Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền rơi xuống nhân gian với một đôi bất kỳ đang ở cạnh nhau. Thần linh cười rằng, mi sẽ được trải nghiệm thứ uy lực bậc nhất trên đời này.

Một kẻ hứng chịu sự tàn mục của thời gian nhanh hơn bất kì ai khác, kẻ kia bị gạt khỏi dòng chảy trôi khi đất trời phủ nhận hắn. Người già đi chết rũ vì sức khỏe tuổi tác, ta trẻ hóa dần về trong bào thai rồi biến mất.

Chúng ta đều bị bòn rút sức sống của mình.

Không mất nhiều thời gian, cả Kuroro và Kurapika đều nhận ra cơ thể mình có vấn đề. Thay đổi trên người Kurapika rõ đến mức trong một lần đụng phải anh, Killua đã hoảng hốt kêu lên:

"Kurapika?! Sao trông anh như sắp 30 thế kia? Có phải lao lực nhiều quá không?"

Kuruta cuối cùng đưa day thái dương, bình tĩnh nhìn vào ảnh ngược của mình trong gương. Cậu trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới lắc đầu bảo: "Anh dính phải lời nguyền lão hóa nhanh, không có cách chữa."

Để mà nói thì Kurapika không quá mặn mà với việc tìm người cứu giúp, có chăng cũng không đủ thời gian. Thứ níu kéo cậu ở lại trên nhân thế chỉ có thù hận và việc tìm lại những đôi mắt đỏ của đồng bào. Đến cả kĩ năng Thời Gian Hoàng Đế cậu cũng mang tuổi thọ ra đổi, thử hỏi chuyện lão hóa có gì để cậu nao núng đây? Mục tiêu đã dần hoàn thiện hết, dường như không cần bận tâm quá nhiều.

"Bệnh nan y? Anh liên hệ với Leorio chưa? Anh mắc từ khi nào? Tiến độ lão hóa ra sao?"

Một loạt câu hỏi gấp gáp vang lên. Killua hỏi nhiều nhưng đều đâm thẳng trọng điểm giải quyết sự việc. Nhưng trái với sự lo lắng vồn vã của cậu, người đối diện vẫn phô ra bộ mặt bình tĩnh đến vô cùng.

"Không phải bệnh, nói cho Leorio cũng vô dụng. Anh nhận ra khoảng hơn một tuần rồi, tính không lầm thì thời gian lão hóa mỗi ngày tương đương với một năm."

Vì đặc thù kỹ năng, thoạt đầu Kurapika tưởng sức khỏe mình ảnh hưởng do dùng Niệm quá nhiều. Nhưng rất nhanh sau, anh đã phủ nhận điều này. Biểu hiện trên người anh là một cái gì đó rất khác: sự già đi tới trong mặt.

Trung bình một tháng có ba mươi ngày. Tính theo trạng thái của Kurapika, cao lắm anh chỉ sống được hơn hai tháng. Đây còn là trạng thái khả quan chưa kể đến tuổi thọ mất cho Thời Gian Hoàng Đế.

Nghe xong tất thảy điều này, gương mặt Killua xám ngoét lại. Cậu nhóc bấm chặt tay vào nhau, nhíu mày đầy nặng nề. Chuyện quái quỷ gì thế này? Một thanh niên trẻ như Kurapika, một cậu con trai vẫn đang trong quá trình trưởng thành, còn ở độ tuổi đẹp nhất đời người. Ấy thế mà thứ kinh khủng gì xảy ra đây? Lão hóa chóng vánh ư?

Cậu...

Cậu... ấy thế mà cậu không thể...

Giọng Killua lạc đi, nói trong vô thức: "Sao lại vào lúc này chứ..."

Vụ của Gon quá nghiêm trọng nên sau khi cứu người xong, năng lực của Nanika bị ảnh hưởng theo. Trong vòng một năm tới, cô bé không thể ra tay chữa trị thêm cho ai được nữa. Vô tình kiểu gì, bệnh trạng của Kurapika rơi đúng vào khoảng thời gian "hồi sức" này.

Anh chẳng thể đợi kịp. Nanika còn nửa năm, nhưng thậm chí nửa năm anh cũng không sống nổi.

"Thời gian lão hóa một ngày bằng một năm..."

-

"Thời gian trẻ hóa một ngày bằng một năm?"

Machi cúi đầu xuống, săm soi khuôn mặt kẻ đối diện trong phạm vi gần. Đường nét gương mặt hắn trẻ đi rất nhiều so với lần gặp cuối cùng, từ ánh mắt đầu mày cho tới góc cạnh xương hàm, tất cả như vứt sạch sự chững chạc của một người đàn ông hai mươi tám tuổi. Vì đã quen biết nhau từ nhỏ, không khó để Machi đưa ra kết luận:

"Trông anh bây giờ cứ như 15 - 16 tuổi ấy."

"Đúng đấy, không phải trông như đâu." Kuroro xòe tay ra cẩn thận nhìn ngó. Anh lắc đầu. "Nếu cứ trẻ hóa thế này, dần dần tôi sẽ biến thành một đứa nhóc con, sau đó không thể đi đứng nổi, cứ nhỏ dần rồi chết."

Nói về tương lai cái chết của mình mà gương mặt hắn dửng dưng như không. Kuroro gõ tay xuống bàn, cân nhắc tới lui rồi dặn:

"Tôi đã thông báo một buổi tập hợp băng đột xuất, vài ngày tới đủ người tôi sẽ dặn dò công việc với mọi người. Hiện giờ có thể đoán rằng tôi không sống nổi một tháng. Chúng ta cần chọn đầu nhện mới thay thế."

Không nổi một tháng...

Machi tối sầm mặt. Thời gian hữu hạn tới mức không thể tìm người cứu. Chưa nói tới tình trạng của Kuroro hiện nay, cứu nổi không? Vấn đề kẹt ở chỗ, nhanh quá, gấp quá. Không đủ thời gian, chẳng thể làm gì...

Kẻ ngồi đối diện vẫn trong trạng thái dửng dưng bình tĩnh. Hắn chỉnh lại cổ áo, chốt hạ một câu bâng quơ: "Cứ thế nhé."

Nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh. Không nghe không nổi, ai có thể chống lại sự chảy trôi của thời gian? Kẻ nào đối nghịch thành công đây hả?

Đều là mộng tưởng hão huyền.

Một dấu lặng rơi giữa hai người. Yên ắng, trầm tĩnh, sức nặng không cất nổi thành câu. Trong dòng chảy của vạn vật đất trời, bản thân nó là quy luật, ai rồi cũng chết trong sự diễn tiến bất tận đó.

Kẻ bị đẩy tiến nhanh về trước, người bị túm giật ngược lại sau.

Không được sống. Chẳng thể tồn tại.

Lúc Kurapika đụng trúng Kuroro, thứ anh thấy là một đứa trẻ khoảng 4 -5 tuổi đang ngồi vắt vẻo trên một chạc cây. Có lẽ thu nhỏ ngoại hình khiến tâm trí hắn cũng nhỏ theo, thế mà hắn vừa đưa chân vừa cười nhẹ với anh:

"Trùng hợp thật đấy, Kurapika."

Âm giọng trẻ con treo veo như suối chảy róc rách, nghe vào tai giòn lanh lảnh lại ẩn chứa sự ngọt ngào của hương sữa chưa dứt. Mái đầu mềm tơ hơi nghiêng, chăm chú quan sát người con trai bên dưới.

Có cơn gió lạc bước tới nơi đây, vấn vương ở lại.

Một đứng dưới gốc cây đưa mắt nhìn lên, một từ trên cao ngó xuống. Một bên in hằn dấu ấn của tuế nguyệt với hốc mắt dần trũng lại cùng vết chân chim đã lộ ra, nếu giả mái tóc anh không sáng màu, hẳn cũng xuất hiện lốm đốm vài sợi bạc nhìn rõ; còn kẻ bên kia lại nhỏ xíu đến vô cùng, cẳng tay cẳng chân nắm một bàn tay cũng không hết, bé tới mức hắn không thể nhảy từ chạc cây xuống mà chỉ có thể thong thả trèo từng chút một.

Cả hai đều dính lời nguyền thời gian.

Thật trùng hợp của Kuroro là trùng hợp khi gặp nhau ở đây, cũng là trùng hợp cho trạng thái này.

Cứ như là mệnh trời sắp đặt, để ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, giữa hai kẻ không đội trời chung xuất hiện đầy rẫy sự giống nhau ngẫu nhiên. Ăn ý, trùng hợp, lại ở hai phía đối lập. Giờ đây gặp lại, có lẽ cũng là lần gặp cuối cùng, họ vẫn luôn như vậy.

Kuroro bản nhỏ lúc này, đứng còn không cao đến hông người ta. Đôi mắt đen láy đặt vào gương mặt bầu bĩnh của trẻ con long lanh đến lạ. Nó mang một ma lực như muốn hút người ta vào đấy, chết chìm trong sự mê đắm bất tận. Đôi mắt xoáy vào Kurapika, giọng giòn giã cất lời:

"Cậu đến để giết tôi à?"

Kurapika im lặng.

Bàn tay phải nâng lên rồi hạ xuống, tiếng xích đánh động leng keng không dứt. Nó đang do dự thay chủ nhân của mình. Tìm đến nơi đây, cuối cùng anh không thể xuống tay với một đứa trẻ con. Nhỏ xíu đến mức đưa tay ra có thể bóp nát, song chẳng thể tiến hành.

Anh... đang làm gì đây thây?

Người con trai tóc vàng không đáp lời nào, yên lặng rời đi. Kuroro sẽ chết sớm thôi, một vài ngày nữa khi hắn cứ trẻ hóa dần. Chẳng qua nghĩ như vậy, sự trống rỗng lại bao phủ rợn ngợp con tim. Anh đang muốn điều gì?

Chết... Chết mất, ai chết, cái gì chết? Chết vì duyên cớ nào?

Cứ như vậy chơi vơi như trò bập bênh một người chơi. Đầu bên kia đẩy anh lên rồi hạ xuống, đầu bên kia là thứ gì, anh nào đâu rõ?

Vài ngày sau, Kurapika gặp lại thủ lĩnh Ryodan trong trạng thái hắn chỉ có thể bò hoặc nằm yên một chỗ. Tay chân đã nhỏ tới mức không chống vững trọng lượng cơ thể. Thực tế hắn hoàn toàn có thể luyện tập cho việc đi đứng, chẳng qua tới cuối cùng vẫn kẹt mấy từ: không đủ thời gian.

"Chắc là hai ngày nữa tôi sẽ chết. Cậu thì còn sống rất lâu đấy, biết đâu sống được tới lúc tìm thấy cách chữa." Kuroro ôm một bình sữa nhỏ trên tay, bắt chuyện đầy hồn nhiên như một đứa trẻ thực thụ. "Tôi cảm thấy đầu óc mình mụ mị đi rồi, đến mai nữa là căng."

Đáp lại hắn, Kurapika ở đối diện bỗng nói không đầu không đuôi:

"Cả nửa tháng nay, Leorio gần như không chịu đi ngủ, Killua và Gon cũng chạy đôn đáo khắp nơi tìm người."

"Họ lo lắng cho cậu lắm đấy." Kuroro quăng bình sữa ra một bên, cười cười. Gương mặt nhỏ hoàn toàn đúng với mô tả "búng ra sữa". Sự hồn nhiên thơ ngây chẳng ăn nhập gì với con người hắn xuất hiện trên cơ thể non nớt này.

Kể ra hiếm lần nào Kurapika và hắn có thể bình tĩnh ở với nhau trong một không gian, thậm chí còn nói chuyện như-những-người-bình-thường với nhau. Không nóng giận, không khiêu khích, không bực tức.

Chỉ còn lại nhẹ nhàng đến không tưởng.

Cả hai cùng đang chờ cho Kuroro rơi vào cõi vĩnh hằng.

Thời gian tưởng chậm nhưng cũng hết sức chóng vánh. Bỗng nhiên trong đầu Kurapika hiện ra một quang cảnh bình yên đến lạ. Anh ngồi trên chiếc ghế bập bênh, ngực đặt quyển sách dang dở, trên bàn là cốc trà vẫn còn hơi ấm.

Ráng chiều phủ lên cái sắc vàng cam hắt xuống, ba người bạn đồng hành bên cạnh trong im ắng. Mỗi người làm một việc của mình, đều nhất trí không muốn phiền anh đọc sách.

Một hơi thở dài bật ra, như trút hết bao nhiêu kìm nén và gồng gánh trong lòng. Vẫn trong cái chiều tà đó, anh sẽ úp sách lên mặt, tận hưởng mùi thoang thoảng của giấy mực đã lâu. Hương gỗ giấy đưa anh ngược lại ký ức, về thật lâu trước kia.

Trong khu rừng rộn rã tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro