Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Hốc cửa bị đẩy ra. Người gác cửa đẩy vào phần ăn cho người tù, à không, một người tử tù.

Kurapika Kuruta, người đã giết tổng cộng tám người nhà Elmes, sẽ bước lên bục máy chém vào giữa trưa ngày hôm sau.

Kurapika hờ hững liếc nhìn khẩu phần ăn của mình. Anh, chẳng muốn ăn bất kỳ thứ gì cả.

Kurapika nhắm nghiền mắt, hồi tưởng lại quãng đời ngắn ngủi của mình.

Tôi còn nhớ, cái ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường danh tiếng kia, tôi đã đụng độ anh. Tôi chẳng thể nào nhớ được tôi và anh đã cãi nhau chuyện gì, chỉ biết, trước khi nhận ra thì tôi và anh đã lao vào đánh nhau một trận.

Sau đó... làm sao chúng ta có thể làm hoà được nhỉ? Ôi tôi đãng trí quá, thuộc làu làu cả ngàn cuốn sách mà lại chẳng nhớ được tôi và anh bắt đầu nói chuyện lại với nhau từ lúc nào, tôi tệ thật.

Chỉ biết rằng sau khi tìm hiểu anh, tôi phát hiện ra chúng ta hợp nhau vô cùng. Anh là một người bộc trực, thẳng thắn, nóng nảy và xốc nổi, nhưng bù lại, tôi biết, trái tim anh ấm nóng hơn bất kỳ ai. Trái ngược hoàn toàn với anh, tôi là một người điềm tĩnh, nhưng lại dễ kích động. Mỗi lần tôi kích động tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình, tôi bảo anh thế. Anh cười, hứa với tôi rằng lúc nào tôi trở nên kích động, anh sẽ là người ngăn tôi lại.

Anh bảo anh có ước mơ làm bác sĩ, tôi ủng hộ anh hết mình, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Nghề Y hợp với anh, nhưng giá như lại không hợp... đến như thế.

Trong suốt quãng thời gian đi học, tôi với anh dính nhau như sam. Những kẻ ghen ghét chúng ta dấy lên tin đồn tôi và anh có quan hệ bất chính với nhau, khiến chúng ta gặp không ít lời dè bỉu và rắc rối. Tôi không bao giờ quên được lúc anh đỡ giùm tôi hòn đá mà tên John Elmes đã ném vào tôi, chỉ vì "Mày ẻo lả như con gái vậy. Cút đi, đồ đồng tính."

Tôi ghét cái tên quý tộc John Elmes hợm hĩnh, tham lam và dối trá đó, nhưng trong cả ngàn lời bịa đặt và xuyên tạc của hắn, tình cờ thay lại có một lời là sự thật.

Rằng tôi yêu anh.

Trong đêm tối, anh là người đã vỗ về tôi, ôm tôi vào lòng mỗi lần tôi gặp ác mộng về dịch bệnh đã cướp đi toàn bộ người thân của mình.

Lúc tôi bị tên John Elmes sỉ nhục, anh là người đã tức giận thay tôi, đánh nhau với hắn đến nỗi suýt nữa anh bị đuổi học.

Khi tôi rơi vào tận cùng tuyệt vọng, anh đã cho tôi một bờ vai để tựa vào mà khóc.

Cái lần tôi sốt cao, anh cũng túc trực bên giường bệnh tôi, chăm sóc lo lắng cho tôi đến thâm quầng cả đôi mắt.

Tôi yêu anh, anh biết không nhỉ? Có lẽ có mà có lẽ không. Tôi không biết.

Chỉ là, tôi thích ánh mắt dịu dàng của anh nhìn tôi mỗi lần tôi bảo anh rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên anh, ủng hộ anh.

Nhưng dù tình cảm giữa anh và tôi có thế nào đi nữa, thì đây vẫn là một thứ tình cảm cấm kỵ mà chúng ta đành chôn chặt trong tim.

Chôn được ư?

Không, làm sao tôi có thể giấu được, khi thứ tình cảm này ngày càng lớn hơn, khiến con tim tôi như bị dày vò. Cay đắng làm sao, tôi không thể chạm vào người tôi yêu, tôi không thể!

Tại sao tôi không thể yêu anh? Vì cả hai đều là nam ư? Là nam, nhưng chúng tôi đều là con người cơ mà? Cái quy tắc chết tiệt gì thế này???

Khoảnh khắc thấy anh chỉ bài, cười đùa với người khác mà tim tôi đau đến nghẹt thở. Chỉ nghĩ đến việc đi cạnh anh, thân thiết với anh như hai người anh em, mà lại chẳng thể ôm anh, chẳng thể đặt môi của mình lên đôi môi kia, chẳng thể thốt lên được lời yêu, chẳng thể đan tay tôi vào bàn tay thon gầy ấy, làm tôi muốn phát điên lên mất.

Anh thường hay thức khuya để học bài, thành thử đôi lúc anh ngủ gật ngay trên lớp. Giáo viên biết anh chăm chỉ thế nào, nên đôi lúc họ để yên cho anh ngủ đến hết tiết. Lần này cũng thế, anh vẫn nằm gục trên bàn ngủ say sưa trong khi cả lớp đã về hết cả. Tôi ở lại, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh. Nhìn chẳng đẹp tí nào, tôi công nhận, nhưng lại mang lại cho tôi cảm giác bình yên khó tả.

Gió lướt nhẹ qua mái tóc anh trong phòng học lặng yên như tờ, khiến tôi ngỡ như mình đang mơ.

Tôi vô thức làm cái điều mà tôi đã thực hiện hàng ngàn, hàng vạn lần trong tâm tưởng.

Tôi hôn anh.

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Tôi cười, nhưng nước mắt cứ chảy xuống, không cách gì ngăn được. Rồi tôi khóc nức nở, tay bấu vào thành tường. Chỉ lần này thôi, lần duy nhất, rồi tôi sẽ không bao giờ chạm vào anh nữa, sẽ không bao giờ khóc nữa.

Chúng tôi tốt nghiệp. Một người quyết tâm thành bác sĩ, một người sẽ trở thành luật sư. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chúng ta chia tay nhau với lời hứa sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Đứng trước cổng trường, tôi nhìn chiếc xe ngựa chở anh đi xa mãi, xa mãi, cho đến khi khuất bóng.

Tháng ngày thiếu vắng anh đã đẩy tôi rơi vào sự cô đơn đến cùng cực. Tôi nhớ anh, nhớ anh lắm. Đã bao đêm tôi không thể ngủ yên, đã bao lần tôi vùi đầu vào công việc chỉ để trốn chạy khỏi nỗi nhớ quay quắt.

Cha nuôi tôi hỏi tôi tại sao mãi mà tôi không chịu lấy vợ. Tôi chỉ đáp rằng tôi không hứng thú với hôn nhân, mà nào có thể nói, người tôi muốn ở bên cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, lại là người mà tôi mãi mãi không thể chạm vào?

Ấy vậy mà, số phận lại dẫn lối cho tôi gặp anh thêm một lần nữa.

Trong một lần điều tra về đường dây hối lộ và tham nhũng để tìm chứng cứ bảo vệ cho thân chủ, tôi đã gặp rắc rối và bị truy đuổi. Tôi bị bắn trọng thương, trốn vào một con hẻm nhỏ hẹp bẩn thỉu, và được anh mang về. Với những hồ sơ và bằng chứng tôi mang đến trong phiên toà, thẩm phán đã xử cho thân chủ tôi trắng án. Tôi mệt đến mờ cả mắt, vết thương khiến cho cả người tôi sốt hầm hập. Trước khi tôi ngã xuống đất, một vòng tay dịu dàng đã đỡ lấy tôi. Anh chăm sóc tôi cho đến khi nào tôi khoẻ hẳn.

Vào lần tháo băng cuối cùng, anh hỏi tôi có muốn làm vệ sĩ cho anh không. Anh bảo, thân thủ tôi rất tốt, vừa hay trong ngành anh làm lại chuốc lấy rất nhiều tai vạ và thù oán, hay là tôi làm vệ sĩ cho anh đi. Miệng nói thế nhưng tôi biết, anh là một bác sĩ có cả tâm lẫn tài, ít khi gây thù chuốc oán với người khác. Có chăng cũng chỉ là những thằng côn đồ làng nhàng, anh tự mình xử đẹp bọn nó còn nhanh hơn thuê vệ sĩ. Chẳng qua anh chỉ đang muốn bảo vệ tôi khỏi tầm mắt của những kẻ nhòm ngó đến tôi mà thôi.

Tôi nửa muốn đồng ý, nửa không.

Anh bảo, không gấp, anh sẽ chờ đến khi nào tôi chấp nhận. Tôi bỗng đỏ mặt. Chẳng biết giải thích ra làm sao, nhưng câu nói ấy của anh, không hiểu sao lại cho tôi cảm giác như đang ngỏ lời cầu hôn.

À, tôi đã nói đến đường dây hối lộ và tham nhũng mà tôi đã cất công theo đuổi chưa nhỉ?

Một người ở gia tộc Marsh, cũng là người của phe đối lập với kẻ đã hại tôi đã mời tôi làm việc cho ông ta. Tôi từ chối.

Sau khi bị vết thương chí mạng ở bả vai, tôi hiểu ra rằng tôi chỉ điều tra đến đây là được rồi, không nên nhúng sâu hơn nữa. Nếu không, mặt tối của bè lũ quý tộc, bao gồm cả ấu dâm, hiến tế, nhà thổ, bài bạc, thuốc phiện, thảm sát, nếu không bóp chết tôi vì tôi đã biết quá nhiều thì cũng khiến tôi sa lầy và trở thành một phần của chúng.

Người đại diện gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn bảo tôi rằng họ luôn sẵn sàng chào đón tôi nếu tôi đổi ý.

Tốt nhất tôi vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với những người này, để đề phòng những hậu hoạ về sau.

Tôi nhận được thông báo công tác về một miền quê xa xôi hẻo lánh, chuyến đi ước chừng sẽ gần một tháng. Tối đó tôi đến nhà anh, định bảo anh nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ nấu ăn chiêu đãi anh một bữa ra trò, thì giật mình nhìn thấy một người băng bó kín mít trong phòng bệnh. Không hiểu sao tôi thấy đôi mắt của gã ta có gì đó khá quen thuộc.

Tôi cũng không thắc mắc gì nhiều, chuyện anh thỉnh thoảng nhặt một kẻ bê bết vết thương và máu từ một nơi xó xỉnh nào đó về dường như đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Chẳng phải tôi cũng nhờ vậy mà được anh cứu đó sao?

Sáng hôm sau tôi lên đường đi công tác. Từ biệt anh, dẫu biết chỉ đi chưa đến một tháng, mà sao tôi lại cảm thấy bất an đến kỳ lạ. Cảm tưởng như đây sẽ lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và anh vậy.

Chuyến công tác diễn ra suôn sẻ. Tôi trở về, trên đường đến nhà anh tôi gặp cậu học việc. Tôi dừng lại, hỏi đôi ba câu về tình hình sức khoẻ của cậu bé, rồi hỏi bệnh nhân bị bỏng toàn thân tháng trước giờ sao rồi. Cậu bé nói, hắn ta đã bỏ đi từ hai ngày trước, từ hôm đó đến giờ, không hiểu sao thầy cậu nổi khùng, đuổi cậu đi và cấm cậu bước vào nhà dù chỉ một bước.

Tôi chợt rùng mình.

Tôi hỏi cậu người bệnh nhân đó là ai, cậu trả lời, hình như đó là John Elmes.

Elmes... chính là gia tộc đứng đằng sau đường dây tham nhũng...

Đầu tôi ong lên. Rồi tôi ngửi thấy khói, tai tôi nghe tiếng í ới của những người sống xung quanh. Tôi nhìn lên, thấy khói đen ngùn ngụt bốc lên.

Phải, bốc lên từ phía nhà anh.

Tôi cắm đầu chạy. Tôi vốn cẩn thận, làm gì cũng nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, nhưng lần này tôi lại không dám nghĩ. Đầu tôi rối như tơ vò, nhưng tôi không dám sắp xếp lại. Tôi không tưởng tượng nổi, anh mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ như thế nào.

Tôi đến trước nhà anh, lấy xô nước dội lên người mình rồi lao vào ngôi nhà. Không... phòng này không có, phòng này cũng không, đây rồi!

Tôi lao đến bên anh. Toàn thân anh bê bết máu, nhưng anh vẫn còn thở... vẫn còn thở! Tôi quyết cõng anh ra khỏi biển lửa, dù tôi có bỏng hết cả toàn bộ tay chân, tôi cũng không quan tâm. Tôi muốn anh sống.

Tôi lao ra khỏi nhà bằng cửa sau, người dính đầy than, đầu tóc lẫn áo quần đều bị cháy xém. Tôi nói với anh, đợi ở đây, tôi đi tìm người giúp. Nhưng anh níu áo tôi lại, thì thào điều gì đó. Tôi khóc, tôi cầu xin anh, làm ơn đừng nói nữa, hãy giữ sức đi. Anh không chịu. Anh muốn tôi cúi xuống gần bên anh, để nghe lời anh nói rõ hơn.

Bàn tay dính máu của anh áp lên má tôi, tôi áp tay tôi lên tay anh, không thể ngừng khóc. Anh hôn tôi. Anh nói, anh yêu tôi, từ lúc mà chúng tôi chỉ mới là những cậu học sinh ngây thơ chưa biết sự đời. Anh hỏi, tôi có yêu anh không, tôi gật đầu. Anh mỉm cười, rồi ngừng thở.

Tôi gọi tên anh trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Tôi ôm trong mình thân thể để đang lạnh dần của của anh, cho đến khi cảnh sát đến kéo tôi ra khỏi anh.

Từ hôm đó tôi như người mất hồn. Tôi không thiết ăn, không làm việc, chỉ biết uống rượu như một gã bê tha vô công rồi nghề. Rồi người đại diện gia tộc Marsh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, hỏi tôi có muốn làm việc cho chủ nhân anh ta không. Tôi đồng ý. Chỉ cần có thể chính tay giết chết bọn chúng, thì dù có phải hành động như một con tốt thí tôi cũng sẵn lòng.

Mỗi lần chuẩn bị nổ súng giết một người của họ Elmes, tôi lại nghe tiếng gào lên tuyệt vọng rằng họ không hề giết anh. Tôi nhìn họ không chớp mắt, rồi bóp cò.

Một lũ dối trá.

Người cuối cùng mà tôi phải giết là John Elmes, cũng là kẻ mà tôi mong ngóng muốn tận tay băm hắn thành từng mảnh nhất. Khoảnh khắc tôi nổ súng, cũng là lúc tôi đánh mất mục đích sống của mình.

Cần một ai đó chịu trách nhiệm về cái chết của tám quan chức cấp cao trong toà dinh thự ấy. Chủ nhân của tôi định rằng sẽ dàn dựng hiện trường giả, nhưng tôi lắc đầu. Tôi sẽ tự mình đầu thú.

Lúc quan toà hỏi tôi còn gì để bào chữa cho mình không, tôi không nói gì cả.

A, trời đã sáng rồi.

Bóng của máy chém đang đổ trên nền đất. Chỉ vài giờ nữa thôi, tôi đã đầu mình hai ngả.

Anh có giận tôi, vì tôi đã lỡ bước đến đường này không?

Anh chết vì cứu người, còn tôi chết, vì đã giết người mà anh cứu. Liệu, khi gặp lại nhau ở thế giới bên kia, anh có còn chấp nhận nắm lấy đôi bàn tay nhuốm đầy máu này chứ?

Ồ, tôi đoán, anh sẽ ôm tôi vào lòng, để cho tôi dựa vào vai anh, khóc thật to, thật lớn, ướt đẫm cả áo của anh, như ngày nào chúng ta vẫn còn ở học viện.

Nếu chúng ta được sinh ra thêm một lần nữa, đừng bao giờ rời xa tôi nhé. Hãy để tôi bảo vệ anh, ở bên anh, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.

Tiếng máy chém vang lên. Dưới kia, William Marsh thở dài:

"Tiếc thật, mất bao công sức để thu nạp cậu ta, mà cậu ta lại bỏ mạng ở đây."

"Tôi đã chẳng nói phương thức ấy là hạ sách rồi ư? Mục đích của cậu ta là trả thù, thì khi hoàn thành mục đích cậu ta sẽ không còn tha thiết gì nữa."

"Nhưng đánh vào lòng hận thù của người khác sẽ khiến tiến độ kế hoạch nhanh gấp hai lần."

"Phải, cậu ta liều mạng như một con tốt thí vậy. Mà tôi có một thắc mắc, ngài làm như thế mà không sợ anh bác sĩ đó trước khi chết sẽ nói cho cậu ta biết chân tướng ư?"

"Sẽ không đâu." William trầm ngâm "Một người bao dung đến mức sẵn sàng cứu mạng kẻ thù của mình sẽ không muốn bạn mình phải chuốc lấy nỗi hận thù."

"Ngài... ngài đúng thật là bỉ ổi."

"Chẳng phải đó là lý do tại sao cậu lại đi theo ta đấy ư? Mà thôi, đưa cho ta bản danh sách đơn hàng nào. Đường dây buôn lậu thuốc phiện cuối tháng này sẽ phải hoàn thành đấy."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro