C. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shigure đứng trước một biển người, đây là điểm tập kết cuối cùng của kỳ thi Hunter.

"Xin hãy lấy số báo danh"

Cô cúi đầu nhìn người đàn ông màu xanh giống hệt hạt đậu đằng sau mình, mỉm cười thò tay vào hộp.

"Được rồi, vui lòng chờ vài phút, cuộc thi sẽ sớm bắt đầu thôi"

Người đàn ông nói xong liền ôm hộp rời đi, Shigure cúi đầu nhìn con số 88 trên tay, nhún vai đeo nó lên ngực áo sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, lại có thêm người tới, Shigure theo bản năng nhìn về phía thang máy, phát hiện người tới là nhóm Gon, cô mỉm cười vì cậu đã thành công tiến tới đây nhưng lại không có ý định tiến lên chào hỏi.

Shigure chỉ tới làm nhiệm vụ, cô không muốn có quá nhiều liên quan với nhân vật chính.

"Chị Shigure"

Vừa mới nói xong.

"Tốt quá, chị cũng tới được đây rồi"

Shigure gật đầu, nhìn về phía sau Gon.

"Đồng bạn của em sao?"

"Đây là Leorio và Kurapika, em gặp họn họ trên tàu, còn đây là chị Shigure"

Kurapika thuộc dạng kiệm lời nên cậu chỉ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, Leorio thì hoà đồng hơn, còn bắt tay với Shigure.

Sau đó, Gon có ngỏ ý muốn mời Shigure cùng vào đội nhưng bị cô uyển chuyển từ chối.

Đi cùng nhóm Gon rất dễ gặp phải Hisoka, mà cô thì lại không muốn như thế, anh ta rất nguy hiểm, cô không có nhu cầu dây dưa.

[ Kích phát nhiệm vụ: Cùng Hisoka tổ đội ]

"Điên rồi sao?"

Vì quá kinh hãi nên Shigure đã lỡ nói thành tiếng khiến một đám người tò mò nhìn về phía mình, cô hơi giật mình rồi xấu hổ cười, đối với bọn họ cúi người một chút tỏ vẻ xin lỗi sau đó gào lên với hệ thống.

"Cậu tính giết tôi hả?"

[ Ký chủ quen dần đi, sau này còn nhiều nhiệm vụ có tính thách thức hơn nhiều, cô còn chưa gặp Lữ đoàn mà ]

Shigure sợ rằng cô sẽ chết trước cả khi gặp Lữ đoàn.

[ Thời hạn: trong chặng một. Thất bại sẽ tiếp thu trừng phạt: Trở thành tiểu quả chín của Hisoka ]

Shigure nhìn về phía người nam nhân đang dửng dưng nhìn hai cánh tay của một thí sinh bị tan biến kia, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Tổ đội cùng với Hisoka?

Đúng là chê đời mình quá dài mà.

Nói thì nói vậy nhưng Shigure cũng chẳng có cách nào khác ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng chợt nhớ ra quy định của công ty, cô vội lên tiếng.

"Nhưng nhiệm vụ phụ trước giờ vốn là không bắt buộc mà?"

[ Luật lệ mới, mọi nhiệm vụ được giao đều phải thực hành, mong ký chủ nhớ rõ ]

Shigure hoàn thành chặng đầu tiên không quá khó khăn, cũng may do thường chấp hành nhiệm vụ có độ khó khăn cao nên thể lực của cô được mài dũa rất tốt, bền bỉ lại dẻo dai.

Việc quan trọng là giờ sẽ thi chặng hai và cô càn phải tìm cách để Hisoka đồng ý lập đội với mình, không giống với Illumi, anh ta khá phóng khoáng và tuỳ hứng, tuy rằng tính cách biến thái của anh ta không được tốt cho lắm.

Shigure nghĩ, với Hisoka có lẽ nên gây cho anh ta chút hứng thú trước.

Thế là, cô đành phải cướp đất diễn của Hisoka trong việc xử lý Giám khảo do con Vượn người biến thành.

Quả nhiên, đôi mắt hẹp dài màu vàng kim của Hisoka dừng lại ở phía Shigure một lúc rồi cười cười thu lại lá bài.

Cảm thấy có hi vọng, cô lò dò lại gần đối phương, hỏi.

"Xin lỗi cho hỏi, anh có thể lập đội với tôi được không?"

Hisoka nhướn mày, đôi mắt cười đến cong như trăng khuyết, hỏi ngược lại.

"Sao cô lại muốn cùng tôi một đội?"

"Vì tôi thấy ở đây anh là người có thực lực tốt nhất, chúng ta cùng đội thế nào, tôi hứa tuyệt đối không làm vướng chân anh"

Shigure dơ lên ba ngón tay, lập lời hứa danh dự.

Hisoka xoa cằm, phát ra một âm thanh thấp thấp trong cổ họng.

"Huh, được rồi, chiếu cố nhau nhé"

"Nhất định rồi, tôi là Shigure"

"Hisoka, cô có cái tên dễ thương đấy, ta gọi Shi chan được chứ?"

Một tiếng Shi chan phát ra khiến Shigure nổi cả da gà, nhưng vì nhiệm vụ nên cô vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười mà gật đầu.

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng "Mắt xanh như biển cả" ]

Chặng hai bắt đầu, Hisoka và Shigure chạy song song nhau trong màn sương, được một đoạn đường thì cả đoàn người bị phân tách ra hết, trong những tiếng la hét, cô nghe thấy anh nhắc nhở mình.

"Shi chan, bám sát nhé"

Shigure nuốt nước bọt, kéo gần khoảng cách giữa mình lại với Hisoka, chân cũng tăng tốc để bắt kịp tốc độ của anh, thấy vậy, anh liền cười, khen một tiếng ngoan.

Vừa chạy tới một bãi đất trống, hai người bị một nhóm nam nhân mặc võ phục vây quanh, Shigure đưa mắt nhìn một vòng, đếm có tổng cộng mười người.

"Có cần tôi giúp không?"

Cô khách sáo hỏi.

Hisoka cúi đầu nhìn cô gái có mái tóc màu hoa anh đào chỉ cao đến ngực mình, cười.

"Vậy thì phiền cô"

Shigure lập tức ngẩng đầu nhìn Hisoka, cô chỉ là theo phép lịch sự hỏi thôi chứ đâu có ý định giúp, mà không phải anh có thể giải quyết họ trong vòng một nốt nhạc sao?

"Mà tôi nghĩ là anh sẽ giải quyết nhanh thôi, nhỉ?"

Shigure làm bộ không nghe được câu trả lời của Hisoka, ra dấu cố lên với anh rồi đứng tránh sang một bên.

Quả nhiên, chỉ cần một lá bài bích, với khoảng thời gian chưa đến năm giây, mười người đều gục xuống đất.

Dù đã xem qua phim nhưng chứng kiến tận mắt thế này vẫn khiến Shigure bị sốc, quá mạnh, quá bá đạo.

"Shigure san, cách xa tên đó một chút đi, hắn nguy hiểm lắm"

Nghe được tên mình, cô quay đầu lại.

Trong đám sương mờ, thân ảnh cao ráo của Leorio xuất hiện, trên tay còn cầm một cây gậy gỗ, bộ dáng sẵn sàng chiến đấu.

Ôi, Leorio...

"Người quen của Shi chan hả?"

Hisoka hỏi, mặc dù biểu cảm vẫn như cũ nhưng Shigure nhìn thấy đôi đồng tử vàng kim của anh loé lên, cô dám khẳng định, nếu cô nói không phải thì anh sẽ giết Leorio ngay lập tức.

"Phải, anh ấy là bạn của bạn tôi, Leorio san, em ổn mà, anh đi đi"

Vừa chứng kiến cảnh tượng Hisoka giết người không ghê tay, Leorio làm sao có thể bỏ Shigure lại.

"Dù đây không phải trận chiến của tôi, nhưng tôi sẽ không nhắm mắt cho qua chuyện này đâu"

Ý chí chiến đấu hừng hực thế kia, Shigure biết mình cản không được, chỉ có thể trong thời khắc quyết định cứu Leorio một mạng.

"Ta tôn trọng quyết định đó"

Hiển nhiên, Leorio không phải đối thủ của anh, thấy Hisoka sắp xuống tay giết người, Shigure vội vàng dùng vỏ kiếm chặn anh lại, cùng lúc đó, một cái móc câu cũng bay về phía này, xinh đẹp đánh vào thái dương của anh.

Chết rồi, vì cô can thiệp nên Hisoka mới không chú ý đến cái móc câu, có khi nào anh ghi thù cô không?

Shigure nghĩ xong liền thấy sợ, vội vàng thu lại kiếm, dè dặt hỏi.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi ổn, cơ mà khá đấy, nhóc"

Dùng mắt cá chân nghĩ cũng biết người vừa ra chiêu là ai, Leorio và Shigure đồng thời nhìn về phía cậu nhóc mặc đồ xanh lá, ánh mắt ra sức ra hiệu cho cậu chạy đi.

Hisoka đặt tay lên đầu Shigure, mỉm cười vỗ vài cái rồi thẳng hướng Gon mà đi.

"Leorio san, đừng"

Cô còn chưa nói hết câu, Leorio đã bị Hisoka cho một đấm bất tỉnh vì can thiệp vào cuộc trò chuyện của anh với Gon.

Mọi chuyện sau đó cứ theo kịch bản của phim mà diễn ra, Hisoka vì hứng thú với Gon nên không giết cậu, còn tốt bụng vác theo Leorio.

"Shi chan, đi nào"

Shigure trao cho Gon một ánh mắt trấn an sau đó cùng Hisoka biến mất trong màn sương.

"Chuyện hồi nãy, anh không để bụng đấy chứ?"

Hisoka cười xán lạn, đáp.

"Tất nhiên là không rồi, Shi chan muốn cứu bạn mình mà"

"Vậy thì tốt rồi"

Shigure thở phào, dù cô biết kể cả anh có để bụng hay không thì cô vẫn vào tầm ngắm của anh rồi, rồi anh sẽ hái cô thôi, nhưng chí ít không phải bây giờ.

Ba người thuận lợi đi tới chặng hai.

Trước khi cùng Hisoka tách ra, Shigure giúp anh đem Leorio bỏ ở một gốc cây, cúi đầu nói thanh cảm ơn sau đó vội lẩn vào đám người.

"Hôm nay mình có thu hoạch tốt đấy chứ"

Hisoka liếm một chút khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro