CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel tự hỏi đây có phải là cảm giác một con cún sẽ cảm nhận được khi đứng ở trước cửa bệnh viện thú y hay không lúc nhìn lên bảng tên bằng gỗ được khắc dòng chữ màu vàng chói mắt "câu lạc bộ nhạc kịch" treo chễm chệ chính giữa cửa ra vào căn phòng to nhất ở tầng trệt tòa nhà khoa kịch. Phải nói câu lạc bộ này giống hệt như tiếng tăm của nó, không có một câu lạc bộ nào có hẳn một căn phòng tập trung to như vậy hết mà đằng này còn nằm ngay tầng trệt cùng với văn phòng khoa, đến cả phòng giảng viên còn bị đẩy lên trên tầng hai của tòa nhà. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi Daniel chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây như thể tất cả dũng khí vừa lúc nãy mới tích tụ được đã biến đi đâu mất tiêu. Nhưng mà đã hứa với người ta mất rồi, ai cũng biết nếu muốn yên ổn mà tiếp tục học tập thì không nên đắc tội với đứa con quý báu nhất của học viện là câu lạc bộ nhạc kịch này, huống hồ chi ở đây lại còn là hội phó tiếng tăm lừng lẫy. Nghĩ kỹ cũng không hiểu mình lấy cái gì mà quen biết anh nữa, Daniel tự đánh giá bản thân không có gì đặc biệt nếu không phải là tầm thường, lại còn mắc cái hội chứng xem chừng là ai nghe đến cũng cảm thấy quái đản chịu không nổi. Mặc dù có một chút tài năng xem như là vốn liếng nhưng mà cũng có cho ai xem được bao giờ đâu chứ nên tính ra lại là số 0 tròn trĩnh. Mình như vậy mà lại không biết tốt xấu, còn mặt dày đứng ở đây nghĩ đến chuyện làm phiền tác phẩm công phu của người ta. Thở dài một cái, cứ ở ngoài này hoài thật không tốt lắm, một là bỏ đi hai là bước vào. Daniel thật ra cũng không phải dạng nhát gan như vậy, tốt thôi, tệ lắm là mất mặt một chút còn đỡ hơn là mang tiếng con lừa không biết giữ lời.

Ngược lại với những lo lắng của Daniel, trong phòng không có ai cả. Thật sự như vậy, thậm chí điều hòa còn không được bật nữa kìa, cậu nhìn đồng hồ, đã 9h10 rồi nha. Căn phòng này tuy rằng vẫn to nhưng lại nhỏ hơn Daniel nghĩ, nhỏ hơn lúc nhìn từ bên ngoài rất nhiều. Bên trái cửa ra vào là một mô hình sân khấu mini được xây dựng để phục vụ nhu cầu tập luyện của hội viên, đối diện sân khấu là một tấm gương đi động thật to mặc dù không cao chạm nóc nhưng vẫn chắn hết bề ngang căn phòng, một số đạo cụ cùng bàn ghế linh tinh được xếp gọn vào một góc và như vậy thôi, không có gì hơn cả làm Daniel không khỏi hụt hẫng. Nhưng chỉ là một lúc thôi, điều cậu lo lắng bây giờ là liệu mình có đi nhằm phòng không nhỉ, rõ ràng Minhyun đã hẹn cậu 9h ở đây mà. Vừa định quay ra xem lại bảng tên của phòng, bỗng Daniel nghe thấy tiếng nhạc phát lên từ dàn loa áp tường. Bài hát này lạ quá, Daniel chưa từng nghe qua bao giờ nhưng cảm xúc nó đem đến lại rất mãnh liệt, nhất là khi Daniel nhận ra được giọng hát này. Là giọng của Hwang Minhyun, ông hoàng nhạc kịch. Không kiềm chế được mình, Daniel yên lặng lắng nghe bài hát rồi từ từ, chậm rãi chân, tay rồi cả cơ thể cậu bắt đầu chuyển động theo bài hát. Đây rõ ràng là một tác phẩm được viết ra bởi thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch, Daniel nhận ra điều này bởi cảm giác quen thuộc mà cậu từng được có cơ hội chìm đắm trong buổi biểu diễn tổng kết 1 năm về trước nhưng lần này nó lại kể một câu chuyện khác, một câu chuyện sâu lắng hơn, riêng tư hơn, dằn vặt hơn. Cảm xúc này lạ lẫm vô cùng, nó giày xéo day dứt mà quyết liệt kiên định, nó như len lỏi vào từng góc khuất của trái tim người nghe rồi thô bạo bắt người ta phải thành thật với nội tâm thầm kín của chính mình. Daniel không dừng lại được, cậu chuyển động theo giai điệu bài hát ngày một lên đến cao trào đỉnh điểm mà không lỡ một nhịp nào, như một cậu bé chạy theo nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời mình dẫu biết rằng sẽ đau đớn nhưng không thể nào từ bỏ được, cũng không muốn từ bỏ. Bài hát gần đến đoạn kết, động tác của Daniel cũng từ từ chậm rãi lại nhưng vẫn không dừng hẳn, cậu tận hưởng trọn những giai điệu cuối cùng, thỏa mãn với thứ cảm xúc còn vương lại trong tâm trí. Đã rất lâu rồi Daniel mới cảm nhận được một tác phẩm mang đến cho mình một dòng cảm hứng tuôn trào mạnh mẽ như vậy, cũng quên mất luôn mình đang ở đâu và mục đích mình đến đây để làm gì.

Kết thúc chuỗi động tác cũng là lúc tiếng nhạc dừng hẳn, Daniel cố gắng lấy lại hơi thở nhịp nhàng sau một màn biểu diễn đầy xúc động mà chính cậu cũng không nhận ra.

Nhưng người khác thì có thể.

Bỗng tấm gương trước mặt di chuyển như bị ai đó đẩy từ phía sau dọa cho Daniel sợ chết khiếp, tí nữa là la toáng lên mà ba chân bốn cẳng chạy ù ra khỏi phòng nếu như sau đó không phải Daniel nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thỏa mãn của Minhyun. Anh cười cong cong cả hai mắt nhìn dáng vẻ còn đang ôm lấy tim của cậu.
"Chào cậu Daniel, cậu đứng ngoài đấy hơn 5 phút làm tôi còn tưởng cậu sẽ không dám đi vào". Vẫn nụ cười tươi đó, Minhyun quay sang nhìn cái đám hội viên từng người một bước ra từ sau tấm gương bây giờ đã được di chuyển để dọc theo chiều dài căn phòng, làm mở ra nửa gian phòng còn lại lúc nãy đã bị che khuất để ngổn ngang tất cả đạo cụ sân khấu, phông màn, phục trang, cảnh trí,...

"Được rồi đứa nào lúc nãy thua cược thì mau nộp tiền rồi phân công nhau đẩy trả cái gương to đùng này về lại cho bọn lớp kịch câm nhá." Jisung khoái chí nói rồi đi lên vỗ vai Daniel "Chào em, anh là Jisung, hội trưởng câu lạc bộ nhạc kịch, nhờ em mà hiện tại câu lạc bộ có thêm một khoản quỹ kha khá rồi haha".

Nhìn gương mặt đần ra không hiểu gì trông đến tội nghiệp của Daniel, Sungwoon liền bước lên từ tốn giải thích "Chúng nó cá cược xem cậu có dám trình diễn theo bài hát hay không và kết quả là 50-50, đứa nào cá thua phải xung quỹ 10000 won".

"Đừng nói như thể mình không cá thua Sungwoon, mau nộp 10000 ra đây mau." Minhyun cười khoái chí nói, dọa cho các hội viên mới một phen. Hội phó hôm nay sao lại phấn khích như vậy nha, từ hồi sáng sớm lúc bày ra một màn lén lút như ăn trộm này là đã không ngừng cười được rồi. Lại còn bắt đám nhỏ đi sang phòng tập của bọn lớp kịch câm bưng về cái tấm gương một chiều nặng như quỷ này, đã vậy còn phải tháo dỡ từng mảnh một rồi lắp ráp lại, phải biết cái gương đó hơi bị to quá khổ, hên là cửa phòng của câu lạc bộ cũng rất cao nên là mới thành công mà kéo ra kéo vào chứ nếu không thì kế hoạch liền thất bại.

"Không được nói vậy, là vì anh tự nguyện nộp tiền vào quỹ chứ không phải vì không tin tưởng cậu Kang Daniel đâu" Sungwoon chu chu cặp môi mọng của mình ra cãi lại, anh không phải nhân vật phản diện đâu mà, chí ít là không phải trước mặt cậu bé có phần hơi đáng yêu và giỏi hơn anh nghĩ này.

"Sao cũng được haha". Vẫn không nhịn được cười, Minhyun liền kéo tay Daniel đang ngẩn người người xuống sàn sân khấu. Minhyun cũng không rõ vì sao tâm trạng mình lại tốt như vậy, từ sáng lúc 5h dậy là đã cảm thấy rất tốt rồi mặc dù 5h có là cái giờ thức dậy vô cùng vô lý thậm chí là đối với một người nguyên tắc đầy mình như Minhyun. Vừa tỉnh dậy anh đã liền nghĩ giải pháp làm sao để thuyết phục mọi người chấp nhận Daniel một cách nhanh chóng và đỡ phải tốn công giải thích nhất có thể. Minhyun mặc dù rất khéo ăn nói, cũng rất giỏi trong việc đàm phán nếu không muốn nói là thao túng người khác theo ý mình nhưng về phần Daniel mới là khó khăn, nếu như Minhyun không cách nào chứng minh được tài năng của Daniel vì rào cản tạo ra bởi hội chứng tâm lý của cậu thì dù có làm gì đi nữa cũng sẽ gặp phải ý kiến trái chiều. Mà anh thì rất ghét xảy ra tranh chấp với các thành viên trong câu lạc bộ. Vậy nên kế hoạch gương một chiều liền được Minhyun nghĩ ra trong vòng nửa tiếng khi nhớ đến hồi trước bọn lớp kịch câm vui sướng thế nào khi được nhà trường ban phát cho một tấm gương di dộng cực bự.

Khi đã xác định được mục tiêu, Minhyun liền chạy một mạch đến phòng tập trung của câu lạc bộ, triệu hồi tất cả nhân vật chủ chốt đúng 7h có mặt, sau đó nói thật rõ ràng rành mạch về quyết định của anh nào là Daniel thật sự là nhân tố còn thiếu nào là mọi người nên tin tưởng ở anh nào là chắc chắn sẽ không làm quý vị thất vọng. Điều ngạc nhiên là, các hội viên chấp nhận thông tin này tốt hơn Minhyun nghĩ. Ai nghe xong cũng đều bán tin bán nghi nhưng chắc chắn rằng, làm hội phó nổi tiếng khó tính phải dùng hết mọi khả năng để thuyết phục như vậy thì rất đáng để xem xét nha. Xoay qua xoay lại thì sau khi xong xuôi hết mọi chuyện cũng là 8h45, còn 15 phút nữa Daniel mới xuất hiện. Daehwi liền bày trò cá cược, gọi là để giải trí một chút nhưng thực chất là chi phí phục trang đã hơi lố so với số tiền cho phép nên cần rót lại vào quỹ một khoản kha khá. Minhyun không quan tâm lắm vì anh tin tưởng vào Daniel và kế hoạch hoàn hảo của mình 100%.

Không ngờ rằng, Daniel còn vượt quá mong đợi của Minhyun. Anh thề không ai đằng sau gương là không bị một màn trình diễn trước mắt làm nổi hết da gà và chính anh cũng ngạc nhiên khi nhận ra rằng những cảm xúc còn thiếu trong các buổi tập trước đó, những cảm xúc làm anh cùng mọi người phải đau đầu ra sức tìm kiếm thế nhưng lại được truyền tải một cách rõ ràng như vậy chỉ bằng những chuyển động cùng ánh mắt của duy nhất một người con trai.

"Vậy... Vậy là mọi người đều đã thấy hết rồi?" Daniel nhìn một lượt tất cả hội viên có mặt trong phòng, ai cũng mang ánh mắt trìu mến có, hứng thú có, trầm trồ có. Mặc dù là cảm xúc nào đi nữa thì cũng là những ánh nhìn như thừa nhận tài năng của Daniel và chưa khi nào cậu nhận ra được có nhiều cảm xúc tích cực dành cho mình đến như vậy, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ cùng vui sướng không tả nổi như đang ôm trong mình một bụng đầy bươm bướm.

"Đúng vậy, mọi người đều đã tập trung xem em biểu diễn. Em thật sự rất xuất sắc Daniel, anh không hiểu vì sao anh lại chưa từng nghe nói về em bao giờ. Với trình độ đó, em chắc chắn phải nổi tiếng không thua kém bất cứ học viên khoa múa nào". Jisung xua đi cái đám hội viên đang túm tụm lại khen ngợi xung quanh Daniel rồi ngồi xuống cạnh cậu, cảm thán.

Nhận ra người Daniel có một chút cứng lại sau khi nghe Jisung nói, Minhyun liền khoát tay qua vai cậu "Em đã bảo với anh rồi mà, Daniel rất dễ ngại nên mới có một màn gương một chiều lúc nãy đó. Với cả tiếng tăm linh tinh gì đó không quan trọng với cậu ấy đâu".

"Anh vẫn không hiểu được..."

"Có cái gì mà khó hiểu chứ, thật là, người ta đã ngại như vậy nên tất nhiên là phải giấu đi tài năng của mình để tránh sự chú ý rồi. Ai như ông anh cứ thích đi khoe khoang mình là hội trưởng của câu lạc bộ nhạc kịch danh giá". Sungwoon đảo mắt rồi kéo Jisung đứng dậy, cái ông này, bộ không thấy tình huống lúc này thế nào sao mà còn ngồi ở đó với hai đứa chúng nó nữa. Nhìn thấy cái liếc mắt của Sungwoon, Jisung cũng ngoan ngoãn cười một cái với Daniel rồi chạy qua tập luyện tiếp cho đám nhỏ.

Tất cả mọi người ai lại làm việc nấy, trở lại một ngày sinh hoạt bình thường của câu lạc bộ nhạc kịch, chỉ có điều hôm nay lại có một thành viên không chính thức mới. Daehwi cùng đám phục trang xem xét Daniel rồi phác thảo một chút vài bộ trang phục cho cậu ấy, Jinyoung cùng đồng bọn lập tức làm thêm một bộ đạo cụ biểu diễn, Sungwoon cùng Jisung dùng ví dụ của Daniel để chỉ các cô cậu diễn viên quần chúng cảm xúc nên được thể hiện như thế nào. Ai cũng tự nhiên như vậy, chấp nhận như vậy cũng chẳng nghĩ xem nó bất hợp lý ở chỗ nào. Rõ ràng Daniel thậm chí còn không có một vai diễn nào cả, tất cả đều là quyết định bộc phát bởi Minhyun. Nhưng hơn ai hết họ hiểu được, Minhyun đã làm đến mức này, chắc chắn đều đã lên kế hoạch cho vai trò của Daniel trong tác phẩm hết rồi, chỉ không ai biết vai trò đó cụ thể là thế nào thôi. Hwang Minhyun không phải tự dưng mà có biệt danh là ông hoàng nhạc kịch, so với tất cả thành viên trong câu lạc bộ từ trước đến nay anh được đánh giá là người có tầm nhìn xa và rộng nhất, là người có con mắt nghệ thuật sáng và rõ nhất. Đây là tài năng mấu chốt giúp Minhyun có được sự ngưỡng mộ của toàn bộ học viên trong trường, nghe thì có vẻ hoang đường nhưng tận mắt chứng kiến sẽ thấy được đây chính là một điều kỳ diệu, một điều kỳ diệu mà câu lạc bộ nhạc kịch tự hào và tin tưởng vào nó vô điều kiện.

Lúc này trên sân khấu chỉ còn hai người ngồi lại với nhau. Một người vẫn còn lâng lâng rất nhiều cảm xúc, một người cứ im lặng ngắm nhìn người kia, đáy mắt lại dịu dàng không che giấu được.

"Này" Minhyun gọi.

"Dạ?"

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tò mò ghê, người ngốc nghếch như vậy thì lúc này sẽ suy nghĩ điều gì nhỉ. Đưa tay ra lau lấy một giọt mồ hôi sắp chảy vào mắt của Daniel, mồ hôi chảy vào mắt sẽ đau lắm, ai cũng biết điều đó mà. Người kia cũng không tránh đi bàn tay vô cùng tùy tiện đó, cứ để cho người ta chạm tới chạm lui trên mặt mà hai má nóng bừng lên. Cái cậu trai này, cậu thật sự không nên dễ dãi như vậy.

"Mọi người thật sự rất tốt với em" Daniel vừa nói vừa cười toe, hai mắt cong cong nhìn không có một chút giả dối nào cả. Thành thật như vậy rất là khiến người ta muốn chọc ghẹo.

"Cậu dễ thỏa mãn như vậy? Biết vậy hôm qua tôi chỉ cần khen mấy câu liền dụ được cậu về diễn cho tôi". Minhyun vờ bĩu môi, hôm qua... aaaaaaaa quên đi, hôm qua anh đã làm và nói những điều rất đáng xấu hổ. Chỉ có bây giờ nghĩ lại, đáng lý phải nên nói và làm nhiều hơn một chút mới đúng.

"Anh cũng đã rất tốt với em". Nhìn thẳng vào mắt Minhyun, cái này không phải tỏ tình nha, sao lại làm tim người ta đập nhanh như vậy.

"C-cái gì chứ..."

"Anh đã không kể với ai bí mật của em cả, còn muốn giúp em không phải thi cuối kì nữa, sau đó lại tìm cách để mọi người chấp nhận em. Anh thật sự đã rất tốt với em Minhyun, em đã thần tượng đúng người rồi". Lấy hết can đảm nhìn sâu vào mắt Minhyun, Daniel nói những lời mà cậu không thể giấu nổi nữa. Hy vọng Minhyun sẽ hiểu những điều anh làm có ý nghĩa lớn như thế nào đối với cậu, một người vốn dĩ 2 năm trời vẫn duy trì cái vỏ bọc tưởng chừng như cứng cáp nhưng thực chất là mỏng manh tới nỗi chỉ cần một chút chân thành một chút cố gắng cùng kiên nhẫn sẽ phá tan được ngay. Thật đáng tiếc vì trong hai năm qua đã không có ai có suy nghĩ làm việc đó, cho đến lượt anh.

"Cậu... khụ... không có chi". Bây giờ lại đến lượt Minhyun phải tránh đi ánh mắt lấp lánh đó, anh thừa nhận bản thân đã tiếp nhận đủ loại ánh mắt mang đầy tình cảm nhìn mình đến muốn chai lì. Nhưng lúc này đây, Daniel có một cái gì đó làm anh không chịu nổi, kiểu như là chỉ cần nhìn lâu một chút thôi liền sẽ có một quyết định cực kỳ ngu ngốc gì đó mà chính Minhyun cũng không biết được. Chỉ có một điều chắc chắn là sau này phải tăng cường cảnh giác với cậu bạn đối diện, Daniel dường như đã trở nên vô cùng nguy hiểm đối với Minhyun theo một chiều hướng mà anh sắp không thể nào khống chế được nữa rồi.

"Dù sao thì tôi cũng đã có ý tưởng cho nhân vật của cậu, cậu sẽ không ngại hằng ngày đến đây tập luyện chứ?" Minhyun nói tiếp. Nhìn thấy Daniel có một chút lưỡng lự anh liền sợ cậu sẽ từ chối, không được đâu, nếu không phải là cậu thì không có ai làm được điều này hết "Tôi sẽ giúp cậu mà, ý là tất cả các hội viên đều sẽ giúp cậu, sẽ không vất vả đâu mà, còn nữa..."

"Vâng".

"Hả? Nói gì cơ?"

"Vâng, hãy chỉ bảo em tận tình ạ" Vừa nói vừa cười hì hì, hay lắm, lại còn dám hù anh như vậy. Bất quá nói gì thì nói, Minhyun vẫn không nhịn được cảm thấy rất xúc động. Tác phẩm này, chắc chắn sẽ là dấu ấn đầy kiêu hãnh và chói lọi nhất cuộc đời anh, mà nó bắt đầu từ việc anh tìm ra người con trai đặc biệt trong biển người mênh mông của học viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro