19. Hẹn hò ở Nhật (2) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài ngày sau đó, anh và cậu đã hoàn toàn hồi phục. Chuyến đi đến Kyoto cũng được lên kế hoạch.

- Anh Yoshi.

- Năm phút nữa thôi.

- Anh Yoshi ngốc.

- Một phút.

- Mèo ngốc ơi.

- ...

- Anh không dậy là em hôn anh đó.

- Người ta dậy liền mà!

Anh và cậu sau đó may mắn không trễ chuyến tàu, nếu Junghwan không doạ, có khi con mèo này đã ngủ tới chiều.

Chuyến tàu từ Kobe đến Kyoto mất không lâu, chỉ tầm một tiếng hơn. Mà trời đã vào hè, không khí bên ngoài hiển nhiên trở nên rất lãng mạn. Hoa nở rộ, cây lấp trời, đồng cỏ xanh mướt, vô cùng phù hợp cho việc hẹn hò.

Toa tàu hôm nay khá đông, một phần vì là mùa lễ hội, ai nấy đều muốn đến những thành phố lớn. Anh và cậu chọn một khoảng trống, đặt đồ ở bên cạnh, sau đó yên vị ngồi cạnh nhau.

Nắng hè chói chang, nhưng ấm áp. Chuyến tàu đi ngang những cánh đồng yên bình, dòng sông Yodogawa xinh đẹp, và những con phố nhỏ tĩnh lặng dưới ánh mặt trời. Junghwan lần đầu được ngắm nhìn quê hương của Yoshi, trong lòng không khỏi bồi hồi. Trông giống hệt như những thước phim cậu từng coi, vừa yên tĩnh, vừa đẹp mê hồn. Thì ra, Yoshinori lớn lên ở một nơi như thế này.

Cậu nhìn sang anh, thấy người nọ đã tựa vào vai cậu mà thiếp đi từ bao giờ. Junghwan muốn lưu khoảnh khắc này lại thật lâu, quyết định chụp trộm người nọ ngủ gật, chụp cả cảnh vật phía bên ngoài. Hai tấm ảnh này cậu sẽ giữ thật kĩ, làm kỉ niệm lần đầu cùng anh đi chơi ở một nơi xa.

- Junghwan nhìn muốn lủng mặt người ta luôn rồi.

Yoshi ti hí nhìn cậu, thấy cậu cả buổi ngồi nhìn mình không rời mắt.

- Do hôm nay anh Yoshi trông giống người này lắm.

- Người nào?

- Dạ người yêu tương lai của Junghwan.

Junghwan bị đánh cái "bép" vào vai thì cười hì hì giải hoà. Người ta nay gan lắm rồi, dám chọc Yoshi kiểu đó rồi.

Yoshi dẫn em tới Kyoto mục đích chính là đến lễ hội Gion Matsuri.

Gion Matsuri là lễ hội lớn nhất ở Nhật Bản, chỉ được tổ chức vào dịp hè trong vòng một tháng. Ngoại trừ những nghi thức trịnh trọng, những con phố ở trung tâm thành phố sẽ được trang trí lộng lẫy, mang lại một màu lễ hội truyền thống Nhật Bản. Vô vàn những hoạt động đặc sắc cũng được tổ chức kèm theo, thứ thu hút giới trẻ nhất ở lễ hội.

Khi đến Kyoto, thời gian đã là giữa trưa. Junghwan và Yoshi một lớn một nhỏ rời khỏi ga tàu.

- Hôm nay đông lắm, Yoshi phải nắm chặt tay em để không lạc đó nha.

Yoshi không biết rốt cuộc mình hay cậu mới là người bản địa, nhưng thấy tay mình được người đi phía trước nắm trọn lấy, anh một lời cũng không than vãn.

Vì là buổi trưa, bên ngoài khá ngóng bức, Yoshi vừa đi một xíu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Junghwan thì ngược lại, cậu vẫn đang vui vẻ tận hưởng không khí Kyoto, nụ cười luôn ngự trị trên môi. Yoshi thấy người thương như vậy, bao nhiêu khó chịu trong người cũng gia giảm đi phần nào. Nhưng Junghwan nhìn thoáng qua nét mặt anh là đã biết, con mèo nhỏ này đã nóng đến muốn xù lông rồi.

- Anh Yoshi ngồi ở đây đợi em một chút, em quay lại ngay. Không được đi đâu hết đó.

Junghwan sau đó lật đật chạy đi, để anh lại trên băng ghế nhỏ ven đường. Chỉ vài phút sau, Junghwan đã chạy về với chiếc quạt giấy và lon soda ướp lạnh.

- Em không tìm thấy quạt điện, để em quạt cho anh nhé.

Cậu để anh ăn kem, mình thì hì hục quạt quạt cho anh. Yoshi lúc này bật cười, cảm thấy Junghwan nếu cứ tiếp tục cưng chiều mình như thế này, bản thân sẽ trở nên hư hỏng mất. Anh lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, người trước mặt quả thật là một đứa nhóc trưởng thành.

Không nằm ngoài dự đoán, con đường tổ chức lễ hội Gion vô cùng đông đúc. Hai người sau khi đi bộ đến con đường chính của buổi diễu hành, chiếc kiệu tráng lệ cũng vừa hay lộ diện trước công chúng. Kiệu Yamaboko - một chiếc kiểu khổng lộ được trang trí tráng lệ bằng những chiếc lồng đèn - chính là dấu ấn của lễ hội, là điều mà hàng nghìn người trên khắp đất nước Nhật Bản, và cả những khách du lịch, đều đến Kyoto vào mỗi dịp hè mà hưởng ứng.

Junghwan mắt nhìn kiệu, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Nhớ đến người bên cạnh, cậu quay sang thì thầm vào tai anh.

- Anh Yoshi có thấy rõ không? Em cõng anh nhé?

- Junghwan, em chỉ cao hơn anh có hai xăng ti mét thôi.

Yoshi liếc nhìn người bên canh một cái, sau đó mới lục tìm chiếc máy ảnh trong túi.

- Junghwan mau đứng vào đây, anh chụp một tấm hình cho.

- Không, anh Yoshi phải chụp với em.

Vốn muốn lưu lại ảnh của cậu trong máy, tấm ảnh một người nay trở thành hai người, một tấm selfie có Yoshi lọt thỏm trong cái choàng tay của Junghwan.

Vì là lần đầu đến Nhật, Junghwan thứ gì cũng muốn thử qua. Chỉ cần bất kì góc phố nào được trang trí những hoạ tiết độc đáo, Junghwan ngay lập tức lôi anh đến chụp một bô ảnh cùng mình.

- Anh Yoshi tạo dáng hôn lên má em đi.

- Thôi, đông người quá, anh ngại lắm.

- Vậy để em hôn anh.

Tiếng "chụt" kèm theo tiếng "tách trên điện thoại. Bức ảnh trong máy bắt trọn khoảnh khắc Yoshi ngỡ ngàng được Junghwan hôn lên má, nhưng hiện tại người ta đã đỏ mặt chạy đi chỗ khác. Junghwan nhìn qua những bức ảnh rồi hài lòng mỉm cười, nhanh chân chạy theo người nhỏ.

Một lễ hội lớn không thể thiếu những quầy bán thức ăn. Đi có một chút, tay hai người đã cầm một đống thức ăn vặt. Mà cũng đi thêm một chút nữa thôi, đống thức ăn trên tay đều vào bụng hai người hết cả.

Junghwan theo thói quen (không biết từ đầu ra), trước khi đút cho anh đều phải thổi thổi mấy cái, sợ người thương bị bỏng. Yoshi cũng ngoan ngoãn để cậu đút cho mình, miệng không nhịn được cong thành một vòng.

- Đồ ăn ngon quá nhỉ?

- Anh biết ai ngon hơn không?

Yoshi nhanh chóng "tống" vào miệng cậu miếng thịt to, ngăn cậu nói những lời sến súa tiếp theo. Anh lúc này đã ngờ ngợ được cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào, hai người vẫn chưa chính thức hẹn hò, mà thằng nhóc này đã ghẹo anh đến đỏ tai. Ngoài hàng ẩm thực, những hàng tổ chức trò chơi trúng thưởng cũng nhiều đáng kể, bất kì trò chơi nào có thể nghĩ đến cũng đều hội tụ tại lễ hội.

- Junghwan, anh muốn chơi trò bắt cá bên đó.

- Dạ!

- Chơi ném phi tiêu với anh đi Junghwan.

- Dạ!

- Anh muốn con gấu bông đó, Junghwan lấy cho anh được không?

- Tuân lệnh!

Junghwan chiều người thương số hai không ai số một. Cả một buổi trưa hôm đó hai người không biết đã chơi bao nhiêu trò, vậy mà mèo nhỏ vẫn không chán, bất kì quầy trò chơi trúng thưởng nào cũng đều ghé vào. Kết quả là hai con gấu bông to ụ và vài chiếc móc khoá nhỏ xinh, cùng với nụ cười trên môi của người nhỏ.

Hoàng hôn buông xuống, anh và cậu rốt cuộc cũng tìm thấy một tiệm trà truyền thống, quyết định kết thúc buổi đi chơi bằng hai tách trà nóng.

Ở ban công dưới mái hiên nhà, hai người lẳng lặng đứng cạnh nhau, tách trà chỉ vừa vơi được một chút. Bây giờ thì trời đã tối hẳn, con đường chính của lễ hội vẫn tấp nập người đi. Yoshi nhìn về phía toả ra ánh sáng của những chiếc lồng đèn, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thể đắm chìm vào không khí lễ hội và gạt bỏ mọi phiền muộn sang một bên là điều Yoshi từ lâu đã rất mong mỏi. Mà có lẽ, Yoshinori cảm thấy yên lòng vì đã có người bên cạnh, chắc chắn sẽ không rời đi.

Khi anh vẫn ngắm nhìn hàng người tấp nập đi đi lại lại, tiếng "tách" bên tai một lần nữa vang lên. Junghwan nhân lúc anh không để ý, lần nữa chụp trộm anh.

- Anh Yoshi vẫn xinh đẹp như lần đầu mình gặp nhau.

Yoshi cúi gằm mặt lí nhí nói "Đừng khen người ta nữa mà", sau đó quay lưng đi.

Phải rồi, lý do Yoshinori đưa em tới đây chính là để tỏ tình. Nhưng mãi vẫn không tìm được cách mở lời, chẳng lẽ cứ như vậy mà thẳng thừng tỏ tình... Biết vậy, anh đã chuẩn bị kĩ càng hơn, đứng trước mặt cậu, bao nhiêu chữ soạn sẵn trong đầu đều bay đi hết.

Yoshi trấn an bản thân một hồi, sau đó quay sang gọi tên người nọ, nào ngờ cả hai lại đồng thanh một tiếng "Junghwan/Anh Yoshi".

- À, anh Yoshi nói trước đi.

- Không, Junghwan nói trước đi.

Junghwan nhìn anh, bao cảm xúc thời gian qua đều được gói gọn trong một câu ba chữ.

- Em yêu anh.

Lời mình muốn nói bị người trước mặt cướp lấy, Yoshi khựng lại đôi chút, những dòng suy nghĩ trong đầu cũng ngừng trệ.

- Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều đến mức có thể nghĩ đến ngày cùng họ lập gia đình, sống một đời hạnh phúc bên nhau. Nhưng em muốn anh Yoshi là gia đình của em.

- ...

- Anh Yoshi hãy ở bên em nhé?

Junghwan vẫn như lần đó, vẫn không hề sẵn sàng cho lời từ chối của anh. Nhưng cậu biết, dù anh lần nữa không chấp nhận tình cảm từ mình, So Junghwan này vẫn sẽ mặt dày theo đuổi anh.

- Em có biết anh đợi câu nói này lâu lắm rồi không?

Yoshi cảm thấy khoé mắt mình nóng lên, anh tiến gần lại phía cậu hơn một chút, choàng tay ôm đứa nhóc cao hơn mình nửa cái đầu. Anh có thể thấy ngọn lửa nho nhỏ nhen nhóm trong mắt cậu, là ngọn lửa của tình yêu mà người ta hay nói đến.

- Anh đồng ý.

Vẻ mặt cậu chuyển từ bất ngờ đến vui mừng, bản thân không tự chủ được mà ôm chầm lấy anh, xoay người ta vòng vòng mấy cái, trong mắt chỉ tràn ngập hạnh phúc. Mãi một lúc sau mới chịu buông người trong lòng ra.

So Junghwan khi này mới nhìn lại, khoảng cách giữa hai người hiện tại là rất gần.

Anh Yoshi đẹp quá, bất kì đường nét nào cũng đều cuốn hút. Junghwan không hề nói dối, từ ngày đầu tiên gặp anh đến bay giờ, Yoshi chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là nét mặt thanh thoát vạn người mê, vẫn là mái tóc đen bồng bềnh cậu thương nhớ. Bây giờ ở cự li gần như vậy, Junghwan bỗng thấy bồn chồn.

Mắt.

Mũi.

Môi.

Cậu rốt cuộc cũng nhận ra, mình không thể rời mắt khỏi môi anh. Cảm giác hồi hộp này mạnh mẽ đến nỗi So Junghwan tưởng chừng mình không còn đang đứng ở thực tại, mà đã chìm vào một thế giới song song chỉ anh và mình. Đúng, trong mắt cậu chỉ có Yoshinori, chỉ có người cậu luôn một lòng một dạ yêu thương.

Yoshi khẽ chạm lên má cậu, yêu chiều nhìn người anh ngỡ mình đã vụt mất. Cảm xúc mãnh liệt khi này, Yoshi một chút cũng không thể kiềm lại được nữa. Cho dù bây giờ Junghwan quay lưng lại với anh, Yoshinori đây sẽ là người bước đến bên cậu. Anh không cho phép cậu rời xa mình, không cho phép bản thân để tim mình rỗng tuếch lần nào nữa. Anh lúc này đã yêu cậu đến nông nỗi, có thể vì cậu mà làm bất cứ điều gì.

Mắt anh nhắm nghiền, vươn người một chút, chạm môi mình lên môi cậu. Junghwan nhẹ ôm lấy eo anh, hai người một li cũng không rời. Cái hôn này cậu đã mong mỏi biết bao lâu. Junghwan nghiêng đầu, chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào, dưới không khí nhộn nhịp của lễ hội, dưới những chiếc đèn lồng được thắp sáng, và dưới ánh trăng đã chứng kiến quá trình So Junghwan đến bên Kanemoto Yoshinori.





Phần chính của truyện đến đây là kết thúc nèeee. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 🫶🫶 Truyện vẫn còn vài phần extra, mọi người đợi mình nha.

Nếu mọi người ship HoonYoshi và WooYoshi, mình xin phép PR 2 truyện mới của mình hehe, mọi người vào account của mình xem thử nhé!!

(Warning: Phần tiếp theo người dưới 18 không được đọc đâu ạ 🫵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro