Chương 3: Miêu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiếng khóc nỉ non vang lên, miêu thứ hai nhà ta ra đời.

"Đau chết đi được."

Ta thở một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy như chạy lên trời.

"Là con trai, kêu là Illumi đi."

Silva đặt em bé bên cạnh ta, nhẹ nhàng giơ tay vén sợi tóc ướt mồ hôi trên trán ta.

"Em đã nói là con trai rồi, anh còn không tin, cứ muốn nói là con gái."

Ta đắc ý nghiêng đầu nhìn tiểu miêu mới sinh, sau đó nhịn không được mà lộ ra biểu cảm ghét bỏ.

"Thật xấu, giống y hệt anh."

"............ Con mới sinh ra đều như vậy."

"Nhưng thằng bé thật sự rất xấu, anh xác định anh không ôm sai? Hay là có một nữ quản gia cũng sinh?"

"...... Kikyo."

Giọng điệu bất đắc dĩ.

"Được rồi, coi như em chưa nói cái gì."

2.

"Illumi ~ tới đây nào ~ ngoan ~ đến chỗ mama nào ~"

Ta không ngừng või tay với tiểu miêu tóc đen ở trước ghế dựa.

Illumi đã được 9 tháng, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đỏ bừng lúc mới sinh, bé bây giờ là một cục bột nếp trắng trẻo mềm mại, mắt mèo đen láy to tròn, lông mi dài, ngoan ngoãn đáng yêu, manh hóa lòng người, nhưng mà...... Haiz, là một bé không quan tâm người khác......

"Ngoan ~ không tới sẽ không có sữa uống đâu."

Ta nhấp môi nghĩ nghĩ, thử quơ quơ bình sữa trong tay.

Ngay sau đó, ánh mắt tiểu miêu lập tức bị hấp dẫn, sau đó, trong ánh mắt chờ mong của ta, bé chần chờ buông lỏng ghế dựa, thất tha thất thểu đi bước đầu tiên trong cuộc đời mình.

"Giỏi quá! Moah moah nào ~"

Ta tiến lên đón lấu tiểu miên, hôn nhẹ lên khuôn mặt non nớt của bé.

Illumi đã bị ta vô sỉ dạy dỗ lập tức ngoan ngoãn dùng cái miệng nhỏ phấn nộn chạm chạm môi ta, mùi sữa nhàn nhạt, mềm mại ướt át......_(:з" ∠)_ thanh máu đã bằng không......

Tưởng tượng sau này còn có bốn đứa đáng yêu như vậy, ta quả thật là gấp không chờ nổi mà sinh hết bọn họ trong cùng một lần!

Khụ khụ, vẫn nên thôi đi, theo thứ tự mới là tốt nhất.

Ta ôm tiểu miêu đáng yêu, tràn ngập hy vọng.

3.

"Mama."

Illumi hai tuổi rưỡi ngoan ngoãn lôi kéo góc áo ta.

"Hửm?"

Ta cúi đầu, vuốt mái tóc mềm mại của tiểu miêu tóc đen.

"Con là con trai đúng không?"

Mắt mèo xinh đẹp chớp chớp, Illumi nhẹ giọng hỏi.

"Đúng rồi, làm sao thế?"

"Nhưng mà, vì sao cũng là con trai, chỉ có con là mặc váy, Jila, Yuca đều không mặc."

Tiểu miêu kéo kéo váy bồng trên người.

"Bởi vì có người nói Illumi phải làm con gái đến 12 tuổi, như vậy mới có thể bình an lớn lên."

Ta đặt ly cà phê xuống bàn, quay đầu nghĩ nghĩ, bình tĩnh trả lời.

"Thật vậy chăng?"

Vẻ mặt tiểu miêu nghi hoặc.

"Đương nhiên."

Không phải.

Con trai à, con còn non lắm.

"Vậy, Illumi yêu mama không?"

Ta cười hỏi.

"...... Có ạ."

Tiểu miêu tóc đen tạm dừng một chút, nghiêm túc gật đầu.

"Moah moah nào ~"

Ta cúi đầu xuống.

Illumi chần chờ ngẩng đầu, nhẹ nhầng ấn vào môi ta.

ヾ(≧O≦)〃 Ngao ~ Thật ngọt! Hằng ngày ngắm nhìn miêu tinh thành người đúng là làm tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều!

4.

"Mama, con về rồi."

Illumi năm tuổi đã có thể thuần thục biến hóa miêu trảo làm vài nhiệm vụ đơn giản, nhưng mục tiêu lần này hiển nhiên là có chút khó giải quyết, đùi phải của nhóc bị thương không nhẹ.

"Về rồi sao? Lại đây, mama bôi thuốc cho con."

Ta nhíu mày, lấy hòm thuốc từ tủ đầu giường.

Tiểu miêu tóc đen ngoan ngoãn đi tới, tự mình vén ống quần lên, lộ ra miệng vết thương dữ tợn.

"Sao lại bị thương?"

Ta vừa hỏi vừa bôi cồn vào miệng vết thương.

"...... Do một nữ nhân, là con sơ sót, xin lỗi mama."

Illumi thấp giọng nói.

"Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, không sao, lần sau chú ý là được."

Ta vuốt tóc đen mềm mại của nhóc, nhẹ giọng an ủi.

Con trưởng nhà Zoldyck là một gánh nặng không nhẹ, Silva và Zeno đều kỳ vọng Illumi rất cao, xuất thân ở trong nhà này, nhóc đã chú định là không tầm thường.

Đương nhiên, con của ta và Silva, sao có thể là vật trong ao.

Thuần thục băng bó, cố định tốt nơi bị gãy xương, ta sờ khuôn mặt mang theo nét trẻ con của Illumi.

"Illumi của mama vẫn luôn rất tuyệt, đừng tự làm mình áp lực nha."

"Vâng ạ."

Tiểu miêu cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay ta, sợi tóc bóng loáng mềm mại và lạnh lẽo.

...... Con trai à, con thật đúng là bé đáng yêu của ta!

"Khụ, lần này trở về, có mang quà cho mama không?"

Ta dùng sức ngăn chặn xúc động muốn thét chói tai, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Có ạ."

Tiểu miêu gật đầu, lấy ra một lọ sơn móng tay từ trong túi áo.

"Đây là bản giới hạn MHY mới ra sao? Tuyệt quá, mama còn không cướp được đâu! Cảm ơn Illumi, mama rất thích."

Ta vui vẻ nhận quà, hôn hôn vào khuôn mặt tiểu miêu —— bắt đầu từ năm trước, Illumi đã không còn thích những hỗ động giữa hai chúng ta nữa, phúc lợi giảm hơn nửa, ta rất thương tâm.

Mắt thấy tiểu miêu tóc đen sắp lớn lên, xem ra đã đến lúc sinh thêm một tiểu miêu mới rồi.

Ta một bên giúp Illumi sửa lại góc áo, một bên nhàn nhạt nghĩ.

Khụ, kỳ thật xúc cảm lúc hôn lên mặt trẻ con rất không tồi, dư vị......

5.

"Mẫu thân."

Tiểu miêu tóc đen bảy tuổi hơi hơi kính sợ nhìn bụng to của ta, biểu cảm này thật sự là rất ít thấy trên khuôn mặt đã hơi vô cảm kia.

"Làm sao vậy?"

Ta đặt sách xuống, ngẩng đầu hỏi.

"...... Khi nào con mới có thể không cần mặc váy nữa?" Illumi dừng một chút, cúi đầu nhìn làn váy xoã tung, cách nói 12 tuổi cần mặc đồ con gái lúc trước nhóc đã sớm biết là giả, nhưng nhóc vẫn nghiêm túc tìm lý do khác, "Mặc cái này, lúc làm nhiệm vụ rất phiền."

"À......" Ta sờ bụng, vẫy tay ý bảo tiểu miêu tiến lên, duỗi tay xoa bóp khuôn mặt nhóc ấy, "Vậy con chờ đến lúc em trai con có thể mặc váy đi."

"Vâbg ạ," năm nay bắt đầu cự tuyệt hôn hôn, Illumi ngoan ngoãn tiếp nhận tàn sát bừa bãi trên mặt, vô cảm gật đầu, "Mẫu thân hãy chú ý thân thể, con đi làm huấn luyện trước, tạm biệt người."

"Đi đi."

Ta vẫy tay, cầm lấy sách đọc tiếp.

Bảy năm, ta cũng đã cũng hiểu rõ tính tính của tiểu miêu.

Illumi chỉ là mèo con quái đản ngoan ngoãn ở mặt ngoài, bên trong lại là người có dục khống chế mạnh mẽ, tính cách cố chấp, cũng may vẫn luôn tôn kính nghe lời với cha mẹ và trưởng bối, cho nên...... Con dâu cả tương lai của ta à, khuyết điểm nhỏ này của Illumi, đành giao cho con tiêu thụ vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro