12. Con gái ngoan của cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Trưởng chào tôi, sau đó mới nhìn ra phía sau.

-"Cậu nữa, Shalnark. À, nhưng nói thế cũng không đúng. Chính ra mới mấy hôm trước chúng ta mới ở cùng nhau mà." Chrollo nhún vai. "Tôi cũng không ngờ lúc mình không để ý cậu đã đi nhanh như vậy."

Shalnark gãi tóc, cười gượng gạo, "A, để đi được cũng đâu phải dễ đâu."

Chrollo nghiêng đầu, quan sát hết một lượt, nhìn từ Shalnark xong tới tôi.

Rồi chậm rãi nói, "Mặt cậu hồng quá nhỉ?"

Shalnark hơi tròn mắt chút, dường như là không hiểu ý của Chrollo. Nhưng rất nhanh, cậu ấy thốt ra một tiếng a, sau đó bật cười, "Rõ ràng vậy sao?"

Tôi nhìn nhìn, hình như là vết son ban nãy tôi cắn lên má Shalnark, lúc cậu ấy tiện tay chùi đi khiến cho son phai ra, làm một bên má hồng hơn. Nhưng cái vết đó cũng đâu có rõ quá đâu, nhìn lướt qua thì cũng chỉ là một lớp hồng phớt qua mà thôi, cũng không ai nghĩ đó sẽ là dấu hôn cả.

-"Dấu của Sanya sao?" Chrollo mỉm cười nhìn tôi. "Rõ ràng quá nhé."

Có mà do mắt anh tinh quá thì có.

-"Tôi muốn đánh dấu cậu ấy là của tôi thì sao? Đây hoàn toàn là tâm lý yêu đương bình thường mà." Tôi chép miệng. "Vậy mới nói, Đoàn Trưởng nên kiếm người yêu nhanh thôi."

Câu này tôi đã nói với Chrollo không dưới trăm lần, nhưng lần nào Chrollo cũng sẽ dùng đúng một mẫu câu để đáp lại, "Tôi sẽ xem xét."

....Nghe có chán không cơ chứ?

-"Feitan, Uvogin, một lát nữa Pakunoda sẽ tới đây." Chrollo xoay người đi vào phòng trước. "Khi nào cô ấy tới thì báo với tôi."

Mặc dù sếp đại nhân quay lưng đi trước không để lại bất cứ mệnh lệnh nào, nhưng tôi với Shalnark vẫn phải tự mình hiểu mà ngoan ngoãn đi theo.

Cũng không hiểu Đoàn Trưởng phí lời dặn Feitan với Uvogin thông báo làm gì, bất cứ ai bước vào căn nhà này anh ấy đều có thể tự cảm nhận được luôn mà. Ví như ban nãy tôi với Shalnark bước chân vào chỗ này, tuy rằng Chrollo không ngay lập tức xuất hiện luôn, nhưng lúc anh ấy nhìn thấy bọn tôi cũng đâu có ngạc nhiên.

Công tắc cảnh giác của Đoàn Trưởng lúc nào cũng được bật ở mức cao nhất, dù nhiều khi tôi thấy anh ấy thật giống như đang tự ép chính mình.

Lại nói, chuyện gì đến cũng phải đến.

Tới lúc giải trình vấn đề thi thố.

Chrollo bước vào thư phòng của chính mình, ngồi xuống bộ sa lông duy nhất trong phòng. Trên bàn uống trà bày la liệt sách và giấy, ở bàn làm việc đằng sau còn có một chiếc máy tính vẫn còn sáng màn hình.

Tôi tự mình mở lời trước lấy thế chủ động, "Dạo này Đoàn Trưởng đang nghiên cứu gì thế?"

Chrollo dẹp qua mấy tờ giấy trên bàn, "Lát nữa sẽ nói cho cô. Giờ chúng ta nói chuyện chính đã." Sau đó, rất ngây ngô cười. "Tới ngồi chỗ đối diện đi."

Tôi nhìn vị trí đối diện Chrollo, không nhúc nhích nửa bước.

Shalnark đứng sau lưng thắc mắc nhìn tôi, "Sao thế?"

Tôi hơi bị khó xử.

Ừm, nhìn từ thái độ thì có lẽ sự việc tôi thi trượt cuộc thi Thợ Săn không quá ảnh hưởng tới tâm trạng của Đoàn Trưởng, dù sao thì anh ấy vẫn còn đang mỉm cười với tôi. Mà ban nãy tôi hỏi thăm đề tài Đoàn Trưởng đang hứng thú gần đây, anh ấy ít nhiều còn bảo lát sau sẽ nói, còn nếu tâm trạng không tốt, Chrollo khả năng cao sẽ đánh trống lảng luôn.

Dựa vào hiểu biết của tôi về Đoàn Trưởng thì có thể kết luận: Không giận, nhưng không có nghĩa là sẽ để vụ này qua dễ dàng.

Từ mấy điểm này có thể phần nào suy đoán ra hình phạt. Khả năng cao sẽ lại là bắt tôi đi khai phá di tích tiếp, hoặc là chuẩn bị lao động sống chết để chuẩn bị cho phi vụ nào đó, hoặc là dạo này Đoàn Trưởng đang hứng thú với đầu tư cổ phiếu, sẽ bắt tôi nghiên cứu đề tài này cùng chẳng hạn.

Mấy hình phạt này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, nhưng tôi vẫn không muốn.

Bởi vì tôi đang muốn quay trở lại trường đại học, hoàn thành nốt bài luận để còn chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Nếu mà mất thời gian làm công cho Đoàn Trưởng thì chắc chắn tới hết môn tôi 100% phải học lại.

Thế nên, Đoàn Trưởng bảo tôi tới ngồi đối diện đi, tôi không tới.

-"Sao thế, tới ngồi đi." Chrollo lật qua mấy trang tài liệu trước mặt, không nhìn tôi. "Không giết cô đâu, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Tôi mím môi, bảo, "Tôi què rồi."

Lúc này Chrollo mới ngước mắt lên, "Sao?"

Tôi mặt dày lặp lại, "Tôi bảo tôi què rồi. Ban nãy Shalnark đánh tôi một trận gãy chân, giờ què rồi."

Chrollo:....

Shalnark:....

Đoàn Trưởng có vẻ hứng thú, buông sách xuống, "Đánh lúc nào thế?"

Tôi nói dối, "Mới ban nãy, ngài vừa đi vào phòng một cái là cậu ấy đánh tôi."

Chrollo đan hai tay vào nhau, đặt dưới cằm, híp mắt mỉm cười, "Vậy vì sao cậu ta lại đánh cô?"

-"....Chắc do tôi hư quá." Tôi ăn không nói có, bịa đặt linh tinh. "Cái này ngài phải hỏi Shalnark chứ, sao lại hỏi tôi?"

Chrollo liền đưa mắt sang, "Vậy Shalnark, sao cậu lại đánh Sanya vậy?"

Shalnark đang đứng khoanh tay dựa vào tường, bất ngờ bị hỏi tới. Một mắt cậu ấy nhìn tôi, một mắt nhìn Đoàn Trưởng, tưởng như sắp hoa lên tới nơi. Thời điểm này chính là phải đưa ra lựa chọn về phe phái, cậu ấy theo tôi hay là theo Đoàn Trưởng của cậu ấy? Tôi hay Chrollo? Ai mới quan trọng hơn?

Tôi nhìn lại, dùng ánh mắt truyền đạt thông điệp: Mau, cậu chọn ai? Chọn nhanh!

Shalnark nhìn sắp lác cả mắt rồi, cuối cùng dừng ánh mắt lại người tôi.

Cậu ấy...vẫn là không nhịn được bật cười phụt một tiếng, rồi gật gù, "Rồi rồi, được rồi. Mình hiểu rồi. Cậu thật là..." Rồi bất đắc dĩ bảo. "Đúng là tôi đánh Sanya. Giờ chân cô ấy bị thương rồi, không đi nổi tới chỗ anh đâu. Hay để hôm khác chúng ta nói chuyện đi?"

Tôi lập tức nhào tới hôn chụt chụt lên mặt Shalnark, "Hihi, mình biết Shal sẽ chọn mình mà! Chụt chụt!"

Chrollo ở phía xa thậm chí đã không kiềm được sự bất lực của mình, phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

-"Cậu ra ngoài đi Shalnark." Đoàn Trưởng mệt mỏi bóp trán, rồi xua tay. "Để tôi nói chuyện riêng với Sanya một lúc."

Tôi còn lâu mới cho phép!

-"Không!" Tôi ôm chặt cứng Shalnark. "Giờ tôi mà không có Shal thì không thể đứng được! Đoàn Trưởng, tại cậu ấy mà chân tôi bị thương, cậu ấy phải có trách nhiệm dìu tôi! Đúng không Shal?!"

Shalnark xoa đầu tôi, gật gù, "Đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng hết."

-"Đó! Cậu ấy cũng bảo đúng rồi!" Tôi lại nói. "Giờ cậu ấy mà đi thì tôi sẽ ngã chết ở đây! Shal, tớ mà ngã thì cậu có thương không?!"

Shalnark gật đầu, "Có có, rất thương. Cậu đau ở đâu tớ cũng thương hết."

-"Vậy thì cậu có được rời đi không?!" Tôi lắc lắc người cậu ấy. "Giờ tớ với Đoàn Trưởng, tớ bảo cậu không được rời đi, còn Đoàn Trưởng đang đuổi cậu đi, thế cậu nghe ai?!"

-"Cậu cậu, nghe cậu." Shalnark che miệng nhịn cười. "Nghe cậu hết."

Đoàn Trưởng đơ người nhìn chúng tôi người tung kẻ hứng, cuối cùng buộc phải đầu hàng. Sếp đại nhân nhịn không nổi phụt cười ra, "Sanya, có thôi không?"

Tôi giấu mặt trong người Shalnark, không trả lời.

Chrollo xua tay, âm thanh nghe qua đúng là đã rất bó tay rồi, "Shalnark, ra ngoài chút đi, tôi nói mấy cái linh tinh thôi. Không phải định hỏi chuyện cuộc thi Hunter đâu." Rồi quay qua tôi. "Cô muốn nghe câu này đúng không?"

Tôi ngay tức khắc buông Shalnark ra.

-"Đó, cậu ra ngoài đi Shal." Tôi che miệng cười. "Để mình với Đoàn Trưởng bàn chuyện đại sự."

Shalnark đảo mắt một cái, "Cậu diễn trò đủ rồi thì đá bạn đồng diễn đi như vậy à?"

Tôi xua tay, đuổi đuổi, "Nói sau nói sau, mau đi ra. Chỗ người lớn nói chuyện."

Shalnark nhún vai bỏ đi thật. Nhưng mà lúc này cậu ấy bỏ đi thì tôi không tiếc nữa, bởi cậu đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình rồi. Tôi lại quay người, tính đi tới chỗ Đoàn Trưởng bảo ngồi ban nãy thì nghe thấy:

-"Thế, vì sao cô lại trượt kì thi vậy?"

Tôi:....

-"Sao ngài bảo không định hỏi tội tôi?!" Tôi giãy nảy đứng ở giữa phòng. "Ngài nói dối!"

Chrollo nhún vai, "Không nói vậy thì sao cô chịu để Shalnark đi. Vả lại đây là đang nói chuyện thôi mà, không phải hỏi tội." Đoàn Trưởng đưa tay lên xoa cằm. "Một cuộc thi mà ngay cả Sanya cũng thi trượt khiến tôi rất tò mò. Rốt cuộc trình độ của nó phải tới mức nào mới khiến ngay cả cô cũng không qua được chứ?"

Tôi đột nhiên thấy có chút xấu hổ khi phải nói ra sự thật.

-"...Hay là chúng ta đừng nói chuyện này nữa đi. Để từ từ tôi sẽ kể cho ngài, được không?"

Chrollo nhướn mày, "Vậy vì sao không thể là ngay bây giờ?"

-"Bởi vì tôi ngại đó sếp." Tôi ăn ngay nói thẳng, bộc lộ chân thật cảm xúc. "Tôi không hoàn thành được nhiệm vụ ngài đưa, như vậy cứ phạt tôi đi thì hơn. Đằng này cứ bảo tôi ngồi đây liệt kê lí do tôi không hoàn thành, ngại muốn chết đi được. Như này có khác gì đang ngồi viết kiểm điểm bản thân chứ?"

Chrollo chớp chớp mắt, "Tôi chỉ đang tò mò thôi. Vậy cuộc thi khó lắm sao?"

Tôi bĩu môi, "Vì nó không khó nên tôi mới thấy ngại chứ." Nói xong liền thở dài. "Không bằng năm sau anh tự mình đi thi đi, Chrollo."

Chrollo phụt cười, "Nhanh như vậy đã không muốn diễn trò nữa à?"

Tôi hả một cái, "Diễn trò gì?"

-"Từ nãy tới giờ cô cứ một tiếng Đoàn Trưởng, hai tiếng Đoàn Trưởng, bình thường có bao giờ nói thế đâu? Trừ mấy lúc cô làm bộ nịnh nọt ra thì gần như đều không xưng hô như thế." Chrollo nghiêng đầu. "Tôi còn tưởng đi thi cuộc thi Hunter về xong đã rèn giũa tính nết của cô rồi, thì ra chỉ là giả bộ."

Tôi cũng rất muốn nói thế, "Anh cũng đang giả bộ đấy thôi, bình thường có bao giờ anh gọi tôi là Sanya đâu, mắc gì bây giờ tự dưng gọi thế. Nghe sởn hết cả gai ốc." Càng nói tôi lại càng muốn rùng mình. "Vẫn là thôi đi, gọi như bình thường giúp tôi."

Chrollo híp mắt cười. Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Đang muốn ẩn ý cái gì? Ai mà hiểu được, cứ cười cười như thằng hề là sao?

Không lẽ bởi vì muốn ganh đua với Hisoka thật?

Chrollo lật mấy tờ giấy trên bàn lên, bắt đầu nói sang chuyện khác, "Vậy cô trượt nhưng Hisoka thì lại đỗ."

Tôi hừ một tiếng, "Chết tiệt, sao trong cùng một câu cứ phải có tên tôi đi cùng với Hisoka vậy?"

-"Hình như cuộc thi cũng đã kết thúc rồi, chỉ có một người trượt thôi." Chrollo gõ đều mấy ngón tay lên mặt bàn. "Tôi xem qua thì không phải là Hisoka, như vậy chắc anh ta đỗ rồi. Có lẽ sẽ đem chuyện này khoe khoang trước mặt cô một thời gian đây."

Tôi nắm chặt tay đặt trước ngực, kiên định lập lời thề, "Nếu tên điên đó dám khoe mẽ với tôi, tôi sẽ đảm bảo anh ta không còn năng lực truyền lại cái nhân cách khó ưa đó cho đời sau nữa."

-"Kể cả là vậy thì cũng vẫn không đổi được sự thật là cô đã trượt." Chrollo bảo. "Không bằng năm sau cô cũng đi thi lại, Hisoka cũng thi lại một lần mà."

Nói tới đây khiến tôi không thể không thắc mắc, "Này, sao anh cứ nhất định bắt tôi đi thi cái cuộc thi đó làm gì? Bộ nó mang yếu tố then chốt nào trong các kế hoạch dự định của anh à?"

Chrollo nhướn mày, "Đâu có."

Tôi khó hiểu, "Thế vì sao?"

-"Bởi vì tôi tò mò." Chrollo nói đơn giản. "Rốt cuộc cái bằng Hunter đó có ma lực gì mà chỉ cần có nó, giết người cũng được hợp pháp hóa. Phải trải qua những điều gì mới có thể sở hữu được nó, tôi rất muốn tìm hiểu thử xem."

-"Vậy anh tự đi thi là được mà, cần gì phải bảo tôi."

-"Ừm, cái này thì tôi lại không muốn." Chrollo đại nhân, câu trước nói một đằng bây giờ nói một nẻo. "Thi thố này kia quá là phiền phức, thời gian đó thà rằng để nghiên cứu mấy chuyện khác."

Tôi...Tôi cứng họng.

Anh bận thì tôi không bận sao?!

-"Này, tôi cũng còn công việc khác mà! Có phải rảnh rỗi đâu để mà đi thi cho anh!? Lại còn chỉ để phục vụ mục đích nghiên cứu tò mò của anh nữa!? Sao anh có thể nghĩ tôi rảnh rỗi như vậy?!"

-"Tôi không nghĩ cô rảnh rỗi, Sasa." Chrollo chặn lại. "Tôi trả công đàng hoàng, sau đó mới bảo cô đi mà. Chúng ta là trao đổi đồng giá, đôi bên tự nguyện, nhớ không?"

Nhớ chứ, giờ mới nhớ. Nếu không phải anh nhắc thì tôi cũng quên rồi đấy.

Tôi thật lòng không biết nên đáp lại Chrollo thế nào, không lẽ lại nói sự thật là mình đã quên mất lọ sơn móng tay đó vốn là của anh ta tìm cho tôi. Nghe qua thì có hơi vô ơn, vậy nên tôi nghĩ nghĩ một hồi, quyết định không nói ra.

-"Năm sau lại đi thi tiếp đi." Chrollo bảo. "Không lẽ Sasa mà lại chịu thua kém Hisoka sao?"

Tôi, đối diện với ánh mắt của Đoàn Trưởng, nặng nề xoa trán.

-"Hơ hơ, đúng là không thể thua kém được."

***

Tôi cùng Đoàn Trưởng ngồi ôn lại chuyện cũ trong nửa tiếng ngắn ngủi, không lâu sau liền nghe tiếng Shalnark gọi từ bên ngoài cửa.

-"Đoàn Trưởng, Paku tới rồi."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ở đoạn đó, hình như là ở giữa khúc tôi đang kể cho Đoàn Trưởng về trận đánh gay cấn trong Đầm Lầy Numere.

Chrollo giữ nguyên tư thế ngồi, chậm rãi lên tiếng, "Vào đi."

Tôi quay ra sau, thấy Pakunoda đi vào trước, còn Shalnark đứng phía ngoài cửa, không bước vào. Cậu ấy nhìn lướt qua tôi một cái, mỉm cười gật đầu, rồi nhanh chóng đi mất.

Tôi có chút tò mò nhỏm người dậy, muốn nhìn xem rốt cuộc cậu ấy bỏ đi đâu, nhưng Pakunoda lại đóng cửa ngay lập tức. Tôi còn chưa kịp nhìn đã bị che đi mất.

-"Sanya, Đoàn Trưởng." Pakunoda gật đầu với hai chúng tôi. "Tôi tới rồi."

Tôi vui vẻ vẫy tay, "Lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?" Pakunoda cẩn thận cúi đầu chào tôi, làm tôi có chút mất tự nhiên xua tay. "Không cần mỗi lần gặp lại phải trang trọng như vậy đâu. Làm như tôi là Chủ tịch nước không bằng."

Pakunoda dường như đã quen với kiểu nói chuyện của tôi, lập tức đáp lại, "Đối với Sanya thì tôi nghĩ Chủ tịch nước cũng không sánh bằng được."

Thật biết cách khiến người khác thấy xấu hổ mà, tôi xoa xoa hai má, ngại ngùng quay đi.

-"Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ." Chrollo nhìn đồng hồ, làm bộ áng chừng. "Thôi, cũng không sai lệch lắm. Có mấy điều đã nói trước với cô rồi đó, Pakunoda. Tiếp theo đem thông báo cho mọi người đi."

Pakunoda vâng một tiếng, nhìn theo bóng lưng Chrollo đứng dậy, "Ngài đi luôn sao, Đoàn Trưởng?"

-"À, đi ra ngoài một lúc thôi." Chrollo nhìn sang tôi. "Sasa, đi cùng đi."

Tôi không muốn ở riêng một chỗ với Pakunoda đâu, hai chúng tôi không hợp nhau cho lắm. Thế nên Chrollo bảo tôi đi cùng đi, tôi cũng không do dự chạy theo.

Bên dưới tầng Một đã không còn bóng người. Ban nãy tôi còn thấy Shalnark đi lên cùng Pakunoda, nhưng giờ bước ra đã chẳng còn mống nào. Feitan, Uvogin và cả bạn trai tôi đều đã rời đi, dựa theo hơi ấm xung quanh thì có lẽ họ cũng mới xuất phát chưa lâu.

Tôi đi theo sau lưng Đoàn Trưởng, rời khỏi căn cứ, bắt đầu cuốc bộ tới khu vực thành thị.

-"Vẫn không nói chuyện được với Pakunoda à?" Giữa đường đi, Chrollo bất ngờ hỏi tôi. "Sasa mà cũng có lúc chật vật như vậy sao?"

...Tại sao lúc nào từ lời Chrollo phát ra, tôi cũng có dáng vẻ như người hoàn hảo, muốn gì cũng làm được luôn vậy?

-"Tôi có phải quỷ đâu, cũng chỉ là người bình thường thôi mà." Tôi thở hắt. "Pakunoda nghiêm túc quá, kiểu người như thế tôi thật sự không dung nhập được."

Kể tới Pakunoda, đây cũng là một trong những thành viên ban đầu của lữ đoàn.

Tôi quen cô ấy cũng khá lâu. Nhưng nếu so sánh khoảng thời gian quen biết thì Pakunoda lại quen Đoàn Trưởng trước tôi, hai người bọn họ biết nhau từ bé, tới về sau tôi gặp Chrollo, rồi từ Chrollo mới lại biết thêm cô ấy.

Sau khi được giới thiệu thì tôi cũng rất niềm nở. Kì thực tôi có chút phân biệt giới tính đấy, nếu đem phụ nữ với đàn ông đặt lên một bàn cân rồi hỏi tôi chọn ai, tôi tất nhiên sẽ chọn phái nữ. Không có lí do, rất đơn giản là vì tôi thích thế thôi. Mà trong số những mối quan hệ tôi quen biết hồi đó cũng không có nhiều con gái, vậy nên tôi rất muốn bắt chuyện thân thiết hơn với Pakunoda.

Nhưng buồn quá, cô ấy thật lạnh lùng. Mỗi lần tôi định bắt chuyện đều sẽ bị ánh nhìn của cô ấy doạ cho sợ, sau mấy lần như vậy, về sau tôi chỉ dám túm góc áo của Shalnark, đứng từ xa nhìn Pakunoda.

Chỉ cho tới một lần tôi vô tình bắt gặp cô ấy bị một đám trẻ con ức hiếp, liền ra tay nghĩa hiệp.

...Từ đó về sau cô ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, ánh mắt này đã qua rất nhiều năm rồi vẫn không có chút biến đổi nào. Làm tôi, mỗi lần nhìn thấy cô ấy lại căng thẳng, tôi không quen được người ta tung hô giống vậy.

Nói tới đây càng khiến tôi ủ rũ, "Ài, Chrollo à, rốt cuộc vì sao anh có thể quen với cảm giác được mọi người xung quanh hâm mộ chứ?"

Người như Chrollo, không chỉ là thành viên lữ đoàn, bên ngoài kia ắt hẳn cũng có khối cô gái ái mộ anh ta.

Chrollo đút tay vào túi áo, trầm ngâm nghĩ.

-"Không biết nữa..." Đoàn Trưởng mỉm cười. "Chắc do tôi quen rồi. Thi thoảng đi đường cũng sẽ có nhiều người nhìn tôi như vậy, mãi rồi cũng thích ứng thôi."

Tôi đảo mắt, "Ôi, thật hâm mộ khả năng thích ứng của ngài, thưa idol giới trẻ."

-"Idol giới trẻ?" Chrollo đùa giỡn lặp lại. "Ý cô là giống Adrian Volga sao?"

Tôi ngay lập tức thấy da gà da vịt trên người dựng hết lên.

-"Sao tự dưng anh lại nhắc về cái tên đó vậy?! Mẹ nó, muốn hù chết tôi à?!"

A, cứ nghe tới cái tên thô thiển đó là tôi lại nhớ tới quá khứ đầy huy hoàng của mình. Phải nói là ai cũng có những thời kì nông nổi, mà tôi, trong quá khứ, tôi đã từng mạnh miệng vô số lần rằng Chrollo không là gì so với thần tượng Adrian làm mưa làm gió trong lòng thiếu nữ chúng tôi hồi đó.

Chrollo hơn tôi 4 tuổi, trùng hợp lại khá tương đồng với độ tuổi của Adrian, không thể trách tôi khi hồi đó thường xuyên đem hai người họ so sánh với nhau như vậy.

Chúng tôi cuốc bộ thêm 10 phút thì đến được khu phố sầm uất.

Chuyến đi này thực chất không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là mua đồ ăn tối. Tiện thể để Chrollo đại nhân do thám những mặt hàng quý hiếm mới nhất, xem xem có món nào đáng để cướp không.

-"À, vậy ban nãy anh đang nghiên cứu cái gì thế?" Tôi đứng lựa rau củ ở sạp ven đường, sau lưng là Chrollo đang quan sát không gian.

Đoàn Trưởng nhìn sang tôi, kéo theo một vài ánh mắt ghen tị có, ghét bỏ có, mà tò mò cũng có từ mấy cô gái qua đường.

Tôi đối với việc này thật sự rất quen thuộc rồi, chai mặt đứng nghe Chrollo trình bày, "Phải rồi, về chuyện này. Mấy tuần trước tôi nghe được tin đồn về một phiên đấu giá ngầm."

Tôi mua rau củ xong, trả tiền cho chủ quán.

-"Vậy đó là mục tiêu tiếp theo à?"

-"Không, tôi chỉ là hứng thú thôi." Chrollo đi song song cạnh tôi, vừa đi vừa nói. "Phiên đấu giá này là do giới thượng lưu của Padokea tổ chức. Tôi mới lấy được danh sách các bảo vật đem đấu giá tuần trước, nhưng mấy món đồ không đáng giá lắm. Vả lại chỉ là một phiên đấu giá linh tinh, không đáng để Lữ đoàn bóng ma để mắt đến."

Tôi tung quả cà chua trong tay, ồ lên, "Anh không hứng thú với vật phẩm, không lẽ hứng thú với người tham gia?"

-"Chính xác." Chrollo mỉm cười. "Tổ chức ở Padokea, danh sách vật phẩm thì có thể dễ dàng lấy được, nhưng danh sách khách mời thì lại không."

Tôi bắt lại quả cà chua trong tay, sực nhớ.

Padokea, nơi ngự trị của núi Kukuroo, đó là địa bàn của nhà Zoldyck.

Mấy năm trước Đoàn Trưởng từng chạm trán với gia chủ hiện tại của nhà Zoldyck, trận đấu đó có lẽ là trận đấu khốc liệt nhất mà tôi từng được chứng kiến.

Tôi hít một hơi sâu, cúi đầu suy nghĩ.

-"Sao thế?" Chrollo hỏi. Dựa vào trí thông minh của Đoàn Trưởng, anh ta hẳn thừa biết tôi đang nghĩ gì. "Cô sợ rồi sao?"

-"...Không giấu gì anh, sợ thật."

Thời điểm chứng kiến trận đấu giữa Đoàn Trưởng và gia chủ nhà Zoldyck, tôi thật sự vẫn còn rất non dại. Mới chập chững ở độ tuổi 20, chỉ một chút uy áp Niệm từ gia chủ Zoldyck cũng khiến tôi ói mửa.

Chrollo nói đùa, "Biết đâu bây giờ Sasa lại đánh ngang tay được với cậu con trai cả nhà Zoldyck rồi cũng nên." Sau đó đưa tay ra, cầm túi đồ giúp tôi. "Vậy cô có muốn tham gia không?"

Lần nào Chrollo cũng sẽ hỏi tôi có muốn tham gia không, nhưng cũng chưa lần nào anh ta sẽ để tôi từ chối.

Tôi quét mắt một lượt khắp người Đoàn Trưởng, chậm chạp đưa yêu cầu, "Ít nhất cũng để cho tôi hoàn thành nốt bài luận qua môn đã."

-"Cô vẫn còn nhớ tới bài luận cơ à?" Chrollo mỉm cười. "Giáo viên ở trường cô gọi cho tôi không dưới 10 lần rồi, hỏi rốt cuộc khi nào con gái tôi mới trở về lớp học."

Tôi câm nín.

Lúc ở chặng đầu của cuộc thi Hunter, Hisoka hình như đã hỏi tôi có phải con gái của Đoàn Trưởng không.

Tôi không dám trả lời hắn. Dĩ nhiên nếu xét về mặt huyết thống thì không thể, nhưng trên giấy tờ thì Chrollo đích xác là người giám hộ của tôi.

B-Bởi vì! Mẹ nó cái nền giáo dục rách của đất nước này! Nó yêu cầu khi đăng kí nhập học cần có phụ huynh kí tên! Còn nếu không phải phụ huynh thì cần có người giám hộ!

Tôi không hiểu mắc cái giống gì lại bắt một người đã hơn 18 tuổi, đủ tuổi đi tù như tôi phải có người giám hộ mới được nhập học. Nhưng vì để thực hiện khát khao mãnh liệt được tiếp nhận giáo dục, tôi vẫn là phải tìm ai đó có thể giúp tôi kí tên vào giấy giám hộ.

Tôi thật sự không muốn tạo điều kiện cho bất cứ ai trong lữ đoàn có cơ hội lấy danh phụ huynh ra để kiểm soát tôi. Shalnark càng đừng hòng, bình thường tôi chỉ là mùa đông quên không đeo khăn choàng đã bị cậu ấy cằn nhằn cả ngày. Mấy lúc đó tôi thường bảo cậu ấy không phải mẹ tôi để cằn nhằn tôi mấy việc như vậy. Dĩ nhiên là vì hồi đó chúng tôi chưa có hẹn hò, nên tôi càng không muốn tạo thêm cái cớ cho cậu ấy để hợp lí hóa việc mắng tôi.

Hồi đó, cân nhắc một vòng, thấy Chrollo là người phù hợp nhất.

Đẹp trai lai láng, mặt tiền sáng ngời, tiền tiêu đầy túi. Mà Đoàn Trưởng thời trẻ đúng là giàu như đại gia (giờ thì vẫn là đại gia, cơ mà già hơn), tôi ngửa tay xin tiền phát là Chrollo đại nhân hào phóng cho ngay. Có người bố như này thì chính là ước mơ của hàng trăm thiếu nữ!

Thế là tôi mặt dày nhờ Đoàn Trưởng kí tên vào giấy giám hộ giúp, thuận lợi được nhập học.

Ngỡ tưởng việc này tới đây là xong, ai ngờ vì mật độ nghỉ học và xin bảo lưu của tôi quá nhiều, khiến cho trường học tối ngày liên lạc phụ huynh hỏi thăm tình hình gia đình.

Tôi không ngờ chỉ bằng một cái tờ giấy xé là rách như thế, Chrollo đã trở thành bố nuôi tôi.

-"...Không bằng anh giúp tôi hoàn thành bài luận đi." Tôi tức giận nắm chặt tay, gằn giọng nói. "Vì phải đi lao động không công cho anh nên tôi mới không có thời gian hoàn thành bài vở! Tài liệu nghiên cứu sắp chất thành núi trong phòng tôi rồi!"

Chrollo mỉm cười, "Ôi chao, học tập là việc phải tự mình hoàn thành chứ." Sau đó vươn tay vỗ đầu tôi. "Cố lên, nếu lần này tiếp tục được điểm A thì sẽ có thưởng nhé. Sasa thích thưởng gì nào?"

Tôi nghiến răng.

Đây là dỗ trẻ con đấy à?!

-"Không cần!" Tôi vùng vằng hất tay Đoàn Trưởng ra. "Ai cần cái món quà đó của anh chứ!"

Tôi nói xong, bực mình bỏ đi trước. Chrollo vẫn còn đứng lại ở phía sau, lòng bàn tay ửng đỏ cứng đờ trong không trung, làm ra vẻ mất mát nhìn theo tôi.

Đột nhiên nói to, "Aigo, con gái tôi lớn rồi, giờ còn biết đánh cả tôi nữa. Sasa, cha chỉ vì lo cho con thôi mà."

Tôi nổi da gà, ngay lập tức xoay người lại.

-"Không phải! Này, anh nói lớn như vậy làm gì?! Sợ mọi người không nghe thấy à?! Ê không phải, tôi không phải con gái anh ta! Chúng tôi không có quan hệ gì hết!"

Xung quanh đều là ánh mắt phán xét chĩa lên người tôi, thật sự xem tôi là con gái Đoàn Trưởng, còn thêm mấy lời thoại ban nãy của anh ta nữa. Hoàn toàn biến tôi trở thành một đứa con vô ơn đánh cha mình.

Thậm chí còn có mấy lời xì xào: "Người cha tội nghiệp, nuôi con gái lớn đến từng này. Tôi bảo rồi, con gái lớn cũng chỉ như bát nước đổ đi thôi."

Tôi:....

Tôi đi như rùa bò tiến lại gần, đối diện với vẻ mặt đắc thắng của Đoàn Trưởng.

-"Sao, con có chuyện gì muốn nói với cha à?"

Tôi ngước lên, cẩn thận gằn ra từng tiếng.

-"Cha." Cắn răng, nghiến trèo trẹo. "Con - xin - lỗi - !"

Chrollo ác ma vươn tay, xoa đầu tôi.

-"Ừm, ngoan ngoãn như này mới đúng chứ." Đoàn Trưởng dùng lực tay ấn xuống, người ngoài nhìn vào thì không rõ, nhưng tôi là người trong cuộc, tôi dường như có thể cảm thấy bản thân đang lún xuống đất từng chút một. "Về sau đừng cãi lời cha nữa nhé, con gái ngoan."

...Mẹ nó Chrollo, được lắm, anh thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro