Chương 2 : Trại tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part1 : Nghịch lý

- tỉnh dậy đi Kurapika!

Giọng nói của Leorio đã khiến anh thức dậy, anh nhìn quanh và vuốt mặt một cái cho tỉnh táo , cố nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.

- cậu hôn mê hơn 3 ngày rồi, do làm việc quá sức đấy

Làm việc quá sức ư, vậy mà Kurapika cứ nghĩ rằng anh đã bị Gon đánh vào đầu khiến cho mình bất tỉnh.

- vậy còn vụ án?

- Gon đã thú tội, và giờ cậu ta đang ở trong viện tâm thần

kurapika tròn mắt ngạc nhiên, anh không hiểu ý đồ của Gon cho lắm,và cậu ta là 1 kẻ thông minh, anh không thể thấy biểu hiện tâm thần nào ở cậu ta cả.

- cậu nói đúng Kurapika, Gon thông minh hơn "con người" đấy

Leorio đưa hồ sơ của người mà hắn đang nói về cho Kurapika xem, nhìn lướt qua thì trong này nói là Gon bị tâm thần phân liệt, cậu ta chắc chắn phải bị nhốt trong 1 căn phòng riêng và mặc một chiếc áo trói tay.

- ý anh là sao Leorio, về việc hơn "con người ấy "

Lúc này vị bác sĩ mới ngồi xuống đối diện Kurapika, hắn bỏ cái kính ra, nhìn người đối diện với ánh mắt kì lạ, có phần háo hức.

-tôi nhận ra não của cậu ta có thể hoạt động tới 20% , cậu hiểu chứ?

Tất nhiên là Kurapika hiểu, một bộ não bình thường chỉ có thể hoạt động 10% , kể cả bạn có là giáo sư hay tiến sĩ đi chăng nữa , ta hiểu 20% là 1 con số cho 1 bộ não kinh khủng nhất nhân loại. Gon...., cậu ta chính là 1 Megamind.

Megamind là để ám chỉ cho những thiên tài vượt bậc, và họ thường giỏi gần như trong mọi lĩnh vực. Những trường hợp đó thường rất hiếm, nhưng điều Kurapika tự hỏi là tại sao 1 Megamind như Gon lại không ai biết tới cho tới tận bây giờ, cứ như là cậu ta đã dấu năng lực đó suốt 20 năm vậy.......

-----------------------------------

Tiếng bước chân của Gon nặng trịch vang lên trên nền nhà, và 1phần cũng là do đôi giày Tây cậu đang đi nữa.

Vì đây là viện tâm thần, Gon cũng chả ngạc nhiên khi thấy những con người khác thường đang đi lại vật vờ như một bóng ma điên dại. Hai gã cảnh sát đẩy cậu vào một căn phòng xám xịt chỉ có 1 cái giường và 1 cái toa lét. Gon cười khì một cái, cậu nghĩ căn phòng chỉ tổ làm những người bị tâm thần càng bị nặng hơn thôi.

- cậu sẽ được đi lại tự do nếu cậu chịu uống thuốc

Dứt câu gã cảnh sát liền rời đi, và thay vào đó là một cô y ta bước vào,cô ta cầm trên tay là chiếc khay có những viên thuốc đủ màu sắc như những viên kẹo mà trẻ em đều thích thú. Gon cầm cái cốc hớp lấy hết đống thuốc và uống nước cho những thứ màu sắc đó trôi xuống dạ dày. Kể cả họ có nghĩ là chúng sẽ khiến những người điên thôi nhìn thấy những thứ " quái đản " đi chăng nữa thì họ vẫn không thể đưa Gon thoát khỏi bộ não Megamind này. Đúng, sự thật là cậu không muốn nó, cậu chán phải sống trong việc suy nghĩ liên tục, để ý mọi việc và những con số toán học. Tuy rằng trừ những cái đó thì nó đem lại rất nhiều ưu điểm, nó khiến cậu sống ngăn nắp, có lối ăn uống khoa học, và thậm trí là cho cậu cả ngoại hình lẫn gu thẩm mỹ tinh tế.

Gon bước ra ngoài căn phòng của mình, mọi thứ bên ngoài xám xịt không kém gì bên trong, cậu nhìn quanh và muốn bộ não mình được nghỉ ngơi ở nơi này, thật kì quặc, nhưng điều tệ hại hơn nữa là nó không chịu nghỉ. Nó đang tỏ ra hoảng loạn. Khi người đàn bà cầm hoa đi tới chỗ Gon, bà ta đã tự lấy cái chậu đập vào đầu mình và chết trước mặt cậu, cậu không đoán được điều đó sẽ xảy ra, vì chả có bài toán nào cho điều đó cả, rồi Gon nhận ra, não cậu không chấp nhận ...... nghịch lý ....

Part 2 : chơi cờ với tôi !?

Đã hai ngày kể từ khi Gon ở đây, nhưng bây giờ cậu mới nhìn thấy cậu ta, đó là một đứa con trai có mái tóc bạch kim đang chơi cờ 1 mình.

Khi Gon lại gần , cậu ta cũng chẳng bận tâm, cứ thế mà cắm đầu vào bàn cờ vua của mình, tuy nhiên những quân cờ chưa hề di chuyển tý nào , chúng vẫn cứ đứng im tại chỗ. Điều đó cũng dễ hiểu, vì đây là viện tâm thần nên tất nhiên là toàn những sự việc điên rồ rồi.

- cậu tên gì ?

Người đó vẫn im lặng, chẳng đáp lại lời Gon

- tôi chơi với cậu nhé

Gon ngồi xuống , thấy cậu ta không phản đổi nên cậu vui vẻ di chuyển quân cờ đầu tiên ở phía màu đen. Lúc này người con trai ấy mới ngẩng đầu lên để nhìn Gon.
Phải nói là Gon rất bất ngờ, cậu đã không bao giờ nghĩ gương mặt kia lại đẹp đến vậy, một làn da trắng lạnh lẽo và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, vô hồn nhưng có chút gì đó đáng sợ khi ta nhìn quá lâu vào nó. Người đó hoàn hảo với Gon, nhìn như một con búp bê mong manh dễ vỡ, nhưng ẩn chứa bên trong là những điều nguy hiểm một cách bí ẩn.

Cậu ta cũng di chuyển một quân cờ ở bên mình. Gương mặt không chút cảm xúc , trái lại với Gon thì mặt cậu đang tỏ ra vô cùng hào hứng, nhưng chơi một lúc, tưởng những bước đi rất vô lý của người tóc bạc kia là của một kẻ điên thì Gon mới nhận ra là mình đã bị mắc kẹt trong bẫy. Thật khó tin được, dù là thiên tài nhưng Gon vẫn vất vả khi chơi trò này với một kẻ tâm thần sao, phải mất đến 2 tiếng Gon mới thắng nổi cậu ta.

- chiếu tướng

Khi quân cờ của người tóc bạch kim đổ xuống, cậu ta tỏ ra ngỡ ngàng, và chậm chạp hé môi

- cậu thắng rồi?

Ánh mắt cậu ta tỏ ra ngạc nhiên, cứ như thể đây là lần đầu tiên cậu ta bị thua vậy. Không phải là Gon chơi tệ, mà là vì cậu ta quá giỏi.

-cậu..... tôi có thể ở bên cậu chứ ?

Câu hỏi của người đó làm Gon cảm thấy thú vị, tất nhiên là Gon không từ chối rồi, cậu cầm lấy tay người kia và nâng lên

- hãy ở bên tôi....Killua

Có lẽ Killua đã nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở Gon, một kẻ tâm thần cũng giống như cậu.....

----------------------------------

- có điều gì đó ở Gon làm tôi nhớ tới Killua

Điều Leorio nói , Kurapika cảm thấy cũng rất đúng. Tuy nhiên so với vụ án của Gon, thì của Killua kinh khủng hơn nhiều. Vì cậu ta đã là một kẻ giết người chỉ từ khi mới 12 tuổi. Nạn nhân của Killua đa số là những gã đàn ông lớn tuổi, có sở thích bệnh hoạn với trẻ con, chắc đó là cơ hội dễ dàng để Killua dẫn họ tới khách sạn và giết họ, lần nào cảnh sát tới cũng phát hiện ra những cái xác không lành lặn, gã thì bị bẻ cổ ngược ra đằng sau 180 độ, gã thì bị bẻ hết răng , gã thì bị chặt chân tay và bị treo ra ngoài hành lang, thật phi thường với cơ thể của 1 đứa trẻ chông có vẻ nhỏ con như vậy. Vụ án cuối cùng là lúc cậu ta 17 tuổi, cậu ta móc mắt nạn nhân và cắt lưỡi hắn, họ đã tìm thấy lưỡi hắn ở trong ly rượu vang để cạnh giường , nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy đôi mắt.

Killua bị bắt, và vì không đủ tuổi nên cậu ta không bị tử hình, chỉ phải vào trại tâm thần. Khi hỏi đến đôi mắt, Killua đã chỉ xuống bụng và mỉm cười " nó là của tôi " .....

-còn-

Sasdra: không ai đọc cũng được, nhưng đã đọc tới dòng này là phải comment đó nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro