tỉnh ngủ, tôi với Mayu mặc tạm áo khoác ngoài, buộc tóc một cách tạm bợ, trên người mặc nguyên đồ ngủ chạy ra xem tình hình.

Mặt Trời mới chỉ bắt đầu lên, thế nhưng vị trí bộ tộc Kurta vốn là nằm sâu trong núi, thế nên ánh sáng mù mờ le lói rất khó chiếu sáng được. Mặc dù lúc này đã là hơn 5 giờ sáng nhưng xung quanh vẫn còn là bóng tối, Mayu đi cùng tôi mấy lần suýt bị vấp ngã.

Ở khu vệ sinh rất đông người tụ họp, hai chúng tôi gần như là những người cuối cùng chạy ra xem tình hình. Giáo sư Maya đứng ở trung tâm đám đông, dưới chân thầy ấy là hai nam sinh đang ôm nhau run rẩy.

Tôi không rõ chuyện gì, nhác thấy Bain với Rovka đứng ở ngay đó.

-"Bain." Mayu nhào tới ôm cậu ấy. "Chuyện gì vậy? Đột nhiên lại có tiếng hét, làm em đang ngủ phải tỉnh dậy."

Bain quay lại, Rovka đứng cạnh khi thấy tôi liền gật đầu một cái.

-"Em giật mình sao? Lần sau đừng mạo hiểm chạy ra như thế, xung quanh còn chưa sáng. Cậu cũng thế, Sanya." Bain xoa đầu Mayu, ôm cậu ấy vào người, cẩn thận dặn. "Con gái ở nơi hoang vu như này cần phải nâng cao cảnh giác."

Tôi xua tay, "Để nói sau đi, có chuyện gì xảy ra thế?"

-"Hai bạn học kia đột nhiên hét lên." Rovka thay Bain đáp lại lời tôi. "Bọn họ bảo gặp ma."

-"Ma?" Tôi nhíu mày.

-"Đúng thế! Lúc gần sáng em muốn đi vệ sinh nên gọi cậu ấy theo!" Âm thanh hoảng loạn của một trong hai người hét lên thu hút cả bốn người bọn tôi. Tôi theo quán tính xoay đầu qua, lắng nghe bạn học đó nói. "Cậu ấy vào trước, em thì đứng ở ngoài chờ. Sau đó em đã thấy có một bóng ma màu trắng chạy lướt qua em, rồi vòng ra sau nhà vệ sinh."

Mayu đột nhiên giật mình, kéo tay tôi lại thì thầm, "Tối qua cũng thế, Sanya. Lúc tớ đi tắm cũng gặp tình huống này."

Cậu ấy nói nhỏ nhưng Bain lại đứng ngay gần bọn tôi, dĩ nhiên sẽ nghe được, "Sao cơ? Hôm qua em cũng thấy có bóng người chạy qua lúc em tắm?"

Mayu vội vàng xua tay, "Không---À đúng, nhưng mà không nghiêm trọng vậy đâu. Có lẽ là ai đó trong nhóm nam sinh---"

-"Thế nào cũng nguy hiểm!" Bain rít khẽ. "Chuyện này nhất định phải đem báo với giáo sư và hướng dẫn viên! Nếu là thằng nào trong đám bọn anh thì phải tìm cho bằng được, anh sẽ không tha cho nó!"

Tôi nói đùa, "Biết đâu đó chính là cậu?"

Bain nhìn sang tôi, nhướn mày, "Cậu tự nói xong có thấy đáng tin không?"

Tôi lập tức lắc đầu.

Giáo sư Maya đang ở trên đầu an ủi hai nam sinh bị dọa sợ, nói cái gì mà bọn họ thần hồn nát thần tính thôi. Dù sao trong đoàn khảo sát lần này cũng có vài người là chưa từng đi thực tế lần nào, lần đầu tiên sống trong thiên nhiên tất nhiên không tránh khỏi việc sinh ra một vài ảo giác đáng sợ.

-"Nhưng em cũng thấy!" Nam sinh còn lại lên tiếng. "Nếu chỉ có cậu ấy thấy thì không nói, em cũng thấy mà! Lẽ nào lại có trường hợp hai người cùng sinh ra một ảo giác giống nhau trong cùng một thời điểm được sao?!"

Xác suất quá thấp đi, tôi gật đầu đồng tình.

Vả lại, không chỉ có hai người thấy, là ba người. Tôi nhìn Mayu đang ôm lấy cánh tay bạn trai cậu ấy, biểu cảm có hơi lo lắng quan sát tình hình. Nghĩ tới chuyện tối qua bản thân đã đem vấn đề này coi nhẹ, tôi đột nhiên sinh ra chút tội lỗi.

Vậy nên đã vươn tay, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, an ủi, "Đừng lo, đây là hai nam sinh mà còn bị rình rập, bóng ma bí ẩn đó không phải nhắm vào cậu đâu. Vả lại nếu có một mình cậu thấy thì không nói, đây lại có thêm hai người nữa." Tôi mỉm cười. "Ít nhất cũng khẳng định đây không phải là ma."

Mayu rùng mình, huých khuỷu tay về phía tôi, "Ma mãnh gì chứ."

Tôi xoa nhẹ lên lưng cậu ấy, cố giúp Mayu thấy an tâm hơn.

Tình huống náo loạn một lúc thì Ursa mới từ phía sau chạy tới. Anh ta vừa đi vừa ngáp, bước chân chậm chạp như thể một con rùa đang bò, từ chỗ ở của nam sinh tới khu vệ sinh chỉ cách có chục mét mà mất hơn 3 phút mới đến nơi.

-"Chuyện gì thế?" Ursa lê thân xuyên qua vòng tròn người, lại hỏi lại những câu y chang ban nãy giáo sư Maya đã hỏi.

Chuyện giải quyết xong rồi anh ta mới đến. Tôi không nhịn nổi lén lút bắn tới hướng dẫn viên của đoàn một ánh nhìn khinh thường.

6 giờ sáng, bầu trời cuối cùng cũng dần sáng. Gần như rất khó khăn mới bắt được một vài tia nắng len lói chiếu xuống địa phận tộc Kurta.

-"Được rồi, dù sao cũng chưa thể giải quyết được vấn đề ngay bây giờ." Ursa đứng ở giữa vòng tròn, chậm chạp cất tiếng. "Mọi người về nhà chuẩn bị đi, một lát nữa sẽ phát thực phẩm cho bữa sáng. Chuyện này tôi sẽ lưu ý, sẽ báo với người quản lí khu vực này."

Cứ như vậy, đám đông trong chớp mắt giải tán. Mayu rời khỏi Bain liền bám vào người tôi, cậu ấy tuy rằng đã ổn hơn nhưng vẫn khó có thể cân bằng được, lúc nói chuyện vẫn hơi run, "Sanya, cậu nghĩ cái bóng đó là ai?"

Tôi xoa mu tay cậu ấy, lắc đầu.

-"Khó nói lắm, nếu phỏng đoán bừa mà không cẩn thận sẽ dễ vu oan cho người vô tội. Chuyện này Ursa nói đúng, chưa thể giải quyết ngay được." Tôi thở hắt. "Thế nhưng, từ lần sau tới khu vệ sinh thì đừng đi một mình."

Cả hai lần bắt gặp bóng ma bí ẩn kia đều là ở khu vệ sinh, không biết có phải có ý đồ biến thái không. Nếu thật sự chỉ là muốn rình rập thì còn đỡ, nhưng mà bởi vì không biết có phải thật sự chỉ là đi rình người khác đi vệ sinh hay là còn mưu đồ gì khác nữa, cái đó mới đáng lo.

Lúc tôi với Mayu về tới nơi thì mới có chị Eliza dậy, Neon vẫn đang cuộn người ngủ trên phản.

Chị ấy cúi đầu chào chúng tôi, sau đó mới cẩn thận nhỏ tiếng hỏi, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Tôi với Mayu nhìn nhau, do dự một lát mới kể ra.

-"...Chuyện này tạm thời đừng nói cho Neon." Tôi thở hắt. "Cô bé không quen với việc sống thiếu thốn, e là hơi khó thích ứng chuyện này. Đây là nơi hoang dã, sóng điện thoại cũng không bắt tới, vậy nên việc liên lạc cũng không phải dễ dàng. Nếu có chuyện không hay xảy ra cũng phải tự tìm cách ứng biến thôi."

Eliza ừm một tiếng, "Chị nhớ rồi."

Thực phẩm được phát cho bữa sáng chỉ có một ít gạo cùng chút bánh bao chay. Tôi là người chỉ biết nấu mì úp, Mayu là người tự hào "món trứng chiên em làm là ngon nhất", và Neon là tiểu thư nhà giàu. Ba chúng tôi đã ngẫu nhiên kết hợp thành một tổ đội gọi tên là "vô dụng", chỉ biết ngồi ở bên cạnh nhìn Eliza vừa nấu cháo vừa hấp bánh bao thôi.

Mới sáng sớm đã náo loạn một trận nên tinh thần cả đoàn đều không tốt. Ở phía sau nhà của nữ sinh là khu sinh hoạt chung, nói sang vậy thôi, nhưng thực chất chỉ là mấy cái bàn dài cùng ghế ngồi kê song song với nhau, làm màu làm mè hơn thì có một...chậu cây khô.

Gần 9 giờ sáng, hơn 10 người gồm ở sinh viên lẫn không phải sinh viên tụ họp lại khu sinh hoạt chung, nghe Ursa giảng về lịch sử của tộc Kurta.

-"Nghiên cứu về bộ tộc này cho tới giờ vẫn là rất giới hạn, chỉ biết rằng đây là một tộc người thiểu số, số lượng người dân thậm chí chưa lên tới trăm người. Lí do những người Kurta chọn sống ở nơi hoang vu ẩn dật như này là do thể chất đặc biệt của họ. Tôi đoán các bạn cũng đã tìm hiểu qua trước, rằng người Kurta còn có tên gọi khác là tộc người mắt đỏ, sở dĩ là vì đôi mắt có thể biến thành màu đỏ của họ khi cảm xúc bị kích động."

Vớ vẩn, làm quái gì mà không tới hàng trăm?

Tôi cúi đầu viết bài, mù mờ nhớ lại. Tuy rằng không thể nhớ ra con số chính xác, nhưng mà chắc chắn không dưới 100 được.

-"Em có câu hỏi." Rovka giơ tay. "Một tộc người thần kì như vậy thì xuất thân từ đâu ạ?"

-"Câu hỏi hay." Tôi vọt miệng. Sau đó sực nhận ra toàn bộ mọi người đều đang nhìn mình, tôi đành luống cuống chữa cháy. "Là em cũng có cùng thắc mắc đó. Với cả, em cũng muốn hỏi về văn hóa sinh hoạt, tập tục gì đó của bọn họ nữa. Thông tin trên mạng về tộc Kurta không có nhiều lắm."

-"Tôi nghe thấy câu hỏi của bạn nam kia rồi." Ursa chậm chạp giở sách trong tay, lờ đờ nhìn tôi. "Nhưng bạn nữ kia, cô hỏi dài quá."

Má nó!

Tôi bẻ gãy bút trong tay, Mayu liền vỗ vai tôi giữ lại, "Sanya, đừng."

-"Tôi trả lời bạn nam kia trước." Ursa không thèm để tâm tới tôi, tiếp tục nói. "Cho tới giờ vẫn chưa có kết luận về xuất thân của người Kurta. Thế nhưng cách đây hai năm, trong quá trình tu sửa thì các nhà khảo cổ đã thu thập được một số ít bằng chứng."

Ursa cúi người, ở chiếc túi đặt bên cạnh chân mình, lôi ra một cái hộp sọ người có hình dáng rất kì quái, đó là trên đỉnh đầu của hộp sọ có một cái sừng.

-"Đây là vật được tìm thấy trong một nhà của người dân bộ tộc. Còn có một vài món đồ kì lạ nữa, toàn bộ các khảo vật hiện tại đều đang được bảo quản ở nhà của trưởng làng, một lát nữa các bạn có thể tới xem. Nhưng tôi có thể nói ra một vài món, xác của một con ong chúa có tới 3 ngòi chích, có chiều dài trung bình to gấp 10 so với một con ong chúa bình thường, và một túi hạt giống lạ hiện tại chưa xác định được là của loại thực vật nào." Ursa cất hộp sọ trở lại túi. "Đây đều là những vật thể chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại trước kia. Vì vậy có giả thuyết đặt ra, đây là các sinh vật tới từ lục địa Đen."

Tới đây tôi phải tạm dừng bút.

-"...Bạn nữ này, tôi còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của bạn đâu." Ursa thở hắt. "Có chắc là muốn đặt thêm câu hỏi không? Nói trước là tôi không nhớ được hết đâu."

-"Không, tôi chỉ muốn xác nhận thôi." Tôi xua tay. "Ý anh là, có khả năng xuất thân của tộc người Kurta này là từ lục địa Đen?"

Ursa nhún vai, "Giả thuyết hiện nay là vậy."

-"Vậy nếu là thật thì nó có thể là vào mốc thời gian nào?" Tôi nhanh chóng hỏi. "Lục địa Đen đó hiện giờ vẫn chưa được khám phá, nhưng tôi đã từng nghiên cứu về nó. Đó là nơi sinh sống của rất nhiều quái vật, nhưng chưa từng có dấu hiệu sinh sống của con người. Ít nhất đó là hiểu biết tính cho tới giờ của tôi."

-"Một lần nữa, bạn nữ này..." Ursa thở dài. "Cô tên gì nhỉ?"

-"Sanya." Tôi nheo mắt. "Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi."

-"Cảm ơn Sanya. Trước tiên thì tôi sẽ trả lời rằng, tôi không biết." Ursa chán đời đảo mắt. "Tôi mà biết thì còn ở đây làm hướng dẫn viên cho một nơi hẻo lánh như này sao? Tôi mà biết được cụ thể về cách người Kurta di dời từ lục địa Đen tới đây thì đã sớm đi tới vùng đất đó làm giàu rồi. Dù sao nếu tôi mà tới đó thì tôi cũng là nhân loại đầu tiên mà."

-"Không phải." Một nam sinh khác cắt ngang. "Đã từng có người tới đó, và họ cũng đã trở về."

-"Và đó là từ lúc...?" Ursa cố ý bỏ lửng câu nói, nhìn nam sinh kia.

-"Khoảng 300 năm về trước..." Cậu ta mím môi. "Nhưng cũng chứng tỏ đã có người tới đó, không phải là chưa có ai. Bọn họ còn viết một quyển sách nói về những quái vật trên lục địa Đen nữa."

À, quyển sách đó.

Tôi có đọc rồi, chỉ có thể nói nam sinh kia nói đúng, nhưng tiêu đề của nó không phèn vậy đâu -_-.

-"Tôi biết điều này, nhưng cũng chứng tỏ trong khoảng từ 300 năm trở lại đây không có ai đặt chân tới đó nữa, đúng không?" Ursa đút hai tay trong túi, chậm rãi nhả từng chữ. "Lúc đó bố tôi còn chưa xuất hiện nữa kìa."

-"Sanya, cậu còn hỏi nữa không thì hỏi đi. Không thì mau ngồi xuống đi." Mayu kéo áo tôi, bị tôi kiên trì giật ngược lại.

-"Có một câu hỏi nữa." Tôi nói. "Tộc Kurta sống ẩn dật, vậy việc duy trì số lượng của họ sẽ thế nào?"

-"Người trong tộc sẽ kết hôn với nhau à?" Tôi nhìn về phía bạn học vừa phát biểu, chúng tôi trước kia không hề thân thiết, vậy mà trong lúc này lại sinh ra cảm giác tâm đầu ý hợp kì lạ.

-"Tôi cũng nghĩ vậy..." Tôi cười cười. "Nhưng mà cùng tộc kết hôn với nhau mãi thì cũng hết người thôi."

-"Có người ngoài tộc." Ursa hắng giọng. "Chỉ có một phần ba người dân trong làng là thuần chủng, còn lại đa phần là những người đến từ bên ngoài."

Mayu chợt vọt miệng, "A, vậy là sau khi kết hôn bọn họ chịu chấp nhận cuộc sống hoang dã ẩn dật như này luôn?"

Ursa mím môi, "Có thể là vậy."

Cậu ấy liền gật gù, cảm thán, "Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại." Tôi đồng ý, có thể khiến một người hiện đại chấp nhận quay trở về tiền sử, quá là vĩ đại.

-"Cảm phiền mọi người, đặt câu hỏi đúng trọng tâm một chút." Ursa hình như đã đủ đau đầu rồi, chỉ biết ôm trán than thở. "Tôi xin phép quay trở lại bài giảng. Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"

***

Trải qua một buổi sáng quay cuồng với Kurta và Lục địa Đen, buổi chiều chúng tôi được tự do hoạt động.

Ăn trưa xong đã là gần một giờ, tuy rằng ở sâu trong rừng nên ánh nắng khó có thể lọt tới, nhưng cái nóng vẫn là không tránh khỏi. Một nhóm nam sinh sau khi dùng bữa đã rủ nhau ra con suối gần đó giải nhiệt, Mayu cũng đi theo bạn trai cậu ấy, mà tôi thì vì quá lười biếng di chuyển nên đã chọn ở lại, ngồi ở khu sinh hoạt chung đọc sách.

-"Chị Sanya." Neon đi vệ sinh trở lại, sau lưng cô bé còn có Eliza đi theo cầm dù che nắng cho.

Đợi Neon ngồi xuống xong, Eliza mới gấp ô lại, cúi xuống cẩn thận dặn, "Tôi vào trong nhà nằm nghỉ một chút, tiểu thư, cô cùng tiểu thư Sanya cứ ngồi ở đây nhé."

Cách xưng hô trang trọng gì đây? Tôi ngại ngùng nhìn Eliza, mím môi nói, "Gọi em là được, không phải cẩn thận thế đâu ạ."

Eliza không nói gì, chỉ mỉm cười một cái, sau đó xoay người rời đi.

Tôi tạm thời để sách sang một bên, mỉm cười tiếp chuyện Neon, "Thấy sao? Khu vệ sinh có hơi tồi tàn nhỉ?"

-"À..." Neon gãi má. "Đành chấp nhận thôi ạ. Dù sao cũng mới bắt đầu, em phải cố làm quen thôi."

-"Chị đánh giá cao sự cố gắng của em." Tôi cầm phích nước ở bên cạnh, rót một ly trà. "Chị mới pha đó, uống đi. Đảm bảo đã đun sôi rồi, không còn vi khuẩn đâu."

Neon che miệng cười, "Cảm ơn chị."

Tôi cầm ly nước nhấp một ngụm, thử đổi chủ đề, "Phải rồi, sáng nay nghe giảng thế nào Neon?"

Neon ngay lập tức cười rạng rỡ, "Hay lắm! Rất thú vị ạ! Trước giờ em chưa từng tham dự qua các lớp học, thì ra lại thú vị như vậy!"

Tôi hở một tiếng, "Hồi bé em không đi học sao?"

-"Có ạ, nhưng mà đều là trường tư. Thú thật tới khi em học xong sơ trung còn chẳng nhớ mình đã học được gì." Neon cầm ly trà lên, mỉm cười. "Lâu lắm rồi mới được trải nghiệm cảm giác của học sinh như vậy."

Tôi: ?

-"Vậy thì tốt. Cơ mà..." Tôi ngập ngừng hỏi. "Cái chị muốn hỏi là, sáng nay Ursa nói có hơi kĩ một chút, em nghe có hiểu không?"

Neon gật đầu, "Có chứ ạ."

-"À, thế thì không sao---"

-"Người tộc Kurta đúng là lãng mạn nhỉ?" Neon nghiêng đầu cười. "Sẵn sàng sống xa thế giới hiện đại vì tình yêu, thật lãng mạn."

-"...." Get sai trọng tâm rồi em gái ơi.

Tôi chậm chạp nhấp trà, một lời khó nói hết nhìn lảng đi chỗ khác.

-"Thôi, em vui là tốt rồi." Thật sự cũng không nên đặt quá nhiều kì vọng vào một cô bé mới 18 tuổi, dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc với kiến thức chuyên ngành nâng cao, chưa thể tiếp thu được mới là điều đương nhiên. "Vậy Neon, nói thế là em chỉ học hết sơ trung thôi à? Cao trung thì sao?"

-"Em không học. Tốt nghiệp sơ trung xong em đã ở nhà giúp papa." Neon hồn nhiên kể. "Papa có rất nhiều người bạn, bọn họ đều muốn tìm em nhờ giúp đỡ. Thực ra em cũng không có tình nguyện muốn làm nhiều như vậy đâu, nhưng biết sao được, đều là bạn của papa mà."

Bạn của Nostrade?

-"...Em giúp những người đó làm gì thế?" Tôi giả bộ đùa cợt. "Chuyện xấu gì sao? Như vậy là không ngoan nha em gái."

-"Không phảiiii." Neon kéo dài giọng, giận dỗi phồng má. "Em chỉ giúp họ xem bói thôi."

A, vậy là thông tin không sai rồi. Neon năm nay 18 tuổi, thời điểm em ấy tốt nghiệp sơ trung có lẽ là khoảng 3 đến 4 năm trước. Đó cũng là thời điểm nhà Nostrade phất lên.

Tôi nhìn lá trà trôi trên mặt nước trong cốc, quyết định rót thêm một ly nữa.

-"Xem bói sao?"

-"Đúng thế, em xem bói rất chuẩn đó." Neon đặt ly trà sang một bên. "Những người được em xem đều nói thế."

-"Thế sao? Nói thật trước giờ chị không quá tin vào bói toán lắm." Tôi nghiêng đầu. "Xem cho chị được không?"

Tôi tưởng Neon sẽ không đồng ý, hoặc ít nhất là cũng không dễ dàng đồng ý tới thế, nhưng ai ngờ em ấy lại rất nhanh nhẹn gật đầu, "Được thôi ạ! Chỉ cần cho em biết ngày sinh, nhóm máu và tên đầy đủ của chị thôi."

Tôi xé một tờ giấy từ vở ra, chậm rãi viết. Chỉ tới phần tên là dừng lại.

-"....Cần thiết phải là tên đầy đủ không, Neon?"

Neon có hơi bối rối, "Hầu như những người nhờ em xem thì đều đưa đầy đủ thông tin. Em không biết nếu thiếu thì có sai lệch gì không nữa..."

-"Được rồi, không sao."

Rất lâu rồi tôi mới trực tiếp viết tên mình đầy đủ.

-"Chị sinh ngày 12 tháng 12 sao ạ?" Neon mỉm cười. "Ngày đẹp quá. Còn tên...Sanya Brine?" Cô bé chớp mắt. "Họ của chị đây sao?"

Tôi có hơi ngập ngừng, gật đầu, "Ừm."

-"Một cái họ thật đẹp." Neon vươn tay ra. "Được rồi, cho em mượn cây bút nhé."

Neon đưa tay lên, tôi cảm thấy toàn bộ hành động lúc này cũng cô bé giống như một thước phim tua chậm vậy. Chiếc bút trong tay cô bé xoay liên tục 10 vòng, sau đó liền mơ hồ có một lượng khí nhỏ giải phóng, không nhanh không chậm bao lấy toàn bộ người cô bé.

Tôi thử dùng Ngưng để quan sát, thấy được một con thú kì lạ ở bên tai Neon, tựa như đã nắm quyền điều khiển cô bé vậy. Chậm rãi thì thầm vào tai, cũng chậm rãi điều khiển cô bé viết.

Toàn bộ quá trình mất không tới 5 phút.

-"Xong rồi ạ." Neon đẩy tờ giấy về phía tôi. "Lời văn có lẽ hơi khó hiểu, nhưng mọi người đều bảo tính chính xác rất cao. Thông thường sẽ có 4 đến 5 đoạn, mỗi đoạn tương ứng với một tuần của một tháng, mọi người thường bảo đoạn đầu tiên sẽ là một chuyện đã xảy ra rồi. Chị, chị xem hiểu chứ ạ?"

Tôi cầm tờ giấy lên.

-"...Nói thật, không." Đúng là lời văn rất khó hiểu, chắc chắn không thể là do một cô bé ngồi nghe giảng cả buổi xong chỉ biết kết luận "tình yêu thật vĩ đại" viết ra được. "Nhưng cảm ơn em. Chị sẽ thử hỏi bạn chị xem sao."

Neon bất ngờ thốt lên, "Ơ, chị Mayu?"

Tôi theo lời Neon quay lại, quả nhiên thấy Mayu. Chạy theo sau cậu ấy là Bain với Rovka.

-"Trở về rồi sao? Suối mát không?"

-"Sanya, có chuyện rồi!" Mayu hoảng loạn lắc vai tôi. "Bọn tớ phát hiện có thi thể ở sông!"

***

Câu nói của Mayu thật sự rất giống câu mở đầu cho một quyển trinh thám. Bắt đầu là việc phát hiện một số các dấu hiệu bí ẩn, tiếp đó là sự xuất hiện của thi thể đầu tiên, rồi tiếp là một thi thể nữa, rồi một thi thể nữa, và thêm một thi thể nữa, tới đó là lúc nhóm nhân vật chính nhận ra: Họ đang phải đối đầu với một tên sát nhân liên hoàn.

Đặc biệt lại còn là án mạng tại một nơi hoang dã khỉ ho cò gáy không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Mayu vì quá hoảng loạn nên đã nói bậy bạ, đó không phải một thi thể, chỉ là một người lạ nằm ngất trôi sông, được các nam sinh trong lúc đang thi ai nhịn thở lâu hơn phát hiện.

Người bị ngất hiện đang được nằm sơ cứu ở khu ở của nhóm con trai, trên đường đi tới đó tôi đã nghe Bain phổ cập lại, "Đột nhiên có người hét ầm bảo đừng đụng vào bố mày, đứa nào đang đụng mông tao thì né ra ngay. Sau đó liền phát hiện, vốn không phải là người sống đụng cậu ấy."

Tôi bất lực bảo, "Cậu không cần miêu tả kĩ thế đâu."

-"Và đó cũng không phải người chết, Bain." Rovka không nhịn được nữa phải chen vào. "Cậu bé đó còn sống."

Tôi ồ một tiếng, "Trẻ con à?"

-"Ừm, đứa bé trông khá nhỏ." Rovka nói với tôi. "Không biết con cái nhà ai mà lại bị lạc lên tận đây nữa."

Tôi ồ một cái, cũng không để tâm nữa, rất nhanh đi tới chỗ ở của các nam sinh. Lúc bước vào thì thấy một khung cảnh giống như hồi sáng, một nhóm người đứng vây quanh ở một góc, quan sát vật thể tại trung tâm.

-"Cậu bé này chỉ là bị kiệt sức, không có nguy hiểm gì. Tôi cho cậu bé uống một ít thuốc bổ rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi." Có tiếng nói ở trung tâm vang lên. "Tôi còn có bệnh nhân ở dưới chân núi đang chờ nữa. Xin phép nhé."

Người vừa nói hình như là bác sĩ địa phương, ông ấy nói xong là đã thu dọn cặp táp, đứng lên rời đi. Lúc đi ngang qua nhóm bọn tôi còn thân thiện cúi đầu chào.

Chuyện kế sau đó rất khó để diễn tả thành lời.

Nói thật khi mới nghe chuyện tôi cũng có vài phỏng đoán, dựa vào trực giác cùng hai câu thơ trong bài tiên tri ban nãy của Neon, tôi khẳng định chuyến khảo sát này chắc chắn không yên ổn. Hôm qua tôi còn tự nhủ dạo này nhớ tới Đoàn Trưởng nhiều ghê, biết đâu đi tới đây lại gặp, mà bên trong bài thơ của ban nãy của Neon còn đề cập hai chữ "thương nga", làm tôi sinh ra dự cảm không có lẽ người chết trôi sông đó chính là...đại nhân kia.

Nhưng sau khi nghe thấy là trẻ con, tôi đã chắc chắn mình chỉ là đang nghĩ nhiều quá thôi.

Vậy nên, khi tôi đến đây, hoàn toàn là mang theo tâm lý hóng chuyện mà đến.

...Thằng nhóc này...quen quen.

Tôi không dám tin vào mắt mình, thậm chí trong phút chốc còn có cảm giác thị lực bị suy giảm.

-"Ưm..." Thằng nhóc tỉnh lại rồi, mở mắt cực kì chậm, còn phải mất một lúc để thích nghi với ánh sáng, tốc độ mở mắt còn chậm hơn cả tên hướng dẫn viên dở hơi kia.

Nó vừa mở được hết mắt thì tôi với nó cũng đụng mắt với nhau.

Tôi há hốc miệng, ngu người nhìn thằng nhóc: ...(☉_☉)....

Hình - như - là - người - chúng - ta - đang - nghĩ - đến cũng bị dọa tới ngơ:...(ㅍ_ㅍ)....

Tôi với nó...mắt đối mắt...rất lâu.

-"Sa---"

-"Cậu bé, cháu tỉnh rồi!" Giáo sư Maya chớp lấy đúng thời điểm, vừa vặn cắt ngang lời thoại của thằng bé kia. "Cháu cảm thấy thân thể sao rồi? Có choáng váng không?"

Thằng nhóc mất một lúc mới định hình được, liền lắc đầu, "T--Cháu ổn ạ."

-"Mọi người phát hiện cháu ngất trên sông nên mang cháu về đây." Giáo sư ân cần hỏi. "Cháu có nhớ gì không? Chuyện gì đã xảy ra? Hay ba mẹ cháu? À, tên cháu. Cháu có nhớ tên mình không?"

Hỏi hay lắm! Tên! Đúng thế, tên gì?!

Trong người tôi dâng lên một loại cảm xúc rất khó diễn tả thành lời, không biết là lo lắng hay sợ hãi nữa, nhưng chắc chắn không phải loại cảm xúc tích cực gì.

Thằng nhóc nhìn giáo sư, đôi mắt nó...Đôi mắt nó tựa như là ám ảnh đời tôi, là đôi mắt tôi đã luôn nghĩ có kề dao cứa vào cổ cũng không đau bằng việc bị đôi mắt đó lườm một cái.

-"Tên..." Thằng nhóc ngập ngừng đảo mắt, sau đó do dự một lúc, nói ra. "Danchou (Đoàn Trưởng ~v~)."

Ngay lúc đó, ánh mắt hai chúng tôi giao nhau.

H..Hiểu rồi....

-"Danchou?" Mayu nói khẽ. "Tên lạ thế."

Tôi gật đầu, cố ý nói to, "Tên xấu như quỷ. Chỉ có con quỷ mới có tên như thế." Lập tức bị ánh mắt D-A-N-C-H-O-U lườm tóe khói.

Tôi mất hết hy vọng nhìn đăm đăm vào Chrollo, đối diện với nụ cười quen thuộc của anh ấy.

Vậy ra bài tiên tri của Neon thật sự là đúng 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro