C. 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shigure tản bộ một vòng Masadora, trước khi trở về liền ghé vào sạp hàng bên đường mua bốn ly nước ép, vừa thanh toán tiền cho chủ sạp xong thì bất thình lình bị bóng dáng phía sau doạ sợ đến mức suýt thì đánh rơi túi đồ uống trên tay.

"Fei...Feitan"

Feitan nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm.

"Nữ nhân, ngươi có vẻ không vui khi gặp ta nhỉ?"

Nghe hắn nói vậy, Shigure nào dám không vui, cô vội vàng nở một nụ cười tiêu chuẩn, đáp.

"Đâu có, chỉ là tôi hơi bất ngờ, anh vào đây một mình sao?"

Feitan hai tay xỏ vào túi áo, nhàn nhạt đáp.

"Còn có Phinks, nhưng chúng ta tạm thời tách ra"

Shigure ồ một tiếng, không đáp, Feitan cũng không nói gì nữa, cả hai cứ im lặng như vậy một lúc lâu.

Sau đó vì cảm thấy quá áp lực, Shigure bèn mở lời.

"Anh có khát nước không?"

Feitan mắt lé liếc Shigure một cái.

"Nếu ngươi không muốn cùng ta nói chuyện thì tốt nhất nên im miệng đi, miễn cho lại nói những lời ngu ngốc"

Shigure cũng tự biết bản thân hỏi như thế là vô cùng ngốc nghếch, nhất thời xấu hổ không dám lên tiếng, chỉ có thể gật gật đầu.

Feitan rũ mắt nhìn mấy cốc nước ép đã bắt đầu tan đá, rồi lại nhìn bộ dạng co quắp của Shigure, rốt cuộc cho cô một bậc thang.

"Không phải mua nước cho bạn ngươi sao, không đi về?"

Shigure ậm ờ vài tiếng nói tạm biệt Feitan, trong lòng sớm đã mừng như bắt được vàng, không hiểu sao lần này hắn dễ tính thế.

Đi được vài bước, Shigure không nhịn được quay đầu lại, Feitan vẫn một mình đứng đó, hướng mắt về phía cô.

Thấy Shigure quay đầu nhìn mình, hắn nhướn mày lên, tỏ vẻ thắc mắc.

"Sao còn không đi?"

Thấy Shigure cứ rối rắm mãi, cánh môi hé mở rồi lại mím lại, bộ dáng muốn nói lại thôi khiến Feitan có chút bực mình, thần sắc đã mang theo không kiên nhẫn.

"Feitan có muốn đồng hành không?"

Feitan ngạc nhiên, mắt hẹp dài giấu sau lớp tóc mái rõ ràng có chút căng ra, hắn nhìn Shigure thật lâu, mãi cho tới khi cô tưởng rằng hắn không muốn, định mở miệng nói lời tạm biệt lần hai thì đột nhiên hắn lại hỏi.

"Ngươi chắc chứ?"

Shigure không hiểu lắm vì sao Feitan lại hỏi mình như vậy nhưng vẫn gật đầu.

"Tôi chắc mà"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Feitan liền tiến lên, đi song song với Shigure.

"Dẫn đường đi"

Shigure ban đầu là thực sự muốn mặc kệ Feitan, nhưng nhìn hắn một mình đứng ở giữa đường phố tấp nập như vậy, không hiểu sao cô lại có chút không đành lòng, thôi bỏ đi, dù sao có thêm bạn đồng hành mạnh là chuyện tốt.

Thấy Shigure trở về, Gon và Killua mừng đến rớt nước mắt, cả hai vừa chạy ra định cầm ly nước thì bỗng giật lùi lại một khoảng xa, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.

"Sao hắn lại ở đây?"

Gon đề phòng hỏi.

"Không sao đâu, anh ấy đi cùng với chị, chị có mua thêm đồ ăn nè, mau tới đây"

Feitan liếc nhìn hai cậu nhóc, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, đối với lần gặp trước ở khách sạn thì chúng đã mạnh lên kha khá rồi, hẳn là do công lao của con nhãi tóc vàng bên cạnh.

Ánh mắt của Feitan quá sắc lạnh, Gon rùng mình một cái, ngồi xuống ở phía bên cạnh Shigure, dùng cô để ngăn trở tầm mắt của hắn.

Một nhóm năm người cứ thế lạnh nhạt trải qua một buổi tối, sau bữa cơm thì Feitan lại biến đi đâu mất, mãi đến nửa đêm mới quay lại, còn mang theo chút khí vị tanh tưởi, hẳn là mới đi giết người cướp thẻ về.

Feitan không ngủ, Shigure lại bị hắn đánh thức, ngáp vài cái, cô chống tay ngồi dậy bên cạnh hắn, cười nói.

"Anh thích ngắm trăng à?"

"Thói quen thôi"

Feitan đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời đêm.

"Trước đây anh thường xuyên ngắm sao?"

Hiếm khi thấy Feitan có tâm trạng tốt, Shigure nhịn không được muốn cùng hắn nói chuyện.

Feitan cũng không phụ sự mong muốn của cô, hắn thực sự là tâm trạng đang tốt, vậy nên cũng dễ dãi mà đáp.

"Ta lớn lên ở phố Sao Băng, buổi tối thường ngủ ngoài trời, nhìn mặt trăng nhiều liền thành thói quen"

Vốn dĩ là một tuổi thơ bất hạnh nhưng lại được Feitan nói ra bằng giọng điệu bình thản vô cùng, Shigure không nhịn được nhìn hắn một cái.

"Anh gặp Lucifer san khi còn nhỏ sao?"

Feitan im lặng vài giây, dường như đang nhớ lại lần đầu hắn gặp Chrollo, lúc sau, hắn đáp.

"Vài năm trước, không nhớ rõ"

"Anh từng có bạn gái chưa?"

Feitan liếc mắt nhìn sang, giọng lạnh nhạt.

"Ngươi có vẻ rất tò mò về ta?"

Feitan Portor là nhân vật mà Shigure ấn tượng nhất nên không khỏi có chút tò mò về quá khứ của hắn, nhưng dù sao tọc mạch chuyện của người khác như vậy cũng là không đúng, cô bèn cười gượng hai tiếng rồi nói xin lỗi.

"Tôi chỉ thuận miệng thôi, nếu anh không muốn nói chuyện thì tôi im lặng đây"

Cảm thấy câu chuyện không thể tiếp tục nữa, Shigure bèn nghiêng người định nằm xuống, ai ngờ Feitan lại nói.

"Chưa"

"Cái gì?"

"Ta chưa từng có bạn gái, điếc sao? Nếu vậy thì tai cắt bỏ đi"

Shigure theo phản xạ bịt hai lỗ tai lại, một lần nữa ngồi dựa vào thân cây, nhẹ giọng nói.

"Đừng cáu giận, tôi chỉ là không nghe rõ thôi mà, anh nóng tính quá đấy"

"Ngươi có ý kiến?"

Feitan nheo mắt, giọng điệu lộ rõ sự nguy hiểm.

"Không, tôi chỉ thuận miệng nói một chút"

Shigure có thể cứng đối cứng với bất kì ai, kể cả là Chrollo hay Illumi nếu rơi vào tình thế bắt buộc, nhưng riêng đối mặt với Feitan thì cô lại không thể phát ra một chút khí thế nào, hoàn toàn trở thành một con chim cút.

Feitan biết Shigure lại đang sợ hãi hắn, hắn đưa mắt nhìn cô, lạnh giọng.

"Đừng có rụt rè như con chuột nhắt như thế nữa, ta còn có thể ăn thịt ngươi chắc?"

Shigure đắn đo một hồi, đáp.

"Vậy anh đừng phóng sát khí ra nữa, chỉ riêng sự khác biệt về sức mạnh thôi đã đủ khiến tôi bị áp lực rồi, anh lại còn..."

Feitan không nói gì nhưng khí lạnh quanh thân lại giảm xuống không ít, Shigure cũng theo đó mà cảm thấy dễ thở hơn, ngay lập tức nở một nụ cười thoải mái với hắn.

"Cảm ơn Feitan"

Feitan chậc lưỡi rồi quay đầu đi, đừng có cười như vậy với hắn, Shigure mỗi khi cười rộ lên trông rạng rõ và tốt đẹp đến nỗi hắn chỉ muốn kéo cô xuống vũng lầy đầy tội lỗi cùng với mình và dùng chính đôi tay này để vấy bẩn cô.

"Cười xấu muốn chết"

Nụ cười của Shigure cứng đờ trên mặt, cô thật là sai lầm và ngu ngốc khi vừa nãy đã nghĩ rằng Feitan cũng không khó ở chung như mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro