Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại mở mắt ra. Đập vào mắt tôi vẫn là trần nhà đen, căn phòng đen và cả... chiếc giường đen. Mọi thứ không phải mơ. Tôi mất rồi... mất tất cả rồi. Mất đi sức mạnh, mất đi bạn bè...nếu không tôi sẽ giết họ.

Tôi đang ở hang ổ của Nhện. Tôi đang ở lại nơi mà tôi căm ghét nhất.

Tôi đặt chân xuống giường, đứng lên và bước đi. Tay tôi không còn bị những sợi xích niệm trói buộc nữa. Bộ đồ trên người tôi vẫn vậy, toàn một màu đen. Tôi muốn xé bỏ nó, tôi muốn rời khỏi đây. Tôi không muốn sử dụng bất kì thứ đồ dùng nào của chúng. Cái áo này cũng là của chúng. Trong cơn giận dữ, tôi vô thức xé đứt một vài chiếc khuy áo. Mấy chiếc khuy rơi xuống sàn nhà, chúng lăn đến chân bàn và dừng lại, ngã xuống đó. Tay tôi vẫn còn nắm lấy cổ áo bị xé của mình. Một thứ gì đó mà bàn tay cảm nhận được đã đánh thức tôi.

Không, tại sao tôi không mang băng ngực? Áo lót của tôi đâu? Đưa mắt xuống, nhìn vào cổ áo bị chính tôi xé rách, tôi thấy cơ thể mình, tôi thấy nơi đó hoàn toàn bị phơi ra, không thứ gì che đậy ngoại trừ chiếc sơ mi này. Vội vàng ghì chặt lại, tôi hướng ánh mắt đến mấy chiếc khuy áo bị đứt. Tôi thật ngu ngốc! Tôi nhìn quanh căn phòng, không có bất kì chiếc áo nào khác hay là tủ áo quần. Tôi lao vào phòng tắm, nó cũng trống trơn, đến khăn tắm cũng không tồn tại ở đó. Rốt cuộc, đây là phòng ai? Chiếc áo trên người tôi là thứ duy nhất tôi có thể mặc lúc này.

Tôi bước ra ngoài, xoay nắm đấm cửa nhưng nó không nhúc nhích, nó đã bị khoá từ bên ngoài. Chân tôi vô lực khuỵu xuống ngồi bệt giữa sàn, tay tôi cũng buông lỏng chạm phải mặt sàn lạnh giá.

Nhìn quanh căn phòng, một cửa sổ hướng về biển. Nhưng nó bị chắn bởi những thanh sắt, tôi không thể chui qua đó được. Tôi tiếp tục đảo mắt, một phần thức ăn sắp lạnh được đặt trên bàn. Tôi không đói, nhưng nhìn thấy nó bụng tôi lại cồn cào, nó thúc giục tôi.

"Không, tôi không ăn thức ăn của kẻ thù."

"Nếu không ăn cô sẽ chết."

"Tôi thà chết cũng không ăn mấy thứ mà bàn tay dính máu của chúng nấu cho."

"Cô không muốn trả thù ư? Cô muốn bạn bè cô chết ư!"

"Họ sẽ không chết, họ mạnh mẽ hơn tôi nhiều."

"Họ là người, là những đứa trẻ, là bác sĩ chỉ biết cứu người. Còn chúng là NHỆN."

"Không...!!"

"Ăn đi. Nếu không cô sẽ hại cả bản thân và cả họ."

"Không...!!"

"Cô sẽ chết... bạn bè cô sẽ chết...cô muốn họ chết? Cô thật ác độc, chỉ biết nghĩ cho mình."

"Tôi không nghĩ cho mình."

"Vậy thì ăn đi. Ăn để trả thù... để cứu bạn bè cô..."

Tôi vô thức ngồi vào ghế. Tay tôi tự động cầm lấy thìa và múc thức ăn. Thức ăn vào miệng tôi, tôi nghĩ nó là những món ngon nhưng sao tôi lại thấy nó đắng ngắt, tôi nuốt chúng, khô khan như muốn xé toạt cổ họng tôi. Tôi vẫn cố nhai, vẫn cố nuốt. Bụng tôi vẫn cồn cào. Mặc dù với tôi, ăn chúng như ăn chất độc, tôi vẫn cố ăn, cố nuốt chúng. Đúng vậy, tôi phải sống để trả thù. Tôi mạnh mẽ... Tôi sẽ mạnh mẽ. Tôi sống, và tôi sẽ nghĩ cách thoát khỏi chúng, rồi giết chúng.

Tôi uống một ngụm nước, tôi muốn uống thêm nữa, như thể lâu lắm rồi tôi chưa chạm đến chúng. Dòng nước ngọt ngào lan xuống cổ họng khô khốc của tôi. Tôi cảm nhận nó... thật ngọt... đúng vậy! Tôi thấy mình được sống lại.

Lặng lẽ đến bên những song sắt nơi cửa sổ. Tôi như thể đang bị giam lỏng, bị cướp mất tự do.

Những đợt sóng cứ vỗ vào bờ rì rào, những con chim bay lượn hót lên những âm thanh của riêng chúng như đang gọi nhau về tổ trên những nhánh dương. Trời đã xế chiều rồi, tôi ngủ lâu vậy ư? Nhìn chúng, chúng thật xinh đẹp, thật tự do, thật hạnh phúc. Tôi thấy mình sao thật cô đơn.

Tôi đứng đó lâu thật lâu, tôi thấy bóng đêm đã đổ xuống đường chân trời, từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ hơn, đập vào tai tôi đau nhức. Tôi lấy tay bịt tai lại, tiếng sóng vỗ làm tôi đau đầu quá! Tôi không muốn nghe nữa. Tôi ngồi xuống dưới chân cửa sổ, ôm lấy tai một lúc lâu. Khi cơn hoảng loạn đi qua, tôi mới bình tĩnh lại. Nhưng sao tôi lại hoảng loạn, tôi chưa bao giờ như thế. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như vậy khi lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Rốt cuộc tôi bị làm sao?

Tôi thấy một cánh bướm, cánh bướm màu đỏ rực hệt như màu mắt đồng bào tôi, nó nhẹ nhàng bay qua khung cửa sổ, bay đến nơi tôi đang ngồi. Tôi đưa tay ra, nó đậu xuống lòng bàn tay tôi, thật xinh đẹp.... Đôi cánh nó dập dờn, nó khoe vẻ đẹp ấy trước mặt tôi, nó khiến tôi thấy nhột nhột nơi lòng bàn tay, tôi cười. Tôi nghe thấy mình cười rúc rích, là thật, tôi đang cười vì một chú bướm xinh đẹp.

Chú bướm trên tay tôi bất thình lình bay đi, về hướng cửa phòng. Tôi cũng đứng dậy nhìn theo nó. Nụ cười của tôi biến mất. Trước mặt tôi là kẻ thù thề nguyền của tôi - Kuroro Lucifer. Hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi hắc diện thạch tối tăm không thấy đáy của hắn. Đôi mắt tôi đỏ rực nhìn hắn, tay tôi nắm thành nắm đấm, tôi muốn giết hắn.

Một làn gió nhẹ thổi qua, tôi cảm thấy rùng mình. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tôi thấy mát ở ngực. Nhìn xuống, những chiếc khuy đứt khiến cổ áo mở ra, lộ ra gần hết phần trên cơ thể tôi. Mặt tôi bỗng nóng lên, vội vàng lấy tay túm cổ áo lại. Tôi nhìn hắn, hắn vẫn nhìn tôi, hắn đã thấy!

-Tên khốn!!

Cô ấy gầm gừ với tôi. Tay cô nắm chặt lấy cổ áo bị đứt khuy. Sao nó lại đứt khuy, tôi nghĩ tôi đã đưa cho Machi chiếc áo tốt nhất của mình để mặc cho cô ấy.

Lúc tôi vào phòng, tôi thấy cô ấy ôm lấy tai mình vẻ đau đớn, cô ấy đã không nghe tiếng tôi mở cửa bước vào. Một lúc, tôi lại nghe tiếng cô ấy cười khúc khích. Chuyện gì với cô ấy? À! Một chú bướm trên bàn tay cô ấy, cô ấy vui ư? Tôi thấy cô ấy mỉm cười, thật xinh đẹp. Lần đầu tôi thấy cô ấy cười. Tim tôi như chết lặng, tôi đứng như trời trồng nhìn cô ấy. Nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, thật thuần khiết, không vương chút đau đớn, giả tạo nào. Tôi nghe tiếng cười đó, nó vang vọng trong tâm trí tôi, nó như tiếng chuông nhà thờ mang cho tôi cảm giác yên bình thanh thản, tôi muốn nghe tiếp.

Cô ấy đứng dậy, cô ấy nhìn thấy tôi và không cười nữa, nụ cười tôi muốn nghe đã biến mất. Thay vào đó đôi mắt của cô ấy đỏ rực nhìn tôi căm phẫn.

Đập vào mắt tôi là nơi nhạy cảm của người con gái, tôi không rời mắt được, tôi đã bị đóng băng. Cô ấy chưa nhận thức được điều đó, hay cô ấy đã biết mà vẫn mặc kệ.

Không! Cô ấy không biết. Nhìn cách cô ấy túm lấy cổ áo mình đi. Mặt cô ấy ửng đỏ, thật dễ thương.

Tôi sẽ bỏ qua cho Machi, tôi nghĩ những chiếc khuy là do cô ấy tự làm đứt, chúng đang nằm dưới chân bàn, cạnh chân tôi.

Tôi không đáp lại câu chửi của cô ấy. Tôi bước đến gần hơn, cô ấy lùi xa tôi hơn. Cô ấy không nói gì. Tay trái cô ấy bám chặt vào cổ áo, tay phải như thể đang cố gắng triệu hồi xích niệm. Nhưng rồi cô ấy thả lỏng tay, cô ấy nhận ra mình không còn khả năng ấy nữa.

Cô ấy không lùi bước nữa. Cô ấy đứng yên. Tay phải làm thành hình nắm đấm. Cô ấy lao vào tôi, tôi đã tránh được. Cô ấy không từ bỏ, vẫn tiếp tục.

Nếu muốn, tôi đã có thể giết cô ấy ngay lúc đó. Nhưng không, nếu tôi muốn cô ấy chết thì đã làm ngay từ đầu, ngày tôi gặp cô ấy vẫn còn nằm giữa sàn nhà ướt nước. Tôi cũng có thể đánh cô ấy ngất đi bằng một cú đánh nhanh sau gáy như tôi làm với Neon. Tôi không muốn, tôi muốn chơi đùa với cô ấy. Muốn vờn cô ấy như mèo vờn chuột. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy giận dữ. Tôi đã tướt đoạt vũ khí của cô ấy, giờ cô ấy chỉ có thể chiến đấu tay không, chiến đấu bằng cả sức mạnh thể lực còn lại của mình. Tôi sẽ rất vui khi hành hạ cô ấy như vậy.

Tôi nắm lấy tay ghìm cô ấy lại, cô ấy vẫn giữ tay kia nơi cổ áo, sẽ rất khó tấn công ta đấy, bướm nhỏ. Cô ấy không bỏ cuộc, lại dùng chân tấn công tôi. Được rồi, tôi nghĩ tôi nên kết thúc ở đây, tôi nên ghìm cơn giận dữ bộc phát ấy lại. Cho cô ấy đáp đất trên sàn mạnh quá sẽ làm hư hại đến cánh bướm xinh đẹp, tôi sẽ cho cô ấy tiếp đất trên giường, nó rất êm không làm đau cô ấy. Tôi sẽ trêu đùa cô ấy sau.

Chỉ một di chuyển nhỏ và một chút mẹo trên bước di chuyển của tôi, tôi đã khiến cô ấy ngã xuống giường, và tôi ở trên cô ấy. Tay cô ấy đã rời ra khỏi cổ áo, đập vào mắt tôi là nơi đó, thấp thoáng hơi chút nhô cao, trắng mịn..... và gợi cảm.

Cô ấy nhanh tay muốn che lại nhưng tôi đã chụp lấp cổ tay cô ấy ấn mạnh xuống giường. Nơi ấy phơi bày trước mặt tôi, không hoàn toàn lộ ra hết đủ khiến cho bất kì tên đàn ông nào cũng tò mò muốn khám phá thêm, bên dưới chút nữa, ẩn giấu nơi mảnh áo kia là gì? Ham muốn ấy... không ngoại trừ Kuroro Lucifer, vì tôi cũng là đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro