Malheureux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cặp đôi nào yêu nhau mà không cãi nhau chưa? Bố mẹ tôi nồng thắm đến mức nhìn phát ngấy mà vẫn đôi ba bữa lời qua tiếng lại. Junghwan và Yoshi hoàn toàn không phải là ngoại lệ.

Chuyện là hôm nay có hội chợ do trường tổ chức. Sinh viên các khoa đôn đốc nhau chạy thốc chạy tháo chuẩn bị đủ thứ này kia cho buổi tối khi hội chợ chính thức mở cửa. Cậu và em cũng bận không khác. 

Yoshi đã mất gần như cả tuần để ngồi lên ý tưởng cùng nhóm, sau đó lại phải dồn hết sức lực để hoàn thành chúng. Nhóm chỉ có mỗi mình con trai nên mấy chuyện lặt vặt đó cũng khá khó khăn. Bận tối tăm mặt mũi nhưng Yoshi vẫn dành thời gian để gọi điện, trò chuyện và gặp mặt em người yêu của mình. Em biết cậu cũng đang rất bận nhưng không thể bận đến nỗi từ chối cuộc gọi của em đến 7 lần liên tiếp trong tuần. Điều này làm em cảm thấy buồn, có chút giận dỗi.

Tối đến, hội chợ mở cửa. Học sinh sinh viên, phụ huynh cùng con nhỏ hay người già từ đâu đâu ùa về đông kinh khủng. Sân trường tấp nập hàng quán, mỗi người một câu khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mãi đến tầm 2-3 giờ sáng lượng khách thưa thớt dần mọi người mới có chút thời gian nghỉ.

Yoshi không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này mà gặp mặt Junghwan được.

yoximeowmeow:

Hwanieeee, ra sân thể dục gặp anh chút đi


Em nhắn đã hơn 30' rồi nhưng vẫn chưa thấy Junghwan seen, gọi thêm mấy cuộc cũng chỉ nhận được tiếng thuê bao. Không muốn chờ đợi thêm chút nào nữa, Yoshi đành đến chỗ gian hàng của nhóm Junghwan để tìm cậu. 

Đến nơi, em thấy mọi người đang ăn uống tụ tập rất vui vẻ, náo nhiệt. Yoshi thấy Junghwan đang nói chuyện với một bạn nữ nom có vẻ hăng say lắm. Em lấy điện thoại ra gọi cho cậu thêm lần nữa. Và cảnh tượng tiếp theo đó khiến em không khỏi ngạc nhiên sững sờ. 

Junghwan cầm điện thoại khi thấy chuông nhưng lại tắt đi và quay sang cô bạn kia tiếp câu chuyện đang dở. 

Yoshi không phải là người hay suy diễn lung tung, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai người đó đang bàn chuyện quan trọng nên không để tâm. Dẫu vậy, Yoshi vẫn đi ra đó, phiền cô bạn cho mượn Junghwan một chút để nói chuyện

- Tại sao em lại không nghe máy của anh?_ Yoshi hỏi

- Bọn em đang nói chuyện với nhau mà, sao em có thể để cậu ấy đứng đợi mình nghe điện thoại rồi mới tiếp tục cái mà cậu ấy đang muốn nói được chứ

- Nhưng anh là người yêu của em. Chẳng lẽ em vì chút sĩ diện với một bạn nữ mà không để ý đến bạn trai mình à_ Yoshi ủy khuất giọng nói với cậu

- Anh bảo em sĩ diện á? Chẳng lẽ anh lại đi ghen tuông với một đứa con gái à? Anh có phải đàn ông không thế?

Chưa bao giờ em thấy Junghwan nhíu mày khó chịu mà lên giọng với mình như thế này. Em thấy mình cũng có chút sai khi đôi co chỉ vì cái lý do khá vớ vẩn. Nhưng đã là người yêu của nhau rồi cơ mà, cũng đã công khai rồi cơ mà, chẳng lẽ người ta lại không biết thông cảm cho mình?

Bỗng cô bạn đó làm rơi bình nước nóng, không may làm nước trong bình đổ vào tay. Junghwan quay ngoắt đi chạy về phía cô gái đó hỏi han, điệu bộ có vẻ ân cần và để quên Yoshi với câu nói gì đó chưa được thốt ra. Không lâu sau đó mọi người liền đưa cô gái đó đi sơ cứu, cậu nóng lòng muốn đi nhưng một vài người bạn nói không cần nên đành phải ở lại.

- Nay hảo sảng ga lăng quá đấy_ Yoshi nói với Junghwan

- Anh bị làm sao vậy? Cậu ấy bị thương thì phải đến giúp chứ, chẳng lẽ lại đứng đây để đôi co với anh chỉ vì em bận nói chuyện với một bạn nữ và không bắt máy?_ Junghwan bắt đầu bực mình, gằn giọng với em

- Nhưng em cũng không thể bỏ anh trong khi anh đang nói chuyện dở mà. Giống cái cách mà em làm với cô bạn hồi nãy ấy

- Em không thể hiểu nổi anh luôn đấy. Tại sao anh có thể ganh tị với một đứa con gái được nhỉ. Dẫu sao thì bọn em cũng chỉ là bạn bè, cũng có làm gì quá phận đâu mà anh cứ phải nói quá lên thế?

- Anh không ganh tị, anh chỉ là.....

- Chỉ là? Bây giờ còn chỉ là được cơ à? Em không có ý kiến gì với việc anh quản em vì mình là người yêu, cũng không ý kiến gì về các mối quan hệ bên ngoài, cũng không ý kiến gì về việc anh luôn hỏi em mọi thứ. Nhưng anh cũng đừng quá trẻ con như thế chứ? Anh biết em cũng có giới hạn chịu đựng mà. Anh cũng là con trai, cũng trưởng thành rồi chứ cũng đâu bé nhỏ gì

"anh chỉ thắc mắc tại sao anh gọi em không bắt máy thôi mà....."

Yoshi chưa kịp nói thêm câu gì thì Junghwan đã bỏ đi mất. 

Bây giờ em thấy tủi thân vô cùng. Em buồn, buồn vì sự quan tâm lo lắng của mình bị người kia hiểu nhầm thành trẻ con hay ghen tuông vớ vẩn. Nhưng em không ích kỉ đến mức chỉ nghĩ rằng cậu sai. Em cũng có sai. Em sai khi không nghĩ đến việc Junghwan cũng rất bận giống mình, em sai khi không tôn trọng mối quan hệ xã giao của cậu, em sai khi đang nhiên lại cắt ngang cuộc trò chuyện với người con gái khác, em sai...., em sai...., em sai....

Vì thói quen nghĩ cho người khác quá nhiều khiến em bây giờ lại đi đổ hết lỗi cho bản thân mình. Trong đầu Yoshi bây giờ chỉ có em sai, sai về nhiều thứ. Em nghĩ đến việc xin lỗi cậu, xin lỗi và giải thích một cách tử tế. Em sợ sự việc hôm nay diễn ra làm ảnh hưởng đến quan hệ yêu đương của cả hai. 

Yoshi một mình lủi thủi về lại kí túc xá sau khi xin phép không ở lại chơi cùng mọi người. Em thấy mình có trẻ con, mình có nhõng nhẽo và hay 'quản' Junghwan. Nhưng cũng không có đến mức để cậu phải nặng tiếng với mình như vậy, ai cũng có tự ái của mình mà.

Sở dĩ em trẻ con như vậy vì đó là bản chất thật của em, và một phần là vì muốn được nhận lấy tình yêu thương của người khác, đặc biệt là người mình thương. Từ cái ngày còn bé tí, em đã được nghe bố mẹ nói rằng những đứa trẻ thường rất ngây thơ, chúng rất thuần khiết nên người ta thường yêu thương chúng hết mực. Em tin những lời ấy đến tận bây giờ. Em tin điều đó sẽ xảy ra, và xảy ra với mình.

Bố mẹ em mất vào năm em 4 tuổi. Khi ấy cả dòng họ xua đuổi em, em đành cam chịu bị gửi vào cô nhi viện. Cuộc sống ở cô nhi viện đầy sóng gió khó khăn khi em bị đám trẻ bắt nạt và các sơ ghẻ lạnh. Em thiếu thốn tình cảm đến mức luôn làm hết những gì có thể để níu lấy cái thứ gọi là yêu thương từ xã hội. Điều mà mấy năm quen biết Junghwan em chưa từng nói cho cậu nghe.

Em tin rằng trẻ con sẽ nhận được tình yêu thương nhưng lại ngây thơ không hề biết rằng không phải ai cũng sẵn sàng cho đi yêu thương và không phải ai cũng vô giới hạn chịu đựng được trẻ con. 

Có lẽ Junghwan là người như vậy. Em nghĩ rằng mình chưa thực sự hiểu cậu. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc đầu cho đến bây giờ có thể Junghwan đã cố gắng chiều em hết mức, cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của em. 

Suy nghĩ này khiến em cảm thấy mình thật ích kỉ. Nước mắt em lại rơi. Em đã mở lòng với thế giới nhưng chắc điều này không hợp với em cho lắm. Em phải sống thu mình lại như những ngày trước thôi. 

Và em nghĩ cách đó có thể khiến cho Junghwan thoải mái trong mối quan hệ của hai người, có thể khiến Junghwan không cần phải gượng ép bản thân phải chiều chuộng em nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro