Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình dạng trái tim của không trung 


Chap 1


"Shalnark! Kei! Hai người có thể tách khỏi cái bàn cờ đó một phút không? Tôi biết là rất khó, nhưng tôi có chuyện muốn nói!". Nobunaga nhắc lại lần nữa, pha chút tử tế vào giọng nói bực bội của mình.

"Tôi sắp thắng rồi đây, chờ cho ván đấu kết thúc đã Nobunaga!" Shalnark di chuyển quân xe của mình và mỉm cười khi thấy quân hậu của đối phương mắc bẫy. Cậu bé có gương mặt như búp bê thở dài, cậu không thể nghĩ được những nước cờ hay như Shalnark.

"Kei! Không ai chơi cờ thắng Shalnark, kể cả ban chủ. Và cậu thì thậm chí không thắng được tôi." Nobunaga lên tiếng một cách mỉa mai, "Cậu làm ơn bớt chút thời gian ngồi thất vọng cho tôi được không?"

Kei đưa một ngón tay nhanh chóng di chuyển quân cờ của mình, một sai lầm, nó ngay lập tức bị quân của Shalnark nuốt gọn. "Cậu không bao giờ chịu suy nghĩ nghiêm túc hết, Kei!" Shalnark cau mày. Cậu bé nhìn về phía Nobunaga, lờ đi lời phàn nàn của Shalnark.

"Nhìn này!" giọng Nobunaga bớt gắt vì đã được chú ý. Anh đưa một tờ giấy cho người đang nhìn mình với vẻ nghi ngờ.

"Thi Hunter?" Shalnark nhìn lướt qua tờ bướm trên tay Kei "Nhưng bang chủ vừa tìm được một phi vụ mới và chúng ta sẽ hành động ngay khi anh ấy ấy trở về. Anh định đi thi Hunter ngay bây giờ sao?"

"Nhưng chúng ta không biết bao giờ bang chủ về phải không? Kì thi chỉ kéo dài 2, 3 tuần gì đó thôi." Nobunaga nhìn 2 người đồng đội của mình "Tôi sẽ về sớm, được chứ?"

"Thi ở Pinoda? Ngày mai?" Shalnark tiếp tục đọc tờ giấy Nobunaga đã đưa "Sẽ không có chuyến bay nào đến đó cho tới tuần sau."

Nobunaga cười trừ và nhìn cậu bé nãy giờ vẫn im lặng."Tôi quên mất là tôi đã đăng kí thi Hunter, tôi có một phi vụ với Ubogin. Vì thế......"

"Tôi không giúp anh đâu đấy!" Cậu bé lên tiếng.

"TẠI SAO???????????????????????" Người mặc kimono hét lên khiến anh chàng khổng lồ đầy lông lá ngủ bên kia phòng giật mình tỉnh giấc. "Cậu muốn gì tôi cũng cho cậu"

"Tôi có thể có bất kì cái gì tôi muốn" Kei sắp xếp lại những quân cờ "Chúng ta chơi thêm ván nữa nhé, Shalnark!"

Nobunaga nhìn bàn cờ và chợt nảy ra một ý kiến, anh đẩy Shalnark ra khỏi ghế và ngồi đối diện Kei.

"Tôi sẽ để cậu thắng một ván cờ, thế nào?"

Kei nhìn người đồng đội, trông anh ta có vẻ nghiêm túc. "Được!"

"Kei" Shalnark tỏ ý không hài lòng "Tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu phải học cách suy nghĩ rồi mà!"

"Cậu định phá chuyện của tôi sao, Shalnark?" Nobunaga húc mạnh khuỷu tay vào người đứng sau mình.

"Shalnark đừng quan trọng hóa vấn đề thế" Cậu bé nhìn đối thủ của mình bằng đôi mắt màu hổ phách tinh nghịch "Đây sẽ là trận thắng đầu tiên của tôi".


*********************  


Cô gái có mái tóc màu tím bước vào tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Cô nhìn quanh căn phòng ngổn ngang những chiếc hộp carton lớn và những người trong phòng. Một cậu thanh niên tóc vàng đang dán mắt vào chiếc máy tính. Cô bé tóc đen đeo kính ngủ cạnh người khổng lồ đầy những vết sẹo trên mặt đang chơi bài cùng người nhỏ thó mà gương mặt bị che kín bởi mái tóc dài.

"Những người khác đâu?"Cô hỏi.

Anh chàng tóc vàng rời mắt khỏi công việc của mình "Kei đã đưa Nobunaga đi thi Hunter rồi, những người khác có lẽ đang lang thang đâu đó trong thành phố" Shalnark gập chiếc máy tính lại rồi nói tiếp "Cô có gặp bang chủ không, Machi?"

"Không" Cô gái cau mày "Sẽ không ai tìm thấy bang chủ nếu anh ta không muốn"

"Bang chủ nói chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Cô gái đeo kính dụi mắt hỏi những người đồng đội của mình.

Flanklin đặt những quân bài xuống sàn và nhìn cô "Quên rồi sao? Chúng ta sẽ đến vùng Rukuso. Không có một phương tiện nào được phép đến đó, nên chúng ta cần năng lực của Kei"

"Đưa nhiều người đi như thế cậu ta sẽ không sao chứ?"

"Có lẽ là sẽ ngủ mấy ngày, hy vọng bang chủ không phân nhiệm vụ bảo vệ cậu ta lúc ngủ cho tôi lần nữa" Ubogin mở cửa bước vào và lên tiếng gắt gỏng "Một lần là quá đủ rồi"

"Chúng ta sẽ cướp cái gì?" Shizuku lại hỏi tiếp.

Shalnark thở dài. Căn bệnh hay quên của Shizuku làm anh nhớ đến cái đầu không biết suy nghĩ nghiêm túc của Kei. Cậu ta thường bám theo anh và bắt anh nghĩ mọi thứ thay cậu ta, không hẳn là điều đó khiến Shalnark thấy phiền, chỉ là Kei khiến anh bắt đầu có thói quen lo lắng kể cả khi không có cậu ta bên cạnh.

"Chúng ta sẽ cướp những tròng mắt đỏ của dân tộc Kuruta"


*********************  


Thí sinh dự thi tập trung tại tòa nhà cao nhất ở Pinoda. Tại đại sảnh đông nghẹt người. Căn phòng rộng và hoành tráng, sàn nhà được lát gạch hoa sạch sẽ. Nobunaga nhận bảng đeo từ một người béo tròn trùng trục và chen giữa đám đông để đến gần vị giám khảo đang đứng trên bục gỗ giữa căn phòng. Anh có thể cảm thấy khí của hắn từ khoảng cách khá xa, hắn rất mạnh, nhưng dù sao anh cũng không thể giao chiến với một vị giám khảo, ít ra thì không phải lúc này.

"Nobunaga! Nobunaga!" Tiếng gọi cất lên từ đám đông phía sau. Anh quay lại và nhìn thấy một cánh tay nhỏ đang vẫy mình. Anh nắm lấy cánh tay kéo về phía mình và nhấc bổng cậu bé lên khỏi đám đông. "Cậu vào đây làm gì? Cậu phải quay về đợi bang chủ, nếu anh ấy trở về thì còn biết mà đến đón tôi chứ!"

"Tôi sẽ về ngay thôi" Kei chỉnh lại vị trí của mình trên vai Nobunaga "Tôi chỉ muốn xem kì thi Hunter thế nào. Cũng chẳng có mấy người coi được, ngoài anh, người giám khảo, 4 người canh cửa và 7 thí sinh khác nữa" Cậu nói và chỉ tay về một vài người đứng lẫn giữa đám đông. Nobunaga nhìn theo hướng chỉ tay của Kei. Anh đã nhận ra điều đó ngay từ lúc bước vào đây, có lẽ kì thi sẽ kém thú vị nếu anh không được đọ sức với một trong số bọn chúng.

Vị giám khảo nói chuyện một lúc với người phát thẻ và nhìn về phía cậu bé ngồi trên vai người đeo kiếm. "Này cậu bé tóc vàng kia" Anh ta lớn tiếng "Nếu không phải thí sinh thì ra ngoài đi"

Kei cau mày "Không được!" cậu nói to bằng giọng bực bội và chắc rằng người giám khảo có thể nghe thấy tiếng mình ở khoảng cách xa thế này. "Tôi phải đi cùng bố tôi chứ!!!" Cậu ôm lấy đầu Nobunaga.

"CÁI GÌ???????????" Người lớn tuổi hét lên "AI LÀ BỐ CỦA CẬU??????????!!!!!!!!!!"

"Im ngay! Anh mà nói thêm câu nữa là tôi đưa anh về căn cứ ngay lập tức" Kei thì thầm đe dọa vào tai người đồng đội của mình.

Nobunaga lẩm bẩm nhìn xung quanh. Một vài kẻ lén nhìn anh cười châm chọc, anh cố nhớ mặt chúng và thề sẽ giết hết bọn chúng ngay khi kì thi kết thúc.

Người đứng trên bục gỗ nhìn cậu bé với vẻ thích thú "Vậy cậu có thể lên đây với tôi để bố cậu còn thi chứ!" Anh cười.

Kei có thể cảm thấy lửa giận bùng lên quanh Nobunaga, cậu không chắc là anh ta có đủ bình tĩnh để không ném cậu xuống đất và lao về phía người đứng trên bục gỗ, vì vậy tốt hơn hết là cậu nên rời khỏi người đồng đội đang giận dữ. Kei đi về phía người giám khảo, những người xung quanh dãn đường cho cậu đi và cậu có thể nghe vài lời bàn tán về mình phát ra từ một vài cô gái hiếm hoi trong căn phòng. Đương nhiên cậu đã quá quen với chuyện này. Một cậu bé 13 tuổi có vẻ ngoài trang trí vô hại, không ai nghĩ cậu là kẻ cướp hay một tên giết người, có thể đó là một lợi thế, ngoại trừ việc người ta thường nghĩ cậu là một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Vị giám khảo nhảy xuống khỏi bục gỗ và nắm tay cậu "Tôi là giám khảo vòng một của cuộc thi này" Tiếng của anh phát ra từ 4 chiếc loa lớn đặt ở 4 góc phòng "Nhưng tôi không thể tiến hành thi với số lượng thí sinh đông như vậy được, nên tôi cần sát hạch lại. Mỗi người cướp bảng đeo của mười người khác và đến căn phòng bên cạnh gặp tôi. Sau khi tôi rời khỏi đây sẽ bắt đầu" Anh ta đưa tay nhìn đồng hồ "Những người đến sau 10 giờ sẽ bị loại"

Anh mỉm cười nhìn cậu bé đứng cạnh mình "Cậu sang phòng bên kia cùng tôi, được chứ?"

"Nhưng tôi muốn ở lại đây"

"Ồ, đây là quy định, hoặc là cậu sang kia với tôi hoặc là ra khỏi đây" Ngừơi giám khảo giải thích.

Kei nhìn anh ta, anh ta thật sự rất mạnh, Shalnark vẫn thường dặn cậu phải cảnh giác với những người có năng lực Niệm mạnh như anh ta, nhưng cậu nghĩ là không cần thiết. Người này không có ý làm hại cậu, ít ra thì cậu cũng cho là thế. Hơn nữa, sở trường của cậu là chạy trốn, vì vậy cậu chưa từng bị thương kể cả khi phải đối mặt với những kẻ mạnh hơn mình. Cậu theo anh ta đến căn phòng gần đó. Nó nhỏ hơn nhiều so với đại sảnh, một chiếc bàn dài đặt giữa phòng và có vài người ngồi quanh bàn.

"Cậu bé này là ai vậy, Jin?" Ông già râu tóc bạc phơ cất tiếng hỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, nhưng cậu chỉ để tâm đến vật sáng lấp lánh bên cửa sổ, cậu chưa từng thấy viên đá nào tương tự như thế.

"Cậu tên gì?" Cô gái có mái tóc buộc thành nhiều chùm cao cất tiếng hỏi.

"Tôi là Kei"

"Cậu ấy đi cùng một nguời bạn, anh ta đang thi đấu.

Kei liếc nhìn người đứng cạnh mình, hiển nhiên anh ta không bị lừa vì mấy câu nói vớ vẩn của cậu. Nobunaga còn khá trẻ nhưng khuôn mặt anh ta thì không như vậy, nhưng không thể vì thế mà cho rằng Nobunaga là bố của cậu, chỉ có những tên ngốc mới nghĩ thế, vẻ ngoài của họ chẳng có gì giống nhau cả. Nếu nói cậu là em trai của Shalnark thì dễ tin hơn một chút.

"Năm trước cậu đã dự thi Hunter phải không?" Người đàn ông béo cười với cậu.

"Ồ, ông là giám khảo năm trước, ông vẫn nhớ tôi sao?" Kei mở to mắt ngạc nhiên.

"Tôi cũng nhận ra cậu" Ông lão lớn tuổi vuốt bộ râu bạc của mình " Cậu đã làm biến mất tất cả thí sinh dự thi năm đó"

Kei nhớ lại kì thi Hunter của mình, cậu đã phá hỏng nó chỉ vì một vài tên lưu manh đã trêu tức cậu. Cậu không làm biến mất ai cả, chỉ đơn giản là ném tất cả xuống con sông gần đó, kể cả một vài giám khảo. Sau vụ đó cậu đã ngủ hơn 1 tuần, khi tỉnh dậy lại mất nửa ngày nghe Shalnark giảng đạo. Cuộc thi được tổ chức lại sau đó một tháng nhưng cậu bị Shalnark cấm đi thi đấu.

"Không phải ông muốn tôi chịu trách nhiệm đấy chứ?" Kei nhìn Netero cảnh giác.

"Ồ không" Ông lão cười "Tất nhiên là-"

Tiếng nhạc điện thoại vang lên trong túi có Kei cắt ngang lời ông lão. Ông ra hiệu là cậu có thể nghe. Cậu đi về phía cửa sổ, là điện thoại của Shalnark, anh ấy bảo nhận được tin nhắn của Nobunaga nói cậu làm phiền anh ta và muốn cậu trở về ngay. Kei bực mình, Nobunaga thật phiền phức, anh ta có thể gọi điện ngay cả lúc đang thi đấu sao? Cậu muốn ở lại xem kì thi tiến hành thế nào, nhưng những người ở đây sẽ không cho phép cậu, nếu vậy thì chẳng có việc gì để làm ở đây nữa.

Cạch! Nobunaga mở cửa bước vào phòng, anh nhìn những người trong căn phòng trước khi cất tiếng hỏi Ging "Cậu bé đi cùng tôi đâu rồi?"

"Cậu ấy đang nghe điện thoại" Cô gái duy nhất trong căn phòng lên tiếng và quay về phía cửa sổ trước khi mở mắt to kinh ngạc

"Ah" Cô thốt lên "Đâu rồi?"

"Biến mất rồi" Hội trưởng lên tiếng.

Jin nhìn về phía cửa và cười "Cùng với một thứ của tôi"


*********************  


"Sam! Shalnark đâu?" Kei hỏi người đàn ông đang ngồi trên bậu cửa sổ. Hắn quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt lá răm sắc lạnh.

"Hình như là trên sân thượng"

"Vậy hả?" Kei quay lưng định bỏ đi thì bị tiếng hắn gọi giật lại.

"Này, Kei!" Hắn nói "Cậu vào đây bằng cách nào?"

Kei nhìn Sam, cậu thật sự không thích hắn, nhất là cái cách hắn nhìn cậu và những thành viên khác, cứ như thể hắn phải cố gắng lắm để không lao tới cắt cổ họ vậy. Hắn là một tên điên. Cậu biết điều đó khi nhìn thấy hắn hạ thành viên số 8 của bang cách đây một tháng-một trò mèo vờn chuột. Hắn giống Feitan ở chỗ thích nghe thấy tiếng la hét của nạn nhân, thích nhìn thấy da thịt người khác bị đâm chém tuôn máu. Shalnark nói không nên đến gần hắn, đó là lí do cậu luôn đề phòng Sam.

"Tôi đã vào đây bằng cách của tôi" Cậu trả lời "Sớm muộn gì anh cũng biết thôi, khi tôi đưa mọi người đến Rukuso" Cậu đi nhanh ra khỏi phòng, vẫn kịp cảm thấy ánh mắt hắn lướt trên lưng mình. Cậu ghét hắn, cậu ghét tất cả những kẻ nhìn cậu một cách không-bình-thường.


End of chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro