[R18, OOC] Em có muốn làm gốm cùng tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đem tình giấu kín đi, tình châm ngọn lửa, tình ùa trong tim

Ai dẫn mê mải ngọt ngào, trào dâng ấm nóng, ủ người vào... ta

Gió lạnh bên ngoài mỗi lúc một dữ dội. Nó hệt như con thú hoang đang mài răng chực xẻ đôi con mồi, một cách từ từ dai dẳng và hết sức kiên nhẫn. Tất cả những gì Kuroro nghe được chỉ là tiếng gió hung tợn xuyên qua lớp cửa, cho đến khi một vị khách mang cơn lạnh bước vào.

Trong ánh đèn vàng dịu ấm áp, thanh niên trẻ giữ một tay trên cánh cửa, đưa mắt vào trong. Dáng người cậu thon gầy nhỏ nhắn, nếu chỉ nhìn qua sẽ thấy chẳng có bao nhiêu sức lực. Người thanh niên khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát, tôn bật lên khí chất lạnh lùng nghiêm nghị.

Tầm nhìn hai bên giao nhau, chủ tiệm gốm cười khẽ một tiếng: "Kurapika? Bên ngoài lạnh lắm, em nhanh đóng cửa rồi vào đi."

Thanh niên trẻ gật đầu một cái.

Cậu tiến lên vài bước, nhìn về phía chiếc bàn bên trái. Với động tác vô cùng thành thạo, Kurapika lục tìm chiếc bảng Đóng Cửa giữa một đống hỗn độn. Cậu bình thản quay ngược ra ngoài, treo tấm bảng kia lên rồi mới đóng cửa cài then.

Một tiếng "Cạch" vang lên giòn giã, gió táp bị ngăn cách hoàn toàn.

Đây là tiệm gốm của Kuroro, bài trí bên trong thiên về tông ấm và hoài cổ. Từ cửa nhìn vào, cả gian đều là các kệ gỗ trưng bày gốm sứ với các màu sắc cùng chất liệu khác nhau. Mỗi kệ cách nhau một khoảng đủ cho hai đến ba người cùng đi, lối trong cùng hai bên rộng hơn một chút.

Tiệm gốm không có ai cả, ít nhất là trong tầm nhìn của Kurapika hoàn toàn trống vắng.

Người thanh niên băng qua những kệ trưng bày, tiến vào gian trong. Gian này được thiết kế để đón khách, cách bài trí vô cùng thanh lịch. Cậu vòng qua, hết sức tự nhiên ngồi xuống ghế dựa phủ lông ấm áp.

"Một chén trà gừng xua lạnh nhé?"

Ông chủ tiệm bước từ gian ngách ra, đánh tiếng với vị khách duy nhất vừa tới. Hắn mặc áo len cao cổ sẫm màu, ống quần thẳng thớm, tóc buông tùy ý. Hai tay Kuroro bê một khay đựng đồ ăn, cổ tay vắt chiếc áo choàng lông đen tuyền.

Đặt khay lên bàn, Kuroro rũ nhẹ áo rồi khoác lên vai người kia. Dù trong tiệm có máy sưởi nhưng người yêu hắn mới đón gió lạnh bước vào, cần một thời gian cơ thể mới ấm lên được.

Chiếc áo choàng đen phủ lên người Kurapika, gần như bao toàn bộ người cậu trong đó. Lớp lông trắng mềm mại cọ lên vùng má, mùi hương đặc trưng của người kia vờn quanh chóp mũi, xâm chiếm hết thảy không gian xung quanh.

Độc chiếm.

Kurapika nâng chén trà gừng lên uống, để mặc Kuroro kéo khít cổ choàng giúp mình: "Lạnh quá, em không mang khăn à? Cái lần trước tôi tặng em đâu?"

Chàng trai trẻ im lặng.

Kuroro lườm một cái, nhanh nhẹn mở nắp ấm còn lại ra: "Canh gà hầm của em đây, ăn cho ấm bụng bồi bổ."

Kurapika cụp mắt, gương mặt hòa hoãn đi rất nhiều. Chính Kuroro cũng không rõ là do trước đó cơ mặt cậu đơ cứng vì gió lạnh, giờ ấm lên mới mềm xuống hay chỉ dịu đi bởi canh gà hầm của hắn.

Nếu là cái sau thì buồn đấy.

Một người im lặng nhìn, một người cúi đầu ăn, không gian yên tĩnh hết sức hài hòa.

Ăn được một nửa, Kurapika buông thìa xuống, tò mò hỏi: "Ban nãy anh đang làm gì cơ mà?"

Lúc cậu đẩy cửa vào vẫn thấy Kuroro đeo găng và nâng bình gốm trên tay, vậy mà thoáng cái đã mang canh ra. Kurapika đưa mắt qua gian phòng kế bên, nơi được ngăn với phòng khách bằng một tấm kính trong. Gian đó kề sát lò nung, là khu vực làm gốm, đồng thời đặt các bán thành phẩm.

Thường thì gian này luôn mở cửa liên thông với gian ngoài.

Kurapika không hiểu cách nghĩ của ông chủ tiệm lắm. Hắn thích để người ta quan sát từng chi tiết cho đến khi gốm sứ được trưng bày hoàn mỹ?

"Em đã làm gốm bao giờ chưa? Muốn thử với tôi không?" Kuroro không đáp mà cười hỏi.

Người trên ghế khẽ nhướn mày: "Được chứ?"

Kha khá lần nhìn qua những tạo hình gốm đa dạng trong phòng làm việc của Kuroro, cậu trai trẻ vẫn luôn muốn làm thử một cái. Tiếc rằng những lần trước đều bận nên chưa có cơ hội.

"Cả lò gốm này đều hoan nghênh em." Hắn dang rộng hai tay ra. "Em không ăn nữa à?"

"Tôi no rồi."

Kurapika theo chân ông chủ tiệm gốm bước vào phòng làm việc, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng lông. Bộ cảnh phục kết hợp với áo choàng lịch lãm trông cậu hệt như sĩ quan quân hàm cao cấp trong chiến loạn thời xưa.

Quý phái và ngạo nghễ.

Cậu trai trẻ nhìn người yêu nhanh tay chuẩn bị bàn xoay và đặt phôi ướt lên giữa. Thậm chí để tránh vướng víu, hắn còn chủ động cởi áo choàng cho cậu.

Kuroro xoay thử bàn xoay vài cái, xác định độ mềm của phôi xong xuôi mới kéo tay Kurapika đặt lên. "Một tay em định hình phôi, một tay chuyển động bàn xoay."

"Đúng rồi."

"Trong quá trình nếu đất sét bị khô, em có thể thêm nước vào. Nhớ là đừng ướt quá, nếu không phôi không định hình được đâu."

Thấy phôi trên bàn xoay của Kurapika từ cái bát tròn chuyển dần thành đĩa rồi mềm nhũn nằm bẹp ra, Kuroro không nhịn được phì cười. Dưới ánh mắt lườm cháy của người kia, hắn chỉnh lại khối cho Kurapika, đồng thời nắm tay cậu chỉ dẫn.

"Ngón tay em ấn vào giữa phôi, ừ, nhẹ thôi. Ngón cái đặt vào trong, bốn ngón còn lại để bên ngoài. Tay kia em đặt dưới bàn xoay, từ từ chuyển động."

Kuroro cười tủm tỉm, đáy mắt như có tia sáng lóe lên. Hắn dựa vào vai người yêu, thầm thì: "Một ngón cái khiến bên trong quá nhỏ mà thành lại quá dày, thứ nhất không có tính thẩm mỹ, thứ hai khi hong khô sẽ rất tốn thời gian. Lúc này em cần đổi vị trí ngón tay."

Ngón cái giữ bên ngoài, ngón trỏ dần ấn vào, đưa vòng quanh.

Một ngón.

Hai ngón.

Ba ngón...

Nới rộng ra, cẩn thận vừa giữ vừa định hình miệng phôi, đồng thời bốn ngón dò xét xem có chỗ nào bên trong bất ổn không? Chỗ nào cần ấn mạnh, chỗ nào cần nhẹ tay. Phôi gốm ướt mềm rất nhạy cảm, bất kỳ động tác nào cũng phải chú ý.

Nghệ nhân đẳng cấp cầm tay chỉ việc tới phút thứ mười, Kurapika đã đỏ bừng từ tai tới cổ, hục hặc hất người ra: "Anh hướng dẫn cái quái gì thế?!"

Vào tai cái gì cũng thành tình sắc thế này! Làm gốm chứ có phải...

"Kurapika." Người kia hạ tông giọng khàn khàn, nghe vào tai đầy mê muội. "Nãy giờ nghịch phôi hơi bẩn, em có muốn đi tắm không?"

"..." Một lời mời lộ liễu. Cảnh sát trẻ tuổi quay đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: "Nhà tắm ở đâu?"

Kuroro đã không giấu được ý thỏa thuê lan từ đáy mắt sẫm màu ra ngoài: "Trên tầng, cạnh phòng ngủ chính."

Cầu thang nằm ở mé gian bên cạnh. Kurapika rửa tay qua loa rồi bỏ lên trước. Sau khi kiểm tra một lượt, ông chủ tiệm cũng tắt đèn lên tầng.

Có một cục cưng ngọt lịm ở trên đó, có một người yêu nóng hổi sẽ ở với hắn đêm nay.

Có kẻ tối muộn vẫn mò vào lãnh địa thú hoang, nào ai ngồi nhìn được đây?

Kuroro bước tới kéo rèm cửa sổ, chỉnh lò sưởi âm tường ở mức vừa phải cho cơ thể, kế đó hạ ánh sáng trong phòng ngủ xuống. Khi hắn vừa cởi xong chiếc áo len cao cổ, người trong phòng tắm bước ra.

Tháo bộ cảnh phục sẫm màu nghiêm nghị xuống, cả người Kurapika dịu đi rất nhiều. Mái tóc vàng óng đọng nước đang nhỏ tong tỏng, đôi mắt màu trà phủ một tầng ẩm ướt mê ly. Cậu mặc áo choàng tắm sáng màu, lúc tiến vào phòng ngủ thì tiện tay lấy một chiếc khăn đưa lên xoa tóc.

"Tới đây."

Hầu kết Kuroro hơi động, gọi một tiếng. Người yêu hắn tắm sữa tắm của hắn, mặc áo choàng tắm của hắn. Vây lấy tất cả, chiếm giữ hết thảy.

Nghe tiếng gọi, thanh niên trẻ vô cùng hợp tác ngồi xuống, hưởng thụ sự hầu hạ cẩn thận của người yêu. Tiếng máy sấy khe khẽ vang lên, bàn tay với những khớp xương rõ ràng luồn qua làn tóc tơ, nhẹ nhàng hong khô giúp cậu. Động tác cẩn thận như nâng niu tuyệt tác thế gian.

"Lâu lắm em mới ghé nơi này. Sao thế, nhớ tôi à?" Cảm thấy mái tóc dưới tay đã ráo nước, Kuroro tắt máy sấy, không muốn làm tổn thương đến nền căn của những sợi tóc rực rỡ kia.

Đáp lại câu hỏi như có ý trêu ghẹo, Kurapika chợt quay người. Cậu trai trẻ nhìn chăm chú vào đôi mắt tĩnh mịch của hắn, thoạt đưa tay đẩy ngược người xuống giường. Một tay cậu giữ Kuroro, cả người sà xuống, chủ động đặt một nụ hôn xuống đôi môi nhợt nhạt đó.

Bên này vừa tắm xong, bên kia lạnh lẽo trời sinh, chẳng rõ hai đôi môi va vào nhau, kẻ nào sẽ truyền hơi ấm cho kẻ nào. Hoặc chăng chỉ để thỏa cái sức lao vào nhau, ngấu nghiến nhau.

Đôi mắt Kuroro lóe sáng, hắn vòng tay đỡ sau gáy người yêu, chuyển từ bị động thành chủ động. Đầu lưỡi đảo quanh trong khoang miệng ngọt thơm, ngông cuồng mạnh bạo, cứ thế công thành đoạt đất. Hơi thở Kurapika dần chuyển sang nhanh gấp theo nụ hôn này, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo tắm, gương mặt đỏ dần, sóng mắt tan ra. Mềm nhũn.

Kuroro buông tay. Hắn liếm một vòng trên cánh môi Kurapika, gặm cắn viền môi đầy lưu luyến. Không để người đối diện phản ứng, Kuroro chống tay dậy, vòng qua thắt lưng cậu dùng lực. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đổi vị trí hai người cho nhau.

Mái tóc vàng xõa tung dưới đệm, áo tắm vì động tác vừa rồi mà lệch đi, để lộ cần cổ trắng mịn và xương quai xanh tinh tế, thấp thoáng lồng ngực như ẩn hiện dưới vạt. Gương mặt Kurapika vẫn còn dư âm sau nụ hôn vừa rồi, ngọt thơm như món chính đã được dọn lên trong một bữa ăn đầy thịnh soạn.

Chưa ngắm nhìn được bao lâu, Kuroro đã không kìm được gục đầu xuống cần cổ khêu gợi. Hắn hôn rải rác một đường tiến xuống, đưa tay tháo dây lưng, du ngoạn trên cơ thể người yêu.

Cơ bắp vừa phải ẩn dưới da thịt trắng hồng, nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng quyến rũ.

Trong cả quá trình, đôi lúc Kurapika sẽ không kìm được bật ra tiếng rên gợi tình. Cơ thể cậu run lên theo tần suất âu yếm của người kia. Rồi khi điểm đỏ trước ngực rơi vào khoang miệng ấm áp, cảm nhận đầu răng như có như không cạ lên, Kurapika hơi rướn người "Ưm" một tiếng.

Thể như có một dòng điện khe khẽ vụt lên từ điểm tiếp xúc, xông tới não cậu và hòa tan tâm trí trong một khoảnh khắc.

"Kurapika... Kurapika..."

Người tình nỉ non gọi tên cậu thanh niên trẻ hệt như chấp niệm trong lòng. Hắn cọ vào khoang bụng hết sức mềm mại, yêu thích tới không rời tay. Bất kỳ chỗ nào trên người cậu đều khiến hắn say đắm không sao kìm được. Kẻ nghiện thuốc còn có lúc hết cơn thèm, nhưng ngay cả thời khắc thỏa mãn nhất, Kuroro càng thấy mình chìm sâu trong cơn mê muội, xuống tới, xuống tận cùng...

Không biết đi bao xa nhưng sẽ luôn ở độ sâu nhất.

Mái tóc đen dày bị một bàn tay mảnh mai lùa vào, túm chặt rồi nhấc lên. Kuroro bị ép ngẩng đầu đối diện với gương mặt người yêu.

Gương mặt Kurapika đỏ hồng như rạng mây động tình, đôi mắt đã bước một chân vào bể dục, giọng nói khàn đi trông rõ. Cậu cất lời, như thôi miên kẻ say: "Vào việc chính đi."

Kuroro bỗng cười.

Hắn không ngại đầu tóc mình bị túm lấy, càng không ngại quyền kiểm soát nằm trong tay Kurapika. Đó chỉ là bề ngoài thôi.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kurapika, Kuroro cúi đầu sâu xuống, ngậm dục vọng của cậu vào khoang miệng. Cảm giác ấm nóng ngập tràn cũng không bằng kích thích thị giác mang đến! Thoáng cái Kurapika tưởng như có chùm pháo hoa nổ tung trong đầu cậu, rạng đỏ lan ra khắp người, lý trí đứt phựt.

Luồng nhiệt ấm nóng từ vật nam tính chạy dọc theo hệ rễ, kích thích thẳng lên trí não.

Không do dự giật tóc Kuroro lên một lần nữa, Kurapika rít lên: "Anh... anh làm cái quái gì thế..."

Vốn là câu đanh thép lại vì nhục dục ứa ngậy mà nhão ra, thoáng cái như bọt biển tan đi. Chính Kurapika nói xong cũng ngẩn ngơ trước sắc thái này, không nhịn được vùi mình xuống đệm giường, co chân khép lại.

"Kurapika," Vỗ nhẹ bắp đùi thon mượt của người yêu, đôi mắt nóng rực của Kuroro đảo khắp người cậu, cuối cùng đưa tay tách chân lộ ra thánh địa e ấp. Hình như câu cuối rơi xuống, Kuroro thấp thoáng ý cười.

Hắn bảo: "Em có muốn làm gốm với tôi không?"

"..."

Kurapika ngẩng phắt đầu lên. Cậu thấy ông chủ tiệm gốm đưa tay mân mê cửa vào, mở miệng hỏi chuyện hết sức nghiêm túc: "Ban nãy tôi hướng dẫn, em còn nhớ không?"

Nhớ cái gì cơ? Kurapika dự cảm có điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, nhưng lại không sao nắm bắt được. Trước ánh mắt tra hỏi nghiêm túc, cậu chỉ đành nén đi nỗi xấu hổ vì cơ thể trần trụi, đáp bừa: "Nhớ... vẫn nhớ."

Thầy giáo nghiêm nghị nạt: "Nói dối là hư lắm nha cảnh sát trẻ."

Kurapika đỏ bừng mặt. Tí nữa cậu đã vùng dậy cho Kuroro một đấm. Cái đếch gì vậy? Đang nóng hết cả người chuyển qua giảng giải kiến thức? 

Chỉ là hành động chưa kịp thực hiện, cậu đã thấy bên dưới ướt lạnh.

Kuroro đổ thuốc bôi trơn ra, mân mê đưa tới cửa mình. Hắn xoa bên ngoài cẩn thận từ tốn, sau đó đột ngột chen ngón cái vào.

"Uhm..."

Đồng tử Kurapika giãn rộng. Kích thích bất ngờ khiến cậu hơi khó chịu, cơ vòng co bóp chặt chẽ hòng đẩy dị vật ra ngoài. Ai ngờ vừa xoay người kháng cự, cậu đã bị Kuroro đè xuống bắt nằm im.

"Ngón... ngón cái..." Kurapika dật ra tiếng nỉ non. Ngắn hơn, cũng thô to hơn các ngón còn lại. Để nó tiến vào đầu tiên rất...

Âm thanh bật ra cũng là lúc Kurapika cảm nhận một cái vỗ giòn vang trên gò mông trần. Thầy giáo Kuroro nghiêm túc trách mắng: "Vậy còn bảo là vẫn nhớ bài à!"

Cái vỗ này không đau nhưng khiến Kurapika càng kích động hơn. Cậu cựa quậy mạnh mẽ, lại phát hiện không tài nào thoát được khống chế của người kia. Hai chân cậu bị giữ chặt, mấy lần muốn nhổm dậy đều bị ấn ngược xuống. Ngón cái Kuroro kích thích bên trong, cơn tê dại chốc chốc truyền tới nhắc nhở.

"Kuroro... bỏ, bỏ ra đi Kuroro..." Đáy mắt đọng hơi nước, Kurapika nấc lên. Ý cậu vốn là thương lượng, chẳng hiểu ra sao lại như van nài.

"Được rồi, vậy tôi chuyển qua hỏi bài. Em trả lời nhé?" Kuroro mềm lòng, buông ngón cái ra, chỉ là bàn tay vẫn mân mê quanh lối vào.

"Ừ... ừ..." Thú nhỏ hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, lại không biết rằng mình thoát bẫy này vẫn rơi vào bẫy khác của thợ săn ranh ma.

Kuroro vô cùng hài lòng với câu hưởng ứng. Hắn nâng tuýp bôi trơn lên, bắt đầu dò hỏi: "Nếu phôi quá khô không tạo hình được thì sao?"

"...Cho thêm nước?"

"Giỏi lắm."

Kuroro bóp tuýp bôi trơn ra, đẩy xung quanh cơ vòng rồi tiến vào hang động chật hẹp. Bôi trơn hơi nhiều nên không tránh khỏi nhiễu ra, chỉ một phần có thể neo mình.

"Ngón cái đưa vào bên trong phôi sẽ rất mất thời gian và không đạt hiệu quả, lúc này làm gì?" Kuroro chuyển mắt, hỏi tiếp.

"Ưm... ngón, ngón cái sẽ giữ ở ngoài. Các ngón khác lần lượt..."

Kurapika câm nín. Có vẻ cậu đã hiểu cái trò làm gốm của ông chủ tiệm rồi. Càng nhớ lại kiến thức mới được học, gương mặt cậu càng đỏ bừng lên, không sao tiếp lời được.

Cậu... cậu đang chỉ dẫn Kuroro cách mở rộng bản thân thế nào.

Mặc dù Kuroro là người ép hỏi nhưng không có nghĩa là cậu có thể thản nhiên đáp lời. Lại nói, hoàn cảnh bây giờ có thể thản nhiên đáp lời sao?

Bốp!

Gò mông trần chuyển đỏ, kéo giật Kurapika về cơn khó xử. "Thầy đang hỏi mà trò im lặng thế sao? Đã trả lời hết chưa?"

"Kuroro..."

"Ngoan, đáp lời."

Kurapika nấc lên: "Cho... cho từng ngón vào. Một bên chú ý thành phôi, mấy ngón bên trong xoa, xoa nắn kiểm tra... kiểm tra độ dày mỏng thích hợp để điều chỉnh."

"Rất giỏi, tiếp thu rất tốt."

Được khen mà gương mặt Kurapika đỏ gay, theo bản năng chỉ muốn vùng dậy trốn ngay khỏi nơi này. Quá đáng, Kuroro quá đáng!

Từ lời đáp của học trò xuất sắc, Kuroro bắt đầu chen ngón trỏ vào cửa mình. Bên trong mềm mại ấm nóng, ra sức co bóp hòng đẩy dị vật ra ngoài. Mới chỉ một ngón đã vô cùng căng chặt.

Kuroro hơi động ngón tay, thấy sống lưng người kia cong lên, dật ra những tiếng rên rỉ. Hắn cười khẽ, cảm thấy thích hợp lại đẩy thêm ngón nữa vào.

Phôi gốm thuộc về riêng hắn nóng hầm hập, bao trọn các ngón tay, mềm ngọt mẫn cảm khác hoàn toàn vẻ cứng rắn bên ngoài của Kurapika.

"Khi nãy em cắt ngang bài giảng của tôi nên không rõ, ngoài định hình bằng tay, chúng ta có thể dùng khuôn."

Tia lý trí trôi dạt đi miễn cưỡng bị kéo về. Kurapika ngơ ngác "hả" một tiếng.

Người bên dưới rút hết toàn bộ các ngón tay, khẽ vỗ lối nhỏ ngại ngùng rồi đứng dậy, trông như định tới bên tủ đầu giường.

Kurapika ghìm cơn tê dại trên cơ thể, cố gắng kéo đầu óc về để suy nghĩ xem "khuôn" kia là gì. Ngay trước khi người yêu mở tủ ra, cậu lật người, cuống cuồng túm chân hắn lại.

"Đừng Kuroro!"

"Hửm?"

"Anh... anh là nghệ nhân cao tay nhất, không... không cần dùng khuôn." Kurapika lí nhí nói, cố giữ cho giọng điệu bình ổn và rõ ràng nhất.

Nếu cậu đoán không nhầm, cái "khuôn gốm" trong miệng Kuroro hẳn là đám đồ chơi ái tình khó có thể nhìn bằng mắt thường kia. Riêng vụ kiến thức gốm đã khiến cậu khó ăn, thêm "khuôn" vào thì cái thân này đừng hòng xuống giường.

"Ừ, không dùng khuôn." Kuroro nín cười. "Tôi đi lấy bao."

Bị lừa rồi!

Ngay khoảnh khắc này đây, Kurapika muốn lao lên đập cho gương mặt điển trai nhăn nhở kia lệch hàm. Cậu vừa cử động, đã thấy hắn xé vỏ bao, nghiêng người hôn lên trán mình:

"Kể cho không phải nghệ nhân cao tay nhất, tôi vẫn không dùng khuôn. Phôi gốm tuyệt mỹ này chỉ có thể nhào nặn trong tay tôi, nhiễm đầy hơi thở của tôi, sao có thể để cho mấy đồ vật ngoại lai động vào?"

Kurapika chớp mắt. Hàng mi dày cụp xuống. Cậu choàng áo tắm trên người, toàn bộ phần trước mở bung ra. Đợi cho Kuroro chuẩn bị xong, Kurapika thình lình ấn mạnh cả người hắn ngã thẳng xuống giường.

Tư thế hệt như lúc thực hiện nụ hôn mở đầu.

"Thầy giáo hướng dẫn Kuroro."

Kurapika vắt chân ngang qua vùng bụng hắn, hơi nhăn mày vì cơ bắp căng cứng của người yêu. Do thể chất tạng người, cậu khó có được thành quả thế này. Vỗ lên má Kuroro vài cái như đang chọn hàng ngoài chợ, đuôi mắt Kurapika cong cong:

"Thầy quên muốn định hình phôi gốm thì phải có bàn xoay à? Cái cơ bản này cũng không nhớ mà đòi trách mắng em sao?"

Đôi mắt tĩnh mịch của người bên dưới như có ánh sao vụt qua. Kuroro nhanh nhẹn đưa tay giữ hai đùi người yêu, nghiêm túc gật đầu: "Trò giỏi hơn thầy rồi. Trò tự làm tiếp bài này nhé?"

"Nào!" Lại thêm vài cái tát rơi trên mặt, Kurapika không thừa nhận mình đang trả đũa cho vụ vỗ mông trước đó. Cậu vuốt ngược mái tóc đen dày của Kuroro lên, lộ ra hình xăm thập tự chói mắt. Kurapika nhăn mày, "Bị học trò bắt lỗi là ngại không đối diện được hả? Không hướng dẫn đàng hoàng thì thầy không xuống được cái giường này đâu."

Ông chủ tiệm gốm vờ như bất đắc dĩ: "Rồi, rồi, thầy sẽ là bàn xoay của em. Phôi gốm đặt trên bàn xoay, bắt đầu công đoạn định hình."

Giống như Kuroro phát nghiện và muốn mọi thứ quanh Kurapika đều mang hơi thở của mình, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mân mê thỏa thích, độc quyền chiếm hữu; thì Kurapika tuyệt đối muốn tư thế chủ động trong mọi cuộc yêu.

Cậu là của Kuroro, cũng như Kuroro phải thuộc toàn quyền chi phối của cậu.

Hai kẻ yêu lắp vừa khít vào nhau, lại bảo rằng số trời không phải thế?

Rõ ràng nắm quyền chủ động nhưng khi chạm tới phần đỉnh no đầy của mãnh vật bên dưới, Kurapika thoáng run. Cậu ước lượng kích cỡ, tự hỏi rằng phần mở rộng trước đó đã đủ hay chưa.

"Nếu phôi cảm thấy không phù hợp thì em nhớ thêm nước vào để đất sét mềm ra." Ông chủ tiệm tốt bụng nhắc nhở. "Khi nhào nặn định hình, cho nhiều hay ít nước đều sẽ ảnh hưởng đến phôi gốm."

Một câu nhắc này khiến Kurapika hơi nóng đầu. Cậu xác định vị trí, dùng lực nhấn xuống.

"Hha..."

Học trò không nghe hướng dẫn khiến cả hai bên đều hít vào một hơi thật sâu. Cơn đau xộc tới, đại não Kurapika lâm vào choáng váng. Lối vào nhỏ hẹp bị vật to lớn rắn đanh mạnh bạo ních tới, đè ép nội vách, căng chặt sít sao không chỗ hở.

"Kurapika." Kuroro hít vào từng hơi nặng nề, đưa tay ra hiệu, "Em thả lỏng một chút, để tôi ra ngoài trước rồi chúng ta làm lại bước này."

Dưới tóc mái lòa xòa, vầng trán Kuroro hiện gân xanh. Hắn cảm giác mình sắp mềm đi trước hành động mạnh bạo này. Nhưng cục cưng của hắn tạo ra mọi thứ lại đau tới tạm không thể làm gì, hồi lâu mới bật ra tiếng: "Hình như... hình như không thả lỏng được."

"..."

Được rồi, Kuroro thừa nhận mình sai. Hắn chưa mở rộng đủ, kẻ nóng vội là hắn.

Bàn tay hắn chạy dọc theo sống lưng người kia, tiến dần lên rồi ấn đầu Kurapika xuống, làm mềm không khí bằng một nụ hôn ướt át. Xuyên qua mái tóc vàng tơ dần khô, Kuroro vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt.

Một nụ hôn hết sức dịu dàng và từ tốn. Không phải như mãnh thú cướp đoạt tất cả, chỉ là một lữ khách đến nhà gia chủ, hai bên cùng hòa nhịp đập với nhau.

Vào lúc cả hai mê muội với nụ hôn này, Kuroro từ từ dịch ra ngoài, rồi chậm rãi tiến vào. Hắn đẩy một cách khẽ khàng, để cho bên trong Kurapika dần hòa hợp với bản thân.

Thịt động dần thích ứng với vật nóng rẫy bên dưới, bắt đầu từ tốn hưởng ứng. Hơi thở hai bên dần hòa vào nhau nóng bỏng. Tiếng nhép nhép dấp dính của chất bôi trơn vang lên, gian phòng ngủ ấm áp ngập trong âm thanh tình ái, đến cả hương vị xung quanh cũng ướt át nhuốm đầy khoái cảm.

Kurapika rời nụ hôn. Cậu cảm thấy dục vọng của người yêu đã chạm tới điểm mẫn cảm, nhưng sẽ vô tình lướt qua hoặc không sao hướng đúng vào đó được.

Đây chính là sự chủ động tuyệt đối của tư thế.

Người tình với mái tóc vàng óng bắt đầu đưa đẩy hông một cách chầm chậm, tay mân mê cơ bụng của Kuroro, trượt qua đẩy lại vị trí đường nhân ngư quyến rũ. Khoái cảm dày đặc ập tới như sóng biển, xô hết đợt này đến đợt khác.

Kurapika thích ở trên nhìn ánh mắt người kia từ tỉnh táo đến lúc dần phủ hơi dục vọng, hưởng ứng theo động tác của cậu, đôi khi sẽ không nhịn được mà cọ đùi cậu ra hiệu mạnh lên. Hơi thở của hắn càng dồn dập, mọi thứ càng như đến điểm thăng hoa.

Ái tình chảy mềm như bơ tan. Mùi mồ hôi, mùi giống đực, hương vị đặc trưng của cả hai hòa lẫn tiếng rên gợi tình và tiếng thở dốc vồn vã.

Cùng lúc người kia đạt tới cực hạn vui sướng, mu bàn chân Kurapika cũng căng chặt trước cơn khoái cảm, gần như đổ ập xuống người bên dưới.

Lại một nụ hôn ướt nhẹp giao nhau, chỉ bạc sắc tình quấn quanh. Kuroro vòng ôm người kia, hôn thẳng một đường chạy xuống dưới. Hắn bỗng thì thầm:

"Kurapika, lớp học gốm đã kết thúc chưa?"

Người trước mặt đáp bằng tiếng thở hổn hển.

"Em biết không, khi mà phôi gốm được định hình xong, người ta sẽ đem hong khô. Kế đó là bước chạm khắc hoa văn."

Nghe đến đây, lý trí của Kurapika một lần nữa lội ngược dòng quay về trước nguy cơ áp bách. Cậu ngẩng lên nhìn đôi mắt tối sẫm của người kia, hơi run giọng hỏi: "Chạm... chạm khắc gì cơ?"

Kuroro hôn mạnh xuống xương quai xanh của cậu, bắt đầu đưa răng ra cắn. Cơn đau nhói chạy thẳng lên não Kurapika, rồi lại được vỗ về bằng cái hôn dịu dàng phía sau.

"Trong những kỹ thuật chạm khắc, tôi thích nhất là Ám Họa. Với nó, hoa văn được khắc lên gốm, sau đó đem đi tráng men, lớp men sẽ tràn vào các lằn khắc, bao phủ hoàn toàn họa tiết."

Kuroro ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm vết cắn trên xương quai xanh người yêu. Vết thương đã chuyển đỏ rực, chỉ cần ban nãy hắn cắn mạnh thêm một chút, máu đã trào ra.

Nhưng làm sao nỡ chứ!

"Để em tự do ra ngoài, mang theo dấu ấn hết sức rõ ràng của tôi. Kẻ tinh ý nhìn phát là biết ngay, còn những tên tầm thường khác... sẽ chẳng lọt vào mắt em. Giống như Ám Họa không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy."

Kuroro thầm thì, vuốt mái tóc dài của người yêu, dưới ánh mắt màu trà đăm đăm mà hôn dần khắp mặt.

Người này, từ trong ra ngoài đều là của hắn. Là đồ gốm hắn yêu thích hết mực, ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ, khảm vào lòng vẫn chẳng nguôi.

Ông chủ tiệm gốm xoay người, lấy cái áo choàng lông của mình phủ gần như trọn người Kurapika: "Được rồi, ngủ đi. Mai em còn có công tác mà. Tối nay tạm dừng ở đây đã."

Nụ hôn rơi xuống mi mắt, cưỡng ép bắt Kurapika nhắm mắt đi ngủ.

Quá trình nặn gốm hôm nay tới đây là kết thúc. Vào một ngày dù bất kể đẹp trời hay xấu trời, nếu em ghé tiệm gốm của tôi, bao giờ tôi cũng muốn hỏi em một câu: "Em có muốn làm gốm cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro