2. Là Thiên Đường Hay Địa Ngục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Tôi kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi hai mươi, độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, trong khi đang ngồi trên xe bus để trở về nhà, tôi và những hành khách trên xe vô tình bị vướng vào một vụ xả súng liên hoàn. Tất cả hành khách đều chết, trong đó có cả tôi. Con số thương vong lên đến trăm người, và bọn khủng bố vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia.

Cảnh sát Nhật Bản có lẽ vẫn chưa được thực dụng cho lắm?

Hừm, ý kiến riêng của tôi thôi. Mọi người đừng quá để ý!

Sau đó khi tôi mở mắt lần nữa, nhận thấy bản thân đang đứng trước một cánh cửa lớn màu trắng tinh khôi, hai chiếc tay nắm cửa màu vàng sáng chói.

Còn bản thân thì trông vô cùng rách nát và bẩn thỉu, máu me be bét và cơ thể như bị thủng lỗ vậy.

Nhưng lạ thay lại chẳng có máu trào ra?

Xung quanh chỉ là một vùng không gian tăm tối vô định và hỗn loạn, nơi tôi đứng là một mỏm đá màu trắng ngà, đằng sau lưng tôi là cầu thang dài nối thẳng xuống phía dưới. 

Tạp nham âm thanh hỗn độn và đầy thống khổ vang lên không ngừng xung quanh tôi, bốn bề đều là bóng tối sâu thẳm khiến con người ta sợ hãi.

Tưởng như bản thân đã đến thiên đường?

Không, loại người như tôi làm sao có thể bước chân vào cái thế giới tuyệt mĩ đó chứ?

Đang trong lúc suy nghĩ, cánh cửa trước mặt liền mở ra.

Thứ ánh sáng chói lóa từng chút le lỏi chiếu đến đôi mắt tôi, đến khi dần quen được với ánh sáng ấy.

Khung cảnh mở ra trước mặt tôi vô cùng là mĩ lệ, căn phòng hoành tráng với những nội thất đắt tiền và xa hoa, toàn bộ đều toát lên một bầu không khí sang trọng đến mê mẩn.

Mà chính giữa gian phòng là bộ bàn ghế sofa tuyệt đẹp được làm từ lụa cao cấp, ít nhất cũng phải năm chữ số không trở lên. Bên trên bộ sofa là đèn chùm mạ vàng sáng lấp lánh.

Tôi hơi sửng sốt và ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh khi thấy có người bước đến gần. Một nữ nhân với khuôn mặt sắc sảo và có đôi nét trưởng thành, mái tóc vàng ươm màu nắng dài đến đầu gối, hơi xoăn nhẹ ở phía đuôi. Đôi mắt hờ hững tựa viên ruby đỏ như máu, ả vận một bộ đồ nữ hầu dài đến bắp chân.

"Xin mời ngài bước vào trong ạ."

"Chủ nhân chúng tôi đang đợi ngài."

Lúc bấy giờ tôi mới để ý đến bộ ghế kia, chẳng biết từ bao giờ đã có một nam nhân tuấn tú đang ngồi đấy thưởng trà, bộ dáng vô cùng là ung dung và thư thái.

Nam nhân vận trên mình bộ comple sạch sẽ tối màu đơn giản, mái tóc màu xanh đen đẹp tựa màn đêm được vuốt gọn 7/3. Đôi mắt sắc lẹm màu đen âm trầm, khí chất tỏa ra thập phần là sang trọng và cao quý.

Khi bước chân vào căn phòng, cả cơ thể tôi như được bao quanh bởi một luồng sáng mạnh mẽ. 

Sau khi cỗ ánh sáng biến mất, cơ thể tôi đã trở lại ban đầu. Sạch sẽ và không có một chút bẩn nào.

Chuyện gì lạ vậy?

Tôi được đưa đến ngồi đối diện nam nhân, trong lúc cô người hầu kia phục vụ trà thì nam nhân trước mặt tôi liền ngừng động tác lại, đặt tách trà xuống bàn, đều đều nói.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Kaze. Người quản lí cánh cổng luân hồi."

"Và tôi cũng sẽ nói nhanh việc này."

Tôi cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh hơn, có phải do tôi tưởng tượng không nhưng hình như tôi bị người này ghim thì phải?

Ừm, không lầm đâu. Từ lúc bước vào căn phòng này, vị nam nhân kia luôn cảnh giác và có ý thù địch với tôi. Không rõ lí do nhưng tôi khá chắc 99,9% rằng tôi bị ai đó vạ lây.

Đoạn, Kaze lấy trên tay người hầu kia một tập giấy tờ phẳng phiu và sạch đẹp, không biết nội dung là gì nhưng chữ in sạch đẹp, sắc nét, giấy trắng mực đen rõ ràng, giấy không quá dày cũng không quá mỏng, phẳng phiu và thơm mùi gỗ. Chỉ như vậy liền khiến tôi tăng độ hào cảm lên mức đáng kể.

Kaze đặt tập giấy trước mặt tôi, anh nói.

"Satou Kaguya-san, trước tiên thì tôi cần phải nói điều này."

"Cái chết của cô một phần là do lỗi của chúng tôi khi đã tính toán sai thiên mệnh, nhưng phần nữa cũng nằm tại chính cha mẹ cô, và nhiều nhất chính là ở cô."

Tôi nâng mi mắt, nhìn người đàn ông tuấn tú trước mắt, trong lòng trào dâng một cỗ cảm xúc khó tả.

Đâu cần nói toẹt ra như vậy chứ, tôi tự biết công việc của bản thân là sai trái mà.

Đang định hỏi lại nhưng Kaze đã nói trước.

"Satou Kaguya-san, vào thời điểm cha mẹ ruột cô chết, họ cũng đã đến căn phòng này. Vì đã làm nhiều điều tốt ở kiếp trước nên bên trên đã cân nhắc đề cử hai người họ với vị trí thiên sứ."

Cha mẹ ruột?

Tôi nín thở chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Hai người họ đã được chấp nhận và trở thành thiên sứ cấp cao."

Kaze đột nhiên cười ghằn, đôi mắt đen láy liền sáng lên rực rỡ, hằn đầy tia máu đỏ. Sát khí tỏa ra càng nồng đậm hơn.

"Nhưng, hóa ra cũng chỉ là một con quỷ chó chết đội lốt chú cừu thân thiện."

À...

Tưởng gì, hóa ra là chuyện cũ rích này.

Giờ anh mới biết hai kẻ khốn nạn ấy là con quỷ chó chết à?

Tôi chính là đang cười giễu cợt anh đấy Kaze-san.

"Hai con quỷ chó chết đó đã âm thầm mở cổng cho nhiều linh hồn quỷ dữ chạy xuống làm loạn nhân thế."

"Chúng bị phạt với 2.010.000.000 năm ở Nhà Tù Thiên Không, sau đó là phải luân hồi thành con vật và không bao giờ được sống với kiếp người nữa. Và vì là tội trạng rất nặng nên cô là con gái của hai con quỷ đó cũng sẽ bị liên lụy đôi chút."

Tôi nhướn mày, trái tim phập phồng đập mạnh mẽ, sự phấn khích này đến từ đâu?

"Nói rõ hơn đi Kaze-san."

...

w.1104.

- Nhìn tranh hài ẻ:))

Tội Killua chồng toi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro