|Em Trai| 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, anh ta búng tay, một chiếc hộp bằng kim loại sáng liền được mang ra. Em nhướn mày nhìn, cũng phần nào đoán được ý định tiếp theo của Ban Giám Khảo.

"Chúng ta sẽ phải bốc thăm." Anh ta nói.

("Anh ta" ở đây mấy bồ hiểu là Giám khảo chặng 3 nhé.)

"Bốc thăm?"

"Làm gì?" Một vài người liền nghi hoặc hỏi.

"Để chọn ra thợ săn và con mồi." Anh ta nói, khuôn mặt chợt trở nên hung dữ.

Kuro bỗng nhếch khóe miệng, em lặng lẽ nhìn mặt biển lấp lánh đang lăn tăn những gợn sóng nhẹ, tâm tình giây trước vẫn còn lạnh lẽo và u ám, bây giờ liền trực tiếp trở lên vui vẻ hơn một chút.

Nếu bạn hỏi lí do, Kuro sẵn sàng trả lời bạn với một vẻ mặt vô cùng nham hiểm và xấu xa.

— "Hahaa, sắp đến giờ đi săn rồi~"

"Việc rút thăm này sẽ quyết định cho chúng ta ai là thợ săn, ai là con mồi." Anh ta bắt đầu giải thích.

:"Dù vậy thì ai mà chẳng là thợ, là con mồi."

"Trong hộp, có 26 sáu thẻ có đánh số, đó là những con số được đưa cho mọi người từ đầu cuộc thi. 

Tất cả sẽ bốc một tấm thẻ."

※ 405. Gon _ 197. Amori. _ 198. Imori. _ 199. Umori. _ 44. Hisoka. _ 246. Ponzu. _ 89. Shishito. _ 403. Leorio. _ 105. Kyu. _ 371. Gozu. _ 16. Tonpa. _ 53. Pokkuru. 

※ 118. Somi. _ 301. Gittarackur. _ 281. Agon. _ 80 Supar. _ 404. Kurapika. _ 294. Hanzo. _ 362. Kenmi. _ 103. Borbon. _ 99. Killua. _ 34. Ryu. _ 384. Gereta. _ 191. Bodoro.

※ 202. Kuropiko.

※ 301. Anna.

"Rút thẻ theo thứ tự rồi xuống đáy của tòa tháp." Anh ta nói.

Người đầu tiên rút thẻ, #44. Hisoka.

Nhìn qua vẻ mặt của hắn ta, em liền mập mờ đoán được là ai rồi.

Ca này hơi khó đấy, chúc em may mắn, Gon. Kuro thầm chắp tay cầu nguyện.

Đến lượt em, Kuro rút được tấm thẻ #301. Anna.

Nhìn lướt qua một vòng, em căn bản đã xác định được mục tiêu. Cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng nhạt tựa kẹo bông gòn, tuy khuôn mặt và khí chất luôn toát lên vẻ ngây ngô, trong sáng nhưng em biết rõ. Bản chất thật của cô gái đó vô cùng vặn vẹo và ghê tởm.

Nghĩ đến đây, Kuro không thể không nghĩ đến một cái tên. Một cái tên đã ăn sâu vào trong tiềm thức và khắc sâu vào DNA của em, một cái tên mà dù muốn quên đi, dù cố gắng ném nó ra khỏi kí ức, em cũng không thể nào quên được.

— "Tên tôi là [...], hãy khắc sâu nó vào trong tâm trí em nhé~"

Khóe miệng nhếch lên lần hai, sự hứng thú và tàn nhẫn chợt trào dâng sâu trong đáy đôi Thạch Anh Tím xinh đẹp.

Để xem cô sẽ chiêu đãi tôi món gì nhé, #301.

"Mọi người có thẻ rồi chứ?

Bây giờ thì số của từng người và số của mọi người vừa rút đã được ghi lại trong cái máy này.

Vì vậy mọi người có thể làm bất kì điều gì mình muốn với cái thẻ này.

Thí sinh tương ứng với số thẻ từng người rút được, từ lúc này sẽ trở thành mục tiêu của người đó, mỗi người một mục tiêu riêng."

Gon căng thẳng từ từ mở tấm thẻ của mình ra, #44 được in bằng mực đen vô cùng là rõ nét. Cậu có thẻ hơi ngạc nhiên, nhưng giây sau liền hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì Gon biết, #44 là của Hisoka, mà Hisoka, hắn thực sự rất mạnh.

"Phải lấy được bảng số từ mục tiêu của mình.

Nếu thành công trong việc lấy được bảng số của mục tiêu."

"Ba điểm!" Anh ta vừa nói vừa giơ tay biểu thị số ba.

"Nếu giữ được bảng số của mình, ba điểm!"

"Các bảng số khác chỉ được một điểm." Anh ta lại giơ ra số một.

"Để đến đích, mọi người cần tổng cộng sáu điểm!" Anh ta giơ ra số sáu.

...

"Chúc mừng các hành khách đã có đủ tư cách cho vòng ba!" 

Một nhân viên của Hiệp Hội lên tiếng. Hiện giờ em và mọi người đang ở trên một con tàu khá lớn để đi đến đảo Zebiru, mọi người ai nấy đều bày ra dáng vẻ vô cùng thận trọng và căng thẳng. Ngoài ra, ai ai cũng đều cất đi tấm bảng số của mình để tránh việc bị phát hiện sớm. Còn Kuro, em ngồi một góc quay lưng lại với tất cả các thí sinh khác.

(*Lúc này Kuro vẫn đội mũ nhé.)

Tay mân mê tấm thẻ có đánh #301 của mình, ánh mắt vô định không rõ ý vị. 

Chợt cảm thấy có người ngồi cạnh, Killua ung dung ngồi bệt xuống, miệng thơ thẩn nói.

"Này, mục tiêu của anh là bao nhiêu vậy?"

Kuro quay sang nhìn Killua, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, khóe miệng nhếch lên một đường con hoàn mĩ. Má bánh bao, phúng phính màu trắng sữa lộ ra những vệt hồng nhẹ. Khuôn mặt yêu nghiệt không góc chết của em khiến Killua có chút ngẩn ngơ.

"Nếu tôi nói nó là cậu thì sao?"

Kuro nói, còn cố tình ngân dài âm cuối, điệu bộ chính là đang muốn trêu chọc cậu.

Killua nhìn thẳng vào đôi mắt như hai viên Amethyst quý giá của em, không hiểu sao cậu như bị hớp hồn, càng nhìn càng lún sâu, giống như, một hố đen vũ trụ sân thẳm không thấy điểm tận cùng, càng đến gần càng bị hút vào, vĩnh viễn không thể dứt ra.

Killua ngãi đầu, gò má đột nhiên xuất hiện vài vệt hồng, cậu dùng cái giọng ngượng nghịu mà nói.

"Nếu như anh cần, tôi có thể đưa nó cho anh."

Kuro cười, đôi mắt sâu thẳm không rõ đang nghĩ gì. Bỗng em đưa tay lên xoa đầu Killua, bàn tay mềm mại lại có chút chai sạn của em chạm nhẹ vào từng lọn tóc trắng dã của Killua, khiến da đầu cậu như tê dại, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc.

Em nở nụ cười ranh mãnh, lộ ra hàm răng trắng với hai chiếc răng nanh, khóe mắt cong cong một vẻ thỏa mãn, đôi Thạch Anh sáng lên rực rỡ, tựa như có thể phát sáng lấp lánh, tựa như chính là vì sao sáng chiếu rọi màn đêm. Mái tóc trắng dã bồng bềnh, mềm mại gần như che khuất đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp đến động lòng người.

"Haha, tôi chỉ đùa thôi. Cậu không nên dễ dàng đưa nó cho tôi như vậy, Killua."

Killua mở to đôi mắt mèo nhìn em, dáng vẻ tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng lại tỏa ra một thứ sức hút kì diệu, luôn thu hút những con thú hoang dã đến bên mình. Em giống như một chú thỏ, dù cho có bé nhỏ nhưng lại mạnh mẽ đến diệu kì, một chú thỏ vô cùng đặc biệt, là sự tồn tại độc nhất giữa bầy sói máu lạnh.

Em giống như một bông hoa hướng dương, dù cho mặt trời có rực rỡ đến mấy, tỏa sáng đến đâu, thì em vẫn sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý. Em tỏa sáng theo cách riêng, em rực rỡ theo cách mà em muốn, dù nó có hoang dại hay mộc mạc đến mấy, em vẫn sẽ là thứ ánh sáng chiếu rọi chúng sinh. Thứ ánh sáng cao quý mà những con thú thèm khát, là bông hoa thủy tiên rực rỡ nhất giữa chốn phàm tục.

Killua biết, ngay tại giây phút đó, một thứ cảm xúc mãnh liệt chảy trong huyết quản của cậu chợt sôi sục. 

Killua biết, cậu đã yêu Kuro.

Yêu cái nụ cười rạng rỡ mà ranh mãnh ấy.

Yêu cái ánh nhìn vô định mà xa xăm của Kuro, yêu viên đá quý xinh đẹp tựa màn đêm ấy.

Yêu mái tóc trắng dã bồng bềnh như kẹo bông gòn của Kuro.

Yêu hai cái má phúng phính trắng sữa, yêu cả cái sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn mà em giấu sâu trong đáy con ngươi.

Killua yêu tất cả, cậu muốn bảo vệ em, cậu muốn, trong mắt em chỉ tồn tại mỗi hình bóng của cậu.

"Thật đấy, nếu như tôi là mục tiêu của anh, hãy lấy nó."

Cậu mân mê ngón tay, nói.

Em chỉ nhìn Killua, trong lòng không hiểu sao liền dâng lên một thứ cảm xúc chán ghét và buồn nôn.

"Của tôi là #301, yên tâm đi nhé."

Nói rồi, em đưa ra tấm thẻ của mình, Killua thấy vậy cũng đưa ra tấm thẻ của bản thân.

"Ồ, #199, có lẽ tôi biết là ai." Em xoa cằm.

"Anh biết sao?" Killua quay sang hỏi em.

"Hừm~" 

Cố tình ngân dài đuôi cuối, em nhìn Killua, sau đó mới nói.

"Nhưng mà nếu nói ngay cho cậu thì còn gì vui nữa."

Killua cười cười, không nói gì.

...

Illumi đứng ở phía xa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em đang trò chuyện với Killua, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu.

Từ lúc nhìn thấy em, tâm tình lạnh lẽo của hắn đột nhiên lại trở nên vô cùng sống động. Em giống tỏa ra một sự quyến rũ đến kì lạ, khiến hắn không tự chủ được muốn nhìn thêm nhiều chút.

Mỗi lần thấy em nói chuyện hay thân thiết với người khác, hắn lại vô cùng khó chịu và bực bội.

Nhìn em thân thiết với Hisoka, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc ghen tị.

Được rồi, hắn ghen tị với Hisoka khi có thể thân thiết với em.

Nhưng Illumi sẽ không phủ nhận khi ai đó nói hắn muốn thân thiết hơn với em. 

— Ở em, hiện hữu một loại chất cấm, một thứ chất rất dễ gây nghiện, nó luôn thoang thoảng quanh người em.

Mà cái bóng lưng ấy, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Một người rất quen thuộc, một người mà hắn không thể quên, một người mà khiến cho trái tim hắn rung động.

Illumi trầm ngâm nhìn mặt biển, sau đó dần dần chìm vào hồi ức sâu lắng. Cái kí ức mà hắn đã khóa lại ở tận cùng của trái tim.

Về một ngày mưa bão của ba năm về trước.

Ngày mà hắn và cố nhân gặp nhau.

...

w.1750.

- Có thể mạch truyện sẽ khá chậm, vì tui muốn khai thác tuyến tình cảm của các anh bồ đối với ebe nhà tui 😋

P/s: Cầu cmt!!! Hãy làm đầy cmt của chap này bằng trái tim hay icon nhé!! Tui yêu mấy bồ 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro