C. 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử địa của Pandokia, núi Kukuro.

Nhìn cánh cổng sừng sững trước mặt, Shigure thở dài thườn thượt.

Qua trao đổi với Zebulo, bảo vệ của Zoldyck gia, Gon mặc dù đã nhận ra rằng thế giới giữa họ và Killua là khác nhau nhưng vẫn cố muốn dùng cửa dành cho những kẻ xâm nhập mặc cho ba người còn lại khuyên nhủ.

Shigure cũng thấy khó xử thay cho Zebulo, cô đặt tay lên vai Gon.

"Không bằng để ông ấy gọi điện cho gia đình mèo nhỏ thử xem?"

Gon nghe vậy, cảm thấy cũng có lí bèn ngoan ngoãn đứng chờ.

Zebulo lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt cảm ơn Shigure rồi bắt đầu gọi điện thoại.

Không biết phía trong nói gì đó, Zebulo khúm núm vô cùng, còn liên tục xin lỗi, thấy không khả quan, Gon nhờ ông gọi điện lại, lần này cậu sẽ trực tiếp nói chuyện.

Và rồi Gon đã hét thẳng vào điện thoại vì đầu dây bên kia từ chối việc Killua có bạn bè.

"Bình tĩnh đi, đưa chị nghe xem nào"

Gon mặc dù rất tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn đem điện thoại giao cho Shigure, cô cười cười xoa đầu cậu, sau đó áp ống nghe lên tai.

"Xin chào, tôi là Shigure, một trong số những người bạn của Killua, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền"

Nghe vậy, Gotoh dừng lại một chút.

"Tôi biết gia quy của gia đình, chúng tôi sẽ tự mình đi vào nên xin ngài đừng lo lắng gì cả, nếu ngài chuyển lời được cho Killua được thì thật tốt"

Gotoh không nghĩ Shigure sẽ nói vậy, mọi lí do ông chuẩn bị đều bị cô chặn lại hết.

"Nếu bạn bè của thiếu gia đã nói vậy, tôi liền không nhiều lời nữa, tôi sẽ chuyển lời tới thiếu gia, chúc các cô cậu may mắn"

"Được, cảm ơn ngài"

Thấy Shigure đi ra, Gon liền sốt sắng hỏi.

"Ông ta nói sao?"

"Chúng ta sẽ vào bằng Cửa thử thách, Gon, người quản gia đó không dễ dàng cho chúng ta gặp Killua đâu, nhưng nếu chứng tỏ bản thân xứng đáng, có lẽ còn có cơ hội"

Thấy Gon còn chưa hết cứng đầu, Shigure lại nhẹ giọng dỗ.

"Nghe chị đi, em không muốn làm liên luỵ tới bác bảo vệ đâu đúng không? Nếu chúng ta chết, sau đó Killua trở ra và biết được thì bác ấy sẽ gặp nguy đó"

Gon lúc này mới buông cần câu xuống.

"Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã không nghĩ cho bác"

Zebulo cười hiền, ông cởi áo khoác ngoài ra, quyết định sẽ cho bọn họ gặp Mike một lần trước khi giúp họ vượt qua Cửa thử thách.

Bước qua cánh cửa là cả một khu rừng rộng lớn, bốn phía vắng tanh lặng ngắt, ngay cả  bóng dáng một con chim cũng không có.

Zebulo nhìn một vòng, bắt đầu cất tiếng gọi Mike.

Chỉ vài phút sau, tiếng gầm gừ của động vật và tiếng xào xạc của lá cây ngày một rõ hơn, từ trong bóng tối của khu rừng, một sinh vật có vẻ ngoài giống chó sói với bộ lông màu tím mận xuất hiện, kích cỡ của nó vượt xa bạn bè đồng loại. Shigure ước chừng nó cũng phải cao tới bảy, tám mét.

Mike há mõm thở, cái lưỡi đỏ tươi như máu, hàm răng sắc bén, nó nhìn chăm chú vào bốn người lạ mặt, ghi nhớ dáng vẻ và mùi hương của họ.

Shigure nuốt nước bọt, ánh mắt của nó đen tối không chút ánh sáng, một cỗ máy giết người được huấn luyện đặc biệt đúng nghĩa.

Xem Mike xong, Zebulo dẫn họ về căn nhà gỗ nhỏ của mình, mỗi một đồ vật trong nhà đều hơn mười kí, đến cả đôi dép cũng không ngoại lệ.

Sau hôm đó, bài huấn luyện nhỏ của Zebulo bắt đầu.

Vốn tưởng rằng sẽ mất rất nhiều ngày để những người bạn trẻ có thể vượt qua Cửa thử thách, nào ngờ mới chỉ có nửa tháng, bọn họ đã thành công đẩy được bốn tấn cửa.

"Hệ thống, đẩy chung có tính là hoàn thành nhiệm vụ không?"

[ Không, ký chủ phải tự mình đẩy cửa ]

Shigure không bất ngờ, dù sao nó cũng nằm trong dự đoán của cô rồi.

"Tôi muốn thử sức chút"

"Có khí thế, tới đi cô gái"

Zebulo nghiêng người sang một bên, tránh đường cho Shigure lấy chỗ đứng.

Cô không tự tin về thể lực như Leorio nên đã dùng chút niệm lực để tiếp thêm sức mạnh.

Hai cánh cửa nhúc nhích một chút, chậm rãi mở ra.

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được một lần huỷ bỏ nhiệm vụ ]

Được đấy, Shigure thích cái này.

"Shigure, chị đẩy được bốn tấn đó"

Gon vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, vẻ mặt vui như bắt được vàng.

"Không ngờ Shigure khoẻ thế"

Leorio lau mồ hôi trên trán, cảm thán một câu.

"Chúng ta mau đi thôi, Killua đang chờ đó"

Shigure cười gượng, đổi đề tài.

Nói lời cảm ơn và từ biệt bới Zebulo, nhóm bốn người theo chỉ dẫn của ông tiếp tục lên đường.

Sau vài tiếng đồng hồ đi bộ, bọn họ bị chặn lại bởi một cô bé, cô ấy có làn da nâu và mái tóc buộc theo kiểu rất đặc biệt, Shigure biết, đây là Canary.

Mặc dù thái độ của Canary vô cùng khắc nghiệt nhưng Gon nhất quyết không chịu thua, mặc cho việc cô bé đánh cậu tới mức không còn nhận ra hình dạng, cậu nhất quyết không dùng lại.

Nhưng Canary không phải Mike, cô bé vẫn có trái tim, nên đã mủi lòng trước Gon.

"Xin các cậu, hãy cứu thiếu gia Killua"

Canary chỉ vừa dứt lời, phu nhân nhà Zoldyck, Kikyou liền đánh ngất cô bé.

Bà dẫn theo lão ngũ Kalluto xuất hiện trên một vách đá ngay gần đó, trên tay cầm theo thiết phiến vẫn còn tản ra chút khói, hẳn là cái đó đã đánh Canary.

"Xin giới thiệu, ta là mẹ của Killua, còn đây là Kalluto, con trai ta. Cậu Gon phải không, Illumi đã kể cho ta về cậu. Còn kia hẳn là Shigure chan nhỉ?"

"Sao phu nhân biết tôi?"

"Đương nhiên là Illumi kể cho ta rồi"

Shigure đứng hình hồi lâu, Illumi kể cho người nhà anh về cô làm gì chứ.

"Chúng ta đã nói với Killua rằng các cậu tới từ ba tuần trước rồi, ta tới để chuyển lời từ Killua"

Kikyou chuyển lời xong, không hề có ý định rời đi như nguyên tác đã nói, bà đứng ở đó, nhìn Shigure hồi lâu.

Ánh mắt của bà khiến cô cảm thấy khó chịu, nó giống như đáng đánh giá một kiện hàng vậy.

"Phu nhân, ngài đừng nhìn tôi như thế nữa có được không, tôi thấy không thoải mái lắm"

Kikyou hơi sửng sốt, không nghĩ Shigure sẽ nói thẳng như vậy.

"Shigure chan, tới nhà chính làm khách đi, ta có việc muốn nói"

Lúc này, tất cả những người đang có mặt đều sửng sốt, ngay cả Kalluto cũng phải ngước đầu nhìn Kikyou, cậu biết mẹ mình tâm lý không được ổn cho lắm, nhưng trước đây bà chưa hành động như thế này bao giờ cả.

Shigure há miệng định từ chối, nhưng thấy từ Kikyou tản ra tử khí, cô đành phải nuốt đầu lưỡi vào bụng, khó khăn gật đầu.

"Shigure phải cẩn thận đó, Leorio thấy người này cứ quái quái thế nào ấy"

Leorio nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cảm ơn Leorio, hẹn gặp mọi người ở đó"

Nhóm Gon tiếp tục di chuyển, còn Shigure sau khi tách khỏi đồng bạn liền liều mạng đuổi theo Kikyou và Kalluto, tốc độ này quá nhanh, cô sắp theo không nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro