|Em Trai| 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt, từng giọt tí tách chảy xuống nền cỏ xanh mơn mởn, được chiếu rọi bởi ánh mặt trời sáng rực, càng làm chúng trở nên rực rỡ hơn nữa. Thấm đẫm qua lớp áo len dày, chúng từ từ lan rộng ra khắp vùng hông nhỏ bé, bao phủ vùng da trắng nõn nà là một màu đỏ thẫm đầy tanh nồng.

— Những chú bướm mang trên mình thứ tội lỗi dơ bẩn, lấy máu thịt làm thức ăn, lần nữa trở thành dáng vẻ xấu xí nhất. Mà những thứ xấu xí đó, lại trở nên vô cùng hòa hợp khi xuất hiện quanh em, bởi suy cho cùng, em và những chú bướm đó, đều giống nhau, đều mang trên mình thứ tội lỗi dơ bẩn. 

Em vội vàng ngồi xuống một gốc cây, khuôn mặt xanh xao không chút huyết sắc, môi thì tím tái lại, chỉ độc một màu trắng tinh, đôi mắt màu Amethyst lờ đờ, nhưng lại giao động cực kì mãnh liệt.

Em thở dốc, mệt mỏi ôm lấy một bên eo của mình, máu đã thấm ra làm ướt cả bàn tay em, Kuro ảo não đỡ trán, liền khiến máu dính thành một mảng to lên trán và mái tóc trắng tinh khôi của em. 

Em vừa cởi áo khoác ngoài, vừa thầm mắng chửi đồ biến thái Hisoka đã làm em bị rách vết thương. Vốn dĩ thân thể của em đã chẳng giống người thường, nên thời gian vết thương hồi phục cũng vô cùng kinh dị. Nếu như là những vết ngoài da như xước hay chảy máu nhẹ, trong khoảng nửa tiếng là có thể hồi phục, còn nếu là những vết thương nặng như vết chém sâu, gãy chân, tay, xương hay dập nát nội tạng, cơ quan, nhiều nhất là một ngày là đã hồi phục khoảng 90%.

Nhưng nếu trong lúc hồi phục, bị gián đoạn hay rách, tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nghĩa là mọi công sức lúc trước đều tốn công vô ích.

Em làu bàu chửi rủa Hisoka, mày kiếm thanh mảnh nhíu lại nơi ấn đường, trong khi đó tay nhanh nhẹn cởi bỏ lớp băng cũ đã dính đầy máu đỏ thẫm.

Lộ ra bên trong là một vết chém dài ngang eo đang dần dần đóng vẩy, vết chém khá sâu, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được phần thịt thà hồng hào ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vẩy mỏng. Xung quanh còn nhiều hơn mấy miếng thịt bị thối rữa, nhìn vô cùng ghê rợn.

Vết chém khá dài, kéo dài từ phần bụng đến ngang lưng em, vị trí khá gần với thắt lưng. Vốn dĩ đã hồi phục được khoảng 15% và đang bắt đầu đóng vẩy, nhưng nhờ ơn phước của Hisoka, giờ nó đã trở lại nguyên vẹn như cũ.

Nếu bạn hỏi tại sao Kuro dù bị vậy nhưng em vẫn đi lại, em không đau sao? Kuro là con người, em không phải người ngoài hành tinh, nên em sẽ biết đau, nhưng Kuro chịu được. Vết thương nhỏ bé này, không thể nào sánh nổi với những vết thương em đã chịu trong quá khứ.

Sau khoảng mười lăm phút loay hoay với đống băng gạc, em đã xong, sau đó, em mặc lại chiếc áo khoác dính đầy máu và bốc mùi tanh của mình.

Em nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét với sự bẩn thỉu và dơ dáy này, nhưng em vẫn phải cam chịu, bởi vì hiện giờ không có áo khoác cho em thay, và em sẽ phải chịu đựng việc này trong suốt phần còn lại của cuộc thi.

Em đứng dậy, tránh để bản thân không vận động mạnh, sau đó tìm kiếm một cái hang để qua đêm. Tạm thời em sẽ tĩnh dưỡng trong ngày tới, sang ngày thứ ba của cuộc thi, em sẽ bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình.

Sau khi tìm được một cái hang, Kuro trực tiếp đi vào mà chẳng cần xem xét điều gì, bởi em đã dùng Yên của mình để kiểm tra xung quanh trong bán kính năm mươi mét.

Lần mò đến điểm sâu nhất của hang động, em rút ra một lá bùa rồi dùng Niệm đốt nó lên, tức thì lá bùa màu vàng liền bén lửa, một ngọn lửa màu đỏ rực mạnh mẽ như có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì. Nhưng lại không thể khiến cho lá bùa nhỏ bé, mỏng manh kia hóa thành tro bụi.

Lá bùa kia như không có trọng lực, nhẹ nhàng lơ lửng bay đến bên cạnh mà soi sáng cho em trong đêm tối mịt mù không thấy đường. 

Em ôm lấy đầu gối, vùi đầu mình vào hai cánh tay rồi ngủ thiếp đi.

Và em đã mơ một giấc mơ, trong mơ, em thấy bản thân mình đã quay trở lại những ngày tháng yên bình với đồng tộc và Anh trai trong một thung lũng nhỏ.

Em ngạc nhiên nhìn khung cảnh tươi sáng trước mắt, tim đập thình thịch vô cùng mãnh liệt. Đâu đó trong trái tim đã mục nát và thối rữa của em, một niềm hi vọng nhỏ nhoi và sự mong chờ đã bắt đầu hình thành rất nhanh chóng. 

Sâu trong thâm tâm, ẩn dưới hàng nghìn những cỗ thi thể đã bốc mùi hôi thối và lúc nhúc giòi, bọ, bên dưới những dòng huyết sắc tanh nồng và đầy thù hận, một mầm cây nhỏ bé đã nhú lên. Là thứ ánh sáng đẹp đẽ duy nhất giữa cái Địa Ngục tăm tối và hỗn độn này.

Song, cái mầm cây vừa mới nhú ấy, tuyệt đẹp ấy, lại như đang sống trong lồng kính. Khí độc lạnh lẽo, chết chóc có thể tràn vào và bóp nghẹt lấy mầm cây ấy bất cứ lúc nào.

Một niềm hi vọng nhỏ nhoi với giấc mộng đẹp, nhưng đồng thời chính là sự phũ phàng của hiện thực tàn khốc.

Ánh nắng nhẹ nhàng bao trùm lên vạn vật một màu vàng nhè nhẹ, làm ánh lên sự rực rỡ và xinh đẹp của thảo nguyên rộng lớn với biển xanh trải dài tựa như mênh mông.

Vòm trời xanh thẳm với những ánh mây trắng bồng bềnh, chung quanh là những chú bướm đang bay.

Đột nhiên có một trận gió thổi qua, khiến cho mái tóc trắng dã đầy xinh đẹp của em bay phấp phới.

Những cánh hoa đầy màu sắc thì cứ vậy mà theo gió cuốn trôi đến tận chân trời, lá cây rung rinh phát tiếng xào xạc khi bắt gặp lấy thứ âm hưởng tuyệt đẹp kia, biển hoa cũng theo đó mà nhấp nhô lên xuống tựa thủy triều lúc hoàng hôn.

"Kuro!!"

Một tiếng gọi chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh vốn chỉ là , em theo quán tính mà liền quay lại, bắt gặp thân ảnh Kurapika đang vẫy tay chạy đến.

Mái tóc màu vàng đặc trưng của anh khiến con tim em đập mãnh liệt, đôi mắt màu nâu đất ngọt ngào tựa socola luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, nụ cười tựa ánh nắng mặt trời của anh như xé tan mây mù trong đêm tối, lần nữa đem đến cho em một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Nước mắt nóng hổi lũ lượt trào ra như thủy triều, làm khung cảnh trước mắt như bị nhòe đi. 

Lớp vỏ bọc mạnh mẽ và gai góc của em liền triệt để bị anh tháo bỏ.

Cởi ra chiếc long bào làm bằng những xác máu tanh nồng, lộ ra bên trong là một vết sẹo lớn vẫn còn đang đóng vẩy từng chút một, có chỗ còn ẩn hiện là lớp thịt hồng hào.

Em đứng lên, tựa như tên bắn mà lao đến chỗ Kurapika, trên khuôn mặt non nớt ngập tràn sự thống khổ và mệt mỏi.

Mỗi bước chân em đi, đều để lại là khung cảnh xác thịt trộn lẫn, bầu trời giây trước vẫn yên bình xanh thẳm, giây sau liền trở nên đỏ ngầu, quạ bay lũ lượt.

Em cứ chạy, chạy mãi trong khung cảnh hỗn loạn và tàn khốc ấy, đôi chân sạch sẽ ban đầu sớm đã bị vấy bẩn, nhưng em không quan tâm. 

Em chỉ muốn, chạy thật nhanh về phía ánh sáng nhỏ bé kia, dùng chút sức cuối cùng mà khao khát thứ hi vọng nhỏ nhoi kia.

Và rồi, em nỏ nụ cười tươi, đôi mắt em sáng ngời khi gần bắt được thứ ánh sáng ấy, và em đã tưởng như có thể bước khỏi vũng lầy nhầy nhụa này. Em đã tưởng bản thân mình có thể tiến đến ôm lấy Kurapika, có thể cùng anh đi dưới ánh nắng ấm áp.

Nhưng, em lại lần nữa chới với giữa không trung vô định, hàng chục những thi thể đầm đìa máu tươi đang vươn ra từ mặt đất và gắt gao bám lấy em. Chúng cười, lộ ra thứ chất dịch đen ngòm, chúng không để em đi, chúng đang muốn kéo em trở lại vũng lầy. 

Và chúng chỉ đang nhắc nhở, vĩnh viễn em không thể bước chân vào cái thế giới đầy ánh sáng ấy. Em không thuộc về nơi đó, rốt cuộc, thế giới mà em có thể tồn tại, chỉ có thể là ở sâu dưới vực thẳm đen tối.

Đôi mắt vô hồn không chút sức sống, chúng đen đặc lại, kết thành một màu u tối đến đáng sợ. Sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy khuôn mặt non nớt ấy, em muốn gào lên, nhưng toàn bộ cơ thể đều bị những bàn tay đầy máu ôm lấy, chúng mạnh mẽ kéo em trở lại với biển cả tội lỗi, nhấn chìm em xuống đáy của đại dương sâu thẳm, khiến em phải ngạt thở mà vứt bỏ đi thứ hi vọng xa vời.

Nhưng, em vẫn cố gắng bám víu lấy cái ảo tưởng của mình, em vươn tay, cố gắng với lấy thứ ánh sáng đang xa dần kia. 

Để rồi, khi bản thân đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối đen kịt, vĩnh viễn mang theo thứ linh hồn đã rách nát sống chui dưới đáy.

Kuro mở mắt, lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh, không thấy gì cả, chỉ toàn là màu đen.

:"Vực..."

Em ngay lập tức mở to hai mắt, cuối cùng cũng đã nhìn rõ xung quanh, hóa ra em đang ở trong hanh động, và bên cạnh là tấm bùa đang cháy.

Kuro run run, em rũ mi mắt, trái tim đang treo cũng được thả lỏng. 

Sau đó, em lại ngồi chống gối, tiếp tục chìm vào những giấc mộng đan xen ấy của mình.

...

w.1802.

- Từ nay t sẽ không hứa trước nữa, tuần trước t vừa bảo sẽ đăng 3 chap cho ae đọc, nhm đến bh mới xong được chap thứ 2 :))

Ae thông cảm, dạo này t đang cày lại Bleach nên hơi lười 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro