♤《04. Lần đầu gặp gỡ Băng Ryodan (hạ)》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤¤¤■♤■♡■◇■♧■¤¤¤

Sakata Gintoki rất muốn làm cho chính mình bình tĩnh lại một chút, nói không chừng là do hoàn cảnh gia đình tình huống phức tạp, chẳng hạn như cha mẹ ly hôn xong rồi tái hôn, thì những đứa con được sinh ra khả năng cao vốn là sẽ trông không giống nhau, nhưng mà mọi người vẫn là một gia đình tương thân tương ái sống cùng một chỗ. Có lẽ sẽ phát sinh sự tình kiểu như em gái yêu anh trai vô nghĩa như vậy, nhưng là nhìn tổng thể mà nói, mọi người vẫn đang sống một cuộc sống rất tốt đẹp.

Tốt đẹp em gái mi!

Chỉ có mấy bác gái mỗi ngày đều canh giờ ở trước TV xem phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc mới có thể tin mấy lời nói dối như vậy thôi! Lại còn có sẽ dùng khăn tay khăn giấy các loại lau đi nước mắt nước mũi gì đó tuôn đầy mặt!

Càng quan trọng hơn là, trong số đó còn có một ông anh có chiều cao rõ ràng là quá phạm quy đi! Cho dù là mẹ kiểu gì cũng không thể sinh ra một đứa trẻ thân có chiều cao khác biệt lớn tới như vậy! Ngay cả khi người mẹ đó tái hôn và gả cho bán nhân thú đi chăng nữa cũng không có khả năng sinh ra được một đứa trẻ như thế này! Quá kỳ quái!

Hơn nữa ở trong đó có một ông chú, ngươi nhìn qua đều đã có thể đủ tuổi làm cha của ai đó rồi, vì cái gì lại hòa nhập vào với bọn họ, ngươi không cảm thấy ngươi rất kỳ quái sao!

Sakata Gintoki thật muốn rơi nước mắt, ừ thì... Huynh - Đệ - Tỷ - Muội!!! Aaahh!!!

Genei Ryodan cũng không biết Sakata Gintoki đang nghĩ tới cái gì, lý do bọn họ ngăn hắn lại là bởi vì hắn đang xâm nhập vào lãnh địa của bọn họ. Những người trong Băng Ryodan đều không thích có ai đó tùy tùy tiện tiện bước vào không gian riêng tư của bọn họ, huống chi là những thời điểm vô cùng hiếm hoi như hiện tại, mọi người đều ở bên nhau cùng nhau hành động.

Trước đây rất khó có thể có khoảng thời gian nhiều ngày ở bên nhau như vậy, đều là sẽ không thể tránh khỏi một vài lịch trình riêng làm cho họ ít nhiều cảm thấy nghẹn ở trong lòng.

Sakata Gintoki thật ra cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vươn tay xuyên vào ống tay áo, lấy lá thư ra thản nhiên tùy ý vẫy vẫy, "Ừm, ai là Shalnark?"

Shalnark đẩy Franklin đang đứng chắn trước mặt mình ra rồi đi tới. Thời điểm Sakata Gintoki nhìn thấy hắn mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng đúng, hãy để cái tên trông như quái nhân trong phim khoa học kia cách Gin-san đây càng xa càng tốt, trông quá kinh khủng có được hay không! Thấy thế nào vẫn là anh bạn nhìn giống người bình thường này có vẻ tương đối dễ nói chuyện hơn!

Shalnark được gọi tên, cũng không có chút ngần ngại nào bước lên đối mặt với Sakata Gintoki. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của Genei Ryodan bọn họ, tất cả mọi người trong Băng đều ở chỗ này. Cho dù người này đang tính toán muốn làm cái gì đi chăng nữa, thì phỏng chừng cũng sẽ không quá phận. Bất quá vẫn là căng cơ bắp lên, nhưng trên mặt lại như cũ mang theo biểu tình nhẹ nhàng, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên, nở một nụ cười tươi đúng tiêu chuẩn, "Là tìm ta sao?"

"Không biết." Sakata Gintoki đáp một cách vô trách nhiệm, ném lá thư trong tay vào tay của Shalnark, rõ ràng chính là làm cho có lệ, "Có một người gọi là Kuroro nhờ ta mang nó đưa đến đây."

Vừa nghe đến tên của Kuroro, lông mày của Shalnark không khỏi run lên một chút, mà những người khác của Băng ánh mắt cũng không nhịn được cùng nhau nhìn về phía bức thư trong tay Shalnark và Sakata Gintoki. Shalnark cảm nhận được ánh mắt của những người khác trong Băng, liền duỗi tay muốn mở lá thư kia ra, nhưng lại bị người khác cản trở động tác. Shalnark dừng động tác lại và nhìn về phía Feitan - người đã ngăn cản hắn mở lá thư ra.

Sau đó, hắn lập tức biết Feitan là có ý tứ gì, đem bức thư chuyển cho Feitan, mà Feitan hiện tại đang mang bao tay cộng thêm mang mặt nạ bảo hộ cẩn thận lấy lá thư từ trong phong bì ra, còn có Shalnark đứng ở bên người Feitan thật cẩn thận lấy tay che miệng và mũi lui ra phía sau vài bước.

Sakata Gintoki nhìn thấy động tác thật cẩn thận kia của bọn họ, bắt đầu hoài nghi cái tên gọi là Kuroro kia có phải hay không cùng với đám người này là có thù oán gì, kết quả là hắn ta không muốn tự thân mình đến báo thù, mà là tìm mình làm kẻ chết thay. Nghĩ đến vấn đề này, Sakata Gintoki tức khắc cảm thấy dưới lòng bàn chân bắt đầu đổ mồ hôi, giây tiếp theo liền phải rời đi ngay, "A, nếu như các ngươi đã nhận được thư, Gin-san đây liền đi trước đây, ha ha."

Sau khi kiểm tra bức thư kỹ lưỡng xác nhận không có cái gì bất thường, Feitan đem thư chuyển cho Shalnark, nhướng đôi mắt hẹp dài liếc một cái, lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi dám chạy, ta sẽ giết ngươi."

Sakata Gintoki thật muốn rơi nước mắt, đây là cái tình huống gì đây, hắn đúng là đáng thương mà.

Shalnark nhanh chóng đem lá thư trong tay nhìn lướt qua một lượt, sau đó xác định đây đúng thật là nét chữ viết tay của Đoàn trưởng bọn họ, không phải là giả, hơn nữa trong thư Đoàn trưởng cũng thực có nói một câu về sự tình của người này, tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ. Cho nên Shalnark ngay lập tức sử dụng gương mặt đẹp mã có nét ngây thơ chính trực trông cực kỳ vô hại trời ban kia, đối với Sakata Gintoki cười hiền lành thân thiết nói, "Ah, vất vả rồi, Sakata-san, tôi lập tức hồi âm rồi nhờ anh mang trở về."

Sakata Gintoki lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẳng lặng mà chờ Shalnark hồi âm, Feitan ở ngay bên cạnh nhìn vào hắn ám chỉ rõ ràng rằng không cho phép hắn nhìn trộm.

Sakata Gintoki ở trong lòng cười lạnh một tiếng, được rồi được rồi, cho dù là dâng cái loại thư từ này tới trước mặt hắn, hắn cũng lười ngó tới một cái có được chưa?

Ngay sau đó, Sakata Gintoki bi phẫn như muốn hất bàn, cái loại văn tự như vẽ bùa trừ yêu ma quỷ quái này ai mà hiểu được cái gì đâu có nhầm lẫn hay không vậy!

Shalnark nhanh chóng viết thư hồi âm, rồi đem nó nhét vào bên trong cái phong thư kia của Kuroro, sau đó đưa lại cho Sakata Gintoki, vẫn là như cũ không hề dán lại phong bì, Sakata Gintoki tiếp nhận lấy phong thư và quay sang đối với Feitan đang trừng mắt nhìn mình trừng lại một cái sau nhanh chóng trốn đi, Feitan có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi hỏi Shalnark, "Đoàn trưởng nói cái gì?"

Shalnark đem lá thư Kuroro gửi tới đọc lại một lần nữa, lúc sau mới ngẩng đầu, có chút sầu lo nói, "Bên trong cái trò chơi GI kia có thể có phương pháp giúp được cho Đoàn trưởng."

Nhắc tới trò chơi, Feitan ngay lập tức xoa tay đi chuẩn bị đồ đạc, mà các thành viên còn lại khác không thích game cho lắm là khịt mũi tỏ vẻ coi thường, trên gương mặt của họ không chút nào che giấu dáng vẻ không tình nguyện.

Machi khoanh tay bước tới hỏi, "Người kia, không có vấn đề gì chứ?"

Shalnark còn chưa kịp nói cái gì, Nobunaga ở một bên đã ủ rũ trả lời, "An tâm đi, khẳng định là người do Đoàn trưởng phái tới, tên kia ấy."

Không đợi người khác kịp nói cái gì tiếp, Nobunaga đã đấm một cái thật mạnh vào cái cây bên cạnh, ngẩng đầu gào rú lên, "Thứ tên đó cầm chính là Thiên Nghiệp Vân Kiếm của Đoàn trưởng! Chết tiệt! Ta cùng Đoàn trưởng đã nói qua rất nhiều lần rồi hắn cũng không chịu cho ta ah!!!"

"Được rồi, được rồi." Shalnark kéo Nobunaga lại, Thiên Nghiệp Vân Kiếm đó là thanh thần kiếm theo như trong truyền thuyết là được lấy ra từ trong cơ thể của con đại mãnh xà cao tận trời, ngay cả thanh kiếm huyền thoại Thập Ác trong truyền thuyết kia cũng là không so được với nó. Nobunaga đã từng chảy nước miếng cùng Đoàn trưởng nói qua thật nhiều lần rằng là muốn thanh kiếm kia, kết quả đều không có kết quả gì, hiện tại lại rơi vào tay người ngoài, Nobunaga quả thực buồn bực đến mức muốn đâm đầu vào tường.

Shalnark nói, "Đoàn trưởng cho hắn giữ lấy thanh kiếm kia thứ nhất là bởi vì Phố Sao Băng vốn dĩ đã rất hỗn loạn, thứ hai cũng là vì giúp ích cho lợi ích của đôi bên và mọi việc sẽ tiến triển tốt hơn. Về phần lý do thứ ba, phỏng chừng Đoàn trưởng cũng đoán được ngươi nhất định có thể nhận ra thanh kiếm kia, cho nên mới cố ý để cho hắn cầm nó."

Nobunaga lúc này mới bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn là bất mãn như cũ, "Nếu hắn ta cưỡm mất thanh kiếm kia chạy trốn thì sao?"

Feitan lãnh đạm nói, "Giết hắn."

Đối với người không thuộc Genei Ryodan, có thể để cho bọn họ thay mình làm một vài việc, nhưng mà sẽ không bao giờ tin tưởng, cho nên mới sẽ dùng đồ vật để trao đổi lợi ích, cho nên mới đối xử đủ khách sáo. Nhưng một khi đã phản bội, bọn hắn cũng sẽ có thể không chút lưu tình nào mà đi tìm kẻ khác thay thế vào.

Bọn hắn vốn dĩ không hề sợ bị phản bội.

Shalnark gật đầu tán thành, phỏng chừng Đoàn trưởng cũng là tính toán như vậy mới có thể yên tâm đem bức thư giao cho người kia đưa lại đây, Shalnark thở phào nhẹ nhõm, có một số việc, bọn họ vốn dĩ cũng liền không để bụng.

_____Còn tiếp_____

¤¤¤■♤■♡■◇■♧■¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro