Tên quản gia và tình yêu của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kuruta có một quản gia trẻ tuổi vô cùng giỏi giang. Xin nhấn mạnh một lần nữa, vô cùng giỏi. Hắn được lão quản gia cũ cưu mang dưới tình trạng mất trí nhớ, rồi chỉ trong vài năm học việc, tên đó trở thành quản gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhà Kuruta.

Quản gia Kuroro trẻ, giỏi và... đẹp.

Hắn có một tình yêu. Một tình yêu không bí mật.

"Thân ái, em muốn uống sữa hay nước ép hoa quả nào?"

Mỗi lần nghe câu hỏi đó vào đầu giờ chiều, Kurapika sẽ ngước lên, ra vẻ ngẫm nghĩ giây lát rồi từ tốn gật gù như ông cụ non: "Cho em một cốc nước ép cam nhé."

Chỉ đợi như thế, vị quản gia trẻ tuổi kia sẽ đặt khay đựng đồ trước người, cúi chào bằng một tư thái hết sức lịch thiệp và đẹp mắt: "Vâng thưa yêu dấu của tôi."

Dù rằng chiều nào cũng như chiều nào, nhưng cứ mỗi khi nhận được đồ uống được chuẩn bị tỉ mỉ, Kurapika lại cười. Mái đầu cậu hơi nghiêng khiến những sợi tóc vàng hoe đổ xuống.

Chói mắt hơn cả trăm vạn tinh tú trên cao.

Kuroro có một tình yêu. Hắn chẳng ngại khi mọi người đều thấy nó.

Một buổi chiều nắng rải đầy đất như phủ dịu dàng lên người tình, Kuroro kiên nhẫn ngồi chuẩn bị đồ đi câu cho tình yêu nhỏ của hắn. Phía đối diện, Kurapika chống cằm, chăm chú xem không rời mắt.

"Kuroro có đi cùng em không?"

Kuroro bớt chút thời gian ngẩng đầu lên. Hắn nhìn vào đôi mắt tình yêu bé bỏng, cười khẽ một tiếng. Trông như còn đẹp và dịu hơn nắng phủ sân vườn.

"Công việc của tôi rất bận, em chú ý đi chơi vui vẻ với thiếu gia Pairo vậy nhé."

Kurapika không xoáy vào việc này. Nghĩ tới điều gì đó, cậu bỗng chuyển hỏi: "Hình như Kuroro rất ít khi gọi tên em nhỉ? Toàn gọi là "yêu dấu" thôi."

Câu hỏi vô thưởng vô phạt lại khiến Kuroro tiếp tục dừng công việc trên tay. Hắn im lặng giây lát, đôi mắt đen thẫm nhìn Kurapika. Cái ánh nhìn và cả sắc thái câu nói khiến người ta không biết kẻ này đang đùa hay thật:

"Ừ nhỉ? Em nói tôi mới để ý. Có lẽ là tôi đang tự nhắc nhở mình chăng? Yêu dấu... tôi yêu em và cũng muốn giấu em đi."

Kuroro rất có sức hút. Với những người sở hữu ưu thế ngoại hình từ nhỏ thì một trong những điều họ rành rẽ nhất là vận dụng linh hoạt ưu thế này để dùng vào nhiều việc. 

Chẳng hạn như tán tỉnh ai đó.

Hắn chống một tay xuống đất, kề sát người đến gần bé con Kuruta. Thế gian thường bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Quản gia trẻ tuổi đang mở bung cánh cửa của mình ra, mời gọi tình yêu của mình nhìn vào đó.

"Muốn ghì chặt em, ngấu nghiến em, giấu em đi, không để kẻ nào động tới em cả. Em à, yêu dấu của tôi có dụng ý như vậy."

Kurapika giật mình. Suýt chút nữa cậu mất đà sau khi nhìn thấy xoáy đen lặng lẽ trong đôi mắt người kia. Sâu thẳm, tối mịt không chút ánh sáng...

"Cẩn thận nào."

Vị quản gia kia kéo cậu lại, đồng thời quay về dáng vẻ từ tốn của mình. Hắn sắp xếp đồ đạc gọn gàng xong hết rồi đưa cho cậu chủ nhỏ: "Chúc buổi đi câu của em vui vẻ nhé."

Kurapika vô thức gật đầu vâng dạ, đeo túi đồ lên. Trong lúc không hay biết, cậu đã bước ra cửa. Chẳng hiểu sao cậu nhỏ nhà Kuruta nhớ đến một chuyện.

Vào tối chiều tối nọ cậu chơi trốn tìm ở khu đất trống trong làng, bất chợt thế nào chui tọt vô sân nhà già làng.

Già làng nằm trên ghế sưởi ấm. Lâu lắm rồi mới có trẻ con rẽ qua nhà già chơi, thế là già bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời.

Nhóc Kurapika ham học hỏi rất được người lớn yêu thích. Và vì ham học, cậu cũng thích tiếp xúc với người lớn tuổi. Có đứa trẻ nào mà không hào hứng với sự vật lạ đời qua con mắt từng trải đây?

Già làng từng cười khà khà và bảo: "Cái tên nhóc quản gia đó, hắn thèm cả tiền tài lẫn báu vật cục cưng của nhà Kuruta. Chẳng qua cách hắn ẩn mình rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro