||Phần một: Lưu Tinh Nhai||Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chưa từng tin vào Merlin. Đức tin của ta chỉ có một. Đừng nói là ở hiện hay là rất lâu sau, kể cả chúng ta có chết ngàn lần..... Em là đức tin của ta, và vĩnh viễn là như thế......

___________

Tuyết rơi lất phất, sạch sẽ như tuyết, lạnh lẽo là tuyết. Buổi tối mùa đông mang lại cảm giác mơ hồ, bởi vì người đứng giữa vùng tuyết rơi sẽ thấy mí mắt nằng nặng. Tầm nhìn bao phủ một màn trắng xóa, ngẫu nhiên chen vào mảng âm u của đêm đen. Nơi cuối phố đào không ra đom đóm, nhưng khắp nơi sẽ lên đèn. Đèn neon, hoặc là gam màu cam ấm áp từ trụ đèn hai bên đường phả vào lòng tư vị nao nao. Mùa đông ở con phố nhỏ này không ai thẫn thờ quá lâu chỉ vì hai ba cột trụ đèn. Biển người vội vàng sượt qua nhau, nhanh như cách một chiếc bông tuyết bé tẹo tan trong lòng bàn tay.

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Người ta nói rằng đấy là thanh âm tuyệt diệu nhất thế gian, như một lời chúc phúc từ đức Merlin tối cao. Nhưng có vẻ Ngài thường bị mù vào những ngày mùa đông lạnh giá.

Lucilfer sáu tuổi, người ta thấy anh khập khiễng lê từng bước trong màn đêm trắng xóa. Da và môi tái đi vì rét, Lucilfer nghe hai hàm răng của anh đánh vào nhau còn rõ hơn cả tiếng chuông nhà thờ. Có tuyết rơi vào mắt, nó làm đầu óc anh mụ mẫm và mọi thứ cứ xa vời, xa khỏi tầm tay anh. Có những lúc anh đã hoài nghi nơi mình đang đi không phải là giữa giông tuyết. Đây là một chiếc ảo ảnh điên rồ xuất hiện nơi sa mạc nóng cháy, nó lăm le nuốt chửng hai anh em Lucilfer vào cái bụng tối tăm bẩn thỉu.

"Từ từ, ta ở đây vì em ấy."

Lucifer lặng lẽ cắn nát môi dưới. Chẳng để anh chờ lâu, đau đớn kéo theo hương vị tanh ngọt của máu đột ngột xộc thẳng lên óc. Anh có thể cảm nhận từng nơ ron thần kinh dường như run bần bật sau khi được vực dậy từ băng tuyết. Thật tốt, Lucilfer mặc kệ cái rét và thản nhiên cười. Anh giờ đã thừa tỉnh táo để bảo vệ con nhỏ, Mairelyn- em gái đáng yêu của anh, đứa em duy nhất của anh.

"Lu---"

Đứa trẻ nhô đầu ra khỏi lớp chăn bít bùng, nó dụi dụi cái má phúng phính vào vạt áo trước ngực Lucifer. Cánh môi nhợt nhạt cong lên lần nữa. "Lu, Lu---"

Lucilfer hơi ấn đầu nó về với ổ chăn, nghiền ngẫm cười: "Ừ, ta ở đây."

Mairelyn ngước đôi đồng tử sạch sẽ nhòm anh. Trong nhận thức của đứa trẻ một tuổi, người ta sẽ chết nếu bị chảy máu quá nhiều. Nó từng thoáng nghe mụ mụ nói về cái chết, và nhớ như in ngay sau đấy vẻ mặt của anh nó rất lạ. Biểu cảm kia, trước đó nó chưa từng thấy qua. Vì Lucilfer, một người anh hoàn hảo với trí tuệ vượt tầm đứa trẻ sáu tuổi, luôn luôn mạnh mẽ và ngọt ngào. Nên Mairelyn đinh ninh 'chết' là một khái niệm vô cùng đáng sợ.

Nghĩ đoạn, nó khẽ đập gò má nhợt nhạt của Lucilfer. Thanh âm trẻ con mềm mềm nhu nhu gần như nghẹn lại, "Lu, ở đây với em."

"Chẳng phải ta luôn làm điều đấy sao?"

"Không phải......."

Hiển nhiên là năng lực ngôn ngữ của đứa trẻ một tuổi còn hạn chế. Mairelyn mờ mịt nghiêng đầu, nó không biết này là loại gì cảm giác. Nói sợ hãi có sợ hãi, nó sợ này kia thứ gọi là 'chết' sẽ cướp anh hai của nó đi. Có thể mọi người đều  sợ cái chết, Mairelyn cũng sợ, nhưng nó tuyệt đối không để bất cứ thứ gì dọa đến Lucilfer.

Trong lòng âm thầm thề thốt, Mairelyn cuối cùng hạ quyết tâm nói một câu: "Lu đừng sợ, có em bảo vệ anh."

"A? Mai, em là đang đối với anh ra hứa hẹn hay sao?"

"Đúng." Mairelyn cái đầu nhỏ gật như giã tỏi. Dường như còn sợ Lucilfer không tin, nó vội vàng siết chặt vạt áo của anh.

"Có trời làm chứng, em - Mairelyn Phantom xin thề đời này sẽ luôn bảo hộ Lucilfer Phantom."

Lucilfer cực lực kìm nén cảm xúc như muốn nổ tung lồng ngực, cúi đầu đặt lên trán Mairelyn một nụ hôn: "Cám ơn em."

"Nhưng em có buồn không khi mà nhà Phantom không cần chúng ta? Mai ơi, có lẽ em vẫn còn quá nhỏ để hứa hẹn. Ta sợ một ngày, chính em sẽ nuốt lời..... Sẽ rời bỏ ta như gia tộc Phantom ghét cay ghét đắng chúng ta ........"

"Sẽ không." Mairelyn bĩnh tĩnh nói, "Em yêu anh, Lucilfer. Về Phantom, nếu bọn hắn đã không cần chúng ta thì hà cớ gì ta phải chừa cho họ một con đường?"

"Chờ khi em đủ mạnh, đừng nói là Phantom hay thiên hạ nếu dám làm đau một cọng lông tóc của anh, em đều không dung!"

Đứa trẻ vốn được trời phú chất giọng dễ thương, hiện tại bị đè thành thanh âm ngoan độc kì lạ. Sóng âm chuyển động trong cổ họng Mairelyn cứ như đặt trong chảo dầu nóng sôi ùng ục.

"Em hứa được thì làm được, mà chẳng phải em luôn nói em yêu anh hay sao? Anh cứ chờ xem, ai thất hứa thì kẻ đó làm con heo hai trăm cân!"

"Ah, Mai thực là thiên tài." Lucilfer cười khàn, thứ chất lỏng trong hốc mắt sâu hoắm của Lucilfer, đặc quánh.

"Mặc dù anh không hiểu em muốn nói gì nhưng Mai, anh sẽ chờ em...... Chờ đến một ngày em đứng trước anh thề thốt...... Bảo hộ anh, vì anh là một thằng ngốc."

"Em hứa."

Mairelyn không kịp há miệng nói thêm gì nữa. Trước mắt nó, gương mặt mang theo ý cười yếu ớt của Lucilfer rơi vào màn sương trắng xóa. Nó ngốc lăng, quờ quạng trong không trung nhưng kết quả vẫn là bắt hụt tàn ảnh kia của Lucilfer.

"Lucilfer! Anh đã hứa sẽ vĩnh viễn ở bên em mà....!" Mairelyn mếu máo ôm đầu, vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy. Dường như nó vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật là Lucilfer đã thất hứa.

"Lucilfer, Lucilfer, Lucilfer.........."

"Anh trai......"

_______________

Mairelyn bừng tỉnh sau giấc mộng dài.

Nếu như ví Lưu Tinh Nhai là địa phương nóng như chảo dầu sôi, chắc chắn thời tiết oi bức của mùa hè là cái vung khổng lồ. Chính cái luồng không khí khô rát và ngột ngạt này đã bức chết rất nhiều người trên tổng số một nghìn lẻ một mạng sống ở nơi đây. Nhưng Mairelyn vẫn thấy không sao cả, hoặc là sức khỏe của nó khác xa người thường hoặc có khi nó còn chả thèm bận tâm đến mấy. Nó ổn, chí ít là nó cảm thấy thế.

Trên đụn rác khổng lồ mấp mé sau lưng hàng tá núi phế liệu bạt ngàn, có đứa trẻ nọ đang gác tay lên trán suy ngẫm. Mairelyn vẫn nằm bất động, mặc dù gió với cát thổi vào mắt đau rát, mồ hôi vã như tắm và cơn váng đầu do phơi nắng quá lâu. Nó quá lười để xê dịch, chỉ việc nằm đó và suy nghĩ đối với nó đã cực kì nặng nhọc.

"Mình bị gì vậy..... Làm sao mà một đứa bé nói còn chưa sõi, có thể thốt ra những thứ kì quặc như thế...... Ừm, chắc chắn mình nằm mơ giữa ban ngày thôi, ngày hôm nay đã quá đủ cho những thứ vớ vẩn."

Mairelyn khàn giọng rầm rì. Nói đoạn, nó nặng nề díu mắt lại muốn đi ngủ. Nhưng cổ họng khô rát như bị nguyên nắm cát kẹt trong cổ họng làm nó khó chịu. Mà thôi, Mairelyn đã quen sống trong điều kiện khắc nghiệt ở Lưu Tinh Nhai nên cũng không quá bực mình. Rồi nó ậm ừ, chỉ có kẻ ngu mới đi ngủ sau khi mơ thấy những thứ khó hiểu như thế.

Chói quá. Nó chậm rì gượng người dậy, hơi đưa mắt liếc chiếc ô rách rưới cắm ở đấy. Chiếc ô rách bươm bẩn thỉu, loang lổ vài vệt đỏ thẫm chưa khô. Mairelyn ngó cái ô rách đến đáng thương mà hừ lạnh, trời thì nắng chang chang cái ô này thà không che còn hơn.

"Ngươi lại chạy lung tung đi đâu, tiền bối ngu ngốc........"

Ngoài miệng lầm bầm mắng chửi Mairelyn vẫn chịu khó rút cái ô kia rồi gấp lại. "Tch, đợi mà coi, ta sẽ méc anh hai."

Phủi phủi cái áo rộng thùng thình trùm quá đầu gối, Mairelyn vừa ngâm nga vài giai điệu nhạt toẹt vừa rung đùi ngồi đợi Lucilfer quay về. Một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, nó bắt đầu ghét việc chờ đợi. Con nhỏ bực bội chống cằm, "Hừmmmm, lần sau đừng hòng em ngồi chờ hai người các anh. Nó lâu quáaaa và em rất mỏi lưng--"

Mãi cho đến lúc xế chiều Mairelyn rốt cục nhịn không nổi nữa, giận đùng đùng phóng xuống khỏi đụn rác. Tch, việc chờ đợi đôi khi thật vô ích, và mình luôn không thích cảm giác dài cổ chờ mọi người về...... Nó hậm hực vừa đi vừa huơ cái ô loạn xạ, xem chừng túm được kẻ nào nó lập tức trút giận lên kẻ đó. Chiều, bầu trời Lưu Tinh Nhai loang lổ vệt cắt màu cam đường ngọt ngào, vừa ngọt vừa buồn đến đáng sợ. Một vụn nắng dịu dàng hôn lên tóc Mairelyn, sau đó chậm rãi từng chút một như cát lấp đầy hõm vai sau lớp áo. Nó dừng chân, ngó cái bóng theo hoàng hôn đổ thành vệt dài in trên mặt đất phủ đầy phế liệu. Ậm ừ một lúc, mím môi ngước nhìn bầu trời Lưu Tinh Nhai.

Vàng vàng cam cam, Mairelyn hơi đừ người, rất nhiều lần thắc mắc liệu hoàng hôn Lưu Tinh Nhai có giống ngoài kia không. Nó không biết, vì kể từ khi nhận thức nó chưa một lần bước chân khỏi địa phương này. Liệu cuộc sống ngoài kia có tốt đẹp hơn không? Liệu chúng ta có hạnh phúc khi rời khỏi Lưu Tinh Nhai?

Ánh mắt Mairelyn từ hoài nghi dần chuyển thành mơ hồ, khi mà hình ảnh chập chờn của giấc mơ khi nãy cứ hiện ra mồn một. Hoàng hôn màu cam đường có lẽ cũng giống sắc cam ấm áp tỏa ra từ những cột trụ đèn cao cao, ánh sáng lập lòe giữa đêm đông.........

"Mai, em có thể mãi mãi chờ anh không?"

Mairelyn mấp máy môi: "Em hứa."

Nó gập người, cái đầu nhỏ rũ thật thấp. Giữa đất phế liệu trùng phùng và hoàng hôn chuyển màu đỏ thẫm như máu, bóng lưng của Mairelyn càng nhỏ như con kiến.

"Mình đã hứa với Lucilfer là sẽ chờ anh ấy về, mình sẽ không đi đâu hết........... Mau tìm em đi, anh trai."

"Ra khỏi đây nếu không là cùng anh cũng thật vô dụng."

"Em chỉ cần anh của em thôi, Lucilfer, xin đừng tàn nhẫn."

Con nhỏ định sẽ ngồi lì ở đấy cho đến khi hai chân tê rần và cái lưng vừa ướt nhẹp vừa ê ẩm. Nó bắt đầu cảm thấy lạnh, vừa lạnh vừa mệt.

"Này, cái thứ kia nhòm ngon mắt đấy."

Mairelyn làm bộ không nghe thấy tiếng thì thầm khiếm nhã phát ra từ hai gã còm núp sau đụn rác. Con người nơi này luôn xấc láo và xấu tính nên nó không mấy ngạc nhiên. Mà nó cũng chả đào đủ thời gian để ngạc nhiên, khi trong đầu cứ quanh quẩn với câu hỏi vì sao Lucilfer chưa đến. Một người trong lòng mang sợ hãi bị bỏ rơi thì không còn hơi đâu mà để tâm đến những điều vớ vẩn.

Gã còm có xương mặt trông như lưỡi cày phóng về phía Mairelyn ánh mắt hèn mọn ngoan ác: "A, 'nàng ta' sẽ rất thích con hàng lần này cho coi. Bằng bất cứ giá nào ta cũng phải đem nó về trong trạng thái hoàn hảo nhất......"

Gã còn chưa dứt lời, tên đồng bạn kia đã mon men tới gần Mairelyn với tư tưởng con nít là giống loài yếu đuối.

"Này, ngươi đang chờ ai sao? Bỏ đi bỏ đi, kẻ dám cho một đứa bé đáng yêu thế này leo cây chắc chắn không phải là người tốt rồi! Không bằng đi chơi với ta, vừa có ăn vừa vui!"

Mairelyn vẫn như cũ không ngẩng đầu, một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho hắn. "Ta đã hứa với Lucilfer là sẽ không đi đâu hết, ngươi liệu hồn cút đi."

"A, con nhãi ranh........"

Liếc thấy con mồi không chịu thỏa hiệp, hai tên kia xắn cao tay áo muốn dùng vũ lực đánh ngất đứa nhỏ miễn cho phiền toái.

Mairelyn ngó hai cái bóng dài ngoằng, vặn vẹo dần tiến đến gần cũng không buồn nhúc nhích. Nó không muốn chạy vì chân cẳng tê đến phát cáu, trong đầu ong ong rè rè giống đài radio cũ kĩ, kiên trì lặp đi lặp lại một khúc nhạc.

Cánh môi nhợt nhạt khẽ nhếch: "A, đã nói là cút đi, và bây giờ ngươi làm ta cáu......."

Động tác của gã khựng đứng trong vài giây, ánh mắt chế giễu găm vào Mairelyn bén nhọn như lưỡi dao.

"Nhãi ranh, vậy ra ngươi nghĩ thế giới này ngập trong đường ư.......... Dù sao ngươi cũng không còn sống được bao lâu, ta khuyên ngươi mau tỉnh mộng đi. Ta, chính ta cũng từng cho rằng mình điều khiển được mọi thứ, như là cuộc đời của ta chẳng hạn---"

"Mặc xác ngươi, đó không phải việc của ta." Mairelyn đánh gãy lời gã. Cực kì không kiên nhẫn chau mày:

"Về đái một vũng rồi soi lại nhân cách của mình đi, ah, ngươi nghĩ ngươi là con mẹ nó thằng chó nào mà kêu ta làm cái nọ cái kia?"

"Ngươi.....!"

Con nhỏ vịn gối đứng thẳng người dậy, đồng thời nâng lên trào phúng khóe môi: "Cớ sao ta phải nghe một kẻ thảm hại như ngươi lảm nhảm chứ-----"

Khuôn mặt non nớt một chút cũng không hợp với dáng vẻ kệch cỡm kia, Mairelyn nhìn hai gã nọ tức đến nhe răng trợn mắt mà cười khẩy:

"Ngu xuẩn a ngu xuẩn, Lucilfer đã nói là một thiên tài chả cần phải so đo với lũ ngốc----"

Dừng một chút, con nhỏ phấn khích bụm miệng để ngăn tràng cười khụng khục tràn ra khỏi thanh quản. Hai mắt ngập tràn vui vẻ chưa từng có, nói đúng hơn là chưa từng xuất hiện ở Lưu Tinh Nhai.

"Ta nhớ ra rồi!" Mairelyn sung sướng reo lên, thanh âm trong trẻo cùng so sánh với chuông bạc.  "Ha ha, tiền bối dặn bất cứ kẻ nào làm ta cáu thì không cần cho kẻ đó chết thống khoái...... Ngươi có trách thì đi trách hắn nha~~"

Hai gã nọ nhòm đứa nhỏ càng lúc càng cười đến vặn vẹo, lập tức có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tên đồng bạn húych tay gã mặt lưỡi cày, nói giọng nhát vừng: "Này, ta thấy hay là..... thôi đi. Có gì đó không ổn, con nhỏ đó làm ta cứ thấy rờn rợn."

Gã lạnh lùng tiến thêm một bước: "Sợ cái gì, ta sống đến giờ này cũng không phải chưa từng thấy qua kẻ điên. Huống hồ, vừa điên vừa ngạo mạn sống ở địa phương này thường chết rất sớm."

"Đúng đúng a, chết rất sớm~~" Mairelyn chỉ hận không thể cho cả Lưu Tinh Nhai này biết nó điên đến mức nào, hai mắt vặn vẹo cơ hồ rỉ ra kịch độc, con nhỏ rít qua tràng cười khúc khích: "Chậc, người phải cầu xin được chết thống khoái ở đây là các ngươi."

"Ta coi ngươi còn mạnh mồm bao lâu....!"

Mairelyn mềm mại nheo mắt, khóe môi treo lơ lửng một nụ cười. Hít nhẹ một hơi, nó chậm rì rì há miệng:

"Hoang đường chi------"

Đoạn điệp khúc trong đầu Mairelyn tắt ngúm, tầm nhìn và môi bị một bàn tay ấm áp bao phủ. Ngày càng lớn Mairelyn hơn ai hết biết rõ tính cách của mình ác liệt theo cấp số nhân, nếu là người khác dám ngăn nó đánh người thì khẳng định cổ họng sẽ bị xé rách ngay lập tức.

Nhưng cũng có ngoại lệ, ngoại lệ độc nhất của Mairelyn.

Con nhỏ cười tủm tỉm, ngọt ngào kêu:

"Mừng anh trở về, anh hai~~"

Lucilfer tựa cằm lên đỉnh đầu em gái, thản nhiên đáp: "Ừm."

Tay đứa trẻ mười một tuổi không tính là quá to, nhưng vẫn đủ phủ kín gương mặt nhỏ nhắn của Mairelyn. Anh hơi ngo ngoe ngón tay khẽ siết hai cái má nong nóng và bẩn thỉu, đen như mực mắt mềm mại nheo.

"Em đúng là đứa nhỏ cứng đầu, a, ta phải làm sao đây."

Nó cảm giác Lucilfer tức giận, đáng thương rụt cổ. Anh của nó lúc cáu kỉnh đặc biệt đáng sợ, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng Mairelyn nhỏ giọng dò xét: "Anh ơi....?"

"Ngoan ngoãn nhắm mắt bịt tai cho ta." Lucilfer híp mắt cảnh cáo,  "Đợi ta xong việc sẽ đập các ngươi một trận."

Đến lúc này Mairelyn muốn cười cũng cười không nổi nữa. Nó đau khổ bịt mắt ngoan ngoãn lui ra một bên, tự giác trước khi bị ăn đập vẫn là tốt nhất.

Lucilfer hài lòng nhìn em gái anh biết thức thời cụp cái đuôi làm người (?????????), lúc này mới rảnh liếc hai gã ngu xuẩn muốn xuống tay với Mairelyn. Anh xoay thanh sắt rút ở đụn rác gần đó, nghiền ngẫm cười:

"Ngươi nói ai không phải là người tốt? Nga, ta còn có thể tệ hơn một chút..........."

___________________________

Trực giác mách bảo trời đã nhá nhem
tối nhưng Mairelyn vẫn như cũ không dám mở mắt.

Nó cố hết sức dỏng tai nghe ngóng nhưng càng nghe lại càng sợ. Tiếng gào thét dần tắt ngúm nhường chỗ cho sự im lặng khác thường, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng chút chít của chuột. Đồng nghĩa với việc hai gã ngu xuẩn kia đã chết, nhưng chết dưới tay của Lucilfer thì nó có thể cam đam bọn hắn không có cơ hội để cầu xin được chết thống khoái.

Lucilfer thả thanh sắt nhớp máu khỏi tay. Anh thản nhiên moi trong túi một chiếc khăn tay được coi là khá sạch sẽ, qua loa tẩy vết máu loang lổ bắn lên quần áo. Từ đầu đến cuối làm ra vẻ đống lộn xộn dưới mặt đất một chút cũng không liên quan đến mình.

"Mai, bước lại đây cho ta."

".................." Cuối cùng cũng bị điểm danh rồi.

"Ta nói có nghe không? Một lần nữa, ta đếm đến 3 mà ngươi chưa đến ta khẳng định đập ngươi tại chỗ."

"..................." Vẫn như cũ duy trì im lặng.

Lucilfer kiên nhẫn ngó đứa nhỏ ngồi bệch dưới đất không động đậy, thở hắt ra một hơi. Trái với lời đe dọa vừa vụt khỏi miệng trước đó ít lâu, anh chậm rãi tiến đến gần nó, từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt cất giọng:

"Ta dặn em cái gì có còn nhớ rõ, hửm? Mai, ta cấm em hát đoạn nhạc kia không biết bao nhiêu lần. Đơn giản là ta ghét em mỗi khi hát xong người không ra người ma không ra ma, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ chực ta rời mắt khỏi em một lát, em liền không nghe lời........"

Dừng một chút để chỉnh đốn cảm xúc phức tạp, Lucilfer nghiến răng nói tiếp: "Nói, ngày hôm nay em xứng đáng ăn bao nhiêu roi?"

Mairelyn chậm chạp nâng lên khuôn mặt lấm lem nước mắt, nức nở khóc ồ ồ..........

"Em biết sai rồi, nhưng cũng tại em có cảm giác anh đang núp ở đâu đó quan sát nên mới đánh liều lấy cách này làm mồi nhử........... Ai ngờ anh thật sự ở đó, uhuhuhuhuhuhu, anh đã ở đó ngay từ đầu mà không chịu cứu em........ Hức, có phải anh ghét em rồi không, huhuhuhuhuhu....."

"Từ từ đã...... A, ngoan nín đi, em nghe ta nói-----" Lucilfer quýnh lên, vừa vỗ đầu con nhỏ vừa nhức đầu không biết nên làm cái gì bây giờ.....

"Chưa kể anh bỏ rơi em chạy tít đi đâu cả ngày, tiền bối hắn cũng rình lúc em ngủ quên mà chạy mất hút......... Hai anh xem lại mình đi, đồ tồi!!!!!"

"Rồi rồi, ta là đồ tồi, cả Feitan cũng là đồ tồi." Lucilfer suy nghĩ nửa ngày mới dở khóc dở cười dỗ dành,  "Tụi ta không nên bỏ em một mình, không nên đùa dai dọa em. Yên tâm ta không hề ghét em, mà giả sử kẻ nào dám nói ghét em, kể cả Feitan ta đều con mẹ nó đập chết hắn. Hài lòng rồi chứ, ngoan, không khóc."

Nó dụi đỏ cả mắt, sụt sịt khàn giọng hỏi: "Anh hứa không?"

"Ừm, ta hứa." Đợi thằng nhãi kia về ta trước hết đập hắn rồi hứa chung cho có tụ.

Lucilfer cuối cùng cũng lĩnh ngộ sức mạnh phi thường của phụ nữ. Ngươi giận nàng, nàng liền có cớ giận ngược lại ngươi! Huống hồ ở đây lại là em gái của anh, Lucilfer cười khổ, họa này né không được mà muốn bế ném ra cửa sổ cũng không xong.

"Hôm nay tạm tha cho em, nhưng ta không muốn có lần sau."

"Em không tái phạm đâu." Mairelyn khịt mũi, miễn là hai người bọn hắn cũng không phạm phải sai lầm hai lần.

"Vậy mới ngoan, giờ thì chúng ta nên ăn tối thôi nhỉ. Nào, có đứng lên được hay là không?"

"Em mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi, không đói." Con nhỏ buồn ngủ ríu cả mắt, uể oải vươn hai tay hướng Lucilfer duỗi môi: "Và chân em tê, muốn anh bế."

Anh hơi chau mày, vừa đón lấy đứa nhỏ vừa nhéo mũi nó, "Đừng có cãi. Em nhìn Feitan mà xem, hắn lúc nhỏ không ăn uống đủ chất nên giờ mới lùn có một mẩu, đứng cũng chỉ tới nách ta." Ta trả thù ta trả thù ta trả thù ta trả thù.

Hiển nhiên Lucilfer ở đây lôi Feitan ra làm tấm gương cực kì đáng tin cậy, có điều anh ra sức bôi tro trát trấu vào tấm gương hơi mạnh tay.......

Mairelyn không phải thuộc loại ngu ngốc, nhưng lúc này cũng nghiêm túc hùa theo Lucilfer: "Ừm, ở tuổi đó rồi mà em lùn ngang tiền bối thì thực quá mất mặt. Chỉ có nước tìm cái lỗ rộng rãi thoáng mát mà chui a."

Hai anh em ăn ý nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu cười tội nghiệp cho Feitan. Có điều cười chưa đã, cả hai ngó cái bóng đen đen lùn lùn nhanh như chớp đứng trước mặt. Nhiệt độ xung quanh lạnh lẽo và nồng nặc mùi sát khí, có mù cũng đoán được hắn rất lùn.

Feitan lạnh lẽo túm đầu con nhỏ: "Chặt chẽ ngậm miệng..... Bằng không, ta lập tức chôn sống ngươi."

Mairelyn cũng không hề để bản thân chịu thiệt. Ngay lúc cảm giác da đầu tê rần nó đã rất tức giận, cùng tốc độ với Feitan dùng cái ô cầm sẵn trên tay mà nện thẳng vào đầu hắn.

".........................."

Để Lucilfer tóm tắt: Feitan chưa kịp vặn gãy cổ Mairelyn, con bé đã coi đầu hắn là cái đinh mà nện.

"Tiểu quỷ, ngươi dám giỡn mặt với ta đó hử??" Feitan gần như nghiến răng nghiến lợi rít lên.

"Tiền bối ngu xuẩn! Ngươi nói ta nghe đây là lần thứ mấy ngươi nắm đầu ta rồi hả, hả ???????????"

"Chớ có hỗn." Feitan lườm nó rách mắt, giật mạnh cái ô về tay như một lẽ đương nhiên. Hắn thả lỏng tay một chút, liếc thấy con nhỏ nhe răng trợn mắt cố đẩy cái tay đang túm đầu nó ra mà cười khẩy.

"Tiểu quỷ vô dụng."

"A, anh hai thả em xuống. Em ngày hôm nay phải sống mái với hắn!!!"

Feitan nhướn mày, "Ngon nhào vô."

"Được, kẻ nào thua thì kẻ đó là con heo hai trăm cân!! Ngươi dám chơi không???"

"Ngươi không có một phần trăm cơ hội thắng ta, nói thế cho vuông."

Lucilfer phiền muộn đỡ lấy cái trán, trầm giọng nhắc nhở: "Feitan, tốt xấu gì nó vẫn là em của ta. Ngươi nắm nhầm đầu rồi."

"Tch, ta còn nghĩ mình nắm sót một cái." Màu vàng con ngươi khẽ lưu chuyển mang theo ý tứ cảnh cáo. Quả nhiên Feitan vẫn chưa quên là thằng nào đầu têu trò chế giễu chiều cao của hắn.

Mairelyn thừa hiểu hắn muốn làm cái gì, trợn trắng mắt véo mạnh vào cổ tay hắn: "Con mẹ nó ngươi có đam mê thì đi về mà nắm cái đầu nhỏ của ngươi ấy------"

Lucilfer nghe thế mặt không đỏ tim không đập ngay lập tức che mồm con nhỏ. "Ăn nói cẩn thận, đây không phải những lời em có thể tùy tiện nói."

"Ưm????"

Người nọ mặt nhăn thành một nhúm, cực kì khinh bỉ vò mạnh cái đầu rực rỡ như lửa của con nhỏ. Lưu Tinh Nhai tuy hội tụ đủ loại thành phần nhưng hắn chưa từng để nó tiếp xúc với người xấu....... À không, trừ những lúc hắn lảng ra chỗ khác, nhưng cũng không thể nói là do một thời gian dài tiếp xúc với hạng người thô bỉ mà trở thành người thô bỉ.

Tin tưởng là nếu Mairelyn biết được Feitan nghĩ cái gì trong đầu, khẳng định sẽ bĩu môi khinh thường dữ lắm. Feitan thân, cái này gọi là người thô bỉ bồi dưỡng người thô bỉ. Ngươi cũng tốt đẹp gì cho cam.

"Nhìn xem này là em gái tốt của ngươi." Feitan thu tay, lành lạnh liếc hai khuôn mặt khác nhau một trời một vực.

"A, quá khen." Lucilfer chỉnh lại mớ bòng bong trên tóc con nhỏ, cười nhẹ:

"Ta ngược lại có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi làm cái gì mà có mỗi việc trông con bé một lúc cũng làm không xong vậy?"

Feitan thờ ơ nhún vai: "Vì tiểu quỷ nói đó---"

Mairelyn hơi giật mình, nó trừng mắt đánh gãy lời hắn: "Ta nói cái gì cơ???"

Đùa, nó vừa nói với Lucilfer là không đói rồi. Nó thà ăn bánh mì mốc Feitan đưa còn hơn ăn đồ anh nó nấu.....

Feitan lười cãi, nói đúng hơn là hắn không rảnh mà xem hai anh em nhà này diễn xiếc. Hắn ậm ừ: "Ờ, không có gì."

Lucilfer đoán chữ đang dang dở kia là 'đói'. "Ồ, chuyện này để sau hãy nói. Chúng ta tìm cái gì lót bụng đi, hôm nay ta thu được kha khá chiến lợi phẩm."

"Từ từ đã, chiến lợi phẩm có nghĩa là anh đã đánh nhau với ai đó à???"

"Ngươi chỉ nghĩ được có nhiêu đó, hử." Feitan khinh thường nguýt dài. Hắn nhàn nhạt chỉ về phía đụn rác.

"Nàng ta là ai?"

Mairelyn nheo mắt ngó theo hướng Feitan chỉ, quả nhiên nhìn kĩ sẽ thấy có bóng người lấp ló núp phía sau. Trực giác mách bảo người đó là một trong những 'chiến lợi phẩm' mà anh nó đã nói.

"Kì lạ, ngoài con mèo đen bị thương anh nhặt về hôm nọ thì em chưa thấy anh mang thứ gì còn sống về cả."

Lucilfer gật gù: "Ừm, và con mèo đó là vật cưng của Pakunoda."

"Hả????"

"Có vấn đề gì sao?"

"Em chỉ hơi thắc mắc liệu anh có ý gì khác hay vẫn là trùng hợp." Mairelyn mím môi, nó nhanh nhảu tụt khỏi cái ôm của Lucilfer. Thân ngắn cũn cỡn chộp cứng cái chân gần đó.

"Tiền bối, bế ta đi."

"Cút."

"Nhưng chân ta đau, rất đau....." Mairelyn đáng thương mếu.

Nếu là bình thường Feitan sẽ không ngại mà bắt bẻ con nhỏ xấc láo này, nhưng mẹ nó, con heo sữa này ngày càng mít ướt.

Và kết quả là hắn miễn cưỡng bế con heo sữa lên trước mặt con heo lớn.

Lucilfer tự hỏi mình đã nói cái gì không đúng, nhưng càng nghĩ càng thấy điều duy nhất không đúng ở đây là Mairelyn. Anh tạm thời gác chuyện này qua một bên, ho nhẹ: "Pakunoda, cô có thể đến đây không?"

Mairelyn hơi hé mắt ngó cô gái gọi là Pakunoda kia. Ấn tượng đầu tiên là chị ấy có vẻ bằng tuổi với Lucilfer, tóc vàng như lông gà con và đôi mắt xanh đượm buồn.

Mình có cảm giác chị ta có cái gì là lạ, gây bất lợi với anh hai thì không, nhưng có lẽ là ngược lại........

"Tiểu quỷ?"

Mairelyn vùi mặt vào vai hắn, lắc đầu không muốn trả lời.

Nó không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Trên đường đi nó chỉ bận suy nghĩ về vấn đề duy nhất, rằng mình có thật sự hiểu rõ con người của Lucilfer. Đằng sau khuôn mặt cười như không cười kia, Mairelyn thắc mắc anh có gì giấu nó hay không. Mặc dù nó cảm nhận tình cảm Lucilfer là thật, nhưng chung quy nó vẫn không phải là anh.

"Tiểu quỷ."

...............

"Ngươi mà ngủ gật trên bàn ăn ta lập tức bế ném ngươi ra cửa sổ."

Mairelyn giật mình, nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Mình đã ngồi ngay ngắn trên ghế từ bao giờ, trong khi bọn hắn nhìn nó bằng ánh mắt kì quái.

Lucilfer áp trán anh vào trán con nhỏ, khó hiểu vỗ nhẹ mặt nó: "Nhiệt độ bình thường, Mai, nói ta nghe em bị làm sao?"

"Em không sao." Mairelyn nhăn mặt,   "Và em không đói, mọi người ăn đi đừng đợi em."

"Thì ngươi cản ta ăn được chắc....." Feitan mỉa mai.

"Đủ rồi, cả hai ngươi." Lucilfer vỗ vỗ đầu em gái anh, nhẹ giọng nói: "Mai, trẻ ngoan không nên nói dối. Đói thì nói đói, huống hồ đây không phải đồ ăn ta nấu............."

"Anh không nấu thì hắn nấu chắc?" Mairelyn sắc mặt càng khó coi hơn nữa. Ăn thịt sống rất dễ đau bụng nha.

"Em quên rồi sao, sau này đều là Pakunoda nấu cho chúng ta ."

Con nhỏ tròn mắt ngó cô gái tóc vàng ngồi đối diện. Chị ấy nhìn thì có vẻ nhút nhát nhưng khi đặt cùng với con mèo đen kia, Mairelyn quy về 'dịu dàng' hơn là nhút nhát.

Pakunoda vuốt ve con mèo đen lông xù, đôi khi nó phát ra vài tiếng gầm gừ thoải mái. Cô dường như quên hết sự có mặt của bọn họ, lực chú ý đều đặt trên người con mèo. Mairelyn nghiêng đầu, nó há miệng muốn nói gì lại thôi.

Chần chừ mãi, Mairelyn cuối cùng cũng thôi nhìn vào cái dĩa chất đầy củ cải luộc của mình.

"Con mèo này rất thích chị đó."

Pakunoda giật bắn người, cô cố giữ cho mình bình tĩnh trước cái nhìn của con nhỏ: "À ừ, sao em lại nghĩ vậy......?"

Mairelyn thuận tay gắp một miếng củ cải được luộc mềm nhừ vào miệng, mặc dù ngay sau đó hương vị nồng nồng của củ cải đọng lại trong xoang mũi.

"Chị cứ nói chuyện với em thoải mái đi, em là Mairelyn, em gái của Lucilfer." Nhấp một ngụm nước hòng cuốn trôi dư vị ghê tởm kia, Mairelyn nói tiếp: "Chị biết không, con mèo đen kia không cho bất cứ ai động vào người nó, cho đến hôm nay, trừ chị ra."

"Ừm, mụ già này khá khó tính." Pakunoda thở phào, thì ra con bé không khó hiểu như nàng tưởng.

Lucilfer hài lòng nhìn hai người kia nói chuyện hòa hợp với nhau. Anh vừa cười vừa sớt thêm củ cải vào dĩa của Mairelyn: "Ăn nhiều một chút đi."

"Đừng có mỉa em, rõ ràng là anh biết em không ưa nổi củ cải." Con nhỏ không khách khí đẩy cái dĩa ra khỏi tầm với. Ngay lập tức ý cười trên mặt Lucilfer có hơi chùng xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt Mairelyn:

"Vấn đề của em là gì?"

Nói một chút thường ngày Lucilfer quy định đến giờ ăn mọi người phải có mặt đầy đủ, cùng ăn và trò chuyện với nhau. Lucilfer sẽ hỏi Mairelyn và Feitan ngày hôm đó xảy ra những gì. Mặc dù nó không hiểu anh làm vậy là có ý gì, nhưng miễn Lucilfer vui là được. Riêng hôm nay câu hỏi này có chút nặng nề với nó.

"Cái này phải để em nói mới đúng." Mairelyn nghĩ một chút rồi nhún vai.

"Lucilfer, em tưởng 'chúng ta' ở đây nghĩa là chỉ có anh, em và Feitan thôi?"

Trời mới biết Feitan luôn muốn anh em nhà này cãi nhau đến mức nào. Hắn cười khẩy thảy cho con nhỏ nửa ổ bánh mì mới cứng, bản thân thì vừa nhai bánh mì vừa vui sướng thêm dầu vào lửa.

"Ta tự hỏi nàng ta có thể làm được cái gì? Nói cho ngươi biết mắt nhìn người của ta rất khá."

Mairelyn gặm một miếng bánh, muốn giải thích nó không có ý nói Pakunoda vô dụng. Nhưng trong miệng bận nhai nên ngắc ngứ mãi chưa nói được.

"Khụ...."

"Nhai cho kĩ." Lucilfer đưa cho nó li nước, sau đó cười như không cười hướng Feitan thản nhiên trả lời:

"Vậy ngươi lại nói một chút Mai nó làm được cái gì? Đến ăn bánh mì còn bị nghẹn."

Feitan lườm con nhỏ rách cả mắt, tuy là hận đến nghiến răng nghiến lợi vì sao mình lại có một hậu bối ngu không thể tả nổi, hắn vẫn làm bộ lạnh nhạt chậc lưỡi: "Ta chả quan tâm."

"Ngươi phải quan tâm." Lucilfer gằn giọng,  "Với lại ngươi nhắm coi mình đã làm được cái gì ra hồn chưa? Ngươi có biết thay tã cho Mai không---"

"Phụt!!!" Ba con người đồng loạt sặc nước miếng. Riêng Mairelyn bất mãn kêu lên:

"Anh hai!"

Feitan mắt phải giựt liên hồi, hắn rít qua kẽ răng: "Không có chuyện gì mà ta không làm được, chỉ có ta không thích làm thôi. Vả lại đó là chuyện của mấy năm trước....... Sao, chớ nói với ta là tiểu quỷ kia còn cần đến tã."

"Nhưng ngươi trả lời đi, ngươi có thay tã cho nó hay là không?"

".....Không."

"Ngươi biết nấu ăn hay là không?"

"Không....."

"Ngươi biết giặt đồ hay là không?"

"................."

Lucilfer cười gằn, "Đó là lí do chúng ta cần bàn tay phụ nữ trong ngôi nhà này đó."

Mairelyn tỏ vẻ đã hiểu. Liếc thấy mùi súng đạn sắp nổ ra giữa hai người nọ, nó kéo ghế xích lại gần Pakunoda miễn cho bị vạ lây.

"Vừa rồi em không có ý nói chị như vậy đâu, với lại Feitan tuy độc mồm độc miệng nhưng tiền bối cũng có lúc rất tốt."

"Chị hiểu."

Con nhỏ đung đưa chân, hơi nghiêng đầu mỉm cười với nàng. "Còn anh hai, đôi khi em thấy ảnh là thằng ngốc. Nói nhỏ với chị là hồi em còn bé ảnh định đặt tên em là Củ Cải, với mong muốn em lớn lên sẽ trắng trẻo mập mạp......"

Pakunoda: ".............." Chả trách con nhỏ ghét cay ghét đắng củ cải.

Mairelyn nghiêng người né miếng củ cải luộc bị Feitan ném lạc qua đây, không vui nói:

"Anh hai, tiền bối, em cảnh cáo hai người nếu dám ném trúng tụi em dù chỉ một miếng......."

Nói đoạn, Mairelyn cười lạnh cầm lấy dĩa củ cải: "Thì em sẽ tham chiến đó."

Lucilfer chật vật né Feitan công kích vừa hướng Mairelyn cười khổ:

"Ngăn hắn lại, Mai!"

Con nhỏ hiểu ý nháy mắt với Lucilfer, sau đó hít một hơi gào lên:

"Feitan, chú ngồi xuống ăn đàng hoàng đi a!"

Feitan lập tức khựng lại, năm giây rồi mười giây, hắn khó tin chỉ vào mặt mình: "Ngươi gọi ta là cái gì?"

"Chú nghe chưa thủng sao????"

"Tiểu quỷ, ta mới vừa mười ba tuổi ngươi dựa vào cái gì mà dám kêu ta là chú, hử?!"

"Bây giờ ngươi mười ba, vậy thì mười bảy năm sau khi ta trẻ trung xinh đẹp thì ngươi đã là ông chú 30 rồi không đúng sao??"

".......!!!! Vậy anh của ngươi mười chín năm sau cũng sẽ thành ông chú 30 tuổi, vừa lòng hả dạ chưa??"

Mairelyn khinh thường cười lạnh:

"Ngu vừa thôi chứ, Lucilfer bao nhiêu tuổi ta vẫn gọi là 'anh trai'. Ngươi có thấy qua em gái nào gọi anh mình là ông chú chưa?"

Thôi được rồi bọn họ đều công nhận năng lực của Mairelyn rất thần kì, đó chính là biến những điều tưởng như rất đơn giản trở nên phi lí.

Bữa tối hôm đó, không ai nói với ai câu nào nữa...............

____________________________

Tái bút: chưa xác định cp, tất cả chỉ là thính :)

À, hi vọng chưa có ai nhảy hố :)) vì ta lười lấp là một, dễ nản là hai :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro