C. 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Họ nói mới có một vụ chết người do phát nổ cách đây không xa, trong khu rừng kia"

Shigure hỏi thăm thật lâu mới có người biết về vụ nổ này, căn bản chuyện xảy ra quá nhanh nên không ai tới kịp, chỉ có một mình người kia trùng hợp ở đó nên mới nhìn thấy.

Feitan nghe xong đứng dậy khỏi ghế đá, sải bước tiến về phía khu rừng mà Shigure chỉ, cô cũng nhanh chóng đuổi theo, mặc dù không tự tin lắm việc bản thân có thể thắng Genthru nhưng có một đồng đội trâu bò như Feitan ở đây, Shigure cảm thấy yên tâm hẳn.

Mặc dù người chết là mới nhưng có vẻ hung thủ đã không còn ở đây nữa rồi, xem xét dấu vết còn sót lại một hồi, Feitan đưa ra kết luận.

"Đã rời đi cách đây hai ngày rồi, xem ra năng lực của bọn này có thể kích hoạt từ xa, đúng với cái tên Ma Bom nhỉ"

Shigure nhìn vết máu đã khô trên thân cây hồi lâu, ngước đầu hỏi.

"Anh có thể đoán được hướng đi của chúng không?"

"Dấu vết hướng về phía thành phố, chúng có vẻ đang tìm các thẻ hiếm, ra tay lộ liễu như vậy hẳn là đang gấp lắm"

Feitan nói xong còn cười lạnh một tiếng khinh bỉ, đúng là phong cách của bọn nghiệp dư.

Shigure từng nhìn thấy kha khá thẻ chỉ định trong book của Feitan, thậm chí cùng một loại thẻ còn có tận vài cái, nhưng hình như chỉ có những ai từng gặp nhau rồi thì mới có thể liên lạc với nhau qua book để trao đổi thẻ, vậy Feitan nói chưa từng gặp Genthru là nói thật.

Xuyên qua cánh rừng để tới thành phố, khu rừng khá rộng nên mất nhiều thời gian để băng qua, Feitan và Shigure còn gặp vài tên chặn đường cướp thẻ nên thời gian lại bị kéo dài thêm.

Nhìn mấy rãnh còn trống nay đã gần đầy, Feitan cảm thấy việc bị chặn cướp này cũng không tệ lắm, đây là lần đầu tiên một tên trộm cướp chuyên nghiệp như hắn lại bị người khác chặn đường cướp lại đấy, cảm giác khá là mới mẻ.

"Feitan, anh đói bụng chưa, chúng ta tìm quán ăn trưa nhé?"

Feitan có thể nhịn ăn tới ba ngày nếu cần thiết mà không hề bị mất sức nên câu trả lời của hắn đương nhiên là không đói, chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt đuối sức của Shigure, lại nhớ tới việc một ngày cô ăn tới bốn bữa trước đây, Feitan bèn gật đầu.

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Shigure lại chọn trúng quán ăn mà nhóm Genthru đang ngồi, hơn nữa lại còn ngồi ngay phía sau lưng bọn họ.

Bởi vì người ngồi đối lưng với Genthru là Feitan cho nên Genthru phá lệ chú ý đến bàn phía sau lưng mình, từ người tên lùn tóc đen này không những toả ra hàn khí mà còn mang đến cho anh ta một thứ áp lực vô cùng mạnh mẽ.

"Tên phía sau tao rất mạnh"

Genthru mấp máy môi, ra hiệu cho hai tên đồng bọn.

"Vậy chắc sẽ có nhiều thẻ ngon đấy, xử nó không?"

Bara đáp lời, đôi mắt khẽ nhìn lướt qua Feitan và Shigure.

"Đừng, nó không giống với kẻ mạnh bình thường đâu, không phải tao sợ nhưng cứ chắc ăn thì hơn"

Sub vội ngăn cản đồng bạn, ánh mắt của Feitan khiến anh dè chừng, nó không những lạnh lẽo hơn gấp mười lần Genthru mà còn lộ rõ sát khí nữa, cứ như hắn là người của thế giới ngầm.

Genthru chống cằm suy nghĩ một lát, quyết định sẽ nhắm Feitan làm mục tiêu tiếp theo cho tới khi Tsezguerra liên lạc lại, nhưng để cho chắc chắn, Genthru sẽ lựa chọn phương án an toàn như Sub đã nói, tiếp cận con mồi rồi âm thầm đặt bom lên người chúng sau đó uy hiếp tính mạng để lấy thẻ, cách mà Ma bom vẫn thường hay làm.

Nhưng cả Genthru, Bara và Sub đều không biết, một trong hai đối tượng mà họ nhắm tới đã sớm biết thân phận Ma bom của họ rồi.

Thấy Shigure cứ chốc lát lại liếc nhìn bàn phía sau một lần, Feitan vừa khó hiểu vừa khó chịu nhíu mày lại.

"Sao vậy?"

Bởi vì ngồi ở phía đối diện nên Bara và Sub có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của Shigure, để tránh cho bị hai người họ phát hiện, cô đành phải nhướn người lên giả bộ muốn hôn Feitan, quả nhiên khi thấy người khác thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, Bara và Sub liền khó chịu dời mắt đi, nhân cơ hội, Shigure ghé vào tai Feitan nói nhỏ.

"Ma bom đang ngồi phía sau chúng ta"

Mùi đào thoang thoảng quanh chóp mũi của Feitan làm hắn nhịn không được hít mũi vài cái, lại thêm tiếp xúc thân mật cùng hơi nóng đang phả vào vành tai, Feitan lần đầu tiên có phản ứng xấu hổ ở nơi công cộng.

Shigure vừa ngồi trở lại vị trí thì thấy Feitan đang nhìn chằm chằm mình, cảm thấy khó hiểu lại sợ hãi, cô cắn môi, hỏi.

"Feitan, anh sao vậy?"

"Không có gì"

Feitan vắt chéo một chân qua, tinh tế che đi nơi nào đó đang cộm lên kia, vừa lúc thức ăn cũng tới, hắn liền bắt đầu tập trung vào ăn uống.

Mặc dù bị Shigure làm phân tâm đôi chút nhưng điều đó không có nghĩa là Feitan không cảm nhận được ánh mắt đầy tính công kích cùng đánh giá của Bara, xem ra đối phương đã nhắm tới hắn rồi.

Cười lạnh một tiếng, Feitan buông dao nĩa trong tay xuống, quay người lại trực tiếp hỏi.

"Các ngươi có vấn đề gì với ta à?"

Shigure ngạc nhiên, Genthru cũng đồng dạng sửng sốt, cả hai đều không nghĩ tới Feitan sẽ thẳng thắn như vậy.

"Không có, sao anh lại hỏi thế?"

Genthru cười giả lả, nụ cười vô hại và tri thức mà anh ta thường dùng để đánh lừa con mồi.

Dao thái bít tết trên tay Feitan lướt qua mặt Genthru khiến gọng kính của anh ta gãy mất một bên, chiếc kính lạch cạch rơi xuống đất, lộ ra đồng tử đang trợn tròn đầy kinh hoảng của chủ nhân.

"Đây là cảnh cáo, đừng đánh chủ ý lên người ta"

Genthru không nói gì, chờ Feitan quay lưng lại mới cúi người lật đật nhặt mắt kính lên, khuôn mặt nhăn nhó đến dữ tợn.

Khốn nạn, đây là lần đầu tiên có người dám làm thế với anh ta.

Thấy tình hình không khả quan, Sub cẩn thận nói.

"Hay là thôi bỏ đi, kiếm đứa khác cũng được mà?"

Nhưng lòng tự trọng của Genthru đã bị đả kích, anh ta sao có thể đồng ý bỏ qua cho Feitan.

"Không, nó vẫn chưa biết năng lực của chúng ta, tạm thời cứ theo dõi nó một thời gian sau đó tìm cơ hội ra tay, nỗi nhục này tao nhất định phải trả lại"

Bara đứng ở trung gian không biết nên nghe ai, cuối cùng vẫn là tán thành với Genthru.

Nhóm Ma bom rời khỏi quán ăn ngay sau đó, trước khi đi còn không quên liếc nhìn lần nữa, nhưng có vẻ là lời cảnh cáo của Feitan có ảnh hưởng khá tốt, Genthru chỉ dám nhìn Shigure rồi nghiến răng dời mắt đi luôn.

"Tôi còn tưởng anh định giết anh ta luôn rồi"

Nhìn bóng dáng đầy sát khí của Genthru khi rời khỏi quán ăn, Shigure cảm thán.

"Ta định"

Feitan không hề phủ nhận.

"Vậy sao anh lại đánh trật hướng?"

"Không phải ngươi nói muốn giết hắn sao?"

Shigure ngạc nhiên hả một tiếng, sau đó nhớ tới cách đây vài hôm bản thân có nói với Feitan rằng muốn giết Ma bom trả thù cho đồng bạn, không ngờ hắn còn nhớ, hơn nữa còn vì thế mà nhịn không ra tay với Genthru.

"Anh nghĩ cho tôi đấy ư, cảm động quá, anh thấy quý tôi hơn một chút rồi hả?"

Feitan vẻ mặt ghét bỏ thấy rõ, dường như còn thấy được lông tơ của hắn đang dựng đứng lên.

"Được rồi anh không cần trả lời, tôi hiểu"

Shigure phẩy phẩy tay, đột nhiên cô thấy nhớ Feitan phiên bản con trai của cô quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro