C. 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng đầu tại Yorkshin, hầu như Shigure chỉ dùng để rèn luyện, với cường độ và ý chí cao như vậy, hiện tại cô đã có thành quả là sử dụng rất tốt các kỹ thuật của niệm, đặc biệt là tuyệt, luyện và ngưng, hiện tại thì cô đang cố gắng thuần thục kiên và viên, hai kỹ thuật này đặt biệt hữu ích cho những người dùng kiếm như cô.

Shigure nhìn mấy bộ quần áo đã cũ trong balo, đem chúng vứt đi, quyết định hôm nay sẽ xuống phố mua sắm một chút, Yorkshin là một thành phố sầm uất, không khó để cô kiếm được một cửa hàng ưng ý.

Rời khỏi tiệm quần áo trong sự niềm nở của nhân viên, Shigure chậm rãi dạo bước trên phố, theo phản xạ của người bình thường, hễ cứ thấy người quen là sẽ nhìn chằm chằm vào họ, cô cũng thế.

"Nữ nhân, ngươi biết ta à?"

Shigure bừng tỉnh, trong lòng thầm hô chết chắc rồi.

"Ngươi biết ta phải không?"

"Không"

Người kia híp mắt, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo.

"Vậy tại sao ngươi nhìn ta như thế?"

Shigure khóc không ra nước mắt, đối với người khác cô còn có thể tìm lí do, nhưng người này dầu muối không ăn, tính tình vừa khó ở lại tàn bạo, nói kiểu gì cũng sẽ chết.

Thấy Shigure cứ chần chừ mãi, Feitan kiên nhẫn sắp hao hết, hắn tiến lên một bước, ngón tay đã bắt đầu duỗi ra, chỉ chực chờ cắt cái đầu cô xuống.

"Ta hỏi ngươi đó"

"Là bởi vì anh đẹp trai, tôi xin lỗi nếu tôi khiến anh thấy không thoải mái"

Feitan nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó hắn cười lạnh hai tiếng.

"Mặt ta đều che kín như vậy ngươi còn nói đẹp trai, ngươi đang trêu ta?"

Ai tới cứu cô với.

"Fei, làm gì đó, lại đây mau lên, không có thời gian cho ngươi trêu đùa nữ nhân đâu"

Phinks từ phía xa lớn tiếng gọi, Feitan quay đầu nhìn đồng đội đang chờ, rồi lại nhìn Shigure, chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối sau đó xoay người rời đi.

Đối phương vừa đi khỏi cô liền ôm ngực thở gấp, cảm giác áp lực đến từ niệm của hắn mạnh tới nỗi cô suýt thì ngất đi.

[ Kích phát nhiệm vụ: Trở thành thành viên của Lữ Đoàn ]

Đừng mà.

[ Thời hạn: sáu tháng. Thất bại sẽ tiếp thu trừng phạt: bị Feitan Portor tra tấn ]

Shigure sụp đổ hoàn toàn.

Có trời mới biết cái băng đảng tội phạm đó kinh khủng tới mức nào, nếu phải chọn thì Shigure thà trở thành con dâu nhà Zoldyck còn hơn, nhưng đã quá muộn rồi.

Thất tha thất thểu trở về nhà, Shigure chỉ cầu mong sau vụ này Feitan đừng tìm tới mình.

Để cho chắc ăn hơn, cứ vài ngày Shigure lại đổi chỗ ở một lần, còn đặc biệt dặn dò nhân viên ở quầy tiếp tân không được tiết lộ thông tin của cô, luôn luôn trong tư thế thủ, Dạ Nguyệt kiếm không rời thân mình kể cả khi đi ngủ.

Bẵng đi một thời gian, khi Shigure nghĩ rằng Feitan đã quên đi cô, quên nhân vật mờ nhạt tình cờ lướt qua cuộc đời hắn thì hắn lại đột nhiên xuất hiện, còn ở ngay ban công nhà cô.

Shigure trợn tròn mắt, điện thoại trên tay tuột xuống, kẹo mút trong miệng cũng suýt thì vì cái miệng hé ra của cô mà rơi xuống giường.

"Chạy trốn khá đấy"

Shigure theo bản năng lấy ra kiếm, thấy vậy, Feitan càng hứng thú, hắn nhướn mày, từ phía sau lấy ra chiếc dù màu đỏ.

"Chúng ta ra chỗ khác đánh"

Chuyện đã đến nước này, Shigure biết mình không trốn được nữa, để không liên luỵ đến người khác, cô đành phải dụ Feitan ra hoang mạc ở ngoại thành để giao đấu.

Feitan sẽ không nương tay, hắn không bao giờ nương tay, vậy nên lần này Shigure cũng sẽ tung hết sức lực, cô muốn thử xem thành quả luyện tập của mình, cùng lắm thua thì chạy là được, không phải hệ thống có thưởng một lần dịch chuyển tức thời hay sao.

Với tốc độ cực nhanh, Feitan hướng mũi nhọn của chiếc dù vào trán Shigure, đâm tới, nhưng lại bị cô dùng kiếm cản lại.

Tốc độ của Feitan, Shigure theo không kịp, thế nên cô luôn phải dùng Viên để kích thích khả năng phản xạ, chỉ cần hắn bước qua ranh giới của vòng tròn khí, cô sẽ phản ứng lại được ngay.

Không nghĩ tới Shigure sẽ dùng cách này để đối phó với tốc độ của mình, Feitan hứng thú cười cười, tăng tốc nhanh hơn.

Hắn có kinh nghiệm thực chiến lâu năm, tích luỹ từ những trận đánh thập tử nhất sinh và môi trường sống khắc nghiệt nên rất mạnh, chỉ mới hơn hai mươi phút, Shigure đã bị đánh cho nằm bệt trên đất.

Dạ Nguyệt kiếm gãy rồi, Shigure cũng tàn tạ không kém, kiếm của hệ thống đưa cho mà cũng bị đánh gãy, Feitan quả là một tên quái vật hình người theo đúng nghĩa đen.

"Trụ được mười lăm phút, cũng lì đấy"

Feitan dẫm chân lên bụng Shigure, nghiền vài cái, cô liền ho ra một ngụm máu, bắt lấy cổ chân hắn, hi vọng hắn có thể giảm chút lực đạo, nội tạng của cô dường như sắp bị hắn dẫm nát đến nơi rồi.

Mắt hẹp dài của Feitan nhìn chằm chằm Shigure như rắn độc khiến sống lưng cô lạnh toát, hắn đem chân bỏ ra, nhưng cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị hắn túm tóc kéo dậy, cô đau đớn cắn chặt môi, cố để không kêu ra tiếng.

Shigure nhịn, cô phải chờ thời cơ, chờ tới khi Feitan tên điên này thả lỏng cảnh giác, cô sẽ dùng thanh kiếm còn lại đâm hắn, nó có độc niệm, ít nhiều hắn chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Sao, không khen ta đẹp trai nữa?"

Shigure cười trong đau khổ, khoé miệng bị thương nay lại giãn ra khiến cho cô càng đau hơn.

"Nếu bây giờ tôi chê anh xấu, anh sẽ tha cho tôi sao?"

Feitan không nghĩ đến lúc này Shigure còn có thể vừa cười vừa đùa giỡn hắn như vậy, hắn cong eo, áp sát mặt mình vào với cô.

"Thú vị, để ta chống mắt chờ xem lát nữa ngươi còn có thể mạnh miệng như thế được nữa hay không"

Shigure không rét mà run, sau đó, tay còn lại của Feitan nắm lấy một bàn tay của cô nâng lên, và rồi cô nghe thấy hắn nói.

"Bắt đầu với móng tay của ngươi trước, rút từng cái, từng cái một, cho tới khi chúng chỉ còn lại thịt máu lẫn lộn, sau đó ta sẽ bẻ gãy ngươi ngón tay, rồi tới cổ tay và sau cùng là toàn bộ cánh tay, nhưng hiện tại ta không có mang theo kìm, nên móng tay để sau vậy"

Nói tới đâu, biểu tình của Feitan vui vẻ tới đó.

Shigure nghe hắn nói về việc sẽ tra tấn cô thế nào với một ngữ điệu ung dung thong thả, còn ẩn ẩn có chút ôn nhu nhẹ nhàng, trong lòng đã sớm chửi một trăm lần biến thái.

Đột nhiên cổ tay kêu lên rắc một tiếng, Shigure há miệng kêu rên, nước mắt ứa ra khỏi khoé mắt, tay trái gãy rồi.

"Chính là âm thanh đó, tiếng xương cốt nứt gãy cùng với sự mỹ diệu của những tiếng kêu la, tuyệt vời"

Ông trời ơi, giết cô đi.

Mới chỉ vừa gãy cổ tay mà tinh thần của Shigure đã sắp không ổn, thấy cô yếu ớt như vậy, Feitan cũng có chút chán nản, hắn buông tay khỏi mái tóc hồng dài, cô liền thẳng tắp ngã xuống đất.

Feitan từ trên cao nhìn xuống như nhìn rác rưởi, giọng điệu coi thường tới tận cùng.

"Phế vật"

Hắn nhặt phẫn lưỡi kiếm đã gãy đôi của Shigure lên, đâm thẳng vào bụng cô, lực đạo mạnh tới nỗi thanh kiếm xuyên qua bụng cô, ghim xuống cả mặt cát.

Thấy Shigure nằm im không nhúc nhích, Feitan chậc lưỡi, xoay người định rời khỏi.

Chính là lúc này.

Shigure lấy ra kiếm, dồn toàn bộ chút khí và sức lực còn sót lại vào cú tấn công cuối cùng.

Feitan vì khinh địch nên phản xạ chậm hơn bình thường một chút, mặc dù đã nghiêng người né tránh nhưng lưỡi kiếm của Shigure vẫn kịp cắt một đường mỏng qua cánh tay hắn, sứ mệnh đã hoàn thành, Shigure liền ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh, kiếm cũng theo đó mà biến mất.

Feitan đứng ở phía trước cười lạnh, hắn rút thanh kiếm từ trong chiếc dù ra.

"Nể tình ngươi có bản lĩnh, ta cho ngươi chết thống khoái chút"

Nào ngờ kiếm vừa vung lên, cơn choáng váng ập tới, Feitan trừng mắt nhìn Shigure một cái, cơ thể tê liệt ngã xuống, phải dùng kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng quỳ vững được.

"Kiếm có vấn đề"

Feitan nhận ra quá muộn, hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng mất sức, cuối cùng cũng theo Shigure rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro