C. 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shigure cầm điện thoại trên tay, do dự hồi lâu mới nhấn gọi.

Tín hiệu kết nối chưa bao lâu bên đầu dây bên kia đã nhấc máy, sau đó một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

"Chị Shigure"

Killua đang tập luyện, nghe thấy Gon gọi tên Shigure liền quay đầu nhìn sang, hai mắt sáng lên.

"Gì thế, heo hồng gọi điện tới hả?"

Shigure bật cười.

"Chào Gon, chào Mèo nhỏ"

Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, chủ yếu là Shigure nghe Gon và Killua chia sẻ về những chuyện xảy ra sau khi cô và Feitan tách ra đi riêng, mặc dù Shigure đã sớm biết hết nhưng vẫn nghe rất chăm chú, đôi khi lại đùa giỡn vài câu khiến Gon cười vui vẻ.

"Mà nè heo hồng, chị vẫn đang ở cùng hắn ta à?"

Killua giọng điệu không mấy vui vẻ, cậu cảm thấy Feitan không an toàn, không muốn để Shigure tiếp xúc quá nhiều.

"À ừ, chị đang ở cùng Lữ đoàn"

"Bọn họ đối với chị tốt chứ, nếu có chuyện gì thì nhất định phải liên lạc đó"

Shigure cười, Killua lớn thật rồi, quan tâm cô nữa kìa.

"Nhóc đang ở xa như vậy làm sao mà về cứu chị kịp chứ, hơn nữa em nhắm đánh lại Lữ đoàn không?"

Killua hừ lạnh, không tình nguyện nói.

"Tôi nhờ anh hai tới cứu chị, thế đã đủ tin tưởng chưa"

À, đánh không lại thì gọi anh trai hả, nhưng thật lòng mà nói, nếu xét về năng lực thì Illumi đáng tin hơn Killua thật.

"Rồi, đủ rồi, nếu là Illumi đại nhân thì chị đây không dám ý kiến nữa"

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì Kite quay lại, Gon và Killua đành phải tạm biệt Shigure để tiếp tục công việc tập luyện.

Shigure nhìn điện thoại, thở dài một hơi, đang định nằm xuống giường thì bị bóng người ở cửa doạ sợ.

"Giật cả mình, anh đến lúc nào sao không lên tiếng?"

Feitan liếc nhìn điện thoại của Shigure, cười khẩy.

"Ta đã lên tiếng, là ngươi không chú ý"

Shigure cứng họng, nói không lại Feitan nên đành phải chuyển hướng sang chuyện khác.

"Anh tìm tôi có việc gì?"

Feitan không nói không rằng, nhìn Shigure một cái rồi rời đi, bỏ lại cô với một đầu đầy chấm hỏi.

Mặc dù đang trong quá trình chiến tranh nhưng Feitan rất để ý Shigure, chỉ cần cô có động thái gì đó quá thân thiết với người khác giới thì hắn sẽ ngay lập tức từ đâu xông ra ngăn cản, mặc kệ ánh mắt khó chịu của Shigure.

Mỗi lần như vậy, Machi chỉ ngao ngán thở dài, quả nhiên đúng như Shigure nói, Feitan phải tự ngộ ra thì mới hiểu được, lời nói đối với hắn là không có tác dụng, mất công hôm đó Machi thông não cho hắn.

Thực ra không phải là Feitan không hiểu, hắn chỉ là đang chờ đợi một điều gì đó, điều có thể chứng minh cho hắn thấy là hắn đối với Shigure không đơn giản chỉ là dục vọng chiếm hữu.

Mặc dù Feitan không có tính kiên nhẫn, nhưng lần này hắn tình nguyện chờ đợi.

Và cuộc đời không hề bạc đãi Feitan, trong một lần hắn cùng Shigure và Machi ra ngoài, bọn họ đã đụng độ với thành viên gia tộc Zoldyck.

"À, ngươi"

Silva trí nhớ tốt, vừa thấy Shigure liền nhận ra ngay.

"Chào ngài ạ"

Machi và Feitan không tham gia cuộc trò chuyện, chỉ đứng ở bên cạnh yên lặng chờ Shigure.

"Lần trước ngươi tới nhà ta, chưa nói gì đã bỏ đi, do nhà ta đãi khách không tốt sao?"

Silva trầm giọng hỏi, nhưng lại không hề có ý giận dữ hay trách móc gì Shigure, chỉ đơn thuần muốn biết mà thôi.

"Không ạ, mọi thứ rất tốt, chỉ là tôi có việc quan trọng đột xuất thôi, thực sự xin lỗi"

Silva xua tay tỏ vẻ không để ý.

Thấy đối phương không có ý định tiếp tục nói chuyện, Shigure mỉm cười định nói lời tạm biệt, ai ngờ Kikyou từ bên trong tiệm quần áo lao ra, giọng nói cao vút của bà khiến cô giật bắn mình.

"Shigure chan, ôi trời, lâu lắm mới gặp lại cô, cô đã ở đâu thế, ta có bảo Illumi liên lạc gọi cô tới chơi nhưng nó không chịu, thằng nhãi này thật là, lớn rồi còn bày đặt ngượng ngùng nữa"

Kikyou liến thoắng liên tục, Shigure chưa kịp trả lời câu này thì bà đã hỏi câu khác, mãi về sau Silva đứng bên cạnh nhịn không được hắng giọng một cái thì Kikyou mới bình tĩnh lại một chút.

"Được rồi, ta thất lễ rồi, chúng ta đi đâu đó ngồi nói chuyện nhé, Shigure chan có rảnh không?"

Shigure nghiêng đầu nhìn Feitan và Machi như xin lỗi, thấy Machi gật gật đầu tỏ vẻ không sao liền cười nói.

"Tôi rảnh từ giờ cho đến tối, phu nhân muốn đi đâu?"

Kikyou nghe vậy cười vui vẻ, ngẩng đầu nói với Silva.

"Bố nó à, anh cứ về trước đi, em đi với Shigura chan một lúc rồi về sau"

Silva ừ một tiếng, dặn dò Kikyou nhớ quay về sớm cho kịp giờ cơm tối rồi đi mất.

Kikyou lúc này mới chồm tới khoác tay Shigure lôi kéo cô đi về phía trước.

"Phu nhân, chúng ta đi đâu vậy?"

"Tới tiệm cà phê, có một quán ta thường hay ngồi ở đây, để ta dẫn đường"

Shigure ngoan ngoãn gật đầu, mặc cho Kikyou muốn kéo mình đi đâu thì kéo.

Phía bên này, Machi vốn đang định bảo Feitan cùng mình dạo phố thì quay lại lại không thấy hắn đâu, ngay cả một bóng dáng cũng không có.

Machi chống nạnh thở dài, tên điên này 99% là bám theo Shigure rồi, thôi, vậy cũng tốt, để hắn sớm nhận ra tình cảm của mình đi.

Kikyou không nói dối, bà quả thật dẫn Shigure đến quán cà phê, nhìn bên ngoài có vẻ hơi cũ kĩ nhưng bày trí rất đẹp và cũng rất sạch sẽ.

"Shigure chan muốn uống gì ăn gì cứ thoải mái nhé, ta mời"

"Cảm ơn phu nhân"

Shigure cũng không khách sáo, gọi một ly đá xay và một miếng bánh ngọt sau đó đưa menu lại cho Kikyou.

Trong lúc chờ đồ uống, Kikyou liền mở đầu cuộc trò chuyện trước.

"Thế, dạo này Shigure chan đang ở đâu thế, cô bận việc gì sao?"

Shigure cười cười lắc đầu.

"Có chút chuyện riêng, cũng không hẳn là bận, tôi đang ở cùng vài người bạn"

Mặc dù Kalluto cùng Shigure ở cùng một chỗ nhưng cô dám chắc cậu sẽ không nói cho gia đình mình, đặc biệt mà Kikyou vì bà luôn muốn gán ghép Shigure với Illumi còn cậu thì kịch liệt phản đối chuyện đó.

"Vậy sao, ta đang buồn lắm, Illumi thì không nói nhưng Kill đã đi rồi, bây giờ Kalluto chan cũng rời nhà luôn, chỉ còn mỗi Milluki nhưng nó lúc nào cũng ru rú trong phòng với đống búp bê máy móc, chẳng thèm ló mặt ra bao giờ"

Shigure cười cười không nói, mặc dù còn một đứa con trai giáp út là Alluka nữa nhưng nhà Zoldyck không muốn thừa nhận chỉ vì thằng bé có năng lực đến từ thế giời khác, thật là đáng thương mà.

"Illumi đại nhân vẫn thường xuyên về nhà mà ạ"

Kikyou thờ dài, chán nản nói.

"Nhưng chẳng được một tiếng là nó lại đi rồi, mỗi lần ta hỏi nó về cô thì nó thậm chí còn đi nhanh hơn nữa, hai đứa cãi nhau à?"

Shigure vội vàng lắc đầu, giọng điệu bất lực.

"Đâu có, hơn nữa tôi và Illumi đại nhân đâu có là gì của nhau đâu mà cãi nhau cơ chứ, phu nhân à, ngài vẫn chưa từ bỏ sao?"

"Ta thực sự rất ưng cô đó, mặc dù bố nó cũng có giới thiệu vài người nhưng ta không thích, Illumi cũng không thích, chỉ có cô là nó không từ chối thôi"

Kikyou có vẻ tiếc nuối lắm nhưng Shigure cũng chẳng biết làm gì khác, chuyện tình cảm là không thể ép buộc, dù vậy cô vẫn nghĩ, nếu người cô thích là Illumi chứ không phải Feitan thì liệu cô có không buồn như bây giờ không.

Tuy cả Illumi và Feitan đều là đầu gỗ, đều là redflag nhưng Shigure nghĩ ít nhất Illumi không phải là tuýp đàn ông sẽ động tay động chân với người phụ nữ của mình, anh chỉ hơi vô cảm thôi.

"Illumi đại nhân sẽ sớm gặp được người con gái tốt thôi ạ"

Kikyou ừ một tiếng, không nói gì, vấn đề là bà chỉ thích mỗi Shigure thôi, nhưng thấy cô khó xử nhiều lần như vậy, Kikyou cũng chỉ đành chấp nhận từ bỏ, nếu có duyên thì ắt sẽ tự tới với nhau, Illumi nhà bà có lẽ không phải duyên phận của Shigure rồi.

"Vậy Shigure trải qua những gì từ khi rời nhà ta rồi, kể cho ta nghe đi"

"Cũng không có gì quá đặc biệt, phu nhân sẽ không thích đâu"

Shigure ngại ngùng đáp.

"Chỉ cần là chuyện của cô là ta thích rồi, mau lên, hôm nay nhất định hai ta phải tâm sự hết mới được"

Feitan ngồi ngay bàn phía sau, hai bàn tay siết chặt cái muỗng đến nỗi biến dạng, mẹ nó, nếu hắn sớm biết Zoldyck gia có ý đồ cưới Shigure cho Illumi thì hắn đã không thản nhiên mặc kệ cô tới nhà đó rồi.

Nhưng rất tiếc, Shigure là thích hắn, chính miệng cô thừa nhận rồi.

Nghĩ vậy, Feitan thả lỏng không ít, đúng vậy, không cần phải lo lắng, Shigure đã nói thích hắn rồi mà.

Kikyou uống cà phê chán rồi lại kéo Shigure đi mua quần áo, mua cho mình thì ít mà chọn cho Shigure thì nhiều, mặc cho cô hết sức từ chối.

Mua quần áo xong lại đi ăn tối, Shigure nhìn đồng hồ trong quán điểm tám giờ, lo lắng hỏi.

"Phu nhân không về nhà sao, Silva đại nhân không giận chứ?"

Kikyou nghe vậy bật cười, xua tay.

"Sẽ không đâu, anh ấy mặc dù lạnh lùng một chút nhưng rất tốt"

Shigure khoé miệng co giật, đúng là chỉ vợ chồng mới hiểu nhau, cô nhìn Silva chỉ thấy mỗi nghiêm khắc và khó ở chung thôi, còn có cả mùi sát khí nữa.

Ăn xong bữa tối, Kikyou mặc dù vẫn còn muốn đi chợ đêm cùng Shigure nhưng Silva đã cử Tsubone đến đón, bà không thể không trở về.

"Shigure chan à, mặc dù bây giờ không thể làm mẹ chồng của cô nhưng nếu cô đổi ý thì cứ tới tìm ta, nhà chúng ta luôn luôn hoan nghênh cô, Illumi cũng thế"

Shigure không nói gì, chỉ cười vẫy vẫy tay với Kikyou, tiễn bà lên tàu bay.

"Tới chơi thường xuyên nha, ta buồn lắm"

Kikyou như một đứa trẻ, Tsubone phải nói mãi bà mới chịu bước vào trong để tàu bay đóng cửa.

Kikyou đi rồi, Shigure liền thở hắt ra, vị phu nhân này cũng quá nhiệt tình rồi.

Vừa về đến cửa, Shigure liền bị Kalluto túm lấy lôi vào phòng.

"Gì thế?"

Kalluto đóng cửa lại, kéo Shigure vào trong rồi ấn cô ngồi xuống giường, bản thân thì đứng trước mặt cô, giọng nói như tra khảo.

"Chị gặp mẹ tôi đấy à?"

"Sao em biết?"

Shigure vừa nói vừa vội vàng đưa tay sờ soạng khắp áo xem có mảnh giấy nào không.

Nhìn thấu hành động của cô, Kalluto cười lạnh.

"Machi nói, tôi không thèm dán giấy nghe lén chị đâu"

Shigure nghe vậy liền dừng động tác tìm kiếm, ngước mắt lên, uể oải nói.

"Không thể để chị tắm rửa rồi hãy nói sao, đi bộ cả quãng đường bụi bẩn lắm đó"

Kalluto thấy Shigure mệt mỏi, nghĩ tới mấy hôm nay cô và Feitan chiến tranh lạnh, còn suýt thì đánh nhau lần trước, cậu liền cảm thấy không đành lòng.

Đúng là Kalluto kéo Shigure vào đây là để nhắc nhở cô tránh xa gia đình mình ra nhưng khi nghe Pakunoda nói cô thích Feitan thì lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Thật lòng thì Kalluto không hề ghét Shigure như cậu hay nói, chỉ là Kikyou đột nhiên muốn Illumi cưới một người con gái xa lạ nên Kalluto thấy bất bình thay anh trai thôi, Killua chịu sự áp đặt của mẹ là đã quá lắm rồi.

"Chị có ổn không thế?"

Kalluto vừa hỏi thì Shigure liền cười.

"Ổn mà, chị đây rất rất lạc quan nên nhóc không cần lo đâu"

Kalluto thẹn quá thành giận, nhăn nhó lẩm bẩm.

"Ai lo cho chị"

"Đúng là anh em có khác, giống nhau thật"

Kalluto khựng lại.

"Chị nói ai cơ?"

"Thì nhóc và mèo nhỏ ấy, Killua ấy, cả hai đứa đều nói không lo lắng cho chị thế nhưng hành động lại trái ngược hết luôn, chị biết ơn lắm đó"

Thấy Kalluto nghe thấy tên Killua thì đột nhiên trở nên bồn chồn, còn tỏ vẻ hứng thú khi cô kể chuyện về Killua, Shigure như hiểu ra gì đó, nhỏ giọng hỏi.

"Muốn nghe thêm chuyện về anh tư của nhóc không?"

Kalluto mặc dù rất muốn nghe nhưng vẫn giữ được lý trí sắc bén, cậu liếc mắt nhìn Shigure, tra khảo.

"Sao chị biết anh ấy là anh tư của tôi, hình như tôi chưa từng nói nhà tôi có mấy anh em mà?"

Shigure nhận ra mình nói hớ nhưng may mắn cho cô là Alluka sinh sau Killua, là con giáp út, thế nên cô bày ra vẻ mặt hồn nhiên, giọng nói tự tin.

"Illumi đại nhân là anh hai, Milluki là anh ba thì Killua chẳng phải là anh tư hay sao?"

Kalluto gật đầu, vẻ mặt hiểu ra.

"Ừ, tôi trách nhầm chị rồi, giờ thì chị kể chuyện của anh Killua cho tôi đi"

"Để chị về tắm rửa đã"

Shigure đứng dậy, cô cảm giác người cô bẩn quá, phải nhanh chóng đi tắm cho thoải mái mới được.

"Nhanh nhanh lên đó, tôi chờ chị"

"Rồi rồi"

Shigure được Kalluto thả tự do, vội vã chạy về phòng rồi lao thẳng vào phòng tắm.

Chờ tới khi Shigure xong xuôi trở ra đã là ba mươi phút sau rồi, cô vội vã lau qua tóc, mặc đồ rồi lại tức tốc chạy sang phòng Kalluto.

Còn chưa kịp nâng tay gõ cửa thì Kalluto đã từ bên trong kéo cửa ra, nghiêng người tránh đường cho Shigure vào.

"Sao nhóc biết là chị tới?"

"Tôi nghe thấy tiếng chân của chị"

Quả nhiên là từ lò đào tạo sát thủ mà ra, chỉ cần nghe tiếng chân cũng đủ để nhận dạng đối tượng.

"Vậy nếu chỉ nghe tiếng thở thì có đoán được không?"

Kalluto mắt lé liếc Shigure một cái, cứ như cô đang hỏi điều gì đó ngu ngốc lắm.

"Có, giờ thì kể đi"

Nói xong liền leo lên giường, kéo chăn đắp ngang người, bộ dáng cứ như trẻ em đang chờ được kể truyện cổ tích.

"Thế chị ngồi đâu?"

Phòng Kalluto không có ghế, cậu thì lại đang nằm trên giường, Shigure cảm thấy cô ngồi lên giường thì có chút không ổn lắm, bọn họ đâu có thân thiết đến mức đó.

"Cứ ngồi ở giường đi"

Kalluto nói xong liền kéo chăn nằm dịch vào trong, chừa chỗ cho Shigure ngồi.

"Vậy được rồi, chị sẽ kể bắt đầu từ khi chị mới gặp Killua nhé"

Dưới ánh mắt trông đợi của Kalluto, Shigure bắt đầu kể, không hề bỏ sót một chi tiết nào, kể cả những câu thoại của Killua.

"Chị ngửi tóc anh tôi á, chị bệnh hả, chị có ý đồ gì?"

Kalluto liến thoắng, thiếu điều muốn ngồi dậy dí tay vào cổ Shigure.

"Nhóc bình tĩnh đi xem nào, tóc Killua thơm thì hít mũi vài cái thôi chứ có gì đâu, chị có thể ăn thịt được anh nhóc chắc"

Kalluto ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ, há mồm liền nói.

"Đến tôi tắm chị còn dám nhìn thì ăn thịt anh tôi đã là gì"

"Đó là hiểu lầm, hiểu lầm thôi có hiểu không, lúc đó chị đến tìm nhóc với một tư tưởng rất trong sáng đó"

Shigure biện minh.

Nhưng Kalluto không tin.

"Thế nhưng khi biết tôi đang tắm thì nó hết trong sáng luôn đúng không?"

"Nhóc còn nói bậy nữa là chị không kể chuyện đâu đây này"

Kalluto hậm hực im miệng, Shigure lúc này mới nở nụ cười hài lòng, tiếp tục kể truyện, nhưng cô quyết định sẽ lược bỏ những đoạn phải làm nhiệm vụ thân mật với anh trai thằng nhóc này đi, nếu không cậu lại nổi khùng lên thì khổ, đúng là cuồng anh trai mà.

Chuyện còn chưa được một nửa, mới kết thúc kỳ thi tuyển Hunter thì Kalluto đã nhắm mắt, thấy vậy, Shigure liền nhẹ nhàng đứng dậy, định bụng về phòng ngủ, ai ngờ còn chưa bước được bước nào thì Kalluto đột nhiên hé mắt.

"Chị đi đâu đó?"

"Nhóc chưa ngủ sao?"

Shigure ngạc nhiên.

"Ngủ cái gì, tôi nhắm mắt nghe chị kể mà, tôi có thể ba ngày liên tục không ngủ hoặc hơn nên chị cứ yên tâm là tôi không ngủ quên đâu"

"Nhưng chị buồn ngủ quá rồi, mai kể tiếp được không?"

Kalluto nhìn Shigure ngáp ngắn ngáp dài, đành phải đồng ý để cô về ngủ.

"Ngủ ngon"

Shigure giúp Kalluto đóng cửa, còn không quên chúc cậu ngủ ngon, cô vừa đi vừa duỗi người, cuối cùng thì cũng được ngủ rồi.

"Nữ nhân"

Hoặc là không.

"Sao vậy?"

Shigure quay đầu lại, quả nhiên thấy Feitan đứng sát phía sau, ánh mắt đen tối không rõ.

"Ngươi làm gì trong đó vậy?"

Lại là cái giọng tra khảo này, Shigure nhíu mày, lạnh nhạt đáp.

"Không liên quan đến anh"

Feitan nghiến răng, muốn phát giận nhưng rốt cuộc lại nhịn xuống, Machi đã nói hắn rồi, hiện tại còn chưa được, hắn và Shigure chưa phải người yêu, không thể quản cô quá chặt nếu không sẽ phản tác dụng.

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Shigure hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới bản thân nói như thế mà Feitan lại không giận, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ, hắn đây là đã hiểu những gì cô nói lần trước rồi phải không.

Cảm thấy bọn họ một trai một gái ngồi trong phòng Chrollo có chút không tiện, cứ như đang vụng trộm sau lưng anh nên Shigure ngỏ ý muốn tới phòng Feitan, hắn vừa nghe liền gật đầu đồng ý.

"Anh nói đi, chuyện gì vậy?"

Shigure ngồi xuống giường, cố chịu đựng cơn buồn ngủ.

"Việc ngươi nói lần trước, ta suy nghĩ xong rồi"

Feitan biết là Shigure hôm nay rất mệt mỏi nhưng hắn không thể chờ lâu hơn được nữa, càng không thể chịu đựng được việc cô thân thiết với người khác ngoài hắn, kể cả là nữ giới hay nam giới.

"Vậy sao, tốt quá, vậy câu trả lời của anh là?"

Shigure ngáp một cái, cảm thấy hơi bất lịch sự liền cười gượng giải thích.

"Thông cảm cho tôi, hôm nay phải đi nhiều nên tôi mệt quá, không thì để mai nói được không?"

Feitan đời nào chịu chờ đến mai, hắn hiện tại một giây cũng không thể chờ được nữa chứ đừng nói đến mai.

"Ngươi nằm xuống nghe ta nói cũng được"

Shigure do dự vài giây, cuối cùng bị cơn mệt mỏi đánh gục, đành phải ngả lưng nằm xuống, theo thói quen kéo chăn đắp lên.

Feitan ngồi xuống bên cạnh Shigure.

"Ta không giỏi nói chuyện, vậy nên ta sẽ thay thế bằng hành động"

Shigure nửa hiểu nửa không gật gật đầu, chăn ấm nệm êm khiến cô càng lúc càng thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trịch vừa mới nhắm lại thì bỗng bị cảm giác lạnh lẽo mềm mềm trên môi làm cho mở bừng ra.

Feitan hôn cô.

"Feitan, anh..."

[ "Nam nhân, anh đang đùa với lửa đấy" ]

Không không không, không phải bây giờ đấy chứ?

[ Đúng là bây giờ, Ký chủ ]

Shigure không ngu, cô cảm thấy cô mà nói câu này thì đêm nay cô xong rồi.

Nhưng Shigure cũng không muốn làm quần lót của Killua đâu, điên rồi hay gì.

[ Xin Ký chủ hãy chú ý thời gian ]

Shigure cắn răng, nuốt nước mắt ngược vào trong, giọng nói đơ cứng như máy móc.

"Nam nhân, anh đang đùa với lửa đấy"

Feitan ngẩn ra sau đó cười một tiếng.

"Ta không biết là ngươi còn có mặt này đấy"

Không, tôi là thật sự không có, tôi bị ép.

[ "Nam nhân, lửa là do anh khơi lên thì anh phải chịu trách nhiệm dập lửa" ]

Shigure nghe xong liền cảm thấy hoài nghi nhân sinh, hình như cô bị gài bẫy rồi, hơn nữa còn là bị ngay từ đầu mà không biết.

Dịch chuyển tức thời dùng rồi, một lần huỷ bỏ nhiệm vụ cũng dùng rồi, ông trời ơi giết cô đi.

"Nam nhân, lửa là do anh khơi lên thì anh phải chịu trách nhiệm dập lửa"

"Ngươi chắc chứ?"

Feitan hỏi lại, đồng tử màu tím nhạt loé lên ánh sáng, ẩn ẩn còn có chút tơ máu màu đỏ, dường như là đang cực lực khắc chế.

Nhìn thấy gân trên tay Feitan vì siết chặt mà nổi lên, Shigure sợ hãi lắc đầu.

"Không, tôi nói đùa thôi"

Feitan mặc dù dục vọng đã sắp lên tới đỉnh điểm nhưng vẫn nhịn xuống, trầm giọng nói.

"Đừng đùa thêm nữa, ta không giỏi nhẫn nhịn đâu"

Shigure gật đầu như giã tỏi.

Feitan im lặng hồi lâu mới lên tiếng, giọng điệu tuy rằng lạnh nhạt nhưng đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều rồi.

"Ta đã cho ngươi câu trả lời rồi, còn ngươi?"

Shigure nhìn Feitan một lúc, các loại cảm xúc hỗn loạn chạy khắp não bộ của cô, cuối cùng tất cả đều chuyển hoá thành khóc.

Shigure khóc thành tiếng, giọng nói nghẹn ngào.

"Tôi cũng thích anh, mặc dù anh là đồ tồi, đồ đầu gỗ trì độn, anh hay đe doạ tôi, anh còn rất thô lỗ với tôi nữa, nhưng tôi vẫn thích anh"

Feitan lần đầu tiên bị mắng nhiều đến thế kể từ khi qua hai mươi tuổi, hắn ngồi yên nhìn Shigure vừa khóc vừa lên án hắn, đôi khi lại nói vài câu thích hắn rồi lại tiếp tục lên án, cuối cùng không nhịn được cảm giác phiền toái nữa, vươn tay về phía Shigure.

"Lại đây"

Feitan ấn đầu Shigure vào ngực mình, một tay làm gối cho cô, tay còn lại vòng ra sau lưng cô rồi siết lại, đem người ôm đến không một kẽ hở.

"Đừng khóc nữa, ta đau đầu"

Shigure vừa buồn cười vừa bực, nhưng lại không thể trách Feitan vì đây là lần đầu tiên của hắn, từ yêu đương cho tới dỗ dành, tỏ tình, tất cả đều là lần đầu, thôi vậy, cô đành miễn cưỡng chấp nhận thiệt thòi làm người yêu hắn vậy.

Mặc dù Feitan thấp hơn Shigure một chút nhưng không hiểu sao mỗi lần ở gần hắn cô lại cảm thấy an toàn đến lạ thường.

"Feitan"

Hắn không đáp nhưng Shigure biết hắn còn thức, vậy nên lại nói.

"Tại sao anh lại thích em vậy?"

"Cần lý do sao?"

Feitan giọng buồn ngủ đáp.

"Thì không cần nhưng mà em tò mò"

"Không biết"

Shigure cũng đã lường trước là Feitan sẽ nói vậy nên không thấy bất ngờ, dù sao chính bản thân cô cũng đâu có biết lí do tại sao cô thích hắn đâu, thích là thích thôi.

"Anh thử nói anh thích em đi?"

Feitan không nói gì.

"Anh ngủ rồi sao?"

Lặng ngắt như tờ.

Shigure thở dài, thôi được rồi, cô cũng biết là Feitan không thể nói những câu như vậy, không nên ép hắn, chỉ cần cảm nhận tình yêu của hắn thôi là được.

"Ngủ ngon Feitan"

------------------------------

Tên của anh em nhà Zoldyck rất theo quy luật luôn ý.

Illumi - Milluki - Killua - Alluka - Kalluto

Các độc giả yêu đã phát hiện ra quy luật đặt tên của vợ chồng Silva - Kikyou chưa ^^

Tôi không dự định sẽ viết H vì bộ này hơi thiên hướng hài hước, nhưng mà bây giờ tự nhiên u mê Feitan quá nên đang phân vân, thôi tôi sẽ thông báo sau vậy.

Sau 45 chương truyện thì cuối cùng Feifei và Shi chan đã chính thức thành người yêu rồi, chúc mừng thôi nào 🥳

Bộ này tôi chỉ theo đến end anime thôi chứ không theo manga nên hết arc Chimera thì truyện sẽ end, kết HE là đương nhiên rồi vì gu tôi mà.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ Feifei và Shi chan đến bây giờ, yêu tất cả mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro