Chương 1: Miêu thứ nhất ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Xin chào, ta là Kikyo, ngươi có cần bạn gái không?"

Trong chợ đêm rộn ràng nhốn nháo, ta chặn một tiểu miêu tóc bạc trước cửa tiệm bánh ngọt.

"Tránh ra."

Tiểu miêu lạnh lùng nhìn ta một cái, cơ thể lóe ra xa.

"Ta biết ngươi là ai."

Nhìn bóng dáng nho nhỏ đang đi xa, ta lớn tiếng gọi.

Ngay sau đó, ta lập tức nghênh đón sự tấn công sắc bén.

Mười lăm phút sau, ta đè đối phương ở trên mặt tường gồ ghề lồi lõm, nắm chặt miêu trảo biến hình trong tay.

"Dám nói bậy, lập tức giết ngươi."

Đôi mắt mèo xanh lam hung hăng trừng ta.

"Nhưng tay ngươi đang bị ta nắm, thừa nhận đi, ngươi không giết được ta."

Ta không sợ hãi, mỉm cười.

"Nói ra điều kiện của ngươi đi."

Tiểu miêu bắt đầu áp dụng chính sách thương lượng.

"Ta là Kikyo, làm bạn trai của ta đi."

Tám cái răng mỉm cười tiêu chuẩn.

"...... Nhàm chán."

Đối phương nhíu mày, rút tay ra, nháy mắt ẩn vào trong bóng đêm.

"Một chút hơi thở cũng không cảm giác được, thật thú vị ~"

Ta hứng thú, cuốn cuốn đuôi tóc mình.

2.

"Xin chào, lại gặp mặt rồi, còn nhớ rõ ta là ai không?" Người đến người đi trong hành lang, ta chặn tiểu miêu tóc bạc ở nơi đăng ký.

"Ngươi thật phiền."

Lông mày đối phương nhăn thành một hình dạng đáng yêu.

"Ta là Kikyo! Ngươi đánh tới tầng nào rồi?" Nhìn quét bản đăng ký, "Tầng 150? Thật lợi hại, ta mới tầng 130 thôi!"

"Ngươi muốn như thế nào? Giết người? Chuyện đó thì cha ta quản, không cần tìm ta. Mua tin tức? Cái này không phải phạm vi của ta, ngươi hãy liên hệ với quản gia."

Có thể nhìn ra được, tiểu miêu đang nỗ lực áp chế táo bạo.

"Không giết người cũng không mua tin tức, ta muốn tìm bạn trai."

Ta cười tủm tỉm trả lời.

"...... Tránh ra."

"Đồng ý thì ta sẽ đi, không đồng ý ta cũng sẽ đi theo ngươi về phòng."

"......"

"Được rồi, không đùa với ngươi nữa, nhớ kỹ nha, ta là Kikyo, tạm biệt."

"......."

3.

"Xin chào, ngươi cũng tới mua đồ uống sao?"

Trước tủ lạnh bán đồ uống, ta cười tủm tỉm vỗ vai tiểu miêu tóc bạc, lại bị đối phương linh hoạt né tránh.

"Cho ta biết thời gian ngươi thi đấu, một tuần sau thi đấu, ta cũng sẽ không đánh ngươi."

Mái tóc màu bạc của đối phương có vẻ mềm mại dị thường trong ánh đèn chiếu xuống.

"Chỉ cần ngươi dám tới, ta dám thắng."

Ta nhẹ nhàng khiêu khích, an tĩnh chờ tiểu miêu xù lông.

"Ngươi đúng là rất tự tin."

Đôi mắt mèo của đối phương trừng to đến mức tròn xoe.

"Quá khen quá khen, ta cũng chỉ có điều này là khuyết điểm."

Thế mà không nhảy dựng lên, thất sách thất sách.

"......"

4.

"Silva! Ngươi không sao chứ?"

Trong một góc âm u ẩm ướt, mái tóc bạc tuyệt đẹp của tiểu miêu bị máu nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.

"Silva? Silva! Tỉnh dậy nào, đừng ngủ."

Ta không ngừng đánh vào khuôn mặt còn mang theo trẻ con của tiểu miêu, không thể ngất xỉu được, đỡ lên rất phiền toái.

"...... Ồn muốn chết."

Lông mi run rẩy vài cái, đối phương mở mắt ra.

"Phù —— ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi sợ thua nên mới trốn thi đấu, kết quả là bị người bắt cóc bắt nạt, còn không thể động đậy được, cũng không gọi ta kêu xe cứu thương tới."

"Không cần, ta nằm cả đêm là được."

"Được rồi, tới đây."

Ta đưa lưng về phía đối phương, ngồi xổm xuống.

"Làm gì......"

"Cõng ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi là sợ ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi!"

"...... Không cần cõng, đỡ ta dậy là được."

"Được được được, nghe ngươi."

"Ai da —— nhẹ chút, ta bây giờ là búp bê Tây Dương!"

"Búp bê Tây Dương? Tỉnh táo đi, tính tình vừa kém vừa không ngoan, nếu xưởng sản xuất ra loại búp bê Tây Dương như ngươi, cũng sớm phá sản rồi."

"....."

5.

"Miệng vết thương dài thật."

Ta nhìn vết sẹo dài màu hồng phấn trên lưng đối phương.

"Ta nói rồi, đã sớm khỏi."

Tiểu miêu tóc bạc nhanh chóng cởi áo thun, không kiên nhẫn giơ tay vuốt tóc.

"Ngươi thì biết cái gì, khi còn nhỏ bị thương mà không trị tốt, già rồi sẽ rất đau nhức!"

Ta hung dữ nói, duỗi tay từ lấy một lon nước có ga trên bàn, mở ra.

"Nói cứ như ngươi lớn hơn ta chắc...... Ai, ta cũng lấy một lon."

Miêu trảo của đối phương duỗi đến trước mặt ta.

"Con trai phải uống ít đồ uống có ga, nếu không sẽ không có con đâu."

Ta cười, chỉ vào nước có ga trong tay.

"Ngươi...... Con gái như ngươi sao có thể nói như vậy!"

Mắt mèo trừng lớn, vô cùng đáng yêu.

"Oa ~ nhìn không ra đó, thì ra Silva là một lão già cũ kỹ!"

Ta nhanh chóng dán sát mặt vào, thừa dịp đối phương đang sững sờ với khoảng cách kia, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi phấn nộn kia rồi lại liếm một ngụm.

(>﹏ "Ngươi! Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng quá phận!"

Quả nhiên, tiểu miêu lập tức đỏ mặt, nhảy từ trên giường xuống, giương nanh múa vuốt, tóc trên đầu dựng xù xù.

"Khụ khụ, tí nữa ta còn có thi đấu, đi trước nha!"

Ta sờ đôi môi mình, chiếm tiện nghi xong rồi chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro