Chương 5: Miêu thứ tư, thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Tóc bạc, tư chất phi thường tốt."

Silva đưa tã lót trong tay cho cha chồng đứng ở một bên.

"Ừm, tư chất còn tốt hơn Illumi rất nhiều."

Zeno nhìn tiểu miêu tóc bạc đỏ bừng, khẳng định trả lời.

"Vậy kêu là Killua đi."

Silva quay đầu lại nhìn về phía ta.

"Đúng rồi, đứa thứ tư đâu?"

Ta chỉ chỉ tã lót trong ngực mình.

"Kêu là Alluka."

Silva nói tiếp.

"Tư chất của đứa bé này cũng rất tốt, trong gia tộc khó có được song sinh có thiên phú cao." Zeno đi tới nhìn lướt qua, nhàn nhạt nhìn về phía ta, "Killua sẽ là gia chủ tương lai, sẽ giao cho Silva tự mình dạy dỗ, những việc con hứng thú ta sẽ không quản, nhưng co không thể nuôi dưỡng Killua như vậy."

"Nghe ngài ạ."

Ta trả lời —— đối với cha chồng, vẫn phải có tôn kín.

Zeno gật đầu, giao tã lót cho Silva, đi ra khỏi phòng.

"Haiz, không thể cho Killua mặc váy rồi."

Ta hơi uể oải, thở dài.

"Phụ thân rất coi trọng Killua, nếu thật sự thích...... Em có thể để Alluka mặc."

Silva bất đắc dĩ mở miệng.

"Song bào thai, váy giống nhau, giày nhỏ giống nhau, kiểu tóc giống nhau, rất đáng yêu mà."

Thật đáng tiếc.

"...... Chỉ cần không phải là nữ trang, đều tùy em hết."

Silva nhượng bộ.

"Thật sự ư?"

Ta vui vẻ hỏi.

"Ừm."

"Thật tốt quá! Em yêu ông xã nhất!"

Silva ho nhẹ một tiếng, ta ôm mặt nhỏ giọng thét chói tai.

2.

"Tới đây ~ Alluka ~ gọi mama nào ~"

Ta ôm tiểu miêu mắt tròn vui vẻ trêu đùa.

"Anh."

Alluka một tuổi dùng giọng nói mùi sữa đọc rõ ràng từng chữ.

"...... Là mama."

Bé ấy mới một tuổi mà đã hiểu được brocon rồi sao, ta đỡ trán.

"...... Killua?"

Tiểu miêu tạm dừng một chút, ngây ngốc kêu.

"......"

Bảo bối, con là do ta sinh chứ không phải anh con sinh! (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Thì ra Alluka rất thích Killua."

Thiếu niên Illumi vừa làm nhiệm vụ trở về, nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy, dù sao hai đứa cũng là song sinh."

Ta nhún vai.

"Mẫu thân, con đã có thể hoàn thành tốt đa số nhiệm vụ, con hy vọng có thể cùng phụ thân dạy dỗ Killua."

Illumi duỗi tay rót một ly trà cho ta.

"Hửm?" Ta nhìn con trai lớn hiếm khi xum xoe, thả Alluka xuống, cầm ly trà nhấp một ngụm, không chút để ý mở miệng, "Đúng rồi, mama cũng đã lâu chưa thử thân thủ của con."

Quản gia ở một bên rất thức thời, tiến lên ôm Alluka đi, mà ta trực tiếp thả ra niệm lực, chuẩn bị chiến một trận với con trai đang trong kỳ phản nghịch.

Mười lăm phút sau, tiểu miêu tóc đen chật vật nhảy ra xa.

"Đúng là tiến bộ không nhỏ, nhưng vận dụng niệm vẫn không đủ lưu loát."

Ta vuốt góc áo, mỉm cười sờ mái tóc đang dài của Illumi.

"...... Con cần phải đi huấn luyện, gặp lại mấu thân sau ạ."

Đã biết hôm nay không thể đạt thành mong muốn, tiểu miêu tóc đen mặt vô biểu cảm, nhưng ta chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhóc ấy đang uể oải ——

Con trai à, con chính là do một tay ta nuôi lớn, con cho rằng ta sẽ không biết tính toán nhỏ này của con sao? Anh em phải hòa thuận ở chung ~ không có khống chế và phục tùng gì hết, cũng chỉ có Milluki brocon mới có thể hoà bình ở chung với brocon như con thôi, trong mắt tiểu miêu tóc bạc cũng chỉ có em trai song sinh à :))

A, đương nhiên, trong mắt các con cũng cần phải có ta!

Ta vẫy tay để quản gia đưa Alluka cho ta.

"Đi nào ~ mama mang con đi gặp anh trai Killua ~"

Ta hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn non mềm của tiểu miêu mắt tròn.

3.

"Mama, đoán xem trong chúng con ai là Killua?" ×2

Ta theo tiếng gọi quay đầu lại, quả nhiên thấy được hai tiểu miêu trang điểm giống nhau như đúc đưa lưng về phía ta, dựa sát đầu đứng thẳng.

Trẻ con hai tuổi thật đúng là tràn đầy tinh lực, nhưng con trai à, con lấy sai mũ rồi, trên đỉnh cái mũ kia bị con tạo thành một lỗ thủng trước đó, hiện tại đang có một nhúm tóc bạc chỉa ra đón gió phấp phới kìa......

Hơn nữa...... Cho dù là con trộm để cho Alluka mang giày lót để bé ấy có thể cao giống như con, nhưng đầu bé ấy lại nhỏ hơn đầu con, như vậy bả vai bé ấy sẽ cao hơn con nha ~

Khụ khụ, không thể đả kích sự tích cực của hai tiểu miêu, ta áp xuống ý cười trên khóe miệng, làm bộ lộ ra biểu cảm buồn rầu.

"Ừm...... Thật sự là giống nhau như đúc, để mama đoán xem ai là Killua nào...... Bên phải đúng không?" Ta làm bộ không phát hiện tiểu miêu tóc bạc khẩn trương cứng đờ trong nháy mắt, sửa lại lời nói, "Không đúng, hẳn là bên trái!"

"Đinh đinh ~ đoán sai rồi ~~"

Hai tiểu miêu đắc ý quay đầu lại, cùng lên tiếng.

"A —— sao như vậy chứ!"

Vẻ mặt ta buồn rầu chọc hai tiểu miêu.

"Mama thật kém, lần nào cũng không đoán ra."

Vẻ mặt miêu tóc bạc rất hưng phấn.

"Đúng vậy, lại bị các con lừa rồi, mama thương tâm quá."

Ta xoay người đưa lưng về phía bọn họ, âm thầm ở trong lòng đếm ——1, 2, 3......

Mùi sữa nhàn nhạt tới gần, hai bên má đồng thời cảm nhận được xúc cảm ướt át mềm mại.

"Mama đừng khổ sở, bọn con yêu mama!" ×2

Hai tiểu miêu nghiêng đầu một trái một phải nhìn ta.

Lại được hôn rồi, mềm thật.

Ta ôm hai đứa vào lòng, hôn mỗi đứa một cái.

"Ừm ~ mama cũng yêu các con ~"

4.

"Mama, sao người lại tới đây."

Trước mắt ta là tiểu miêu tóc bạc ra vẻ bình tĩnh.

"Tới xem Killua thân ái của mama che giấu cái gì với mama."

Ta cười tủm tỉm xoa mái tóc bạc xinh đẹp của đối phương.

"Không, không có khả năng đó đâu ạ."

Trong đôi mắt mèo màu lam to tròn của tiểu miêu hiện lên chần chờ.

"Killua không muốn chia sẻ bí mật với mama, con không thích mama nữa đúng không."

Ta thuần thục ra chiêu.

"Không phải! Là do con không biết nên nói với mama như thế nào!"

Tiểu miêu mở to đôi mắt mèo, lại một lần nữa giả bộ đáng yêu.

"Vậy hiện tại Killua đã biết nên nói thế nào chưa?"

Gần đây đang đam mê kimono, ta đoan chính ngồi quỳ xuống, nghiêng đầu, ôn hòa nhìn về phía Killua.

"...... Trong cơ thể của Alluka có một người khác, em, em ấy là Nanika."

Tiểu miêu tóc bạc im lặng một lát, thấp giọng nói.

"Cái gì?"

Ta nhướng mày, quả nhiên, năng lực của Alluka mới thức tỉnh gần đây.

"Hoàn thành ba yêu cầu của Alluka, Nanika sẽ xuất hiện, thỏa mãn một nguyện vọng của đối tượng thực hiện yêu cầu."

Killua nghiêm túc đứng thẳng.

......

"Từ chối thì sẽ thế nào?"

Silva một bên giúp ta đắp chăn đàng hoàng, một bên hỏi.

"Không biết nữa, có lẽ sẽ chết? Không phải thử rồi ta sẽ biết sao."

Ta cọ cọ vai ông xã.

"Ừm."

......

"Nanika, chào con, ta là Kikyo, mama của Alluka và Killua."

Đẩy Killua ra xa, ta mỉm cười chăm chú nhìn con trai trước mặt.

Im lặng lâu dài.

Ngũ quan vặn vẹo xuất hiện trên khuôn mặt của tiểu miêu nhà ta.

Vặn vẹo kết thúc, một đứa bé có đôi mắt toàn là màu đen xuất hiện.

"Thật là thần kỳ."

Ta hơi nhướng mày, xem manga anime sẽ có cảm giác hoàn toàn không giống với nhìn trực tiếp.

"...... Chào ngươi."

Đối phương mở miệng, thanh âm non nớt hơi mang bén nhọn.

"Nanika rất thích Killua đúng không, chúng ta nói chuyện nào."

Ta mỉm cười một lần nữa, bắt đầu kế hoạch chính mình sớm đã chuẩn bị.

......

"Vì thế chỉ cần đưa Alluka vào một căn phòng khoá kín nghiêm mật, chúng ta có thể tiếp tục bồi dưỡng Alluka."

Ta bình tĩnh nói với cha chồng và Silva.

"Con xác định nó sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta?"

Zeno hỏi.

"Vâng ạ." Ta gật đầu, "Yêu cầu của Nanika là muốn lớn lên cùng Killua, để hồi báo, nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta mà không có bất cứ ràng buộc nào."

"...... Được rồi, làm theo lời con nói trước, nhưng chúng ta vẫn cần phải nghiêm mật chú ý Alluka trưởng thành."

Zeno tự hỏi một chút, đồng ý kiến nghị của ta.

"Vâng ạ."

Ta mỉm cười, kỳ thật chỉ cần nghĩ cách, tiểu miêu mắt tròn của ta hoàn toàn không cần bị nhốt lại.

......

"Mama, con có thể vẫn luôn ở bên Alluka và Nanika sao?"

Vừa ra khỏi cửa, tiểu miêu tóc bạc liền nhào tới.

"Ừm."

Ta véo mặt miêu mềm mại.

Con trai à, con cũng sẽ không vĩnh viễn ở cạnh em trai con đâu, phải biết rằng còn một nhóc đầu nhím nào đó còn chờ con.

"Thật tốt quá! Cảm ơn mama!"

Killua nhảy dựng lên, ta hôn một cái thật vang dội lên mặt ta, kéo Alluka bên cạnh chạy đi mất.

"Mẫu thân yên tâm để các em ấy ở cạnh nhau ạ?"

Sau lưng truyền đến giọng nói lạh nhạt của Illumi.

Ta quay đầu lại, tiểu miêu tóc đen đã từng đáng yêu đã cao hơn ta nửa cái đầu, nghiệp vụ thuần thục, năng lực xuất sắc, nhưng lại càng thêm quái đản.

"Rất yên tâm," ta cười, trả lời, "Nhưng thật ra là con đó, gần đây có hơi nóng nảy nha, là do Milluki không nghe lời sao, được rồi, mama lại sinh thêm một em trai cho con được không, lần này giao cho con tự mình dạy dỗ."

Chắc bé Kalluto brocon sắp có thể ở chung với Illumi rồi.

"...... Không cần đâu ạ."

Illumi nhàn nhạt nói.

"Nhưng......Illumi đã 16 tuổi rồi, cũng nên tìm bạn gái đi, gần đây con có coi trọng ai không?"

Ta trêu chọc con trai lớn mấy năm gần đây càng thêm vô cảm.

"...... Con còn có nhiệm vụ, gặp lại mẫu thân sau ạ."

Illumi tạm dừng một chút, quyết định không đánh giá mẫu thân có tinh thần khác hẳn người thường.

"Không cần thẹn thùng đâu ~ phải biết là baba con năm đó 13 tuổi đã đến với mama ~"

Nhìn bóng dáng con trai lớn đi xa, ta cười, ném ra một quả bom.

Bước chân vững vàng của Illumi hình như bị vướng một chút, nhanh chân rời khỏi tầm mắt ta.

"Kikyo......"

Giọng nói bất đắc dĩ của ông xã vang lên sau lưng ta.

"Ông xã, Illumi rất giống anh ở điểm này, rất dễ thẹn thùng."

Ta chọc tiểu miêu xong, lại quay đầu chọc đại miêu.

"......"

"Không nói cái này nữa, có tin tức mới muốn nói cho anh nè."

Ta cầm lấy tay phải của ông xã, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

"Đoán xem lần này là con trai hay con trai?"

"Con gái."

"Sai rồi, em đoán là con trai."

"...... Ừm, mỗi lần đều là em đoán chuẩn, Kikyo không muốn con gái sao?"

"Đương nhiên là em muốn rồi, nhưng cái này do anh quyết định mà, em cũng không muốn tự thân...... Cho nên, ông xã à, anh phải nỗ lực đấy."

"...... Kikyo......"

"Được rồi, em không nói nữa, không nói nữa, được chưa...... Lão cổ hủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro