junghwan
anh bị ốm mà sao không báo em
yoshi
giờ tôi đang nằm nghỉ
đừng có phiền
junghwan
bác kể em là anh ốm nặng lắm đó
anh ăn gì để em mua
cháo sườn hay cháo cá hồi ?
yoshi
cháo lưỡi
junghwan
?!?????!??
ôi anh ốm nặng thật rồi
ráng đợi em đi mua cháo rồi mua thuốc luôn nhé
yoshi
=)
"này, ngẩng đầu lên nhìn tôi xem nào, trong điện thoại có cái gì mà cúi đầu xuống nhìn mãi thế ?"
"em đang nhắn tin."
"..."
"với sếp, em sẽ xin nghỉ chiều nay để ở lại trông anh."
"không cần. tôi không phải con nít mà cần chăm nom."
"anh đừng có cứng đầu nữa. tay chân thì yếu xìu đến cái thìa còn chẳng cầm được để em bón cho. ở yên đấy em khác lo !"
"... cứ làm như mẹ tôi ấy."
"hồi trước mình quen nhau em cũng thế mà."
"đừng có nhắc chuyện hồi trước nữa được không. muốn nhớ thì tự nghĩ tự nói một mình đi, tôi không muốn nghe."
"anh, tại sao lại không muốn quay lại ?"
"..."
"rõ ràng anh vẫn còn tình cảm với em, tại sao ?"
"tại vì tôi không muốn bản thân bị lừa thêm lần nào nữa !"
"..."
"cậu nghĩ rằng tôi đang ổn lắm sao ? không hề, ngày nào đêm nào cũng làm tôi dằn vặt chỉ vì nỗi nhớ cậu. tại sao hết lần này đến lần khác tôi muốn quên cậu đi thì cậu lại xuất hiện ? cậu vẫn luôn như thế junghwan ạ, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. cứ phải lôi tôi vào cuộc sống của cậu mới được sao ? rồi khi chán rồi lại đẩy tôi ra. cậu có thể làm thế như một trò đùa, nhưng tôi thì không, cái bóng của cậu quá lớn và ám ảnh tôi cả đời, cuộc sống của tôi sẽ chẳng là gì nếu như mất đi cậu. tôi chẳng giống cậu chút nào, tôi ghen tị với cậu so junghwan, ghen tị với cách cậu luôn dễ dàng chơi đùa với mọi thứ, đẩy ngã tôi xuống rồi lại muốn nâng tôi lên như thể cậu thực sự thật lòng. tôi mệt lắm rồi, cậu không thể thôi đi được sao ?"
"..."
"..."
"đã chấm dứt rồi mà, sao vẫn chưa để tôi yên..."
"anh."
"đừng ôm tôi. tránh xa tôi ra..."
"anh làm ơn nghe em nói ! từ trước tới giờ em không hề giả vờ thật lòng với anh. lúc trước là lỗi của em, hoàn toàn là lỗi của em, em đã không suy nghĩ thấu đáo và khiến anh tổn thương như vậy. em chẳng mong anh sẽ tha thứ, bởi vì em cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai làm tổn thương đến anh, càng không thể nếu đó là bản thân mình. suốt khoảng thời gian qua em chỉ muốn cho anh thấy rằng em thật lòng với anh như thế nào. yoshi ạ, tình yêu của em không bao giờ là một trò đùa. em không hề có ý định xin xỏ sự bao dung của anh để làm trò tiêu khiển, thật lòng em muốn bù đắp cho anh sau tất cả. vậy nên, tin tưởng em lần nữa đi được không ?"
"..."
"xin lỗi vì đã làm anh khóc nhiều đến vậy."
"cậu đúng là một thằng nhóc xấu xa..."
"ừ em xấu xa lắm. anh mau bắt lại rồi chỉnh đốn em đi."
"..."
yoshi
cháo ngon đấy
nhiêu tiền tôi gửi lại cậu
junghwan
anh so đo từng đồng từng cắt với người yêu như thế à :(
mà sao anh còn xưng hô kiểu đấy ??
gọi như lúc trước đi
em yêu, junghwanie, bé lớn
yoshi
dừng chưa
mới đồng ý quay lại xong là tí ta tí tởn
chia tay lại bây giờ
junghwan
anh không cần doạ em
em biết thừa anh chẳng nỡ xa em nữa đâu nhó
người yêu đi ngủ đi
khỏi bệnh em đưa anh đi chơi hihi
yoshi
ngủ cả buổi no mắt rồi
chơi điện thoại vui hơn
junghwan
không cho !
điện thoại hại mắt !
yoshi
mày người yêu hay mẹ tao ?
junghwan
;-;
dù anh hay thích nạt em
nhưng mà em vẫn rất iu anh
vì tình yêu cứ đâm đầu <3
yoshi
sau một đợt chia tay mà sến lên đáng kể đấy
mà thấy gớm quá bỏ ngay đi
junghwan
:( dạ vâng
nhưng mà may thật anh nhỉ
yoshi
may vì ôm nhau suốt bao lâu mà không bị lây bệnh từ anh à ?
junghwan
không phải !
may vì em đã kịp quay trở lại đúng thời điểm
nếu em đến muộn chút nữa
chắc có lẽ anh đã chẳng thể mở lòng
vậy nên em mới thấy may
chúng mình vẫn luôn yêu nhau như thế
nên là đừng xa nhau nữa nhé
yoshi
ừ, không xa nữa
nhưng tối mai mà còn nấu canh cà chua thì chia tay vĩnh viễn
junghwan
em biết rồi ạaaa
anh bé nghỉ ngơi đi
iu iu
yoshi
iu iu bé lớn 💗
end ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro