C. 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kalluto có thể chất tốt thì không nói, nhưng Illumi không nghĩ sức lực của Shigure bền bỉ như vậy, chưa kể cô còn phải liên tục dùng Viên khiến khí thoát ra rất nhiều, từ nãy đến giờ đã đánh gần một tiếng đồng hồ rồi, hai bên có bao nhiêu chiêu thức cũng đã tung ra gần hết, em trai anh chật vật bao nhiêu thì cô cũng tơi tả bấy nhiêu, thế nhưng hai kẻ cứng đầu lì lợm vẫn không ai chịu thua ai.

Kalluto mặc dù đã tận lực tránh những đòn đánh của Shigure hết mức có thể nhưng nó lạ lắm, lúc xa lúc gần, lúc mạnh lúc nhẹ, khi thì đường kiếm đi thẳng tắp nhưng cũng có lúc nó lại cong vòng uốn lượn như một con độc xà khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Chị thật là dai như đỉa"

"Nhóc cũng kém gì hả, đỉa trâu"

Kalluto không tin mình được huấn luyện khắc nghiệt từ bé, lại thêm niệm lực cũng thuộc dạng mạnh trong nhà mà không đánh lại Shigure.

Hết cách, Kalluto đành phải dùng sang kỹ thuật của sát thủ, mặc dù đối với Shigure không công bằng lắm nhưng nếu cậu đã dùng đến biện pháp này mà vẫn không dứt điểm được cô thì coi như cô thắng.

Shigure nhìn thấy rất nhiều Kalluto, đây là chiêu thức tạo ảo ảnh dựa vào nhịp chân và âm thanh, giống như cách Killua đã từng làm khi chơi trò bóng né với Netero, Feitan mặc dù không phải người nhà Zoldyck nhưng cũng thực hiện được chiêu này, có lẽ sau chuyến này cô nên bảo hắn dạy cho mình, nó có vẻ khá hữu dụng với năng lực của cô.

Kalluto vốn không định dùng ảo ảnh bởi vì nếu Shigure dùng Viên thì kể cả cậu có tạo một trăm cái bóng thì cũng chẳng ăn thua, mấu chốt đó là cô đã mệt rồi, lượng khí phát ra cũng đã suy yếu, căn bản triển khai Triền còn khó chứ đừng nói đến Viên.

Illumi ở ngoài cũng có suy nghĩ tương tự với Kalluto, Viên cần rất nhiều sức lực và khí thì mới có thể phát huy tác dụng, Shigure bây giờ đã đuối sức rồi, không có niệm thì cô chỉ là con cá nằm trên thớt tuỳ em trai anh xử lý.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi Kalluto bật khỏi vị trí, quạt giấy xoè ra, mang theo ý định giết chết Shigure mà lao tới thì bỗng cô xoay người lại, chuẩn xác nhắm vào giữa cây quạt mà đâm.

Kalluto vốn không nghĩ rằng niệm của Shigure mạnh hơn mình, vậy nên khi quạt giấy trên tay bị đâm thủng khiến cậu hơi sửng sốt, nhưng chưa dừng lại ở đó, mũi kiếm vẫn tiếp tục hướng về phía trước, không thể né tránh vì quạt của mình đã bị mắc kẹt, cậu đành phải buông quạt, cúi người xuống, bàn tay với những ngón sắc nhọn nhắm về phía cổ Shigure mà đâm tới.

Shigure không né tránh, cô nâng tay lên đỡ đòn đồng thời nhanh chóng chuyển khí của mình thành chất độc, Kalluto vừa chạm vào cánh tay cô liền phát hiện ra điều bất thường, cậu vội vàng nhảy lui về phía sau, cách cô hẳn một khoảng xa.

Shigure cúi đầu nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu trên cánh tay trái của mình mà cảm thấy đáng nể, trong lúc cấp bách như vậy mà Kalluto vẫn không quên tấn công cô, quả là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, nhưng dù vậy thì trận đấu cũng kết thúc rồi.

"Nhóc thua rồi"

Kalluto ban đầu còn không hiểu gì, tới khi cơ thể tê cứng ngã xuống đất, cậu mới trợn mắt nhìn Shigure.

"Chị...chơi đánh lén...đồ...hèn"

Shigure cười lắc đầu, dùng khăn tay trên bàn buộc lại vết thương để cầm máu.

"Không phải, nhóc tấn công chị nên vô tình chạm vào độc niệm trên cơ thể chị thôi, đừng lo, nếu nhóc chịu xin lỗi thì chị đây giải độc cho nhóc"

Kalluto nghe vậy bèn bật cười, giọng điệu kiêu ngạo.

"Thế thì chị...cứ mơ đi...nhà tôi có khả năng...miễn nhiễm với độc"

Shigure biết Kalluto sẽ nói thế, cũng biết rằng Zoldyck gia kháng độc, nhưng độc của cô không phải chỉ là độc bình thường mà nó được tạo ra từ niệm lực với mục đích và ý niệm là giết chết đối phương.

"Nếu vậy thì cậu cứ chờ đi, xem có miễn nhiễm không rồi xin lỗi cũng không muộn"

Illumi ngồi một bên nhìn chằm chằm vào Kalluto nằm dưới đất, không hề có ý tứ giúp em trai mình, dường như cũng muốn thử xem độc này của Shigure có đúng là mạnh như cô nói không.

Mười lăm phút trôi qua, Kalluto lần đầu tiên trong cuộc đời bị người ngoài đánh hộc máu, cậu sửng sốt nhìn chất lỏng đỏ tươi mang theo mùi tanh nhẹ trước mặt sau đó lại kinh ngạc nhìn Shigure.

"Chị đã bảo nhóc rồi mà"

Tình trạng của Kalluto lúc này đã có dấu hiệu chuyển biến nặng hơn, cậu cảm thấy cơ thể nặng trịch đến khó thở, tầm nhìn trở nên mờ dần và làn da thì xuất hiện các vết khoang màu tím sẫm.

Illumi đứng dậy muốn đến xem rốt cuộc đây là loại độc gì thì bị Shigure ngăn cản.

"Độc niệm vẫn còn trên người Kalluto nên nếu anh chạm vào thì nó sẽ lan sang anh đấy"

Dứt lời, Shigure ngồi xổm xuống trước mặt Kalluto, hỏi.

"Đã chịu xin lỗi chưa?"

Kalluto đúng là thà chết không phục, cậu cắn răng nhắm chặt mắt lại, không thèm nhìn cô.

Shigure thở dài, quyết định không chấp trẻ con, cô dùng kiếm cắt một vết nhỏ trên ngón tay mình, chờ tới khi máu chảy ra liền bóp miệng Kalluto nhỏ vào.

"Cô làm gì vậy?"

Illumi đồng tử khẽ động, cũng may là anh không cảm thấy ác ý từ hành động của Shigure, nếu không thì chắc anh đã theo phản xạ mà tấn công cô rồi.

"Giải độc cho thằng nhóc"

Máu nhỏ đến giọt thứ ba thì cơ thể Kalluto bắt đầu trở lại bình thường, các vết bớt màu tím cũng dần dần biến mất.

"Bắt buộc phải dùng máu của người hạ độc à?"

Shigure gật đầu, chống đầu gối đứng dậy.

"Phải, có chút phiền phức nhưng làm vậy giúp tôi có lợi hơn trước kẻ thù"

Illumi còn định hỏi gì đó thì Kikyou đã quay lại, đi cùng bà còn có Zeno và Silva, quan trọng hơn là họ đã có mặt ở đây từ lâu rồi và đương nhiên là họ cũng chứng kiến toàn bộ trận chiến gay cấn giữa em chồng và chị dâu tương lai.

Nghe thấy tiếng vỗ tay, Shigure giật mình quay đầu lại, thấy toàn bộ gia trưởng nhà Zoldyck đột nhiên xuất hiện, cô lén lút liếc nhìn Kalluto đang chật vật đứng dậy ở bên cạnh sau đó mũi chân xê dịch, nấp ra sau lưng Illumi.

Zeno hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi đến, nhìn Kalluto rồi lại nhìn bóng dáng phía sau Illumi, khàn khàn nói.

"Bọn ta đã thấy hết rồi, đừng trốn nữa"

Shigure đứng sau lưng Illumi trực tiếp giả điếc, đến nhà người ta làm khách còn động thủ đánh người nhà của người ta, phen này cô ăn đủ rồi.

"Không phải sợ, đứng ra đây ta chỉ hỏi một vài câu thôi"

Zeno đã nói vậy, Shigure cũng chẳng còn cách nào, đành phải chui ra khỏi lưng Illumi, đầu cũng không dám ngẩng lên một cái, hoàn toàn là bộ dạng rùa rụt cổ, khác xa với dáng vẻ hung dữ khi bắt nạt Kalluto hồi nãy.

Kalluto đứng một bên hừ lạnh vẻ khinh bỉ, bị Kikyou kéo về phòng để thay đồ, Illumi cũng bị Silva gọi đi ra ngoài nói chuyện riêng, nháy mắt, trong nhà kính chỉ còn lại mỗi Zeno và Shigure.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro