Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PART 2: LULLABY


~*~


Có một con búp bê xinh đẹp vớI đôi mắt vô hồn...

Một con búp bê xinh đẹp mang nụ cườI lạnh như đá...

Con búp bê xinh đẹp có trái tim và gương mặt băng giá...

Con búp bê chỉ có thể cười... không thể khóc...


~*~


Đêm mộ huyệt.

Rỗng đến vô biên.

Một chút gì vừa sống dậy... đau...?


~*~


Cho đến một ngày...

Con búp bê nhìn thấy ánh sáng...

... từ một cánh chim trắng đến đau thương...

Đôi mắt của búp bê mãi nhìn theo cánh chim nhỏ... nó không muốn cánh chim bay mất... không muốn...


~*~


Ai đang gọI tên? Ai đang khóc than? Ai đang đau khổ?

Không một ai.

Trừ tôi và bóng tốI lạnh lùng.

Tối. Đáng sợ.

Lạnh. Đáng sợ.

... cô đơn... đáng sợ...


~*~


Búp bê bóp nát đôi cánh của con chim trắng...

... cánh chim sẽ không bao giờ còn bay được nữa... mãi mãi...

Và... lặng lẽ... búp bê cười... trên tay vẫn cầm đám lông vũ ướt máu đỏ thẫm...

... cười... vớI đôi mắt vỡ tan...


~*~


You lie silent there before me

your tears they mean nothing to me

the wind howling at the window

the love you never gave

I give to you


~*~


Gió thổI và mưa rơi. Từng hạt... chết... từng hạt... vỡ tan...

Đen ngòm.

Khóc gì? Nước mắt Thiên Chúa? Chúa không biết khóc đâu!

Chỉ có con ngườI khóc thay trờI đất. Nước mắt con ngườI mặn chát, như máu của Người. NgườI là vĩnh cửu, neh...?

Chẳng cần biết làm gì!

TạI sao tôi nằm đây? TạI sao lạnh thế này? TạI sao đen thế này? TạI sao Anh khóc làm gì?

Nước mắt không dư thừa, anh biết chứ? Để dành mà khóc cho ngườI còn sống, để dành mà khóc cho mình, để dành mà khóc dùm Chúa...

Còn tôi chết rồI, khóc cũng phí thôi. Thương hạI làm gì cái thân xác khốn nạn của tôi! Chết rồI cũng rữa thốI ra cho xem, đẹp đẽ hay ho gì cái thứ thể xác tạm bợ ấy, Chúa cho con ngườI thế là mừng lắm rồI, đòi hỏI gì thêm hả anh?

...bụI đất rồI cũng tan về bụI đất mà...

Ừ... thôi vậy, có sống là tốt lắm rồi... sống thế nào, xét cho cùng cũng là sống, khốn nạn hay cao cả gì thì chết cũng thành bụI cám, mà ai cho các ngườI quyền xét xem ngườI ta sống như thế nào là tốt, như thế nào là xấu? Mặc xác tôi!

Buồn cười. Có những thứ ta tôn thờ để giờ đem quẳng xuống đất mà phỉ nhổ. Buồn cười... đến phát khóc...

Đừng khóc nữa mà! Đã nói là đừng có khóc cho tôi! Tôi thì hay ho cao cả gì mà thương hại! Chẳng phảI chính anh đã cườI vào mặt tôi khi xuống tay đó sao? Ngu ngốc quá mà! Ngu tận số! Ngu nên mớI yêu anh... Ngu hơn vì yêu kẻ mình hận...

Cái gì cũng là trò chơi của Chúa, Chúa thích làm gì thì làm, muốn ai chết thì ngườI đó chết, muốn ai đau đớn thì ngườI đó đau đớn, muốn hành hạ ai thì ngườI đó cố cắn răng mà chịu, làm quái gì mà phảI hỏI tạI sao thế này tạI sao thế kia? Giờ mớI thấy mình ngây thơ nên mớI tin vào Chúa.

Chúa chết lâu rồi.

Buông tôi ra! Đừng có ôm tôi như thế! Cái xác đó rữa gần hết rồI, còn gì đâu mà níu kéo hả anh! Tôi ở đây này, ở ngay trước mặt anh, và đang cườI vào mũI Bang chủ vĩ đạI của Geinei Ryodan đây. Hay ho cho anh nếu có kẻ nào thấy cảnh anh đang làm vớI một xác chết.

Đã nói thôi mà, sao anh cứ thích làm tôi đau mãi thế? Đừng khóc... đừng làm những điều như thế này nữa... đừng ôm tôi như vậy... tôi không muốn vỡ nát lần nữa đâu... một lần là quá đủ...

Anh không yêu tôi mà, chính anh đã nói. Giữa tôi và họ, anh đã chọn họ, vậy thì làm ơn để tôi yên nghỉ an bình, thôi cái trò đào mộ mả ngườI khác vào nửa đêm đi, tôi không giàu đến mức xây lạI mả lần nữa đâu! Buông tôi ra, đặt tôi trở lạI cái quan tài gớm ghiếc đó, đứng dậy phủI áo và đi đi! Tôi cóc cần ai thương hạI, nhất là anh! Tôi hận anh! Anh biết rõ mà, đúng không?

... sao mắt mình ướt thế này? MÌnh có khóc đâu! Toàn là những thứ bạI hoạI tâm hồn! Khóc cái gì hả? Mày đã thề là không khóc nữa rồI! Mày đã thề là sẽ không đau vì anh nữa rồI! Nhưng sao...

Anh là đồ nhẫn tâm! Anh là kẻ khốn nạn! TạI sao chỉ mình anh luôn làm tôi đau đến thế? Tôi đau đến nghẹt thở đây này... mà xét cho cùng thì tôi cũng đâu còn thở nữa đâu... Làm ơn... đừng như thế... đừng đau như thế... thà anh tàn nhẫn và độc ác... như thế sẽ phần nào khiến tôi thanh thản, phần nào tôi sẽ không hốI hận vì đã làm như vậy khi còn sống...

Chẳng lẽ là tôi sai sao? Chẳng lẽ tôi muốn trả thù cho dân tộc là không đúng sao? Chẳng lẽ tôi căm hận kẻ tàn sát bộ tộc mình là không đúng sao?

Chỉ không đúng khi tôi yêu anh thôi mà, tạI sao mọI thứ lạI trở thành như thế này?

Đừng! Kuroro, đừng khóc... đừng khóc vì tôi... đừng đau vì tôi... tôi sẽ tan biến mãi mãi.... Vì tôi không thể vỡ thêm lần nữa...

Tôi là một kẻ ích kỉ đốn mạt! Tôi đã muốn cả hai điều, dù tôi biết cả hai là không thể! Chỉ có một, phảI lựa chọn! Và tôi đã không chọn anh...

Vậy thì đừng yêu tôi nữa... tôi đã phản bộI lạI tình yêu của anh... anh có thể từ bỏ... còn tôi thì không...

Món nợ lớn nhất trong đờI ngườI là tình cảm...

Anh đã trả hết rồI, đừng níu kéo làm gì....

Tôi cũng đã trả hết rồI... chỉ trừ anh...

Đừng nhé anh! NgườI xa lạ thì không yêu nhau! NgườI xa lạ thì không khóc vì nhau... không đau vì nhau...

... tôi sẽ không nói vớI ngườI xa lạ...

... vì anh là ngườI xa lạ... tôi sẽ không nói vớI anh...

...đau quá... đau tê liệt... mọI thứ.... đau đến kinh dị....

.... Anh làm mọI thứ trở nên đau hơn... nhạt nhoà hơn trong màn mưa máu đỏ mịt mù....

....làm ơn... hãy quên tôi đi...

Một khi búp bê bật khóc... nó sẽ vỡ tan... vỡ tan... và tan biến vĩnh viễn...

... chỉ còn tôi sẽ khóc mãi cho người... chỉ còn tôi sẽ khóc mãi... cho một ngườI xa lạ...

... không phảI là anh...

...chỉ là ngườI xa lạ....

....cho đến một ngày.....

Ai có thể nói cho tôi biết thiên đường là đâu...?

... trên cổng trời... không hề có thiên sứ.....

....

...

..

.

cuốI cùng... cũng chỉ có cánh chim đáng thương...

..... thiên sứ chết hết rồi.....


~*~


So insignificant

sleeping dormant deep inside of me

are you hiding away lost

under the sewers

maybe flying high in the clouds

perhaps you're happy without me

so many seeds have been sown in the field

and who could sprout up so blessedly

if I had died

I would have never felt sad at all

you will not hear me say I'm sorry

where is the light

wonder if it's weeping somewhere


~*~


Nhân danh cha, con, và thánh thần, Chúa ban phúc lành cho những linh hồn lạc lốI, cầu mong những ai nằm dướI nơi này sẽ an nghỉ yên bình trong vòng tay của Chúa...

... mãi mãi...

Amen.


~*~


Here's a lullaby to close your eyes good-bye

it was always you that I despised

I don't feel enough for you to cry oh well

here's a lullaby to close your eyes good-bye

Here's a lullaby to close your eyes good-bye

it was always you that I despised

I don't feel enough for you to cry oh well

here's a lullaby to close your eyes good-bye

good-bye

good-bye

good-bye

good-bye


~*~


Mưa.

Rơi.

Tách.

Tách.

Nước mắt.

Cũng rơi.

Tách.

Tách.

...nặng trĩu....

Hãy ngủ yên, Kurapika....

......ta sẽ ru em....

...mãi mãi......



END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro